Tạm Bợ - Chương 56

Tác giả: Minh Hà

Một buổi trưa tháng 5, tháng 5 là tháng giao mùa giữa mùa xuân và mùa hè. Thời tiết không quá lạnh mà rất mát mẻ, ánh nắng cũng rất ấm áp. Hôm nay trời đẹp nên tâm trạng cô cũng rất vui, cô vừa ăn trưa xong thì nhận được cuộc gọi từ Min Yoongi.
Cô ấn nghe máy, giọng nói bên kia liền vang lên "Na Na mau về nhà anh, có việc gấp." Trong lời nói của anh Yoongi đúng là đang rất gấp nhưng cô không biết có chuyện gì, trong lòng chợt nỗi lên sự bất an.
Cô khẽ khàn đáp "Sao vậy anh? Đừng làm em sợ."
"Đừng sợ, có anh rồi. Em về thu xếp, chúng ta đi khoản một tuần. Anh sẽ đón Jin Hee, 3 giờ chúng ta xuất phát."
"Nhưng chuyện gì mà cả con bé cũng đi?" Nghe anh nói đón Jin Hee cô suýt thoát tim, con bé có liên quan gì chứ?
Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời "Em cứ thu xếp, trên đường đi anh sẽ kể."
Sau khi tắt máy cô ngồi tiêu hóa những lời nói của Min Yoongi một chút rồi thu xếp đồ về Đài Sơn Quan. Trên đường đi cô gọi cho Kim Taehyung mấy lần nhưng anh không nhận máy. Có lẽ anh bận nên cô cũng không gọi nữa.
Đồ đạt được sắp xếp gọn gàng vào một cái vali nhỏ, cô dặn dò Hyeri vài chuyện như buổi tối mang trà lên thư phòng cho anh, dọn dẹp phòng xong nhớ xịt một chút mùi oải hương cho anh dễ ngủ,... Dặn dò xong cô liền rời đi.
Đến nhà Min Yoongi, từ đằng xa đã thấy một lớn một nhỏ đang từ trong nhà anh ra. Cô đi đến cất vali vào sau xe rồi đi lên ngồi ghế phụ, Jin Hee ngoan ngoãn ngồi im lặng ở ghế sau. Min Yoongi đi lên nhanh chóng lái xe đến sân bay. Hỏi anh mới biết anh đang đưa cô đến đảo Jeju, còn việc còn lại anh chỉ nói đơn giản là đi gặp ông.
Gặp ông? Trước đến giờ cô còn không biết mình có ông. Mẹ và ba chỉ nói cô có dì Jeong Hoon Young, dượng Min Hyun và anh họ Yoongi, mẹ của anh là chị ruột của mẹ cô. Cũng có lần cô hỏi cô có ông không thì ba mẹ đều bảo cô không có, còn về dòng họ bên ba cô cũng chưa từng biết một ai. Cô có hỏi Min Yoongi nhưng anh nói đến nơi mẹ anh sẽ kể cho cô nghe.
Chuyến bay hạ cánh sau 1 giờ 5 phút, vừa ra khỏi cổng đã thấy hai bác đứng chờ. Sau màng chào hỏi cả 5 người lên một chiếc xe rời khỏi sân bay. Sau khi đã ổn định vị trí, cô nhanh nhẹn hỏi dì Jeong Hoon Young rốt cuộc là chuyện gì.
