Hai người cứ như vậy, im lặng mà xa cách nhau. Cô thì không thể lạnh nhạt như anh, bình thường vẫn quan tâm anh từng chân tơ kẽ tóc. Lo đến nỗi mỗi buổi sáng còn thức sớm hơn anh để lấy kem đánh răng ra bàn chải sẵn, để khăn lau mặt mới lên giá rồi chuẩn bị máy cạo râu cho anh khi nào thức thì dùng, quần áo cũng chọn ra vài bộ rồi ủi cho thẳng hết treo lên cho anh tự chọn muốn mặt bộ nào, giày cũng lau cho thật sạch, đánh cho thật bóng. Anh cũng không tỏ thái độ gì không thích, vẫn cứ lạnh nhạt xem như không có gì.
Cho đến một ngày kia cô đi siêu thị, chuyện là Cha Eun Woo nói muốn ăn canh gà nhưng mà mẹ cậu ấy lại không có ở trong nước, ra quán ăn thì không thấy ngon nên nhờ cô nấu cho. Bạn bè mà, không giúp sao được, huống hồ chỉ có nồi canh thôi cô cũng không do dự mà đồng ý. Trong lúc Cha Eun Woo đi mua gà cô đẩy xe đi mua nguyên liệu để nấu.
Ở quầy gia vị cô tỉ mỉ lựa chọn từng loại gia vị xem cái nào ngon nhất thì thấy bóng của một người phụ nữa đi đến, ăn mặc sang trọng lắm, lúc đầu cô cũng không để ý, cứ lo việc chọn gia vị của mình cho đến khi nghe giọng nói quen thuộc kia.
"Còn mua gì nữa không em?"
Giọng nói này chẳng phải là....tay cô run run từ từ ngước lên. Bóng dáng Kim Taehyung hiện lên ngay trước mặt, anh đang đẩy xe đi sau Jung Jiya, trên xe đầy ắp đồ ăn. Trông họ đẹp đôi lắm, cứ như đôi vợ chồng trẻ vậy.
Jung Jiya thấy cô rồi, cô ta cười khinh một cái sau đó lại cười kiểu hiền dịu còn làm như bất ngờ lắm, đi lại gần giả bộ ngó ngó cô rồi như vừa nhận ra ai "Bona đó hả em?"
Lee Bona đứng thẳng người, trên tay vẫn còn cầm hai hộp tương cà. Cô không để ý Jung Jiya mà cứ nhìn Kim Taehyung ở phía sau, anh cũng thấy cô rồi. Anh thản nhiên lắm, xem như không có gì rồi bảo Jung Jiya.
"Đi thôi, nhiêu đây đủ rồi."
Giọng anh gọi chị ấy ngọt ngào lắm, cưng chiều lắm. Cô cúi đầu bỏ một hộp tương cà vào trong xe đẩy, hộp kia bỏ lại lên kệ. Jung Jiya có vẻ như không muốn bỏ qua, cô ta khoanh tay đi lại chỗ cô, vừa đi vừa cười nói.
"Cũng người quen biết thân thiết phải chào hỏi một tiếng cho phải phép chứ anh." Cô ta ngừng một chút liếc cô rồi quay lại nhìn Kim Taehyung cười "Mình người lớn chào hỏi em nhỏ thì mình phải, em nó còn nhỏ không biết phép tắt mình chỉ dạy em nó chứ anh."
Mình không muốn nói chuyện với chị ấy.
Cô không thích Jung Jiya, gặp chị ta cô áp lực lắm. Đặc biệt bên cạnh chị ta còn có Kim Taehyung. Ai nói nhìn người mình yêu hạnh phúc mình cũng sẽ hạnh phúc vậy? Cô không hề cảm thấy hạnh phúc mà cảm thấy cay lắm, đắng lắm.
Kim Taehyung không đi lại nhưng vẫn đứng đợi ở đó. Jung Jiya đi đến cầm lấy hộp tương cà cô vừa cho vào xe rồi tặc lưỡi.
"Không phải cái nào đắt tiền cũng ngon đâu em." Nói rồi chị ta tự động chọn một hộp tương cà khác rồi bỏ vào xe "Ăn uống cũng phải phù hợp với bản thân chứ em, cái này chị hay mua bố thí cho mấy đứa đầu đường xó chợ nè, thấy chúng nó bảo cũng ngon lắm em cũng ăn thử đi chứ loại tương cà này vừa đắt lại còn chua nữa sợ em ăn không hợp."
Kim Taehyung phía xa hơi cau mày gọi "Jiya." Giọng anh hơi nghiêm hơn, cô thầm mong anh sẽ nói gì đó nhưng rồi anh lại nói "Nhanh lên anh còn họp."
Ngu ngốc, cô mơ tưởng cái gì chứ? Giữa người mình yêu và người thay thế chẳng lẽ anh lại đứng ra nói đỡ cho người thay thế. Anh vốn dĩ chẳng để ý cô, đến cái liếc nhìn anh cũng muốn tiết kiệm với cô vậy mà lại đi mong mỏi anh nói cho mình một câu.
Từ phía sau có người đi vòng qua cô, giật lấy hộp tương cà trên tay Jung Jiya rồi cầm hộp tương cà rẻ tiền cô ta vừa để vào xe đưa lại cho cô ta, giọng hơi bực bực "Cái này vừa rẻ vừa ngon thì chị mua nhiều nhiều để dành mà ăn, chúng tôi chỉ biết ăn loại vừa đắt vừa dở thôi chị thông cảm."
Cha Eun Woo nói năng rất dứt khoát, còn có hơi nóng tính nữa làm cô nhất thời không nhận ra. Bình thường cậu hiền lắm, hôm nay còn biết xỉa đểu cơ.
Jung Jiya nghe nói vậy thì tức lắm, nhưng chị là người lớn sao mà chấp nhất em nhỏ.
Cô ta cười cười "Chị thấy ngon thì chị chỉ cho thôi, ơ mà em là ai?"
Cha Eun Woo trả lời rất bất cần "Là ai liên quan gì đến chị?" Nói rồi một cậu bỏ con gà và hộp tương cà vào trong xe đẩy, một tay cầm xe một tay nắm tay cô bảo "Đi thôi."
Có vẻ cậu không thấy Kim Taehyung ở xa, thôi vậy cũng tốt, nhỡ biết tình cảm vợ chồng của cô mâu thuẫn cô lại không còn mặt mũi, bị người ta bỏ rơi chứ tốt lành gì đâu.
"Đứng lại." Kim Taehyung không biết đi lên từ lúc nào. Có vẻ anh không vui, tay anh kéo tay cô, anh nắm chặt lắm, như muốn Ϧóþ nát xương cô vậy.
Đau quá!
Cô cố nhẫn nhịn làm mặt bình thường chứ không có thể hiện mình đau nhưng lại làm anh bực thì phải, anh còn siết mạnh hơn, ánh mắt như muốn Gi*t người nhìn tay còn lại của cô đang được Cha Eun Woo nắm. Cha Eun Woo thấy Kim Taehyung cậu buông tay cô ra, lúc nãy chỉ muốn kéo Lee Bona đi nhanh nên mới nắm tay, cậu biết cô có chồng rồi nên cũng không phải là cố tình động chạm cô, làm cô khó xử.
"Kim tổng." Cha Eun Woo lịch sự chào Kim Taehyung một tiếng.
Kim Taehyung gật đầu rồi buông tay cô ra, giọng hơi cợt nhã "Con trai ông chủ Cha giờ này không đi học sao lại đi cùng vợ tôi?"
Con trai ông chủ Cha? Đi học? Đây không phải ý nói Cha Eun Woo là con nhà giàu mà còn là ý nói cậu còn nhỏ nên đi học đi hay sao? Sao Kim Taehyung cứ ghét Cha Eun Woo vậy?
Thấy nụ cười của Cha Eun Won hơi gượng gạo cô mới lên tiếng "Hôm nay cậu ấy được nghỉ, bảo muốn ăn canh gà nên nhờ em nấu."
"Tôi nói chuyện với em?"
Có người lạnh nhạt không thèm nhìn đến mặt cô.
Lee Bona buồn buồn không nói gì nữa.
Cha Eun Woo nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tự nhiên "Kim tổng, anh cũng biết tôi với Na Na thân thiết mà, bạn bè nên đi cùng một chút anh không ngại chứ."
"Sao lại ngại? Chỉ là đi chơi tối rồi lại về nhà thôi chứ cũng có qua đêm được đâu."
Tự nhiên sao lại nói như vậy?
Qua đêm?
Ý anh là gì chứ?
Anh xem cô là loại người không đứng đắn như vậy sao?
Jung Jiya thấy Kim Taehyung cứ đứng nói không đâu cũng bực lắm, vừa rồi còn nắm tay Lee Bona, cô ghen rồi đấy nhá. Cô ta đi đến nắm ống tay áo Kim Taehyung, dù gì cũng đang có người thứ tư ở đây, trên danh nghĩa Lee Bona là vợ Kim Taehyung nếu cô câu tay thân thiết quá có người lại dị nghị, anh la cô thì sao.
"Taehyung đi thôi, anh nói anh còn có họp mà."
Có người đẹp nhắc nhở anh cũng không nán lại lâu, nhắc đi cẩn thận cho có lệ rồi cùng Jung Jiya rời đi.
Cha Eun Woo thắc mắc "Bà chị đó là ai sao thân với Kim Taehyung vậy?"
Lee Bona hơi ngập ngừng "À là đối tác của anh ấy, chị ấy mới về nước, có nhiều thứ chưa thích nghi nên nhờ anh ấy chỉ dẫn."
Cha Eun Woo cũng không quan tâm, gật đầu rồi cùng cô mua thêm vài loại gia vị nữa rồi về.
..........
Jung Jiya cứ tưởng hôm nay được ăn trưa cùng người yêu ai dè anh nói cuộc họp sẽ diễn ra sớm hơn 1 tiếng nên anh không ở lại với cô được mà đến thẳng Victoria. Người gì mà giỏi thế không biết, chăm chỉ cực nhọc làm cô thương quá đi, thưởng cho anh nụ hôn rồi để anh đi, lúc đi thấy anh quyến luyến cô lắm nhìn mà thương ghê.
Tính ra lạc mềm buộc chặt anh lại càng thương mình hơn thì phải, từ lúc trở về đến giờ cũng hơn nửa tháng rồi mà vẫn chỉ cho anh ABCXY còn Z thì chưa cho, không biết anh có chịu nổi không nữa. Sinh ra thằng thiểu năng đó thì đào mình to hơn hẳn nhìn cũng thích thích ghê.
Thôi lần này muốn bắt cá to thì phải nắm thật chặt cá nhỏ để nhử mồi, cứ làm cho anh nhung nhớ đến phát điên rồi mình cho ấy ấy sau đi, chứ dễ dàng quá anh lại dây dưa không chịu ly hôn thì biết khi nào lão già kia mới trả giá được.
Đang rồi suy nghĩ lan man rồi cười cười thì điên thoại trên bàn run lên, Jung Jiya vội cầm lấy điện thoại, xem số xong thì có chút bực mình nhưng cũng bắt máy. Trên màng hình hiện lên người đàn ông tóc dài dài màu vàng kim trông rất lãng tử, anh đang ngồi bế thằng nhóc khoảng 3-4 tháng, mặt trông cáu gắt lắm.
"Mày đi đâu mà bỏ con mấy tuần qua? Nó khát sữa mày định để nó ૮ɦếƭ à?" giọng Rim Suk Kyung nghe cực kỳ tức giận.
Jung Jiya cũng không vừa, mày tao lại ngọt xớt "Thằng thiểu năng thì sống làm mẹ gì, mày để nó ૮ɦếƭ quách đi cho rảnh nợ."
"Má, nó con mày đấy." Rim Suk Kyung nóng đến mức mặt đỏ lên, thề là con khốn này có ở trước mặt anh anh đã vã cho mấy phát.
"Ừ, con tao mang chín tháng mười ngày, đẻ cũng là tao đẻ, tao không sót mày sót cái gì?"
Mẹ nó, cũng do đợt đó dùng ngay ba con sâu bị lỗi, mà ngày nào thằng khốn này cũng đòi hỏi thành ra dính bầu lúc nào không hay. Biết tin Rim Suk Kyung không cho phá mới đau, nó kêu sinh con cho nó rồi sau này không cần lo nữa. Còn nói là muốn bất ngờ nên không cho đi khám xem con trai hay gái đợi sinh ra rồi biết cũng được. Cuối cùng sinh ra ngay thằng nhỏ bị thiểu năng, chán không chịu được, rồi thêm lão Rim nói đợi Rim Suk Kyung thêm mấy năm nữa mới cho nó quản bang, giờ nó vẫn chưa có năng lực.
Cay không chịu nỗi, thằng gì vô dụng, cũng nhỏ hơn Kim Taehyung có 2 tuổi mà anh đã quản cả cái bang lớn không thua kém mấy cái bang của lão Rim, mà còn quản từ 4 năm trước cơ. Biết thằng nhỏ bị thiểu năng lúc đầu cô cũng định bỏ ở cô nhi mà thằng khốn đó nói con nó cô không có quyền quyết định, bắt cô cho thằng thiểu năng uống sữa mẹ tận 2 tháng đầu, mấy tháng sau cô khóc quá nên Rim Suk Kyung mới cho thằng thiểu năng uống sữa bột.
Gần cả tháng trước lúc Rim Suk Kyung đi ¢нơι gáι cô bỏ trốn rồi bắt đầu kế hoạch quay về. Giờ về bên Kim Taehyung thằng đó nó sợ nên đâu dám cho người bắt cô, chỉ dám gọi điện dọa nạt như vậy thôi đấy.
Hèn!
"Con mẹ mày, về cho tao rảnh nợ, tao đàn ông làm gì biết pha sữa với cả thay tã." Rim Suk Kyung bên kia vẫn chửi mạnh miệng lắm, dù gì cũng con anh với nó không hiểu sao nó bỏ được nữa. Thằng nhỏ bị bệnh có ai muốn, lỡ sinh rồi cũng máu mủ của mình chứ của ai mà suốt ngày ghét nó, đòi bỏ nó.
"Tao không về đấy, con mày mày nuôi, tao không có thằng con nào hết."
"Mày tin tao nói với Kim Taehyung mày là em thằng Mark rồi về có ý đồ với ba nó không?"
"Mày với Taehyung thân lắm à? Cái thứ như mày có nói thật cũng chẳng ai tin, đến ba mày còn không tin mày nữa kia kìa."
Rim Suk Kyung điên tiết đập cái đèn ngủ bên cạnh tan nát "Mẹ mày, mày dám.."
"Sao không?" Jung Jiya cắt ngan lời Rim Suk Kyung "Mày nghĩ mày là cái thá gì mà tao không dám, giờ có tức cũng làm gì được tao? Kim Taehyung yêu tao ૮ɦếƭ đây này, còn nói li hôn với vợ xong thì cưới tao liền còn mày, sinh con cho mày mày còn không mang tao ra trình diện với ba mày nữa, nói chung mày không là cái đờ gì với người yêu tao."
Thằng nhóc thấy ba nó lớn tiếng còn đập đồ phát ra tiếng lớn, trong điện thoại còn vang cả tiếng chửi om xòm thì khóc ré lên, Rim Suk Kyung muốn chửi nhưng sợ con khóc vỗ về "Ôi ba thương, ba thương" thằng bé cũng mau nín rồi anh đi ra ngoài gây tiếp, con đàn bà này không biết điều chửi mãi vẫn không hả giận. Hồi xưa bị lão Kim tống qua đây vào động điếm kiếm sống cũng may anh nhận ra là con nhỏ hay đi du lịch với Kim Taehyung nên muốn thu nạp về chọc tức Kim Taehyung, ai ngờ cưu mang ngay con xảo quyệt.
...........
Cuộc họp kéo dài 3 tiếng, khi anh về phòng làm việc riêng cũng đã hơn 3 giờ chiều, bụng đói meo. Đi đến ghế sofa nằm ườn ra nhắm mắt định thần một chút, vài phút sau thấy bụng có dấu hiệu đau mới ngồi dậy muốn kêu Henry hay thư ký Song mua cơm. Chưa kịp kêu ai thì đã thấy hộp đựng canh màu xanh da trời quen thuộc, trên đó còn có giấy note. Anh cầm lên xem thử.
"Đây là canh gà, anh họp xong có đói thì uống đỡ."
Chỉ võn vẹn có mấy chữ làm anh ghét ghét. Liếc qua hộp canh xanh xanh có hơi chần chừ rồi anh cũng mở ra. Mùi canh gà thơm ngát nhanh chóng lan tỏa xung quanh, bụng anh kêu cồn cào rồi nhưng cố tình để ý xem bên trong có gì trước đã.
Có sâm, có táo, có mỗi một góc tư con gà nhưng nhìn cũng ngon, mà trong lòng cũng tức, phần còn lại cho thằng nhóc kia rồi, cho anh có nhiêu đây thôi thà khỏi cho. Bực vậy nhưng đói quá vẫn phải ăn, trưa giờ có ăn cái gì đâu.
Anh đổ nước canh ra nắp hộp đựng canh rồi húp thử một miếng. Cũng tạm, là do anh đói chứ bình thường chắc cũng chẳng ngon lành gì.
Có người vừa ăn mà vừa bực, miệng lẩm bẩm chửi thằng nhóc nào đó nhưng rồi vài phút sau đã thấy nước canh hết cạn, gà chỉ còn lại xương.
.............
Chiều chiều cô về đến nhà, tắm xong mang mấy cuộn len ra ngoài gốc cây hoa đào ngồi đan. Mấy ngày nay trời nắng nên ngoài vườn cũng thoáng mát cô thích lắm.
Đan cho đến khi trời tối hẳn, đèn đường bật lên cô mới vào nhà. Vào rồi cũng không thèm ăn uống mà vẫn tiếp tục đan. Khăn quàng cổ của anh và cô thì đan xong rồi, giờ là đan cái màu đen cho Henry. Hứa rồi mà chậm trễ quá cũng không nên, còn chỉ một chút nữa cô gắng đan cho xong luôn.
Kim Taehyung về cô phải dọn cơm, hôm nay anh chịu về sớm rồi cô cũng mừng mừng. Lúc anh ngồi ăn, cô đứng ghế đối diện ngập ngừng hỏi vụ canh gà.
"Em có mang canh gà đến anh thấy không?"
"Có."
"Anh ăn chưa?"
"Em nghĩ tôi là ai mà mang đồ thừa đến?" Ánh mắt anh nhìn tức giận như muốn Ϧóþ ૮ɦếƭ cô vậy.
Lee Bona sợ sợ, buồn buồn giải thích "Đó không phải đồ thừa, vừa nấu xong em để phần cho anh trước rồi, cái hộp cũng nhỏ em đâu thể để cả con gà vào được." Còn một câu nữa là con gà đó cũng của Cha Eun Woo, cô nấu xong rồi mới nhớ lại Jung Jiya nói hôm nay anh có họp, sợ anh đói nên cô định ra siêu thị mua thêm một con gà nữa. Nhưng Cha Eun Woo rộng lượng chia cho cô nửa con gà, lúc đầu cô định cho anh hết nhưng cái hộp nhỏ quá nên chia ra cô phần trên, anh phần dưới cho có nhiều thịt.
"Thôi không cần phải nhọc."
Lời nói thì như sợ cô nhọc nhưng cách anh nói lạnh nhạt nói như kiểu cô làm chuyện thừa vậy.
"Vậy anh có ăn chưa?" Cô hỏi nhỏ nhỏ.
"Cho chó rồi."
Công cô nấu mấy tiếng còn mang đến tận công ty cho anh, vậy mà anh không những không ăn còn mang cho chó. Cô không nói gì nữa, buồn buồn đi ra ngoài phòng khách làm việc của mình.
Kim Taehyung ăn xong đi lên lầu, vô tình thấy cô vừa đan len vừa lau nước mắt. Vừa rồi có nói gì không phải sao? Hở một chút lại khóc, bực cả mình.
Ừ thì anh cố ý nói như vậy thì sao? Chưa chi đã muốn cấm sừng anh, anh còn chưa mắng cho một trận là may cho cô rồi.
Mẹ kiếp!