"Sao? nói đúng quá nhỉ? Hồ ly, nghe thôi đã thấy nhục làm gì còn mặt mũi mà dám cãi lại tôi, mọi người xem có buồn cười không?" Jung Jiya thấy cô nhẫn nhịn liền rất vui vẻ, ngày càng hóng hách khiêu khích cô hơn.
"Buồn cười chỗ nào?" Có một người khách ngồi gần đó nói lớn nhưng chẳng biết là ai, mấy người xung quanh cũng cười thành tiếng, câu nói đơn giản nhưng lại làm Jung Jiya xám mặt gặng hỏi lớn xem ai nói.
Lee Bona không nhịn được nữa đi đến phía trước "Những điều chị vừa nói hoàn toàn rất vô lý, nếu có ly hôn thật cũng chưa chắc cửa hàng này sẽ là của chị mà chị vào đây làm loạn. Dù có ra sao đi nữa cũng là chuyện gia đình em, chị là người ngoài đừng nên xen vào chị ạ."
Cô nghe có tiếng người cười còn có cả người nói đúng rồi, có người lại nói ở đâu ra nhảy vào bảo cửa hàng của mình ngọt xớt vậy không biết, có người miệng lưỡi hơn một chút lại cảm thán không biết ai là hồ ly nữa.
Cửa hàng này đúng là Kim Taehyung xây cho cô nhưng còn về đất là mẹ anh cho làm của hồi môn cho nên nó đứng tên cô, khi ly hôn có lẽ mẹ chồng cô cũng chẳng lấy lại nếu Kim Taehyung muốn đòi lại tiền xây dựng cô cũng sẽ trả đầy đủ không thiếu một xu nên Jung Jiya nói cửa hàng này của chị ta thì thật là vô lý. Thật ra lúc đầu cô cũng tưởng mảnh đất này là anh cho cô nhưng về sau anh mới nói lúc đó lu bu anh nói nhầm, là của mẹ anh cho con dâu chứ không phải anh.
"Người ngoài? Chắc là em không biết rồi, trước đây chị từng ở nhà mẹ anh ấy một thời gian đấy, cũng sắp làm con dâu của bà rồi nhưng do một số chuyện nên mới dây dưa đến bây giờ, tính ra em là người đến sau không có tư cách nói chị là người trong hay người ngoài đâu em." Jung Jiya bĩu môi khinh thường.
Anh Nice tức quá cũng không kiêng nể nói thẳng "Chưa cưới mà vào nhà người ta ở không biết nhục mà còn khoe."
Jung Jiya ngược lại còn nhỡn nhơ hơn nữa "Đó gọi là sống thử làm quen, loại ít học cỗ hủ như chú em thì biết gì mà nói."
"Tôi đang học thạc sĩ chị học đến đâu rồi? Giáo sư hay tiến sĩ ?" Anh Nice tức quá khiêu khích luôn chị ta.
Jung Jiya nhất thời không trả lời, nó học thạc sĩ còn cô chỉ tốt nghiệp cấp ba nói ra không phải sẽ bị cười vào mặt sao. Khốn nạn, biết vậy không lôi học thức ra nói là được rồi.
Thấy nói nhiều cũng bằng không, cô lên tiếng tiễn khách, quán xá cô giờ loạn hết rồi, bu đen bu đỏ lại ở đây không thôi.
"Thôi được rồi, xem như hôm nay em mời chị, chị có bận thì về đi."
Đuổi khéo như thế mà có người lại tức hơn, cô ta quát lớn.
"Con hồ ly, ý mày bố thí cho tao đấy à? Bà đây đếch cần nhé." Jung Jiya lôi từ trong ví ra một cái thẻ đập mạnh xuống bàn rồi quát "Quẹt thẻ!"
Con nhỏ này dám nói kiểu đó với cô, nực cười thật, vào cửa hàng của người yêu mình mà phải trả tiền đúng là mất dạy mà. Con nhỏ này muốn chơi cô, muốn kiếm chuyện đây mà nhưng Jung Jiya là ai chứ lần này cô về nói lại với Kim Taehyung để anh tẩn cho nó một trận, quá mất dạy mà.
Lee Bona tức không chịu nỗi cũng nói thẳng "Nếu tôi và anh ấy vẫn còn chưa ký vào đơn ly hôn thì ai là hồ ly mọi người tự biết không cần chị cứ bêu ra rồi tự gọi chính mình như vậy chị ạ, nếu ly hôn rồi tôi cũng chẳng thèm bám chồng của người ta nên cũng chẳng có cơ hội làm hồ ly đâu, chị lớn ăn nói nên nghĩ lại một chút rồi hẵng nói." Nói thật đây là lần đầu tiên cô nặng lời với người khác, cô cũng sợ, cũng run lắm nhưng phải nói cho đàng hoàng để không người ta hiểu lầm. Hơn hết cô có thù với nhũng kẻ là người thứ ba làm sao có thể chịu nổi khi cứ bị gọi là hồ ly chứ, cô tức, tức lắm.
"Con mất dạy." Nói đoạn cô ta với tay lấy cốc soda trên bàn của một người khách tạt thẳng vào mặt cô. Hành động bốc đồng của cô ta không ai có thể đỡ được nên cô hứng trọn một cốc nước lạnh lẽo. Jung Jiya như được hả giận, cười khinh "Đây là chị dạy dỗ lại em, sao này nói chuyện biết trên biết dưới lại nhé."
Mọi người đồng loạt tròn mắt hết nhìn Jung Jiya rồi đến nhìn Lee Bona, mọi chuyện xảy ra nhanh quá chưa ai kịp phản ứng gì hết, đặt biệt là Lee Bona. Cô im lặng nhìn dòng nước từ từ chảy xuống, tâm trạng tệ vô cùng.
Tiếp theo đó cô thấy có hai người chen vào dám đông giơ lên thẻ cảnh sát xong lại nói vài câu gì đó với anh Nice và chị Oh rồi hai người đó rời khỏi cùng Jung Jiya. Cô hoang mang lắm, không biết tại sao cảnh sát lại đến tận đây, hay là do ồn ào quá gây mất trật tự? Lúc sau cô mới biết là anh Nice gọi cảnh sát đến.
Jung Jiya đi, mọi chuyện kết thúc, mọi người giải tán còn cô thì vào trong tắm gội lại mà không nói lời nào. Vài nhân viên ở lại dọn dẹp, anh Nice, chị Oh thì đi theo luôn miệng an ủi.
"Đừng có buồn vì loại người như vậy em ạ."
"Mà cũng tức thật, bà già đó là ai mà dám đến gây rối như vậy. Vừa rồi em không cản chắc anh vả cho bả mấy phát, con mụ mất nết."
"Trời ơi gặp chú mày nữa, khuyên không khuyên còn nói kiểu đó."
"Ôi tui chợ 乃úa vậy đó, thà vậy chứ không chịu nhẫn nhục đâu. Na Na anh nói cho em nghe nè, mình biết điều là mình thiệt em ạ."
Công nhận anh Nice nói đúng thật, nhưng mà không nhịn thì cô biết làm gì chị ta. Đi tới tát chị ta, hất nước vào mặt chị ta hay cả hai nhào tới nắm tóc nhau? Tất cả cô điều không thể làm được, mà nếu có đánh thật thì được lợi gì? Đánh xong hả giận thì có thật đó rồi tiếp theo là như thế nào? Cả hai bị bắt lên đồn, cô ta thì cô không biết nhưng trên danh nghĩ cô là vợ tổng giám đốc Victoria, dính vào những sự việc lùm xùm này đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến anh, làm ba mẹ anh thất vọng, còn làm ảnh hưởng đến Magic, rồi còn nhiều hệ lụy nữa. Nói chung cô làm gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ, không thể cứ thích gì thì làm đó được.
Chị Oh cốc đầu anh Nice một cái rồi lại khuyên "Thôi em đừng nghe lời nó, một điều nhịn chín điều lành em ạ. Như vừa rồi đó, nếu hai người đánh nhau thì có phải cảnh sát bắt cả hai không?"
Lee Bona đang đi thì quay lại, mặt cô hiện rõ vẻ buồn buồn chứ không có lúc nào cũng cười tủm tỉm như mọi khi.
"Em biết anh chị muốn tốt cho em rồi, nhưng mà chị Bốn Mắt có mang đồ theo không? Đồ em ướt hết rồi."
...........
Jung Jiya ngồi trong đồn cảnh sát thì ấm ức lắm, uất hận ngày càng sâu đậm. Lee Bona đừng để chị tìm ra được điểm yếu của em, nếu không em không yên với chị đâu.
Rầm.
Tiếng đập bàn rõ to kèm theo tiếng quát của Jung Jiya "Nè, ngay cả một ly cà phê cũng không cho các người đối xử với người dân như vậy à."
Chú cảnh sát vẫn ngồi đó gõ gõ gì đó trên máy tính rồi hỏi "Tên"
"Tôi nói tôi cần một ly cà phê."
Chú cảnh sát rất nhiệt tình, đưa ngay ly cà phê mình đang uống dang dở lên bàn trước mặt Jung Jiya khiến cô phát cáu, nhưng chưa kịp lên tiếng mỉa may chú cảnh sát đã nói trước.
"Cô còn dám lớn tiếng tôi sẽ giam cô ngay bây giờ."
Có người nghe dọa thì sợ liền im miệng không làm hùm làm hổ như trước nữa.
"Tên"
"Jung Jiya"
"Tuổi"
"24"
........
Sau một màng lấy thông tin dài đằng đẵng, ngồi đợi 4 tiếng ở trong đồn cuối cùng cũng có người đến bảo lãnh Jung Jiya. Henry đến nộp tiền phạt rời đưa cô ta đi. Trên đường đi không có một lời cảm ơn còn cứ mãi cằn nhằn.
"Sao lại đến muộn như vậy? Anh Taehyung trả tiền cho anh làm việc như vậy à?"
Henry rất bình thản lái xe trả lời rất nhàn nhã "Tôi nhận tiền phục vụ cho Kim Tổng."
Câu trả lời vô cùng nhẹ nhàn lại khiến cho người ngồi ghế sau cứng họng. Anh là làm việc, phục vụ cho Kim Taehyung chứ đâu có phải cho Jung Jiya.
Jung Jiya đạp mạnh vào ghế lái "Láo! Anh dám ăn nói với chủ như vậy á? Được rồi, tôi nói với anh Taehyung xem anh ấy xử anh như thế nào."
Một tiếng anh Taehyung, hai tiếng anh Taehyung làm Henry phát ngán. Anh đi theo Kim Taehyung từ lâu, mấy việc ăn chơi này kia của Kim Taehyung anh cũng rất rõ. Jung Jiya mấy năm trước ỷ mình làm em đại ca giang hồ nên hóng hách lắm, Kim Taehyung lúc đó cá cược cua bằng được cô ta cũng nhọc lắm chứ chẳng sung sướng gì nhưng được cái cô ta mới lớn, mơn mởn nên cũng được lòng Kim Taehyung.
Cô ta được mệnh danh là "người đẹp vũ trường", "nữ thần" đồ các kiểu nhưng cũng không biết đó là khen cô ta thật hay xỉa đểu nữa. Số người thích cô ta đa số là mấy tên đàn ông háo sắc, mấy lão già có quyền cao chức trọng và vài con nhỏ suốt ngày đi theo cô ta nịnh bợ còn Henry thì vừa nhìn đã phát chán với nét tiểu thư kiêu sa của cô ta rồi.
Không những Henry không thích mà Seo Jun ở tận nước Pháp nghe danh cô ta cũng không ưa nỗi, nhưng phận đàn em cũng chẳng ai dám nói gì với Kim Taehyung. Kim Taehyung sáng suốt nên mọi chuyện anh tự lo được không nhất thiết phận em út xem vào làm gì cho tốn công.
..........
Jung Jiya được đưa về nhà đã gặp Kim Taehyung chờ sẵn. Vừa thấy anh bao nhiêu uất ức của cô dân cao, oà khóc nức nở, kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện. Đại khái cô đương nhiên không nói mình muốn gây sự rồi, chỉ là thấy cửa hàng đông đúc quá nên mới tò mò vào xem không ngờ Lee Bona thấy cô thì muốn trả đũa kêu nhân viên ra làm khó cô. Cãi nhau một lát thì cảnh sát đến, theo lời kể của nhân viên của Lee Bona cảnh sát nói cô cố ý gây sự nên bắt cô. Anh biết tính cô nóng mà nên không trách, anh an ủi để cô nguôi giận nhưng nào có dễ dàng vậy được.
"Em không biết đâu, anh ly dị rồi tốn cổ nó nhanh đi, em sống cái cảnh không danh không phận này quá đủ rồi. Em nói thật nhá, con bé đó không phải loại đơn giản đâu anh, nó thâm độc lắm, nó còn ghét em cái chuyện em đẩy nó xuống hồ bơi ấy. Anh biết hôm đó em say mà, cũng tại nó thách thức em nữa nên em mới như vậy, đôi khi em quát tháo chứ thật ra em đâu có làm gì tổn hại đến ai đâu anh biết em mà." Jung Jiya ngồi trong lòng Kim Taehyung khóc lóc, mềm dẻo tỉ tê trông rất đáng thương, cô còn thấy tay anh nấm thành nấm đấm trông chắc là tức ૮ɦếƭ rồi.
Jung Jiya lại nói tiếp "Mà thôi đi, dù gì cũng đã từng ở cạnh chăm sóc anh giúp em em cũng không trách khứ con bé, về nhà anh cũng đừng la mắng hay đánh đập em nó anh ạ. Đàn bà con gái mà, ganh tỵ là chuyện bình thường thôi, em dù gì cũng lớn hơn em không chấp nhất em ấy đâu."
Kim Taehyung trầm ngâm một lúc rồi vuốt tóc Jung Jiya ân cần bảo "Thiệt cho em rồi, sao này không có anh đừng đi lung tung, anh lo."
"Dạ." Cô ta lau nước mắt rồi lại nắm tay anh, cười ngại "Mà anh này, mấy nay mới về còn nhiều thứ cần mua lắm, anh cho em mượn một ít mua đồ nha, khi nào tìm được việc em trả lại cho anh."
Về khoảng tiền bạc Kim Taehyung là người rất phóng khoáng, nói mượn chứ cô chắc chắc là anh cho cô rồi. Đương nhiên Kim Taehyung không từ chối, anh nhàn nhã ngồi dựa sofa nói "Thẻ anh đưa em cứ tha hồ mà quẹt, hết thì bảo anh chuyển tiếp cho."
Jung Jiya cười khoái chí sà vào lòng anh "Em thương anh nhất, đời này chỉ có anh thôi."
..........
Kim Taehyung trở về lúc Lee Bona đang ăn tối, cô vẫn chào anh một tiếng "Anh về rồi." rồi thôi. Trong lòng đã ngấm ngầm đoán được Jung Jiya ít nhiều cũng có nói chuyện buổi trưa với anh, chắc sẽ bị anh mắng một trận hay thậm chí là tát cô nhưng anh không làm liền mà anh bảo.
"Ăn xong lên thư phòng nói chuyện." Kim Taehyung nói chuyện rất nghiêm túc, giọng trầm trầm có vẻ đang bực
Đúng như suy nghĩ của cô, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vừa mở cửa đã cảm thấy không ổn, thư phòng hôm nay lạnh lẽo kỳ dị vô cùng. Kim Taehyung ngồi ở sofa trên tay là một điếu thuốc. Anh đang chờ đợi, thấy cô vào ánh mắt anh nhìn cô như muốn Gi*t người vậy. Cô sợ nên không dám lại gần chỉ đứng tạm bên cạnh sofa chờ đợi anh cất lời.
"Có muốn nói gì không?"
Anh hỏi mà sao giọng lạnh lùng lắm, cứ như chờ cô nhận tội vậy. Nhưng chuyện này cũng không phải tất cả là do lỗi của cô. Cô biết anh thương chị ấy, dù cô có là người thiệt thòi thì cũng là người có lỗi, là người gây chuyện với chị ấy. Giải thích với một người không hề tin mình, không hề để mình trong lòng thì giải thích làm gì?
Lee Bona lẳng lặng lắc đầu.
Giọng nói trầm ổn lại lần nữa cất lên.
"Ngay cả khi chịu thiệt cũng không?"
Lee Bona chợt ngước lên nhìn anh, anh biết gì sao? Jung Jiya không nói gì với anh sao?
Đôi mắt Kim Taehyung nhìn thẳng vào đôi mắt Lee Bona, cô sợ sệt lại cụp mắt xuống.
"Tôi nói cho em biết, Jung Jiya là người của tôi cho dù cô ấy có là người sai với em nhất định em phải nhẫn nhịn, tôi không cho phép ai làm càng với cô ấy ngay cả em."
Anh nói từ tốn chậm rãi nhưng từng câu từng chữ đều như dao đâm vào tim cô. Cô nhìn anh chằm chằm rồi anh lại nói tiếp.
"Tạt em một cốc nước em lại gọi cảnh sát bắt cô ấy vào đồn, em ăn gan hùm rồi phải không?"
Câu cuối anh nói lớn làm cô sợ, cô thấy anh nổi nóng rồi nhưng chưa bao giờ anh hung hăng như vậy. Vì chị ta hôm nay anh quát cô, anh nổi nóng như vậy cũng biết được Jung Jiya trong lòng anh như thế nào rồi.
Cố nén nhưng nước mắt vẫn cứ rơi xuống. Bị người ta chì chiết, gọi là hồ ly, tạt nước vào mặt cô không khóc cớ sao chỉ vì vài câu nói của anh cô lại nghẹn ngào đến vậy?
Mắt cô đỏ ửng, sục sịt một chút mới có thể cất tiếng. Cô không dám nhìn thẳng anh mà nhìn sang một bên, giọng vẫn còn nghèn nghẹn.
"Bất cứ chuyện gì sao? Cho dù chị ấy làm bất cứ chuyện gì cũng phải nhẫn nhịn sao?"
"Phải."
Giọng anh lạnh tanh, cô nghe sao mà thấy anh tuyệt tình quá, cô cảm thấy đắng, đắng lắm.
Lee Bona ngậm ngùi gật đầu "Được, em hiểu rồi." Xong cô quay người bước ra ngoài.
Vốn nghĩ cuộc nói chuyện sẽ còn kéo dài hơn nữa, anh và cô sẽ lớn tiếng cãi vã như trước, như cái lúc anh mới cưới cô. Nhưng không, anh hùng hổ quát còn ép buộc cô phải nhẫn nhục với Jung Jiya cô cũng không màng cải cự, cứ thế buồn buồn, tủi thân khóc rồi đồng ý.
Tự hỏi con người sao lại có thể thay đổi được như vậy? Vì lý do gì? Vì cảm xúc gì? Như vậy có đau lắm không hay chỉ là chưa quen nên buồn, nên tủi?
Tự hỏi sao này có thể quay trở lại như trước không?
Kim Taehyung ngồi trầm ngâm, cô liêu một chỗ trong thư phòng, suy ngẫm rất lâu, rất lâu. Vốn dĩ anh đã thông suốt chuyện này rồi nhưng lại không nỡ.
Chiếc điện thoại trên bàn chợt vang lên hiện lên dòng chữ Jung Jiya. Nhìn thấy cái tên này đã làm anh chợt tỉnh táo lại, suy nghĩ cũng đã thông suốt rồi.
................
Mấy ngày sau Kim Taehyung có chuyến đi Thụy Điển, Jung Jiya ở đây chẳng quen biết nhiều cũng chẳng dám đi gây chuyện khi không có anh ở đây. Trùng hợp sao khi đi mua sắm lại gặp Lee Bona trong cửa hàng quần áo nam. Jung Jiya không do dự mà tiếng đến, khoanh tay trước mặt Lee Bona, khuôn mặt nghênh nghênh hóng hách thấy rõ. Lee Bona không muốn đôi co trong cửa hàng người khác nên cũng tránh né, nhưng càng tránh Jung Jiya lại càng tiếp cận.
Jung Jiya đứng bên cạnh tủ carvat, tiện tay xem một cái miệng thì vừa đủ cho Lee Bona đứng ở tủ carvat kế bên nghe thấy.
"Chị nghe nói hình như ba em ở trong bệnh viện tư gì ấy nhỉ."
Lee Bona nhìn Jung Jiya với đôi mắt cảnh giác hết mức có thể, giọng nói hơi lo lắng "Ông ấy không liên quan gì đến chị? Chị tốt nhất là đừng ᴆụng đến ông ấy."
"Em doạ ai đó?" Jung Jiya trợn mắt làm mặt dữ trông rất đanh đá, ngang ngược.
"Tôi không có doạ chị, chỉ là chị có chuyện gì thì cứ tìm tôi chứ đừng tìm ông ấy." Có trời mới biết cô lo ૮ɦếƭ đi được, ba cô già rồi, hồi phục chưa xong lại mới phát hiện thêm ông bị bệnh tim vào 2 tháng trước. Cô lo ông về nhà không ai phụng dưỡng nên cứ để ông thư thái trong bệnh viện với mấy người bạn già ở đó, lại còn có điều dưỡng chăm cho ông. Dù gì ông cũng là ba cô, một người khó lường như Jung Jiya biết đến ông làm cô không sao yên lòng được.
Jung Jiya lắc đầu cười phì "Gì chứ? Chị chỉ hỏi thôi mà có gì mà lại lo như thế. Chị nói em nghe, em với anh Taehyung sớm cũng li hôn muộn cũng li hôn hay bây giờ làm giấy rồi đợi anh về ký tên cái là xong. Lúc đó thì vui nha, em được đón ba em về săn sóc nếu không thì chắc ba em cả đời trong bệnh viện, có khi vài ngày nữa ૮ɦếƭ không chừng."