Dì Jeong Hoon Young nắm tay cô kể đầu đuôi sự việc "Thật ra mẹ con tên thật là Jeong Hwa Young chứ không phải Lee Hwa Young trùng họ với ba con. Ông bà ngoại con là chủ của một xưởng may có tiếng trên đảo Jeju này, bây giờ là công ty thời trang LOJ viết tắt của chữ Legend of Jeju. Hồi trước ba con - Lee Byeong Ho không biết lưu lạc từ nơi đâu mà đến, ông bà con thấy cậu ta một thân một mình hiền lành nên nhận vào làm bảo vệ cho xưởng vải. Ngày qua ngày mẹ con đưa cơn đến xưởng cho ba con rồi hai người nảy sinh tình cảm. Thời gian sau có cậu Park Ulsan đến hỏi cưới mẹ con, cậu ta sống ở đây từ nhỏ nhưng sau này chuyển đến Seoul sống cùng ba mẹ cậu ta. Park Ulsan thầm thương mẹ con từ hồi mẹ con mới 15-16 tuổi, sau này làm ăn khá giả rồi mới dám đến hỏi cưới còn nói nếu mẹ con không muốn làm dâu thì cậu ta sẵn sàng ở rể. Vậy mà mẹ con không chịu, mẹ con nói với ông bà ngoại con là đã thương ba con nếu không phải ba con nhất định không chịu gả. Ông bà ngoại con hồi xưa cổ hủ phần cũng vì sợ con gái lấy chồng nghèo sau này sẽ khổ nên cương quyết không cho. Dì cũng khuyên mẹ con hết nước hết cái cuối cùng mẹ con cũng đồng ý, nhưng chỉ vừa định ngày cưới hỏi thì mẹ con đã không một lời mà bỏ đi cùng ba con. Mấy năm sau dì và dượng con có dịp lên Seoul thăm bệnh một người bạn vô tình gặp mẹ con đang bụng mang dạ chữa ngồi ở hàng ghế trước phòng phụ sản. Ba con từ xa đi lại đưa cho mẹ con chai nước, hai đứa nó lúc đó ăn bận cũng không có vẻ gì là có ăn có mặc nhưng được cái là thương nhau. Dì với dượng đi lại lúc đầu mẹ con trốn tránh nhưng lúc lâu sau dì hứa không nói với ông bà ngoại con mới chịu nói chuyện với dì."
Nói đến đây dì Jeong Hoon Young lau nước mắt rồi nói tiếp "Nói mới biết hai đứa nó bán bánh ở chợ kiếm sống qua ngày, hôm đó cũng là lần đầu tiên đi khám thai. Hai vợ chồng nó dành dụm dữ lắm, đợi đến khi thay 6 tháng mới đi khám xem con trai hay gái, cuối cùng là con gái. Ba con hồi đó vui mà nước mắt chảy dài, lâu lâu lại sờ bụng mẹ con một cái. Thấy ba mẹ con như vậy dì dượng cũng yên lòng, cứ như vậy mà hai bên lâu lâu vẫn qua lại lén lúc ông bà ngoại con. Chuyện sau này thì con biết rồi đó."
Lee Bona nghe xong ngồi bần thần một lúc lâu. Thì ra là như vậy, mẹ cô thà bỏ tất cả để theo ba vậy mà ông lại đối sử với mẹ như vậy. Một giọt rồi hai giọt nước mắt từ từ lăn xuống, cô không biết khoản thời gian trước mẹ cô như thế nào nữa, chắc là đau lòng lắm. Lúc đó mẹ nằm trong bệnh viện, hôn mê nhưng trước mắt chảy rất nhiều cuối cùng là không qua khỏi.
Thấy cô khóc Jin Hee cũng khóc theo rồi đi đến rút vào lòng cô, ôm cô. Con bé dường như biết tất cả là do mình, nó ôm khóc thút thít nghẹn ngào "Em xin lỗi chị, chị đừng khóc nữa. Em sai rồi, em không nên được sinh ra, em sai rồi, em biết lỗi rồi chị, chị Na Na đừng khóc mà."
Lời nói của Jin Hee khiến cô và 3 người còn lại không khỏi sững sờ, dượng Min Hyun ở ghế phụ quay đầu lại hỏi con bé "Con biết lỗi gì? Bona, con nói với con bé sao?"
Lee Bona lắc đầu "Con không có nói." dù gì con bé cũng đâu chọn được ba mẹ, làm sao cô nhẫn tâm nói với nó mấy lời cay độc được.
Rồi mọi ánh mắt hướng về Jin Hee ở trong lòng cô, con bé từ từ trả lời trong tiếng sụt sịt "Ba nói với con, ba nói mẹ cố tình sinh con ra phá hoại gia đình của ba. Ba nói con không nên ra đời, tại con nên chị Bona mới nghĩ học, tất cả là tại con ý." con bé nói xong lại ôm chặt cô khóc lớn hơn nữa.
