Trên đường về Lee Bona cứ cười tủm tỉm mãi, hôm nay thật sự rất vui. Mở điện thoại lên nhìn mới biết còn 30 phút nữa là 12 giờ. Cô có chút thảng thốt nhưng nghĩ lại cũng không sao, Kim Taehyung bình thường đi tận 1-2 giờ sáng nên giờ này chắc anh cũng chưa về.
Tung tăng đi từ cổng vào trong nhà đến khi mở cửa thì nụ cười trên môi cô nhạt đi bội phần. Bật đèn sáng hết cả lên, quan sát xung quanh nhà nhìn cả chiếc bánh kem trên bàn có hình cô và hai cây nến số 20, các món ăn còn cả canh rong biển, hai ly rượu, nến, hoa hồng, bong bóng,... mọi thứ là cho cô?
Kim Taehyung!
Lee Bona bỏ mấy hộp quà xuống, đi chầm chậm đến chỗ có khăn bàn nhăn nhúm. Trên bàn có một hộp nhung đen, mở ra thì là cả bộ trang sức ngọc trai đen lấp lánh vô cùng đẹp mắt.
Cho mình sao?
Cô đưa tay sờ lên từng viên ngọc trai tròn trịa đến hoàn hảo này. Thật sự, thật sự rất đẹp. Những viên ngọc trai mà Hyeri nhặt ở phòng khách lần trước có phải cũng là anh muốn tặng cô?
Kim Taehyung hôm nay muốn tổ chức sinh nhật cho cô nhưng cô lại đến nhà của Cha Eun Woo dự sinh nhật cùng mọi người. Anh đã chuẩn bị tất cả nhưng nhân vật chính là cô không xuất hiện. Cứ nghĩ anh đàn đúm đi chơi với bạn anh không ngờ anh lại làm như vậy. Không biết anh đã đợi cô bao lâu rồi, có ăn uống gì chưa. Trong lòng chợt nổi lên cảm giác xót xa cùng hối hận.
Phải chi hôm nay về sớm một chút là được rồi.
Lee Bona đóng hộp trang sức lại rồi mang nó đi lên tầng hai, cô nhẹ nhàng cầm tay nắm cửa vặn nhẹ nhưng không được, khóa cửa rồi. Một tay cô ôm hộp trang sức, một tay đặt lên cánh cửa gỗ Cẩm Lai lành lạnh.
Cô nhẹ giọng gọi anh "Kim Taehyung, anh trong đó đúng không?"
"......"
"Anh đói không? Hay để tôi hâm đồ ăn cho anh có chịu không?"
"......"
Phía sau cánh cửa vẫn là một màng im lặng đến một tiếng động nhỏ cũng không có.
Cô vẫn đứng đó tiếp tục nói vọng vào trong "Anh chờ lâu không? Xin lỗi, tôi không biết anh nhớ sinh nhật tôi."
"Sắp đến 12 giờ rồi anh không định nói gì với tôi trước khi qua ngày mới sao?"
"Tôi còn có thứ muốn cho anh nữa."
Cô áp trán vào cánh cửa "Anh khóa cửa, mấy phòng khác cũng khóa hết rồi vậy tối nay tôi ngủ ở đâu đây? Là anh bắt tôi ngủ cùng anh mà, tôi ngủ quen chỗ rồi giờ anh muốn đuổi tôi sao?"
Ở trong vẫn im lặng, cô cũng đã nói hết lời rồi giờ cũng không biết làm sao. Cánh cửa được mở ra đột ngột, trán cô đang áp vào cửa cũng vì thế mà chới với bổ nhào ra phía trước đầu đập vào иgự¢ Kim Taehyung.
Tay trái cô vẫn ôm hộp trang sức rất chặt, tay phải đặt lên bụng anh từ từ ngước lên nhìn anh. Dù khuôn mặt Kim Taehyung có không vui cô cũng mỉm cười với anh một cái. Nụ cười làm hoà đó mà.
Anh buông tay nắm cửa ra, vẫn vẻ mặt nghiêm nghị đó nhưng chỉ liếc nhìn cô một cái rồi quay vào trong. Lee Bona đóng cửa lại, đi đến tủ đầu giường để túi xách lên trên rồi trèo lên giường ngồi.
Kim Taehyung từ đầu tới cuối nằm quay lưng về phía cô. Lee Bona dùng ngón trỏ khều khều tay anh "Cái này cho tôi đúng không?" Cô vừa nói vừa giơ hộp trang sức lên cho dù người kia không thèm ngoảnh mặt lại nhìn một cái.
"....."
Lần nữa cô mở hộp ra nhìn ngắm rồi cười tủm tỉm "Đẹp lắm, tôi rất thích, cảm ơn anh."
Kim Taehyung ngồi dậy giật lấy hộp trang sức "Tôi cho em khi nào? Cái này tôi chưa từng nói sẽ cho em!"
"Bánh kem cũng có hình tôi còn gì, cái này thật không phải cho tôi á?" Cô biết anh đang nói dối, rành rành ra như vậy còn muốn che giấu.
"Trên đời này chỉ có mình em được sinh vào mùng 3 tết chắc? Cái này tôi mua cho Seri."
Nụ cười trên môi cô biến mất một cách chậm chạp, "Vậy...còn tôi?"
"Bao nhiêu đồ ăn đó không đủ sao? Còn muốn cái gì nữa?"
Cô nhìn anh, đôi mắt ánh lên tia thất vọng thấy rõ. Cô đâu có thiếu ăn, mua nhiều như vậy làm gì? Keo kiệt, cô còn không bằng một góc của người phụ nữ anh mới quen. Uổng công vừa rồi cô còn xót anh ở nhà một mình đợi cô. Thì ra là đưa ai đó về nhà dụ dỗ không thành liền lấy hình cô gắn lên cái bánh kem để cho cô, anh xem cô là cái gì chứ? Không hiểu sao nơi ở иgự¢ cô có cảm giác trống rỗng, rất khó chịu.
Khuôn mặt buồn buồn tủi tủi quay người định xuống giường lấy đồ thay thì Kim Taehyung kéo tay cô lại, giọng nói có chút bực mình "Cho em chứ ai! Seri là nhỏ nào?"
"Tôi không lấy đồ của người khác, người ta không nhận thì anh mang cho tôi sao? Đồ keo kiệt!"
"Nói thật thì không tin, nói khùng nói điên thì tin là sái cổ. Mẹ kiếp! Tôi lựa mấy cái hột quỷ này cả buổi muốn hoa mắt chỉ để xem em đeo như thế nào. Không nhận thì vứt đi." Anh lớn tiếng.
Cô nhìn anh chằm chằm, nhìn khuôn mặt tức giận của Kim Taehyung hôm nay không có đáng sợ nữa. Vậy là anh nóng nên mới nói bừa, cái này thật sự là cho cô rồi. Cô cười cười ngại ngùng cầm chiếc hộp trang sức nhung đen kia lên.
"Cho tôi thật đúng không?"
"Ừ."
"Anh giận tôi không? Chuyện về trễ ấy."
"Không."
Nhìn mặt của anh có giống không đâu. Cô giả bộ kiểm tra thử. "Anh nói muốn xem tôi đeo cái này đúng không? Vậy giờ tôi đeo cho anh xem."
"Không cần, tôi buồn ngủ rồi." Anh nằm xuống quay lưng lại phía cô như lúc đầu.
Đấy, vậy mà nói không giận!
Lee Bona chòm qua lấy hai phiếu xem phim trong túi xách rồi chòm qua người Kim Taehyung phẩy phẩy hai phiếu trước mặt anh. "Tôi được tặng hai phiếu này định mời anh đi cùng. Đây là vé cho cặp đôi nha, không dễ săn đâu."
"Tôi cần mấy cái miễn phí đó chắc?" Hành động chòm qua người anh của cô khiến Kim Taehyung đột nhiên nổi tính đàn ông nhưng anh vẫn vờ như không thấy gì, nói chuyện rất hùng hồ.
"Anh là người đàn ông đầu tiên tôi mời đi chơi cùng, thật đó." Lee Bona trở về tư thế ngồi cũ, không quá gần gũi với anh.
"Tôi thấy em không mấy thành tâm."
"Tôi rất thành tâm đó."
"Nếu em làm theo cái này tôi sẽ tin em."
"Cái gì?"
Kim Taehyung ra hiệu cho cô xích gần lại, anh thủ thỉ vào tai cô. Nghe xong mặt cô hơi ửng hồng, do dự một chút rồi cũng xuống giường. Cô vào phòng tắm thay chiếc váy Kim Taehyung đã mua cho cô không biết từ khi nào.
Đó là chiếc váy lụa, hai dây màu đen. Phần иgự¢ được viền một đường vải ren cùng màu. Chiếc váy ngắn chỉ vừa phủ qua ௱ôЛƓ cô, không ôm sát vào người nhưng từng đường cong trên cơ thể điều được tôn lên rất hút hồn.
Cô bước ra, một tay che иgự¢ một tay để trước tà váy. Cô bước lại phía anh, Kim Taehyung thấy cô yêu kiều như vậy thì nhếch môi cười nhẹ "Tôi với em còn có gì xấu hổ? Bỏ tay xuống."
Lee Bona chậm chạp bỏ tay xuống, "Được chưa? Tôi vào trong thay ra nha."
"Chưa." Kim Taehyung xuống giường nắm tay kéo cô lại gần. Anh mở hộp trang sức, lấy bông tai đeo vào cho cô. Lee Bona không phản kháng, cô đứng yên để anh tùy ý sửa soạn cho mình. Anh choàng qua người cô đeo cho cô vòng cổ, mùi xạ hương nhanh chóng len lõi vào khoang mũi khiến cô rất dễ chịu. Khi anh để tay xuống còn không quên cố tình chạm vào иgự¢ cô. Đeo xong vòng tay cô tự lùi ra xa một chút cho anh ngắm. Theo cái ra hiệu của anh cô quay vài dòng theo ý anh, chiếc váy ngắn cũng theo làn gió nhẹ mà bị tốc lên một chút.
Những viên ngọc trai đen được ánh sáng hất vào tạo nên hiệu ứng lấp lánh, chiếc váy đen cùng trang sức đen làm tôn lên rõ làn da trắng mịn của cô. Cả cơ thể không có một khuyết điểm gì, thật sự rất xinh đẹp.
Anh mua chiếc váy này để đó chứ cũng không nghĩ cô sẽ thật sự mặc nó cho anh xem. Vừa rồi dụ dỗ không ngờ lại dụ được khiến anh cũng rất phấn khích. Thời gian gần dây anh bận, không đi chơi nhiều, cũng không có hứng thú với bất kỳ cô gái nào. Nói thẳng ra thì hơi mất mặt một chút, anh là vì cô nên mới cấm dục cả tháng nay.
Mấy hôm trước cũng chỉ có một lần nên chẳng nhầm nhò gì. Có mấy lần thấy cô ngủ say anh còn định muốn cô ngay lúc đó nhưng nghĩ lại cô có thể thức bất cứ lúc nào, nếu vậy công sức anh bỏ ra cả tháng đổ sông đổ bể sao?
Kim Taehyung bước tới đứng sát người cô, tay giơ lên vuốt gọn mái tóc đen dài, xoăn nhẹ ở phần đuôi. Trên người cô không có bất kỳ mùi thơm của loài hoa nào, nhưng lại có mùi cơ thể rất thơm. Một mùi hương của riêng cô khiến anh say mê, lý do anh nằng nặc để cô ngủ cùng chính là buổi tối có thể ngửi lấy mùi hương này. Cô như yêu tinh, mị hoặc thu hút anh khiến anh không thể nào thiếu vắng được.
Kim Taehyung từ từ cúi xuống áp môi mình lên môi cô, một tay đặt sau đầu cô một tay đặt hờ lên vòng eo nhỏ nhắn. Lee Bona đứng yên bất động nhìn anh, cô không tránh né hay phản kháng mà dịu dàng chấp nhận nụ hôn của anh. Cô vụn về không biết đáp trả nhưng chỉ cần cô thả lỏng như vậy đã khiến anh kích thích lắm rồi. Càng lúc anh càng cuồng si, tận hưởng sự ngọt ngào của cô.
Lee Bona không biết sao mình lại chấp nhận để cho anh hôn như vậy. Chỉ là cô thấy anh rất quen thuộc, hành động rất dịu dàng. Đây cũng là lần đầu cô nghiêm túc cảm nhận nụ hôn của một người đàn ông dành cho mình, hai tay cô từ từ đặt lên иgự¢ anh một cách thân mật. Cảm giác rất kỳ lạ cũng lân lân khó tả, đầu óc cũng dần trống rỗng. Cứ thế cô nhắm mắt lại tận hưởng sự ngọt ngào này.
Nụ hôn day dưa được một lúc Kim Taehyung dừng lại nhìn người con gái yêu kiều trước mặt, giọng nói trầm khàn sắp bị Dụς ∀ọηg xâm chiếm của anh cất lên bên tai cô "Tôi muốn em."
Lee Bona nghe rõ từng chữ, cô nhìn anh suy nghĩ mất vài giây rồi cúi xuống lắc đầu. Cô vẫn còn sợ chuyện đó, những lần cùng anh triền miên điều rất đau, cô không muốn.
Cô nghe thấy Kim Taehyung thở hắt một hơi, trên đỉnh đầu còn cảm nhận được hơi ấm. Kim Taehyung cũng không muốn ép buộc cô, biết rằng cô đã không còn bị áp ảnh quá khứ nữa nhưng bác sĩ Bae cũng nói chuyện này cần phải mất một chút thời gian, phải để cô làm quen từ từ chấp nhận nó.
"Ngủ đi." Anh nói nhỏ vừa đủ cô nghe, xong buông cô ra rồi rời khỏi phòng.
Lee Bona giương mắt nhìn theo bóng lưng anh đến khi cánh cửa đóng sầm lại. Cô đi đến giường nằm xuống ngay chỗ anh vừa nằm, bao nhiêu suy nghĩ nặng nhẹ lại bủa vây khiến cô không biết phải làm sao.
..............
Ở thư phòng, Kim Taehyung cố gắng điều hòa lại cơ thể. Tháng 2 là tháng lạnh nhất trong năm, bây giờ cũng là giữa đêm nhiệt độ xuống tận -10°C mà anh vẫn thấy nóng nực đến mức phải cởi chiếc áo thun ra vức một bên. Mở máy lên chơi game cùng Jeon Jungkook và Jung Hoseok cho quên đi chuyện vừa rồi.
Tầm 30 phút sau cánh cửa thư phòng từ từ hé mở, dáng hình mảnh mai của cô xuất hiện ở trước cửa phòng. Kim Taehyung biết cô đi vào nhưng anh đang đeo tai nghe lại bận chửi nhau với Jeon Jungkook nên không để ý.
Lee Bona đi đến bên cạnh Kim Taehyung, biết anh đang chơi game nên cô cũng im lặng đợi đến khi anh chơi xong. Xong bàn game anh tháo tai nghe nhìn cô, "Vẫn chưa thay đồ sao? Em sang đây làm gì?"
Khó khăn lắm cô mới có thể mở miệng trả lời anh, tim cô đang đập rất nhanh "Anh không về phòng ngủ sao?"
"Không, tôi sợ không kiềm được mà ăn em mất, đến lúc đó có người lại trù tôi ૮ɦếƭ không tử tế thì xui xẻo lắm." Anh cười cười nửa đùa nửa thật.
Lee Bona lắc đầu, Kim Taehyung vì hành động này của cô mà đứng hình mất mấy giây. Anh hỏi lại cho chắc.
"Tôi muốn em, cho không?"
Cả người cô run run lên đôi môi mấp mấy "Cho" một chữ nhẹ nhàng như vậy mà vừa rồi cô đã rất khó khăn khi nói ra. Vừa rồi cô đã suy nghĩ rất nhiều, giả sử rất nhiều thứ và rồi đây là quyết định của cô.
Cho dù biết rõ đây là sai lầm nhưng cô chấp nhận, bao nhiêu thương tổn cô cũng sẽ một mình chịu đựng để đổi lại thời khắc này có thể ở bên Kim Taehyung. Cô muốn một lần được nếm vị của yêu thương, sự quan tâm, ân cần từ anh.
Phải chăng ở anh có một sự ấm áp độc nhất mà chẳng người đàn ông nào có được, sự ấm áp đó mê hoặc khiến cho người ta dù biết lao vào sẽ khổ nhưng vẫn cố chấp lao vào. Không biết từ bao giờ cô đã cảm thấy gắn bó với anh một cách lạ thường, sự ấm áp từ anh rất kỳ lạ, nó khiến cô say mê. Mà sự ấm áp này duy nhất chỉ có một mình Kim Taehyung mới có thể cho cô.
Đã nhiều lần cô khước từ cảm xúc của mình nhưng những gì xảy ra suốt một tháng qua đã khiến cô có lúc không tự chủ được mà động lòng với anh, và nụ hôn ngày hôm nay đã thành giọt nước tràn ly. Cô không thể quay đầu được nữa, từ thời khắc này cô đã bước qua khỏi ranh giới của chính mình tạo ra.
Anh là người đàn ông lấy mất nụ hôn đầu của cô, anh lấy cả lần đầu của cô và anh cũng chính là tình đầu của cô. Cô yêu rồi, người cô yêu là Kim Taehyung.
Dẫu biết là nhất thời, dẫu biết là thay thế, dẫu biết là tạm bợ cô cũng muốn một lần chìm đắm trong vòng tay ấm áp của anh. Bất chấp thời gian qua anh đối xử với cô ra sao, bất chấp anh có liên quan với đám người xã hội đen, bất chấp anh đã từng Gi*t người. Cô bất chấp tất cả, dù anh có như thế nào cô cũng không quan tâm, dù cho sau này có đau khổ cô cũng sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay của mình.