Hee Sun lập tức quay lại nhìn cô, khuôn mặt thản thốt không nói nên lời. Lee Bona tức giận cùng thất vọng, giọng cô run run "Từ khi nào cậu trở thành người như vậy? Thâm tâm tôi sâu độc? Cậu muốn nắp sau lưng Kim Taehyung? Rốt cuộc cậu là người thế nào vậy?"
Hee Sun không quan tâm hiện giờ bản thân ăn mặc rất đáng xấu hổ, cô ta gào lên lại với cô "Tôi ngày càng thê thảm không phải tại cô sao? Mọi thứ của tôi cô đều ςướק đi, cô lúc nào cũng hơn tôi, mọi người đối xử với cô lúc nào cũng tốt hơn tôi, ông trời lúc nào cũng thiên vị để cô luôn gặp may mắn còn tôi thì không."
"Cậu nói gì vậy?"
Hee Sun bước lên vài bước "Cô có nhớ lúc làm việc ở nhà hàng không? Là cô bị mọi người ghẻ lạnh chỉ có tôi nói chuyện với cô nhưng về sau khi hòa đồng được cô lại cùng mọi người cô lập tôi không phải sao? Cô đâm sau lưng tôi khiến ông chủ đuổi tôi."
Lee Bona nhìn thẳng vào mắt Hee Sun vài giây sau mới tìm lại được giọng nói "Cậu nhớ nhầm rồi, ngay từ ngày đầu tiên cậu vào nhà hàng chẳng ai muốn nói chuyện với cậu, tôi không phải người nói nhiều chứ không phải bị mọi người ghẻ lạnh cậu hiểu không? Lí do cậu bị đuổi không phải vì cứ cách vài ngày lại than phiền với quản lí muốn đuổi tôi sao?" Những chuyện này cô điều biết hết, nhà hàng đó cô đã vào làm từ lúc 15 tuổi. Lúc nhỏ thì chỉ ở trong rửa chén, sau này đủ tuổi làm mới dám đi ra làm phục vụ, những người nhân viên trong nhà hàng cũng đã làm chung nhiều năm nên đương nhiên có chuyện gì cũng tụ 3, tụ 5 lại nói với cô. Chỉ là lúc đó cô thấy Hee Sun rất tốt, cứ nghĩ mọi người ghét cậu ta nên nói với cô như vậy.
Hee Sun cười mỉa "Cô mơ tưởng như vậy tôi cũng không thèm so đo làm gì. Được rồi, không những chuyện đó mà chuyện sau này. Rõ ràng cô nói không muốn yêu đương, chỉ một lòng muốn kiếm tiền vậy tại sao hôm đó tôi nhờ cô đến đây làm một đêm vậy mà vớ được Kim Thiếu. Có phải một bước muốn hóa Phượng Hoàng không? Nhân cơ hội đó bám riết bày đủ trò để anh ấy cưới cô. Cô biết tôi thích anh ấy nên bày trò hại tôi đúng không? Lần trước tôi đến hỏi cô Kim Taehyung thích gì thì cô nói là caravat, cô biết tôi bỏ ra bao nhiêu tiền để mua tặng anh nhưng thật ra anh ấy không thích. Không những không nhận mà còn đuổi tôi ra khỏi Victoria, cô nói xem cô có phải kẻ hạ tiện đâm sau lưng người khác, mưu mô, thâm độc không?" Hee Sun như người điên đứng đó hét lên khan cả cổ.
Lee Bona cau mày tức không muốn nói nữa, cô làm sao biết cô ta sẽ chịu chi vì đàn ông chứ. Dù nóng giận thật nhưng cô cũng không thể nào la hét như Hee Sun được, trước giờ cũng chưa từng nóng nảy quá mức. Cô thở dài điều hòa lại cảm xúc "Tôi không hề có ý định bay lên cành cao như cậu nói, cũng không hề biết cậu thích Kim Taehyung, tôi cũng không ngờ cậu có ý đồ với anh ấy. Tất cả do cậu tự làm tự chịu sao lại đỗ lỗi cho tôi?"
"Đừng có biện hộ, đến giờ phút này còn giả vờ thanh cao ai xem chứ? Lee Bona, cô sống thật với bản thân đi, cô nghĩ mình thật sự là bà Kim sao? Cô vốn chỉ là con nhỏ nghèo mạt sát, quê mùa, luôn thua tôi ở mọi mặt nên đừng cố tỏ vẻ bản thân như con nhà quyền quý. Đồ giả tạo, tôi không cho phép cô hơn tôi, mãi mãi cô không có quyền hơn tôi."
Lee Bona bất lực nhìn Hee Sun, bộ dạng của cô ta giờ đây thật đáng sấu hổ. Váy đã tụt xuống mắt cá chân, ở trên thì chỉ có áo sơ mi che thấp thoáng. Ở đây còn có Kim Taehyung cô ta không ngại cô cũng ngại giùm, huống hồ vừa rồi lúc xem CCTV còn thấy cô ấy muốn chạm vào nơi đó của Kim Taehyung. Cô lặng người nhìn cô ta, cảm thấy hụt hẫng, cô có rất ít bạn nữ thân thiết, nói trắng ra là chỉ có mình cô ta vậy mà......
Kim Taehyung từ lúc cô bước vào vẫn im lặng để cho cô tự nói chuyện với Hee Sun, lúc này thấy cô nhận ra người mà mình tin tưởng thật ra có tâm địa như thế nào thì đã thỏa mãn. Anh ngoắt tay gọi cô đến ngồi kế, Lee Bona chậm chạm bước qua ngồi cạnh anh.
Kim Taehyung tự rót rượu vào một cái ly sạch khác, cầm lên nhấm nháp một chút nhìn dáng vẽ vì xuân dược mà đứng không yên của Hee Sun rồi cười mỉa. Giọng nói trầm trầm từ tốn cất lên "Hình như em còn quên một chuyện." anh quay sang nhìn Lee Bona.
Cô hỏi anh "Còn chuyện gì?"
"Hôm đó cô ta gọi em đến trường và mọi chuyện sau đó."
"Ý anh là Hee Sun bắt tay với Yoo Jenny?"
"Thông minh lắm." Anh nhẹ nhàng khen ngợi.
Lee Bona lần nữa sững sờ khi Hee Sun cười ngặt nghẽo nhìn cô. Không cần cô hỏi Hee Sun tự nói "Đúng, là tôi cùng Yoo Jenny bắt tay nhau đó nhưng mà ông trời luôn bất công, ông ta luôn độ cho cô còn tôi thì không. Tại sao cô không ૮ɦếƭ đi, cô cứ sống nhởn nhơ trước mặt tôi như vậy làm gì hả. Tại sao người bị ૮ưỡɳɠ ɓứ૮ không phải là cô mà là tôi. Tại sao người được sống sung sướng lại là cô chứ không phải tôi? Tại sao? Tại sao?"
Hee Sun nhớ lại chuyện nhục nhã thì như phát điên, còn phát hiện ra có cả video sớm muộn gì cũng sẽ bị đăng lên. Bây giờ còn gì mà giấu nữa. Cô ức, ức lắm. Tại sao bao nhiêu bất hạnh luôn tìm đến cô mà không phải là Lee Bona?
Lee Bona bước lên phía trước vài bước "Cuộc đời có vây có trả, cậu hại tôi nhất định sẽ có người hại cậu. Tất cả là do lòng ích kỷ và ganh tị của cậu mới khiến cậu trở nên như thế này. Đừng hỏi tại sao nữa."
Lee Bona càng nhìn Hee Sun càng chán ghét, càng thất vọng. Hóa ra bao lâu nay cô xem trọng một người luôn muốn hãm hại mình. Ba cô phản bội cô và mẹ, mẹ cô bỏ cô mà đi, bây giờ người chị em của cô lại phản bội cô, ghét cay ghét đắng cô.
Ông trời, có phải kiếp trước tôi là người ác độc lắm không?
Kim Taehyung đứng dậy kéo tay cô ra khỏi cửa phòng mà không nói tiếng nào nữa, bao nhiêu đây cũng đã rất phí thời gian rồi. Kim Taehyung và Lee Bona vừa đi ra liền có một nhóm người đi vào. Hee Sun tái xanh mặt mày, chân tay bủn rủn té ngã xuống sàn, cô nhớ mặt của những tên này, đó là bọn đã cưỡng bước cô.
Tên cầm đầu nhìn Hee Sun cười thành tiếng, liếm môi tỏ vẻ thèm khác vô cùng. Hắn ta ngồi xuống nâng mặt cô lên "Lại gặp nhau rồi."
Hee Sun lúc này như mất thần trí vì xuân dược của chính mình, cô không còn sức phản khán. TV được bật lên video lúc nãy còn dang dỡ, tiếng rên la của Hee Sun vang lên kích thích tất cả mọi người trong phòng.
..............
Trên đường về Đài Sơn Quan dù Kim Taehyung chạy bán sống bán ૮ɦếƭ cô cũng không nói bất cứ lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ xe. Mới đi đến hành lang tầng 2 còn chưa vào phòng anh đã ôm cô hôn nồng nhiệt. Lee Bona không thoải mái, cô đẩy anh ra nói với giọng buồn buồn.
"Đừng, tôi không có tâm trạng."
Kim Taehyung thở nặng nề "Trong rượu có xuân dược, tôi không kiềm nổi nữa."
"Hả? Xuân dược? Cô ấy còn dùng cả cách này sao?" cô sững sốt, rốt cuộc cô quá ngu ngốc hay Hee Sun quá xảo trá vậy?
Hơi thở Kim Taehyung nặng nề làm cô lo lắng, trong đầu cô giờ chỉ lo cho anh. Cô cùng anh vào phòng, sờ trán anh hỏi anh có này không có kia không đủ thứ. Kim Taehyung nắm tay cô kéo xuống, thở hắt "Tôi trúng xuân dược không phải bệnh, em có cho không để tôi còn ra ngoài."
"Anh ra ngoài làm gì?" Cô ngơ ngơ hỏi anh.
"Tìm phụ nữ."
Mắt cô rất nhanh đã đỏ lên, tim đập mạnh hơn giọng nói có hơi lớn "Tôi đã nói trong thời gian sống cùng thì đừng có người khác mà, nếu anh đi sau này đừng ᴆụng đến tôi nữa."
"Em dọa ai đó? Là em không chịu!"
"Chịu!" cô gần như la lên. Đúng là tức ૮ɦếƭ mà! Cô còn chưa trả lời anh. Anh gấp tìm người ta lắm hay sao ấy.
Chỉ đợi câu này, Kim Taehyung nghe xong liền đi đến bế cô lên giường. Làm gì có xuân dược, chỉ là anh mượn gió bẻ măng. Bao nhiêu xuân dược Hee Sun đã uống hết còn đâu.
Được nước, anh dụ dỗ cô đến tờ mờ sáng. Cô không chịu nổi nữa sống ૮ɦếƭ chống đối anh, để anh dày vò tiếp chắc cô ૮ɦếƭ mất. Thấy cô như vậy anh cũng không ép, có người bị lừa cả đêm như vậy cũng thật đáng thương. Anh nằm xuống ôm chặt cô cả hai nhanh chóng cùng chìm vào giấc ngủ.
Khi cô thức dậy đã là 3 giờ chiều, Kim Taehyung cũng đã rời đi. Hỏi Hyeri em ấy nói lại với cô rằng Kim Taehyung đã rời đi từ 9 giờ sáng.
Không biết có đau lưng hay thiếu ngủ không, cầm thú!
............
Cục cảnh sát Seoul.
Yoo Hong Jeong đập bàn gào lên "Lại không thấy? Các người làm cảnh sát kiểu gì vậy? Sống phải thấy người ૮ɦếƭ phải thấy xác, tại sao chỉ một người các người cũng không tìm ra? Mau điều động thêm nhân lực đi tôi không thể chờ được nữa." sau hơn 1 tháng ăn không ngon ngủ không yên vì em gái mất tích trông anh đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt tiều tụy hẳn, đôi mắt từ khi nào đã đỏ ngầu thiếu sinh khí.
Sau hành động thái quá của Yoo Hong Jeong, cả tổ cảnh sát điều tra thì có nhiều không bằng lòng về hành động này. Có người thì thông cảm cũng có người thẳng thừng lên tiếng.
"Cảnh sát Yoo, cậu đang nổi nóng với ai vậy? Không phải chỉ có em gái cậu mất tích mà cứ làm quá lên như thế."
"Đúng vậy, cậu cũng là cảnh sát sau lại có hành động thái quá như vậy chứ!?"
Yoo Hong Jeong điều hòa lại hơi thở rồi nói "Nếu người nhà của các người mất tích hơn 1 tháng cách người sẽ như thế nào?"
"Yoo Jenny đã hơn hai mươi, em gái cậu đủ lớn để biết bản thân nên làm gì. Xem chừng cãi nhau với gia đình hay đi cùng bạn trai thôi. Cậu nghĩ chúng tôi rảnh rỗi lắm sao? Còn bao nhiêu vụ án đang chờ."
Yoo Hong Jeong nhẹ giọng hơn "Xem như tôi xin anh, tiền bối Im. Hãy điều động thêm nhân lực đi, em gái tôi tuy lớn nhưng vẫn còn bồng bột, nông nổi lắm."
Tổ trưởng Im hít sâu rồi lắc đầu "Thời hạn tìm người mất tích là 4 tháng, giờ chỉ mới một tháng mấy ngày có gì mà cậu gấp. Cậu đừng làm khó tôi nữa, còn bao nhiêu vụ. Cậu cứ tiếp tục công việc của cậu cho tốt, bên chúng tôi ai ai cũng nổ lực giúp cậu."
"Vậy tôi sẽ chuyển sang tổ này, tôi muốn cùng tìm em gái tôi." Yoo Hong Jeong đã suy nghĩ rất nhiều, bây giờ đám tội phạm Mα túч hay thăng chức được thưởng kia không quan trọng nữa, quan trọng nhất là em gái anh.
Min Yoongi từ ngoài đi vào, trên tay là một tập tài liệu. Thấy Yoo Hong Jeong lo lắng đến mù quán đi làm khó tổ trưởng anh liền đến can ngăn.
"Cảnh sát Yoo, sao anh có thể nói chuyển bộ phận là chuyển ngay được. Anh lo lắng mọi người cũng đã rất cố gắng, mới mấy ngày trước tổ trưởng Im đã điều động thêm hai người sang đội tìm kiếm rồi mà."
Yoo Hong Jeong quay lại đi vài bước đến gần Min Yoongi hơi cáu gắt "Cảnh sát Min, cậu không giúp được gì thì đừng nói, đã điều động hơn 15 người mà vẫn không tìm được tôi đang lo ૮ɦếƭ đây, đứng có thêm dầu vào lửa."
Min Yoongi cau mày đặt tập tài liệu xuống bàn rồi nhìn Yoo Hong Jeong "Vậy ૮ɦếƭ đi, cậu có thấy vì em cậu mà nhân lực quá tốn kém không? Người ta đi tìm kiếm em cậu phải buôn ba khắp nơi không được về nhà nghỉ ngơi cậu ích ra cũng phải cám ơn một tiếng, nhưng cậu ngày nào cũng đến gây ra áp lực cho mọi người bỏ bê công việc."
"Nè cảnh sát Min, cậu vừa phải thôi nhé, tôi cũng đã rất cố gắng rồi tại đám tội phạm đó chúng quá tin...." Yoo Hong Jeong nói chưa xong thì có một giọng già quyền lực vang lên.
"Cảnh sát Yoo, đủ rồi!" Tổ trưởng Im lúc này cũng bực mình lại nói thêm "Thời gian qua tôi là vì biết tâm trạng của câu không tốt nên không nói, để cậu ngày càng quá đáng. Từ nay về sau nếu không phải ba mẹ cậu tìm đến tôi sẽ không tiếp. Từ bây giờ đến ngày cuối cùng tức 2 tháng 3 tuần nữa cậu mà sang đây tôi sẽ bắt cậu vì tội cản trở người thi hành công vụ." Nói xong tổ trưởng Im tức giận, quay người bỏ vào phòng riêng.
Mọi người giải tán, Min Yoongi đi vào trong nói chuyện với tổ trưởng Im một chút rồi ra ngoài. Thấy Yoo Hong Jeong vẫn chưa đi tiện tay anh nắm cổ áo kéo anh ta ra ngoài.
Giờ ăn trưa, Min Yoongi cùng Choi Soo Ah ăn trưa tại quán ăn đối diện cục cảnh sát. Choi Soo Ah ăn được một chút mới chợt nhớ ra chuyện hỏi Min Yoongi "Tiền bối Yoo lại tìm tổ trưởng Im hả anh?"
Min Yoongi uống một ngụm nước mới từ từ trả lời "Ừm, anh vào cùng lúc với cậu ta nên ít nhiều cũng biết tính cậu ta nóng nảy. Chuyện này lại là chuyện của em gái cậu ta nên càng không kiềm chế được."
Choi Soo Ah gật đầu "Nghe nói anh ấy cũng có đến Victoria tìm giám đốc công ty hỏi nhưng bị đuổi về. Cũng may công ty người ta không kiện anh ấy."
"Không có giấy gì hết mà bồng bột như vậy, công ty đó là công ty lớn làm như vậy có ảnh hưởng rất lớn. Cũng nhờ tính tình đó của cậu ta mà cả tổ chúng ta bị phạt."
Choi Soo Ah thở dài không biết nói gì nữa, cảnh sát phải có cái đầu lạnh mới có thể giải quyết nhiều chuyện chứ. Cũng may cô cùng tổ với Min Yoongi, có anh bên cạnh cô luôn cảm thấy rất yên tâm, bản thân có sai xót gì anh điều nhắc nhở thậm chí làm giúp cả việc của cô.
..................
Chiều về đến nhà thấy cô không thèm ra đón mình, Kim Taehyung thấy lạ lạ đi đến đến để túi laptop sang một bên ngồi xuống hỏi cô có chuyện gì. Cô hờn hờn tủi tủi không thèm nhìn anh, vẫn nhìn vào màng hình TV, giọng nói buồn buồn cất lên "Hôm qua xem CCTV tôi nghe hết rồi."
Kim Taehyung nhìn cô rồi hỏi "Em nghe gì?"
"Anh nói tôi không phải phụ nữ, còn nói là thụ động rồi chán ૮ɦếƭ. Có như vậy thì đừng làm nữa tại sao lại bêu xấu người ta như vậy, tôi thật sự kém như vậy đó có muốn cũng không giỏi lên được đâu."
Kim Taehyung nhìn cô cười thành tiếng, cô lại càng tức hơn "Còn cười nhạo tôi, biết vậy hôm qua không giúp anh đâu."
Anh vẫn cười nhưng cười ít đi một chút, tay đặt lên cằm kéo cô quay sang nhìn mình "Tôi nói không sai em giận gì chứ? Nếu tức như vậy sao hôm qua không trổ hết tài năng để tôi im miệng."
"Anh còn dám nói, tôi lo đến suy nghĩ hạn hẹp sợ một chút nữa anh không chịu được thì ngất mất, còn quên chuyện anh chê bai tôi với người ta."
Anh nhướng mày nhìn cô "Con nhóc Hyeri đỏ hết mặt rồi kia kìa."
Cô nghe vậy liền im phăng phắc, quay ra sau bếp ngó Hyeri một cái. Kim Taehyung kéo cô lại gần hơn giọng thì thầm bên tai "Tôi nói thử xem cô ta thế nào, có thấy cô ta cười nhạo em không? Bạn như vậy thì còn bạn bè gì nữa, tôi là đang giúp em nhận ra sự thật. Thật ra em cũng không đến nỗi, hiểu không?"
Câu sau của anh khiến mặt cô nóng bừng bừng. Thừa nước ᴆục thả câu, Kim Taehyung luồn tay vào áo sờ иgự¢ cô. Lee Bona giật mình cầm lấy cổ tay anh, muốn tránh né nhưng bàn tay của anh phía trong càng làm quá hơn, cù lét làm cô cười lớn xin tha, xin không được thì liền kiếm chuyện khác đánh lạc hướng.
"Khoang...haha...tôi còn muốn hỏi. Đoạn sau Henry không cho tôi nghe là anh nói gì với Hee Sun vậy?"
Hôm qua đến đoạn sau Henry lấy lại tai nghe nên cô chỉ có thể nhìn hình chứ không nghe thấy gì hết. Chỉ biết là hai người cùng nhìn vào màng hình TV rồi cô ấy có vẻ như suy sụp nhưng rồi hai người nói chuyện, lúc sau Hee Sun như bị điên tự cởi đồ mình cô liền không nhịn được mà đi xuống.
Kim Taehyung cười cười "Chỉ là điểm yếu của cô ta nên hù một chút, trả thù cho em thôi."
"Trả thù như thế nào?"
"Bắt cô ta ăn "13 que kem", ghê không?"
Lee Bona bĩu môi "Trả thù gì chứ! Không cần đâu, từ nay về sau không liên quan đến nhau nữa là được. Anh phạt cô ta như vậy làm gì chứ? Bao nhiêu kem đó mua về cho tôi thì tốt biết mấy."
Kim Taehyung cau mày "Kem đó không cho em ăn."
"Keo kiệt."
"Em không biết gì hết, tôi mua cho em chất đầy tủ lạnh còn tiếc 13 que kem đó làm gì? Ngốc!" Đúng là không biết sự thật thì ăn nói ngốc nghếch vô cùng, cô mà biết sự thật "13 que kem" đó là gì xem chừng cô sẽ sốc đến ngất.
3 tháng tiếp theo trôi qua êm đềm, sức khỏe ba cô cũng đã có khởi sắc hơn. Tuy vẫn ở trong bệnh viện nhưng đầu và tay chân đã lành lặng, ông đã bắt đầu tập đi lại được, ăn uống cũng ngon miệng hơn. Jin Hee cũng đã lên lớp 2, con bé học cũng rất giỏi. Tuy bề ngoài cô không có bất cứ hành động hay lời nói gì thân thiết hay yêu thương với Jin Hee nhưng không hiểu sao con bé rất thích cô. Hôm nào rảnh rỗi thì liền gọi cho cô nói chuyện một chút mới chịu tắt máy.
7 tháng kể từ khi ba cô vào viện, Jin Hee có đôi khi hỏi cô: Ba đâu rồi chị?
Cô cũng không giấu giếm con bé, nói thẳng ra là ba bị thương đang ở bệnh viện. Con bé cũng không đòi gặp ba, chỉ khi cô đưa con bé đi thì con bé mới đi cùng cô. Jin Hee chỉ mới 8 tuổi nhưng có vẻ biết suy nghĩ, con bé trước đến nay chưa từng giở chứng với cô hay vợ chồng của dì chú nhận nuôi mà rất an phận, người lớn cho phép làm gì thì làm, không cho nhất định không làm. Trong lòng cô đôi khi cũng không nghĩ đến con bé là con của ba với người phụ nữ khác mà xem con bé như em ruột của cô.
Thời gian này cô và Kim Taehyung cũng rất hòa thuận, lúc nào anh cũng đi đi về về cho dù hôm đó có bận đi tiệc tùng, có khuya mấy cũng sẽ về Đài Sơn Quan. Sáng sớm hai người cùng nhau ăn sáng, buổi trưa có khi anh rảnh thì sẽ hẹn cô ra nhà hàng cùng nhau ăn. Chiều về hôm nào rảnh anh lại rủ rê cô vào phong gym, tập đến tay chân mỏi nhừ anh mới tha cho cô. Hôm nào vui vui anh sang hồ bơi, cô thì cầm khăn đợi anh lên thì sẽ lau cho anh. Đến tối hôm nào anh không có việc thì cả hai vẫn sẽ ăn cùng, xong hai người xem phim hoặc làm việc, rất thư giãn.
Suốt một ngày hai người cứ quấn quýt, đêm đến lại mặn nồng âи áι. Ngoại trừ những ngày "bà dì" đến cô mới thoát nạn, còn không Kim Taehyung chắc chắn sẽ không tha cho cô. Lúc đầu cô còn nghĩ thời gian đầu tinh lực anh rất khỏe về sau sẽ giảm bớt nhưng cô sai rồi. Nhưng mà cô cũng không trách anh bởi vì anh giữ lời hứa, anh không có người khác ở ngoài.