Hèn gì con bé không thân với ba, ba nói với nó như vậy bảo sao nó không buồn không tủi. Cô lúc này đã nín khóc hẵng, chỉ viết vuốt tóc an ủi vài câu.
Xong cô lại hỏi "Lần này có chuyện gì mà phải cả con với con bé về thế dì?"
Đôi mắt dì Jeong Hoon Young buồn thấy rõ "Ông ngoại con sắp mất rồi, ông nói muốn gặp mẹ con con lần cuối. Ông chờ con từ trưa đến giờ rồi."
Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng gặp ông nên không có tình cảm gì hết nhưng khi nghe ông của mình sắp mất, còn chờ cô từ trưa trong lòng lại thấy nghẹn ngào cảm xúc khó tả.
Chiếc xe Suzuki được Min Yoongi lái vào trong một căn biệt thự sang trọng. Mọi người bước xuống, cô nắm tay Jin Hee rồi cùng nhìn vào căn biệt thự xa lạ này. Đây chính là nhà mẹ cô. Từ trong nhà bóng dáng của Jeong Pu Reum nhanh chóng đi ra đón 5 người cô, dì Jeong Hoon Young đã có nói cho cô biết trong nhà còn có một cậu út tên Jeong Pu Reum.
Mọi người nhanh chóng cùng nhau đi vào trong, riêng Jin Hee được bà quản gia giữ lại và nói sẽ giữ giúp. Cô thấy bà ấy cũng đáng tin nên đã đồng ý để Jin Hee ở lại còn mình thì vào phòng gặp ông. Bước vào căn phòng rộng lớn, thoáng mát cô thấy một bà lão ngồi cạnh giường nắm tay ông lão đang nằm trên giường. Bà lão tầm khoảng 70 tuổi, ăn mặc rất chỉnh chu rất có phong thái dư giả, ông lão trên giường cũng vậy.
Vừa thấy cô bước vào, bà chậm rãi đứng dậy, thái độ như không tin vào mắt mình. Bà tiến lại gọi cô "Hwa Young."
Bàn tay già nua nhăn nheo áp lên má cô. Lee Bona vẫn chưa thích ứng kịp, dù gì đây cũng là lần đầu cô gặp những người này nên có chút sợ. Tay cô nắm chặt tay áo Min Yoongi, nép gần anh một chút.
Dì Jeong Hoon Young đi đến nói với bà lão "Mẹ, đây là Bona con gái của Hwa Young."
Bà rưng rưng nước mắt, nắm tay cô đi đến bên cạnh giường. Bà nói lớn để ông nghe thấy "Ông xem, con gái của Hwa Young này, nó y hệt mẹ nó ông ạ."
Ông lão nghiên đầu nhìn cô, miệng nhép nhép gì đó không thành tiếng. Bà lão hiểu chồng hơn ai hết, nhìn khẩu hình liền đoán ra ý.
"Ông bảo con cúi xuống một chút, mắt ông mờ rồi không nhìn rõ con ạ." Bà lão ngồi xuống ghế từ từ nói với cô.
Lee Bona nghe theo, cúi thấp người một chút. Bà lão đặt tay ông lão lên tay cô, cô nắm tay cô rồi nước mắt từ từ rơi xuống. Khi những giọt nước mắt đó rơi xuống cô vừa vui vừa buồn, vui là vì gặp ông buồn là vì ông sắp đi rồi.
Cô thấy ông lại nhép nhép gì đó, bà lại tiếp tục nói "Ông nói cuối cùng cũng đợi được con."
Lee Bona quỳ xuống để có thể gần ông hơn, nắm tay ông đặt lên má mình "Ông ngoại, con về rồi ông vui không?" Tiếng ông ngoại gọi sao mà lạ miệng quá, nhưng cô thấy hạnh phúc vì được gọi như thế. Vậy là cô có ông, có bà chứ không còn đơn thân độc mã như trước đây nữa.
Miệng ông lại nhép nhép, bà lại lên tiếng "Vui, ông vui lắm. Nếu có Hwa Young thì ông còn vui hơn."
Môi cô tạo một đường cong nhẹ, hiền hòa mà hạnh phúc. Rồi cô cảm nhận được cánh tay ông vô lực, mắt ông cũng nhắm lại, ông không còn thở nữa. Ông mất rồi nhưng trên môi ông là nụ cười. Gì chứ? Sao lại nhanh như vậy? Cô vừa gặp ông chưa đến 5 phút cơ mà.
Mọi người ai ai cũng sục sùi nước mắt, đôi mắt cô buồn thiu, từ từ đứng dậy nhường chỗ cho bà. Lee Bona đi đến đứng cạnh Min Yoongi im lặng nhìn mọi người. Cậu út Jeong Pu Reum không khóc, cậu lấy điện thoại ra gọi người chuẩn bị lo hậu sự.
Trong vòng 2 tiếng, căn biệt thự rộng lớn đã phủ nhiều vải trắng, đồ vật đã được chuẩn bị trước cũng đã được mang ra bày biện. Lee Bona được sắp xếp vào phòng riêng của mẹ cô trước đây. Nói là phòng của mẹ nhưng thật ra căn biệt thự này đã được tu sửa rất nhiều, căn phòng này khang trang và hiện đại chắc chắn là đẹp hơn 20 năm trước.
Lấy đồ vào phòng tắm tắm cho thoải mái xong vừa bước ra điện thoại cô rung lên hồi chuông. Là Kim Taehyung, cô nhanh chóng nhận máy.
Đầu dây bên kia nói trước "Đi đâu?" vẫn giọng nói đầy oai phong kia kiến cô như được vỗ về. Dù không có ngọt ngào nhưng ở một nơi xa lạ như thế này lại được nghe giọng nói của Kim Taehyung khiến tâm trạng cô vui hẳn.
Lee Bona ngồi xuống giường nhẹ giọng trả lời "Nhà em có việc, anh cho em đi vài ngày xong việc em về ngay. Buổi trưa em có gọi nhưng anh không nghe máy."
"Bao lâu?"
"Khoảng 1 tuần."
"Ở đâu? Với ai?"
"Jeju, anh họ và gia đình bên mẹ em."
"...."
Bên kia im lặng một lúc, không biết có chuyện gì. Cô hỏi anh "Anh ăn chưa?"
"Chưa, vừa về."
Cô ngã người nằm xuống giường, không định nói gì hết chỉ muốn nghe tiếng anh thở đều đều bên kia thôi. Bên kia lần nữa vang lên giọng anh "Em sao? Có chuyện gì không?"
"Không có gì, chỉ là đến chỗ lạ xong nghe giọng anh lại thấy nhớ." Lời vừa nói xong cô cũng tự đỏ mặt. Sao tự nhiên lại trãi lòng vậy? Khùng ૮ɦếƭ mất!
Cô nghe có tiếng cười nhẹ của anh bên kia rồi anh nói "Liệu hồn mà về sớm, đừng để tôi đợi lâu."
Cô xì một tiếng, khô khan quá không dịu dàng, ấm áp gì hết. Cô bĩu môi định nói thì cửa phòng mở ra Jin Hee đi vào "Chị Na Na, em tắm được không?"
Cô nhìn con bé rồi nói vào điện thoại "Anh làm gì thì làm tiếp đi em bận rồi."
Nói rồi cô tắt máy, ngồi dậy lấy đồ cho Jin Hee. Thời gian này con bé sẽ ở cùng cô.
..............
Sau 3 ngày, tang lễ cũng đã xong, ông được hỏa tán và mang về gia đình. Ngày thứ 4 ở đây, buổi trưa bà ngoại gọi cô và Jin Hee đến phòng khách nói chuyện. Dì Jeong Hoon Young, dượng Min Huyn, cậu út Jeong Pu Reum, mợ Han Byeol vợ của cậu út, anh Yoongi và con trai của cậu mợ cũng ở đây.
Cô ngồi cạnh Min Yoongi, hơi lo lắng nhưng cũng không đến nỗi. Bà ngoại nhìn cô rồi cất giọng già nua.
"Lần này tìm được cháu đến đây để gặp mặt ông lần cuối cũng đồng thời có việc bà muốn nói với cháu."
Lee Bona nghiêm túc nhìn bà rồi trả lời "Bà nói đi ạ."
Bà gật đầu, hít một hơi rồi nói "Cháu biết đó, nhà chúng ta có một công ty thời trang cũng có tiếng tâm ở đảo và cả trong nước. Ông mất, bà cũng có tuổi rồi con ạ, không gánh nổi nữa. Vợ chồng con hai thì có việc kinh doanh riêng không biết gì về thời trang, cậu út con thì chỉ biết ra ngoài kết giao làm ăn còn khâu thiết kế chẳng có ai đảm nhiệm được hết."
Còn chưa nói xong mợ út Han Byeol đã chen vào "Mẹ, thằng Wook con con làm được cơ mà."
Cậu út Jeong Pu Reum nghe vợ có hành động không đúng đắn liền cau mày với mợ, mợ út không phục trừng mắt lại cậu.
Bà ngoại nhìn sang mợ út Han Byeol nói với giọng không vui "Thôi đi, chẳng có một chút sáng tạo, thằng bé chỉ biết vẽ theo mẫu cô muốn sự nghiệp cả đời của gia đình tôi sụp đổ dưới tay cô sao?"
"Nội, mẹ con cũng vì con nên mới như vậy, nội đừng la tội mẹ con." Jeong Min Wook là cậu nhóc cấp 3, nhìn có vẻ cũng rất đứng đắn hiểu chuyện
Lee Bona lúc này cũng hỏi bà "Bà chỉ mới gặp con sao bà biết con có thể làm được?" Cô cười cười nói tiếp "Thật ra con chưa từng thiết kế đồ, con biết vẽ nhưng trước giờ chỉ vẽ tranh phong cảnh."
Bà ngoại nhìn cô hiền từ cất giọng "Thật sự những người ở đây không có hi vọng, bà chỉ còn một mình con thôi. Nếu con đồng ý về đây cùng cậu út tiếp quản công ty bà sẽ dạy cho con. Mẹ con về khâu ý tưởng, thiết kế rất giỏi, bà tin con ít nhiều cũng thừa hưởng được từ mẹ con."
Dì Jeong Hoon Young cũng lên tiếng "Phải đó con ạ, dì nghe mẹ con nói có một vẽ rất tốt, đầu óc cũng nhạy bén hay là thử đi con."
Dượng Min Hyun nói tiếp "Dượng làm rể ông ngoại con cũng gần 30 năm rồi Bona à, ông rất tâm huyết với LOJ. Lúc trước có lần ông nói với dượng là nếu trong gia đình không ai có thể cai quản nhất định phải tìm mẹ con của con. Sự nghiệp của ông, công sức của ông là cho gia đình đừng để rơi vào tay người ngoài. Con suy nghĩ kỹ đi Na Na."
Cậu út Jeong Pu Reum gật đầu nói tiếp "Đi đâu mà bằng ở nhà con à, cơ sự của ông bà ngoại con gầy dựng bao nhiêu năm chẳng lẽ đến đây thôi sao con. Thằng Wook vốn cũng chẳng có đam mê với nghề này, nó muốn học tiến sĩ. Trong nhà chỉ còn trông cậy mỗi con thôi."
Một buổi nói chuyện, nói đi nói lại cũng chỉ muốn cô quay về tiếp quản công. Cô làm sao mà gánh nổi trọng trách này, vốn dĩ cô không hề qua một trường lớp nào hết, kiến thức cơ bản còn không có, làm như vậy chả khác nào dồn cô vào đường cùng. Ngay từ đầu cô đã tự xác định mình không hợp với thời trang, đam mê của cô thuộc về âm nhạc, thuộc về đàn, thuộc về giai điệu.
Nói một lúc đủ lâu, mọi người khuyên nhủ cô hết nước hết cái duy chỉ có mợ út Han Byeol là im lặng. Cô biết ý mợ út không muốn cô trông coi công ty cùng cậu út, một đứa uất ơ từ đâu trở về đương nhiên sẽ không được tin tưởng, cô hiểu tâm lý mợ nên không dám trách.
Min Yoongi thấy cô khó xử quá bèn đứng ra khuyên ngăn "Bà ngoại, ba, mẹ với cậu đừng ép em nó quá cứ để em ấy từ từ suy nghĩ đi."
Đến nước này mọi người mới thôi nói về chuyện này nữa.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc