Tạm Bợ - Chương 57

Tác giả: Minh Hà

Mợ út Han Byeol lên tiếng "Phải rồi, còn chuyện của con bé Jin Hee này nữa."
Nghe xong cô nắm tay Jin Hee đang ngồi cạnh mình lễ phép hỏi "Jin Hee thì sao ạ?"
Bà ngoại nhìn tất cả mọi người một lượt rồi nhìn vào Jin Hee, "Con bé này là em cùng cha khác mẹ của con sao Bona?" Bà biết câu hỏi này có thể làm cô buồn nên bà cứ quan sát cô suốt.
Lee Bona gật đầu "Dạ phải."
"Chuyện là như thế nào?" Cậu út Jeong Pu Reum có hơi nóng vội hỏi cô.
Lee Bona từ từ kể đầu đuôi câu chuyện. Nhớ lại khoảng thời gian trước đây cô không kiềm lòng được mà khóc, bà ngoại khóc, dì Jeong Hoon Young cũng khóc, cậu út thì lại nóng giận. Min Yoongi ngồi cạnh nhẹ xoa đầu cô an ủi, cô có 20 mươi tuổi thì cũng chỉ là con nhóc trong lòng anh, thấy cô khóc anh cũng không vui nổi.
"Hwa Young ơi là Hwa Young, ngay từ đầu nên chọn người biết trân trọng mình, mẹ đã nói với con như vậy cơ mà. Nghèo khổ có nhau lúc khá giả một chút thì liền trở mặt. Phải chi lúc đó mẹ gả con cho nó, cho dù sao này có chuyện gì vẫn còn mẹ ở bên bảo vệ con." Bà ngoại vừa than khóc vừa lau nước mắt.
Những gì bà nói cũng đã chạm đến trái tim cô. Có ba mẹ thật tốt, cho dù chúng ta bao nhiêu tuổi, chúng ta có phạm lỗi, cho dù ta vấp ngã thì ba mẹ vẫn sẽ luôn sẵn sàng giang rộng vòng tay đón ta quay về. Chỉ tiếc là mẹ cô không thể quay về với ông bà.
Lúc mẹ mất mẹ hôn mê sâu lắm, không biết mẹ có nhớ ông bà không nữa, chắc là nhớ nhiều lắm cũng đau nhiều lắm nên nước mắt cứ rơi mãi đến khi hơi thở mẹ yếu dần rồi tắt đi. Mẹ cô đi mà không để lại cho cô lời dặn dò nào, cô cũng buồn lắm.
Mọi người cùng tưởng nhớ lại mẹ cô một chút, nước mắt cũng ngừng rơi rồi cậu út Jeong Pu Reum lên tiếng.
"Con bé này bây giờ con nuôi sao?"
Lee Bona nhẹ giọng "Dạ không, hồi trước ba con mang cho cô chú bị hiếm muộn. Cô chú tuy cũng có tuổi hết nhưng yêu thương con bé lắm."
Jin Hee lúc này mới lên tiếng "Vâng, ba mẹ yêu thương cháu lắm, cho cháu ăn, uống rồi ngủ nữa ạ. Chị Na Na cũng thương cháu nữa, chị mua đồ đẹp cho cháu nhiều lắm." Con bé lúc đầu có dè chừng sợ sệt nhưng sau 4 ngày ở đây đã dần cởi mở hơn.
Bà ngoại, cậu mợ út, cả dì dượng đều nhìn cô rồi nhìn Jin Hee. Biết rằng đứa bé đó và mẹ nó đã khiến gia đình của cô ba nhà họ Jeong - Jeong Hwa Young tan nát nhưng nếu nghĩ thấu đáo một chút cũng không thể ghét con bé được, tất cả là âm mưu của mẹ con bé. Mẹ Jin Hee bỏ Jin Hee, giờ con bé chỉ dựa vào tình thương của ba mẹ nuôi và Lee Bona mà sống, nó cũng rất đáng thương. Tuy vậy mọi người cũng chẳng thể nào làm gì giúp, day dứt về mẹ của Lee Bona đã khiến họ không thể nào xem Jin Hee như cô bé bình thường. Chỉ xem thời gian có xoa dịu nỗi đau xót này đi hay không.
..........
Cuộc họp gia đình kết thúc, cô mệt mỏi đi vào phòng, Jin Hee cũng lẽo đẽo theo sau cô. Cô nằm xuống giường nhắm mắt con bé cũng là theo như vậy.
Nằm được một chút con bé khều tay cô gây sự chú ý, Lee Bona nghiên đầu nhìn qua. Jin Hee nằm quay sang cô, nắm tay cô hỏi "Chị Na Na, nếu sao này ba mẹ ૮ɦếƭ đi em có thể sống cùng chị không?"
Sau này là khi nào chứ? Con nhóc này lại nghĩ gì nữa đây? Lee Bona thở dài rồi đưa ra ví dụ xấu nhất xem như thế nào "Không, chị không thể sống cùng em. Chị còn có gia đình của chị."
Đôi mắt Jin Hee ngấn lệ, giọng nói nghẹn đi rất nhiều "Nhưng em chỉ có chị thôi."
Câu nói này nghe sao lại đau lòng đến thế?
Lee Bona lau nước mắt cho đứa bé nằm cạnh mình, nhẹ nhàng an ủi "Được rồi, sau này nếu không còn ai nữa thì về sống cùng chị."
Hai chị em nói qua nói lại một lúc con bé cũng mệt rồi ngủ thi*p đi.
............
Đám tang của ông cũng đã xong, chuyện cần nói cũng đã nói. Bà ngoại vốn muốn để cô ở lại với bà vài ngày nhưng cô vẫn xin về Seoul. Công việc và cả Kim Taehyung đều ở đó, cô cứ đi như thế cũng thật không an tâm.
Ngày hôm sau cô và Jin Hee thức sớm thu dọn đồ đạc rồi cùng anh Yoongi ra sân bay, Min Yoongi cũng về cùng ngày với cô. Lúc trước khi rời khỏi căn biệt thự rộng lớn đó bà cô đã nắm tay cô lại nhắc nhở.
"Con là cháu gái nhà họ Jeong, sau này có khó khăn hãy về đây. Ở đây không ai bỏ con hết, biết không?"
Lee Bona cười với bà, nắm tay bà rồi vâng lời "Cháu biết rồi, bà giữ gìn sức khỏe khi rãnh cháu sẽ đến thăm bà."
...............
Về đến Seoul cũng đã trưa, Min Yoongi đưa Jin Hee về nhà của con bé còn cô tự bắt taxi về Đài Sơn Quan.
Kim Taehyung quay về Đài Sơn Quan sau một ngày bận rộn. Anh đi thẳng lên phòng, mở cửa ra liền thấy Lee Bona đang bận bịu sắp đồ vào tủ cho anh. Bộ dạng quen thuộc này cuối cùng cũng xuất hiện ở trong phòng anh.
Nghe tiếng rột rẹt Lee Bona quay lại, nhìn thấy anh cô mỉm cười. Cô đi đến nhận lấy túi trên tay Kim Taehyung, anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi cất giọng "Tôi cứ tưởng phải cho trực thăng đến đón em về."
Lee Bona cười cười giúp anh ϲởí áօ "Làm vậy thì ngại lắm, em thích đi máy bay bình thường thôi."
Anh cười nhẹ "Hôm nay tôi đi Casino." anh đánh vào ௱ôЛƓ cô một cái rồi đi về phòng tắm.
Lee Bona đi theo, trên tay vắt áo vest và gi-lê của anh. Giọng có vẻ không ủng hộ lắm, "Lại đi nữa á? Lần nào cũng phải bo tiền, hay là đi chơi cái khác đi." Cô có đi Casino mấy lần cùng anh, những ngày thắng anh rộng rãi boa tiền cho Dealer (người chia bài) với mấy cô gái đứng cạnh thì thôi, mấy ngày thua phải bỏ ra số tiền lớn rồi cũng phải boa tiền cho người làm cô tiếc ૮ɦếƭ.
Kim Taehyung vẫn đi trước không cần quay lại ung dung hỏi cô "Tôi đi đâu đến lượt em quản?" anh trước nay không thích bị quản, đi chơi mà kìm kẹp quá thì ở nhà luôn cho xong.
Mặt cô buồn buồn, giọng nói nhỏ hơn một chút "Em đâu dám."
Cả hai cùng nhau ra ngoài, chiếc xe mui trần Lamborghini màu bạc chạy nhanh trong đêm tạo ra một đường sáng đẹp mắt. Lee Bona ngồi ở ghế phụ nhìn ngắm cảnh đêm lung linh muôn màu muôn vẻ của Seoul.
Hôm nay cô mặc chiếc váy Gucci màu đen. Chiếc váy dài chưa đến gối, trên eo là một dây eo có màu đỏ viền đen tạo điểm nhấn đồng tời tôn lên vòng eo nhỏ, trên cổ cũng có một dây nơ đỏ viền đen, váy không có tay áo tạo cảm giác mát mẻ rất hợp thời tiết. Kim Taehyung mặc chiếc áo cùng hãng với váy của cô, trên áo anh cũng có một điểm nhấn sợi dây đỏ viền đen, chiếc quần tây đen vừa vặn ôm lấy đôi chân thon dài, anh còn mang cả kính râm trông rất đẹp trai, phóng khoáng.
Vào trong Casino ồn ào nhộn nhịp, một tay anh đặt hờ lên eo cô cả hai đi đến một bàn VIP quen thuộc. Vừa đến đã có mấy cô gái đi đến cười nói bắt chuyện, không hiểu sao lúc nào đến cũng gặp mấy cô này có vẻ như ngày nào họ cũng đến đây. Họ lúc nào cũng mặt đồ bó sát có khi vì cá cược mà họ chỉ mặt mỗi bikini Dù thấy rõ anh đi với cô nhưng họ cũng không thấy ngại, đi đến câu tay Kim Taehyung nói chuyện rất thân thiết. Cũng mai anh không bỏ rơi cô, nói thì nói nhưng tay vẫn đặt trên eo cô, một chút lại quay sang hỏi hang cô, trò chuyện với cô vì vậy nên cô mới đi với anh chứ nếu bỏ rơi cô dù chỉ một lần sau này nhất định cô sẽ không đi cùng anh nữa.
Hai người bạn của Kim Taehyung từ phòng chờ đi ra, trong đó có cả Jung Hoseok. Bọn họ thường chơi bài với nhau, cũng có đôi khi chơi cùng người lạ nhưng thường xuyên nhất vẫn là thích ăn tiền của nhau.
Ba người ngồi ở ba góc, bên cạnh mỗi người là một em. Lee Bona để ý cũng lâu rồi không thấy chị thư ký của Jung Hoseok đi cùng anh ta, nghe Kim Taehyung nói Jung Hoseok có tình cảm với chị ấy cơ mà sao giờ lại không cùng nhau nữa. Tuy thắt mắt nhưng chuyện người khác cô cũng không dám hỏi.
Anh mắt cô nhìn xuống 2 lá bài của Kim Taehyung xong tim như muốn ngừng đập. Hôm nay thời của Kim Taehyung tới rồi, ngay ván đầu đã "xì dách". Cô phấn khích đến nỗi bấu vào tay anh một cái, Kim Taehyung cười vuốt tóc cô.
Giọng nói trầm ổn nói bên tai cô "Suy nghĩ xem muốn mua thứ gì không, mua đất hay mua nhà đều được."
Cô đánh nhẹ tay anh, xì khinh bỉ một tiếng "Chỉ mới ván đầu anh đắt ý gì chứ."
Kim Taehyung nhướng mày ý nói cô "xem tiếp thì biết".
"Dằn." Kim Taehyung hô lớn.
Jung Hoseok và người còn lại là Kang Duck Hwan lần lượt rút một lá.
"Dằn."
"Dằn."
Cả ba cùng lật bài kết quả Jung Hoseok 19, Kang Duck Hwan 22, Kim Taehyung 21. Kim Taehyung gom sạch. Chơi liên tục mấy ván đại đa số là Kim Taehyung thắng, người thua thê thảm nhất từ đầu đến cuối không thắng nổi một ván chính là Jung Hoseok.
Kim Taehyung vừa bóc bài vừa lên tiếng xỉa đểu người anh em "Cho Chaewon là bùa hộ mệnh của cậu mà nhỉ? Cô ấy đâu rồi ta?"
Kang Duck Hwan cười nhếch môi khinh bỉ "Lần nào cô ta đi cùng thì trong túi liền rủng rỉnh tiền, đổi người một cái liền xui xẻo. Hay là sau này không có cô ấy đừng đi nữa." nói xong cậu ta xuýt xoa như vừa nhớ qua gì đó "À tôi quên mất, có người bị vợ bỏ cơ đấy."
"Ấy thằng này, sao lại nói bạn như vậy?" Kim Taehyung giả nhân giả nghĩa hùa theo khiến Jung Hoseok đen mặt, cô gái bên cạnh anh ta cũng không dám nói tiếng nào chỉ biết cúi mặt. Lee Bona ngồi bên cạnh huýt nhẹ tay Kim Taehyung ý bảo anh thôi đi nhưng anh vẫn xem như không biết gì.
Jung Hoseok đập bàn "Các cậu ăn tiền đầy mồm rồi thì im lặng một chút sẽ ૮ɦếƭ sao?"
Đến khoảng hơn 12 giờ cô đã thấm mệt nên Kim Taehyung cũng không muốn day dưa ở đây nữa. Anh đưa hai vali Casino Token cho Henry đổi thành tiền mặt rồi lấy ra hai cọc tiền lớn. Một cọc cho Dealer, cọc còn lại chia ra cho mấy cô gái đứng cạnh cổ vũ anh nãy giờ. Đúng là biết làm tiền mà, chỉ cần đứng cạnh nói mấy lời dễ nghe một chút mà được mấy triệu won. Hôm nào thắng thì bảo do may mắn của họ truyền cho anh, hôm này thua thì bảo đã cố gắng lắm rồi than đứng mỏi chân mỏi tay nên không thể nào không cho.
Cô và anh đi phía trước, ở phía sau Henry cầm hai vali tiền mặt đi theo sao. Kim Taehyung lúc nào cũng vậy, đi với anh lúc nào cũng có Henry và ít nhất là hai vệ sĩ khác. Có lúc cô tự hỏi có phải anh lam quá không nhưng nghĩ kỹ lại anh là nhân vật lớn, làm ăn trên thương trường như chiến trường nên không thể nào có sơ xuất được.
Đến xe hai vệ sĩ đi đến trước mặt anh, Kim Taehyung chỉ cần hất cằm họ đã hiểu ý cùng Henry rời đi. Kim Taehyung và cô cùng lên xe rời khỏi nơi sầm uất này. Chiếc xe thể thao lao băng băng trên con đường vắng vào buổi tối, Lee Bona ngồi bên cạnh không nhịn được mà nói một câu.
"Sau này thất nghiệp em biết cách không cần vất vả mà cũng có tiền rồi. Chỉ cần ăn mặc hở hang một chút, nói ngọt một chút thì chỉ một buổi kiếm được tiền cả tháng dùng không hết. Nếu may mắn còn có thể được một thiếu gia nào đó để ý vậy là cuộc sống ổn định rồi."
Kim Taehyung hiểu ý cô, anh cười phì "Tiền cũng là của tôi em tiếc gì chứ?"
"Đúng là hào phóng, đại ca à một sấp đó đưa em sống một năm còn dư nữa đó. Tiền nhiều như vậy thì cất mà dùng, không thì làm từ thiện còn có ý nghĩa anh cho họ làm gì mà nhiều thế?"
"Người ta cũng đứng cạnh cỗ vũ cho em mấy tiếng đấy."
"Ai thuê mấy người đó, rõ là muốn làm tiền."
"Em thôi đi, có bao nhiêu mà cứ nhằn lần sau không cho em đi nữa."
Cô chỉ biết im lặng nhìn ra phía ngoài, không đi với anh vậy anh đi với người khác, không được cô phải đi với anh.
.............
Sau 5 ngày không gặp nhau đương nhiên anh sẽ không dễ dàng tha cho cô. Hai người vẫn nồng ấm, quấn quýt không rời. Lại một đêm nữa Lee Bona mất ngủ.
Sáng hôm sau tuy rất mệt nhưng cô vẫn phải đến Magic. Dù mất ngủ vì "lao lực đêm khuya" nhưng sắc mặt cô vẫn rất hồng hào, tươi tắn. Vừa đến cửa hàng, anh chị nhân viên thấy cô thì ồ lên một tiếng, khen cô dạo này được chồng chăm tốt vừa lên được vài cân có da có thịt tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ.
Côi cười cười vâng vâng dạ dạ, vã lã vài câu với mấy anh chị. Trong lòng thầm nghĩ không biết là ai chăm ai nữa, quần áo của anh tất cả là do cô cẩn thận giặc, ủi. Khăn mặt, khăn tắm, máy cạo râu, giày dép cũng do cô vệ sinh nốt. Đến cả buổi sáng cũng là cô lấy kem đánh răng ra bàn chải sẵn cho anh, móng tay, móng chân của anh cũng là cô cắt, cài áo của anh cũng là cô tự làm thủ công. Thời gian qua cô cũng đã học nấu ăn từ đầu bếp và Hyeri nên có đôi khi anh muốn ăn đêm cũng là cô nấu cho anh. Tất cả từ đầu tới chân Kim Taehyung có chỗ nào mà cô không động tới, cô chăm anh rất kỹ nữa là đằng khác.
Tuy vậy cũng công nhận dạo này cô có tăng cân thật, trước đây cô rất ốm, người 1m62 chỉ 40kg giờ vừa tăng cân lại còn có tập luyện cùng Kim Taehyung nên đôi khi nhìn vào trong gương cũng rất thích dáng vóc của mình.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc