Tạm Bợ - Chương 53

Tác giả: Minh Hà

Căn phòng tối om chỉ duy nhất có ánh sáng xanh từ màng hình máy tính. Trong bóng tối hai người im lặng nhìn nhau. Kim Taehyung không ngờ cô sẽ trả lời như vậy. Khuôn mặt cô thẹn thùng e ấp, tay run run nhưng ánh mắt là kiểu chờ đợi, chờ đợi anh đến đốt cháy ngọn lửa tình.
Kim Taehyung nắm cổ tay cô kéo xuống ngồi lên đùi mình, khóe miệng cong lên một đường tuyệt mỹ. Giọng nói trở nên trầm hơn "Sao lại đổi ý? Có phải..."
Còn chưa nói hết câu cô đã dùng ngón tay của mình đặt trước miệng anh, ngăn anh trêu chọc mình. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài, rồi ngượng ngùng hỏi anh.
"Anh...còn muốn...không?"
Cô không biết vừa rồi mình có làm anh mất hứng không nữa, chỉ là nếu anh còn muốn cô thì cô sẽ đồng ý.
Kim Taehyung không trả lời cô mà hành động một cách thực tế hơn, anh áp môi mình lên môi cô thay cho câu trả lời. Lee Bona không ngờ sẽ nhanh đến vậy nhưng cũng nhanh chóng bị anh cuốn vào mộng ảo. Cô nhắm mắt lại, một tay để lên bờ иgự¢ săn chắc ấm nóng tay còn lại choàng lên vai anh.
Tay Kim Taehyung cũng không yên phận, một tay anh đặt sau đầu cô để nụ hôn thêm sâu, tay còn lại luồn vào trong váy sờ nắn vùng иgự¢ đẩy đà, căn tròn. Do cô không mặc áo con nên anh càng dễ dàng thao tác hơn.
Nụ hôn day dưa một lúc lâu mới dứt. Cô nhìn anh mà khuôn mặt đã ửng hồng từ khi nào, hơi thở của cô và anh đều nhanh hơn bình thường. Anh biết cô còn sợ nên mọi thứ rất chậm rãi. Lúc này cả hai im lặng nhìn nhau, một tay Kim Taehyung ôm eo cô kéo cô sát vào иgự¢ trần, tay còn lại từ vùng căn tròn mềm mịn lần mò xuống phía dưới. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng thăm dò nơi non mền nhất trên người cô.
Lee Bona giật mình, run run đặt hai tay lên vai anh để có thể ngồi vững. Cô cúi mặt không dám nhìn anh, để mặc cho anh đang khiêu khích nơi nhạy cảm của mình.
Nhìn biểu hiện e ấp, dựa dẫm anh hết mực của cô trong lòng anh lại thấy vui vẻ. Mặc cho cô có cúi mặc thì anh vẫn cứ cố tình nghiên đầu để thấy mặt cô, tay anh điêu luyện khiêu khích nhẹ nhàng. Anh biết rõ cô rất nhạy cảm, những điểm mẫn cảm trên người cô có lẽ còn chưa rõ bằng anh.
Bàn tay nhanh thoăn thoắt chớp mắt đã ૮ởเ φµầɳ nhỏ của cô ra vứt gần chỗ áo anh đã cởi ra khi nãy vì nóng. Anh bế cô đặt lên bàn, hai tay anh nhẹ nhàng tách hai chân cô. Lee Bona vừa bất ngờ vừa ngại, một tay cô chống xuống bàn, một tay cô đặt lên cánh tay anh.
"Ở đây?"
Kim Taehyung cười mưu mô, giọng nói mê người của anh cất lên dịu nhẹ "Ở đây mới lạ còn kích thích hơn."
Lee Bona nghe xong vừa sợ vừa thẹn, giờ cũng chẳng còn đường lùi nữa. Anh lần nữa cuối xuống hôn cô, phía dưới đặt vật nam tính lên trước nơi non mềm của cô. Lee Bona hoảng quá đành bám chặt người anh. Kim Taehyung nhẹ nhàng đưa nó tiếng sâu vào, anh nghe được tiếng cô than nhẹ ở bên tai.
Chật quá!
Cô đúng là rất nhỏ, lần nào cũng ôm chặt anh. Kim Taehyung nhẹ nhàng luân động từ từ, từng nhịp từng nhịp đưa cô lên cõi tiên. Lee Bona lần này mới có thể cảm nhận được mùi vị dục tình, cảm giác anh mang đến khiến đầu óc cô trống rỗng.
Lúc đầu cô cứ nghĩ sẽ rất đau như những lần trước nhưng thật ra chỉ hơi đau một chút vì của anh quá cỡ. Nhưng cơn đau này nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cảm giác rất kích thích. Cô thở gấp, tập trung vào từng nhịp với anh. Tuy không biết phối hợp nhưng cũng không khiến anh khó khăn khổ sở như những lần trước. Bàn tay to lớn của anh cũng không yên phận, cứ mân mê mãi vùng đồi núi căn tròn mới lớn rồi lại cúi xuống ʍúŧ một chút.
Đầu óc cô mụ mị, cảm giác như muốn phát điên. Gần đây cô đọc được bài viết nói về cảm giác khi cùng người mình yêu ɠเασ ɦợρ. Người ta nói cảm giác sẽ rất hạnh phúc và cô hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc.
Thấy cô cắn môi không dám thốt lên một tiếng, anh nhẹ giọng "Gọi tên tôi."
"Kim...Taehyung." Cô hít thật sâu cố điều hòa giọng nói làm theo lời anh.
"Gọi Taehyung."
"Taehyung...ah"vừa gọi tên anh thì anh bắt đầu nhanh hơn khiến cô vô tình ah lớn.
Không còn tâm trí để ngại ngùng vì cảm giác lúc này khiến cô không thể khống chế bất cứ thứ gì được nữa.
Anh bắt đầu chạy nước rút, từng nhịp từng nhịp càng lúc càng nhanh. Lee Bona cứ thế mà quấn lấy anh, hai tay cô câu cổ anh, hay chân cũng quấn lấy thắt lưng anh. Cuồng dã một lát cuối cùng cả hai đều ra một lúc, cùng than nhẹ một tiếng nhưng giọng cô thì nghe rõ hơn. Phần dưới cô co thắt cảm nhận dòng ấm nóng của anh. Cúi đầu trên vai anh thở gấp, ngoài trời thì lạnh vô cùng còn anh và cô ở đây nóng không chịu nổi, cảm xúc thăng hoa đỉnh điểm.
Để cô nghỉ một lát anh mới hỏi "Thoải mái không?"
Lee Bona cứ gục mặt xuống tựa vai anh, cô cười mỉm không dám ngước mặt lên cũng không dám lên tiếng chỉ dám gật nhẹ đầu. Kim Taehyung cười đắc ý "Vậy thì thoải mái thêm một chút nữa đi."
Cô chưa kịp phản ứng lại lời nói của anh thì anh lại bế cô lên trong khi ở dưới anh vẫn còn ở trong cô. Từng bước đi của anh khiến nơi đó ra rồi lại vào. Tư thế quấn chặt lấy anh là đối với cô thật mất mặt, mất mặt ૮ɦếƭ đi được.
Lee Bona thật muốn thét lên nhưng lại xấu hổ quá mà nuốt xuống. Nhưng từng bước đi của anh đối với cô thật kinh khủng. Anh vào rất sâu, thật sự lúc này rất thích nhưng anh đang bế cô, nếu cô lỡ miệng một chút anh thì anh nghe thấy có phải rất mất mặt không? Anh còn chưa làm đàng hoàng thì đã không chịu nỗi rồi.
Anh nói với cô là thoải mái thêm một chút, mà một chút của anh là thêm 4 lần nữa. Cô sắp ngất luôn rồi, đúng là cầm thú.
Cô với tay lên tủ đầu giường lấy hộp tђยốς tгáภђ tђคเ uống. Anh nằm bên cạnh nhẹ vuốt mái tóc đen dài của cô thì thầm nhỏ. "Sau này dùng bao thôi."
Lee Bona gật đầu rồi nằm xuống cạnh Kim Taehyung, anh đưa tay kéo cô vào lòng, cho đầu cô gối lên tay mình.
...........
Hee Sun giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ, mồ hôi trên trán cô đầm đìa. Cô ngồi ôm gối khóc nức nở. Đêm hôm đó sau khi lừa được Lee Bona, cô ở nhà vừa xem phim vừa chờ điện thoại báo tin vui từ Yoo Jenny. Cứ ngỡ cuộc sống sau này sẽ vui vẻ nhưng không ngờ tối đó không có cuộc gọi nào từ Yoo Jenny mà ngày hôm sau Lee Bona gọi đến.
Lúc thấy số máy đó mặt cô tái xanh, run run bấm nhận máy. Lee Bona đầu dây bên kia hỏi cô có sao không, hôm qua đến không thấy cô lại có việc bận nên không biết tình hình của cô ra sau. Hee Sun run run tay xém làm rơi điện thoại, một lúc lâu sau mới trả lời Lee Bona, bảo là có người giúp đưa cô ta vào bệnh viện, điện thoại hết pin nên không thể báo cho Lee Bona. Lee Bona tin răm rắp còn chúc cô mau khỏe.
Đến trưa lại có một đám người đến nhà trọ của cô, họ không nói gì mà lôi cô lên giường từng người từng người một ૮ưỡɳɠ ɓứ૮, chiếm đoạt cô. Một mình cô phục vụ cho mười mấy tên cầm thú, đau đớn nhục nhã không thôi. Ở khu nhà trọ này toàn là người làm việc văn phong hoặc sinh viên đại học, buổi trưa hôm đó là thứ hai nên ai cũng bận, cô có la hét cách mấy cầu cứ cách mấy cũng chẳng ai nghe. Phần là vì vừa há miệng lại có người cho vật đàn ông gớm ghiếc kia vào miệng cô, phía sau lại còn có người ra sức. Há miệng ra chỉ toàn là tiếng ՐêՈ Րỉ của bản thân, lần đầu của cô là bị một đám người lấy.
Họ тһô Ьạᴏ, tàn nhẫn xem cô thua cả chó, vừa hãm ђเếק vừa đánh đập khiến cô phải nhập viện. Âm đạo cô chị chảy rất nhiều máu phần cũng là vì bị rách, nhục nhã bao nhiêu cô cũng cam chịu để may lại, còn phải khóc lóc đòi ba mẹ mượn tiền để làm lại m.à.n.g t.r.i.n.h. Nếu không có nó cô không sống nỗi, nếu biết cô không còn trong sạch, bị người khác hãm ђเếק vậy Kim Taehyung đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đến cô.
Cô đã định cuộc đời mình nhất định phải để Kim Taehyung làm kim chủ, chỉ có anh mới đủ hào phóng, chỉ có anh mới có thể cho cô bất cứ thứ gì mà cô muốn. Bằng mọi giá cô phải hơn Lee Bona, bằng mọi giá cô phải khiến cho con nhỏ mồ côi đó phải nhịn nhục nằm bẹp dưới chân cô.
..............
Trời nắng đã lên cao, Lee Bona nằm trong lòng Kim Taehyung giả bộ ngủ dù cô đã thức cũng được một lúc rồi. Cô ngượng ૮ɦếƭ đi được, nhớ lại cơn triền miên đêm qua cùng anh thì liền không dám ngóc đầu dậy. Là cô đi tìm anh, chủ động hỏi anh có muốn không.
Ngốc thật! Chắc điên rồi, tối qua mình điên rồi!
Nhưng như vậy cũng không có hối hận, chỉ là cô ngại không biết phải đối mặt với anh như thế nào.
Kim Taehyung đột ngột mở lời "Em định giả vờ ngủ tới khi nào vậy?"
Lee Bona trợn to mắt không tin nổi, sao anh lại biết cô giả vờ ngủ vậy?
Cô lòm còm ngồi dậy, với lấy chiếc váy ở góc giường mặc vào. Hành động luống cuốn khiến anh vô thức cười, nhìn ngắm thân hình không một mảnh vải che thân kia. anh lại nổi ý trêu chọc.
"Này."
Lee Bona mặc xong váy, nghe anh gọi thì quay lại. Anh nhướng mày nhìn иgự¢ cô rồi hỏi "Thoải mái một chút không?"
Cô nghe xong liền tái xanh mặt mày, vội lắc đầu rồi xuống giường ngay. Bước chân khập khiễng đến tủ quần áo lấy đồ rồi vào phòng tắm.
............
Đến trưa cô đang lúi húi trong bếp nấu ăn thì có người đi đến, hai tay anh để phía sau như giấu vật gì đó. Kim Taehyung đi đến ngó rồi hỏi cô.
"Có quên cái gì không?"
Cô bận bịu nhưng cũng ngước lên nhìn anh một cái "Dạ?" rồi lại cuối xuống thái thịt "Tôi quên cái gì sao?"
"Nhớ kỹ lại xem" anh nhẫn nại gợi ý.
Cô liếc mắt qua trái rồi qua phải cố nhớ kỹ lại. Kim Taehyung thấy cô vẫn chưa nhớ ra liền gợi ý.
"Màu đen."
"Ren."
Cô nhún vai lắc đầu "Tôi đâu có cái gì giống vậy."
Cánh tay Kim Taehyung nãy giờ để phía sau giờ lại đưa lên trước mặt cô. Là chiếc ҨЦầЛ ŁóŤ cô mặt tối qua.
Lee Bona mở to mắc, giật lấy chiếc quần giấu ra sau lưng. ૮ɦếƭ thật, cô quên mất nó ở trong thư phòng của anh. Loại đồ lót này là anh mua cho cô chứ ai, lúc trước anh mang đồ cũ của cô vứt hết rồi mua mấy thứ kỳ lạ này. Đây toàn là đồ tốt nhưng nó quá ѕєχy, bỏ thì phí nên cô cũng không nỡ bỏ, chỉ là ít khi mặc.
Mặt cô đỏ lên, mày cũng hơi cau lại. Cô đẩy anh đi ra ngoài "Anh ra ngoài đi, đừng làm phiền tôi."
"Tôi chỉ là tốt bụng mang vật trả về cho chủ, em còn không có cảm ơn?"
"Ra ngoài dùm, cảm ơn."
............
Ngày hôm sau là mùng 5, cũng là hạn chót của hai phiếu mà Park Jimin tặng cô. Hai người cũng chỉ ở nhà nên lần nữa cô mang hai phiếu ra mời anh đi cùng.
Hai người đi dạo, xem triển lãm tranh. Cô rất say mê với các tác phẩm nghệ thuật, bức tranh nào cũng dừng lại nhìn một lúc.
Kim Taehyung đi sau hỏi cô "Có muốn vẽ không?"
Anh đã biết cô có năng khiếu nghệ thuật từ lâu. Lần trước đến khu cư xá đó đón cô, vào phòng riêng của cô thấy rất nhiều tranh nhưng có lẽ là vẽ lâu rồi. Anh thuận tay cầm lấy một bức tranh hoàng hôn trên biển mang về, lúc lấy ra ngắm kỹ lần nữa mới phát hiện phía sau bức ảnh có ghi thời gian vẽ là bảy năm trước. Bảy năm trước cô chỉ 12-13 tuổi, mà bức tranh được vẽ rất đẹp, đẹp như một người họa sĩ vẽ không hề có chút gì đó sơ suất mà làm hỏng bức tranh.
Lee Bona nhìn anh, suy nghĩ một chút rồi mới trả lời "Không, lúc nhỏ tôi từng học vẽ nhưng là vì muốn học thử nên học 1 tháng thấy chán quá nên đã bỏ rồi."
Cô học một tháng mà lại vẽ được bức tranh đó?
Cô lại nói tiếp "Tôi thích âm nhạc, thích đàn thích hát, đã có lúc tôi muốn làm diễn viên nữa." cô nói rồi lại cười tự giễu, nhẹ nhàng bước đi nhìn ngắm các bức tranh khác "Nhưng tôi không được ăn học đàng hoàng, cũng không muốn bản thân là loại nhờ kim chủ mà nổi tiếng. Tôi thấy ước mơ của mình rất hảo huyền, sau này dù thích nhưng cũng không dám mong chờ nữa."
"Tôi có thể giúp em." Anh đi đến đứng trước mặt cô.
Cô lắc đầu "Mang danh là gái đã có chồng, với thời thế bây giờ liệu đất nước của chúng ta sẽ chấp nhận một thần tượng như vậy sao? Nếu có cũng chẳng ai thèm quan tâm một bà cô đã có chồng đâu. Netizen cũng sẽ không chấp nhận tôi đâu, anh thừa biết Kbiz khắc nghiệt như thế nào mà."
Kim Taehyung im lặng nhìn cô một lúc "Em sẽ là ngoại lệ, tin tôi không?"
Lee Bona đang đi thì đứng lại quay ra sau nhìn anh, "Tôi từ bỏ rồi, nếu không có duyên thì cố chấp cũng bằng không."
"..."
"Đi thôi, còn nhiều tranh lắm."
Cô và anh mất 2h30\\\\\\\' để xem hết tất cả các bức tranh, còn không quên chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm. Là Kim Taehyung chụp cho cô chứ anh không vào chụp cùng, anh ghét chụp hình.
Xong xuôi lại vào rạp phim xem. Kim Taehyung có vẻ không thích Park Jimin, dù đây là phim tình cảm từ đầu đến cuối nhân vật thiệt thòi luôn là nhân vật của Park Jimin. Cô để ý thấy anh khi nhìn thấy Park Jimin thì sẽ làm mặt lạnh, đoạn cuối là đoạn Park Jimin vì bệnh mà mất, trong lòng vẫn còn day dứt vì người bạn gái của mình thì trong rạp phim chỉ có mỗi Kim Taehyung cười. Anh còn khen đạo diễn giỏi, giỏi vì nhân vật nam chính phải chịu những đau khổ day dứt như vậy.
Trong khi Lee Bona bên đây vừa ra khỏi rạp phim thì sướt mướt gọi cho Park Jimin bảo là "Jimin thật đáng thương, sau này đến Magic không cần trả tiền nữa, tất cả điều là miễn phí."
Kim Taehyung đứng dựa tường nhìn cô có chút khó chịu, cô vừa dứt mấy lời nói luyên thuyên thì anh giật lấy điện thoại cô tắt máy.
"Em nín ngay, mất mặt ૮ɦếƭ đi được." nói vậy mà anh cũng là người lau nước mắt cho cô. Xong lại kéo tay cô ra về.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc