Tạm Bợ - Chương 45

Tác giả: Minh Hà

1 giờ trưa tại Paris, Pháp.
Kim Taehyung vừa được đối tác tiễn lên xe rời khỏi nhà hàng liền mở điện thoại lên kiểm tra. Dù biết hiện giờ ở Hàn đang là 11 giờ khuya nhưng anh vẫn gọi cho cô, đợi một hồi chuông dài cô mới bắt máy.
"Ngủ chưa?" Kim Taehyung thoải mái ngồi dựa ra sau ghế, môi kéo lên 1 đường cong nhẹ. Nhưng đáp lại anh là tiếng khóc đang kiềm nén lại, một lúc sau cô mới nghèn nghẹn cất giọng.
"Tại sao anh làm vậy? Tại sao lại theo dõi thôi?"
Không lẽ chỉ như vậy mà cô vui đến khóc sao? Ý cười trên môi Kim Taehyung càng đậm, anh hơi nghiêm giọng lại một chút "Đúng là không phải ai cũng được tôi làm vậy, em cũng đừng xúc động quá."
"Biến đi! Cả anh và các người kia nữa, mau biến đi!" Nói đến đây nước mắt cô lại chảy, chỉ nhờ Kim Taehyung mà cô bị mang ra làm thứ để người ta trút giận, bao nhiêu câu mắng chửi càng lúc càng thậm tệ, càng nặng nề.
Kim Taehyung nghe vậy cũng không mấy vui vẻ, rõ ràng anh làm vậy chẳng có ý xấu. Sao cô lúc nào cũng muốn xa lánh anh?
Kim Taehyung hít sâu điều hòa lại cảm xúc, anh nói "Ý em là sao? Tại sao phải biến?"
"Anh lên Twitter mà xem bây giờ tài khoản của tôi như thế nào kia kìa. "Ký sinh trùng" tôi bị gọi như vậy không phải anh là người vui nhất sao?" Giọng cô đầy uất ức, qua điện thoại Kim Taehyung cũng mường tượng ra được bộ mặt của cô lúc này như thế nào.
Kim Taehyung lấy một chiếc điện thoại khác từ trong túi áo ra xem. Những bài viết cô được tag vào toàn lời chửi mắng, những bình luận trong ảnh của cô toàn những lời miệt thị đủ điều, nguyên do chính cũng là vì anh mà những người này mới kích động như vậy.
Lúc đầu anh không nghĩ đến chuyện này, có nghĩ cũng chỉ giúp cô tăng follow chứ không ngờ mang danh vợ anh mà các người này lại to gan lớn mật khủng bố cô đến vậy. Kim Taehyung đưa điện thoại cho Henry đang ngồi ghế phụ ở phía trước, không nói một lời nhưng Henry vẫn biết cần phải làm gì.
Kim Taehyung hắn giọng lần nữa lên tiếng "Tôi thấy rồi, 10 phút nữa sẽ hết thôi. Đừng quan tâm nhiều, tôi sẽ thanh minh cho em."
Lee Bona nghe vậy cũng mừng lắm, nhưng chuyện này là do Kim Taehyung tự bày tự dọn cô cũng chẳng thèm cảm ơn lấy một tiếng, im lặng cúp máy rồi đi ngủ.
Kim Taehyung thở dài một tiếng, anh thoáng nghĩ có nên ngày nào cũng cho cô uống rượu không? Hôm qua rõ ràng khi say cô cởi mở hẳng, chuyện gì anh hỏi cô cũng trả lời.
Ngồi được một lúc, anh thấy mặt cô hơi đỏ đỏ thì đã biết cô say bèn rót thêm rượu cho cô, cô cũng cố uống hết một ly đó. Thấy vậy Kim Taehyung mới bắt đầu hỏi chuyện.
"Lee Bona, cô có ước mơ không?" Giọng nói anh trầm trầm, ánh mắt vẫn luôn quan sát cô. Lee Bona rất nhanh phản ứng lại. Cô gật gật đầu "Có, tôi muốn làm nhạc, tôi cũng muốn vẽ."
"Giờ thì còn muốn không? Cô đã có rất nhiều tiền, có thể học từ bây giờ." Anh giơ ly rượu lên uống một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô gái ngồi bên cạnh.
Lee Bona không nhìn anh, cô nhìn xuống ánh đèn vàng ở dọc bờ sông Hàn rồi cười cười lắc đầu "Trình độ không có, tôi nghĩ học từ lâu rồi không làm được nữa." Rồi đột nhiên cô chồm người qua thì thầm nhỏ nhỏ với anh "Tiền của anh tôi không dám sài, tôi dùng nó cho ba, cho Jin Hee chứ tôi không có sài."
"Tại sao?"
Cô lại lắc đầu "Không biết, tôi thấy nếu như sài cho tôi thì tôi rất không vui, rất khó chịu. Tôi ghét anh lắm nên tiền của anh tôi cũng ghét. Tôi chỉ dùng tiền bán ở cửa hàng thôi."
Đúng là say nên gan cô cũng to hơn nhiều, Kim Taehyung không trách rồi quay lại chuyện lúc đầu. "Bây giờ em bắt đầu học lại cũng được, học vẽ hay đàn tôi đều có thể mời gia sư cho em."
Lee Bona lại chồm tới đưa hai bàn tay của mình đến trước mặt Kim Taehyung. Bàn tay cô tuy thon dài nhưng đã bị chai ở nhiều chỗ trong lòng bàn tay. Nhìn bàn tay mình mà mặt cô buồn buồn tủi tủi.
"Bàn tay vừa cứng vừa chai còn có thể đánh đàn sao? Không thể đâu!" Cô lắc đầu rất chắc chắn mình không còn đàn được nữa.
Kim Taehyung đặt ly rượu xuống, "Có muốn cá cược không? Tù tì, nếu em thắng tôi thơm em một cái nếu em thua phải kể một bí mật của em cho tôi nghe."
Lee Bona vừa nghe thấy kỳ kỳ nhưng cũng không biết kỳ ở chỗ nào. Nghĩ mãi cũng mới nghĩ ra chỗ kỳ lạ liền cười phá lên "Anh giở trò khôn vặt với tôi, tôi không có say đâu. Tôi thắng sao anh lại thơm tôi?"
"Không muốn thơm?" Anh cười cười, thì ra cô cũng còn minh mẩn một chút.
Lee Bona gật đầu "Ừm" một cái. Kim Taehyung giả bộ thở dài suy nghĩ rồi lại lên tiếng "Vậy thì nếu em thắng tôi sẽ ngồi im nghe em trả lời một câu hỏi của tôi, nếu em thua phải kể cho tôi nghe một bí mật của em. Của em, của tôi. Có qua có lại không ai lỗ, đúng không?"
Lee Bona nghe vậy liền gật gù đồng ý "Chơi."
Hai người đồng thanh "Tù tì."
lần đầu tiên Lee Bona thua, cô xị mặt. Kim Taehyung cười mỉm "Được rồi, bí mật của em."
Lee Bona đổi tư thế ngồi co gối rồi từ từ nói, mặt vừa có rượu vừa ngại ngại nên cứ ửng hồng mãi. Cô cười cười rồi nói nhỏ nhưng vẫn đủ cho Kim Taehyung ngồi kế bên nghe "Nước hoa của anh thơm quá hôm qua lúc anh chưa về tôi...tôi lấy xịt lên giường, lên tay, lên áo, với cả xịt vào túi xách nữa."
Cô không rành về nước hoa nhưng đúng thật là cái mùi Kim Taehyung dùng rất thơm, rất nam tính. Bình thường anh nằm cạnh dù ghét thì có ghét nhưng cô cũng hay quay sang hít trộn vài cái mới chịu ngủ, mấy ngày Kim Taehyung không về cô lấy xịt lên giường còn thích hơn. Lúc này nói ra bí mật quả thật cô vừa xấu hổ lại cứ như phá đồ của người ta rồi đi nhận lỗi, quê muốn úp mặt xuống bàn ૮ɦếƭ đi được.
Kim Taehyung nghe đến đây mới ngộ ra, thảo nào đêm qua anh về phòng thì ngửi thấy toàn là mùi xạ hương. Còn tưởng là mấy chai nước hoa bị vỡ nhưng tìm mãi không thấy. Thì ra có người nghịch. Cảm giác nhà có con nít cũng lâu rồi mới có lại làm anh cười cười bất lực.
Hai người lại tiếp tục đồng thanh "Tù tì."
Lần này Lee Bona lại tiếp tục thua, cô nhăn mặt khó chịu trách móc tại sao vũ trụ chỉ độ mỗi Kim Taehyung. Kim Taehyung nhìn cô nhướng mày đầy đắc ý, nhàn nhã nâng ly thưởng thức rượu.
Lee Bona chật chật suy nghĩ rồi mặt đột nhiên đỏ lên, có vẻ ngượng ngùng cất giọng nhỏ nhỏ "Tuần trước lúc thay gạc băng tôi thấy ҨЦầЛ ŁóŤ của anh hiệu CK." Cô nói rồi ngại ngùng cười khúc khích như đứa trẻ mới quậy phá được cái gì đó.
Kim Taehyung nhém phung cả ngụm rượu ra ngoài nhưng may là anh kiềm chế được. "Bộ không còn bí mật khác sao?" Anh hơi kích động liền hỏi nhưng vô tình hơi lớn tiếng. Lee Bona nghe anh lớn tiếng thì không cười nữa, khuôn mặt trở nên hờn hờn dỗi dỗi "Tôi còn bí mật nào nữa đâu. Kỳ kinh nguyệt anh cũng biết rồi còn gì nữa,.."
Cô đúng là say đến ngớ ngẩn, biết bao nhiêu chuyện không nói toàn là nói mấy chủ đề không ai đỡ nổi. Kim Taehyung bất lực im lặng một lúc, thấy cô buồn buồn quay lưng về phía mình, trong lòng lại thấy kỳ kỳ. Anh khều cô quay lại rũ cô chơi tiếp, cô vậy mà cũng không để bụng anh nói gì thì nghe theo nấy, kêu tù tì tiếp thì cũng chơi với anh. Chơi thêm mấy ván toàn là Lee Bona thua, Kim Taehyung gợi ý để cô nói những điều anh cần biết về cô, rồi cuối cùng cô cũng thắng, vẻ mặt cô khi thắng rất đắt ý, còn cười thành tiếng ngồi lắc lư trước mặt anh. "Tôi thắng rồi, cuối cùng cũng thắng."
"Hay nhỉ?" Anh cười cười vờ khen cô vậy mà cô cũng gật gật đồng ý.
"Cơ mà tôi thắng thì sẽ làm gì nhỉ?" Cô cau mày cố nhớ lại nhưng mãi vẫn không nhớ ra. Thấy cô không nhớ Kim Taehyung cũng tốt bụng nhắc "Tôi ngồi im nghe em trả lời câu hỏi của tôi."
"À phải rồi, vậy anh hỏi đi, nhớ ngồi im đó." Cô chỉ chỉ chỗ cho anh ngồi ngay ngắn lại rồi mới ngồi nghiêm túc nghe anh hỏi.
Kim Taehyung hắng giọng rồi hơi nghiêm chỉnh lại, hỏi cô "Lúc em 5 tuổi đã xảy ra chuyện gì?"
Nụ cười trên môi Lee Bona dần biến mất, khi nhớ lại chuyện đó mắt cô lại cay cay. Thấy cô biến đổi nhanh như vậy Kim Taehyung cũng biết chuyện đó không đơn giản, anh trấn an cô "Không sao, có tôi ở đây chuyện gì cũng có thể giải quyết. Đừng sợ, nói đi tôi sẽ giữ bí mật."
Lee Bona nghe vậy cũng xiêu lòng, cũng nhờ có rượu nên cũng cởi mở hơn với anh. Cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi anh "Anh biết rồi thì đừng xem thường tôi được không?"
"Tôi hứa, em kể đi." Kim Taehyung trả lời chắc nịch.
Lee Bona gật đầu rồi nặng nề cất giọng "Hôm đó là một ngày mưa vào chủ nhật, ba mẹ tôi đi bán ở chợ còn tôi thì ở nhà với bà Shin nhà đối diện. Buổi trưa trời đã tạnh mưa, tôi ra trước nhà thả thuyền giấy trên vũng nước. Một người đàn ông và phụ nữ đi lại nói chuyện với tôi, họ cho tôi kẹo. Sau đó họ nói gì đó với bà Shin rồi bà đồng ý cho tôi đi với họ đến phòng trọ ở cuối dãy. Họ cho tôi ngồi trên ghế sofa rồi họ...họ bắt đầu cởi đồ."
Nói đến đây mắt cô đã ngấn nước, nhớ lại cảnh tượng lúc đó quả thật cô rất sợ, nỗi sợ và cảm xúc lúc đó có lẽ cả đời này cô không quên được. Kim Taehyung nghe đến đây nét mặt bỗng chốc sa sầm, anh nhìn cô rất kỹ. Rốt cuộc là chuyện gì? Một đứa trẻ 5 tuổi có thể chịu đựng được những gì? Anh đưa tay nắm lấy bàn tay đang rung rung của cô.
Lee Bona hít lấy một hơi rồi tiếp tục "Họ làm chuyện đó trước mặt tôi....Tôi sợ lắm, tôi không hiểu gì hết. Tôi khóc thì họ nạt tôi, nhưng thấy cảnh đó tôi sợ lắm. Người phụ nữ đau đớn nằm dưới sàn la hét, người đàn ông đó rất hung hăng, tàn bạo. Hình ảnh đó đến giờ tôi vẫn không thể quên được. Tôi sợ, rất sợ nhưng rồi tôi nghe tiếng của mẹ, mẹ kêu tôi. Lúc đó tôi mừng lắm, vừa định lên tiếng thì người đàn ông đó lau đến Ϧóþ cổ tôi, ông ta nói nếu tôi lên tiếng thì sẽ Gi*t tôi. Tôi sợ lắm, càng nức nỡ tay ông ta Ϧóþ cổ tôi càng chặt. Tôi nhớ trước khi ngất đi tôi nghe tiếng gì đó rất lớn rồi tôi nghe tiếng mẹ, tôi được mẹ ôm vào lòng, rất ấm. Chuyện sau đó tôi không nhớ rõ nữa."
Nói đến đây Lee Bona không kiềm chế được cảm xúc nữa, cô ngồi ôm gối khóc nức nở. Kim Taehyung không ngờ còn có loại người khốn kiếp như vậy. Tay anh cũng rung rung theo cơn giận trong lòng. Anh bước qua ôm cô an ủi "Đừng sợ, tôi ở đây không ai dám hại em nữa."
Ngoài câu này anh cũng chẳng biết an ủi cô như thế nào. Đối với đứa trẻ 5 tuổi lại bắt gặp cảnh như vậy đúng là không thể tưởng tượng nỗi cô đã trải qua như thế nào, sợ đến nhường nào. Đây chắc chắn là cơn ác mộng của cô bấy lâu qua, hàng ngày đều gặp cảnh tượng đó đúng là ám ảnh sợ quá khứ rồi.
Có lẽ nào cô ám ảnh cảnh tượng đó cho nên mỗi lần triền miên cô đều rất sợ hãi? Anh còn nhớ rõ lúc đó cô rất khổ sở. Cô sợ quan hệ?
Bác sĩ Bae từng nói người mắc chứng ám ảnh sợ quá khứ như cô sẽ sợ những hình ảnh, cảnh tượng gợi nhắc đến nỗi ám ảnh. Có lẽ vì vậy nên có một thời gian cô chỉ ngủ ở sofa, thì ra cô ngủ ở giường sẽ nhớ đến lúc cả hai triền miên. Lúc anh ép cô ngủ ở giường cô phản ứng kịch liệt đến nổi buồn nôn. Thì ra tất cả là do anh gợi nhắc, dẫn dắc cô tái phát chứng ám ảnh này.
Vòng tay ôm cô dần buông lỏng, Kim Taehyung cúi xuống nhìn người đang gục mặt khóc nức nở trong vòng tay mình. Trong lòng anh lại có cảm giác chua xót lẫn nóng giận. Chua xót vì tuổi thơ của cô không trọn vẹn, còn nhỏ đã phải chịu những thứ kinh tởm quá mức như vậy. Tuổi thơ của cô đã tồi tệ đến mức nào anh không muốn nghĩ đến nữa. Hình ảnh đứa bé gái có mái tóc đen dài còn xoăn nhẹ ở phần đuôi, trên tóc có một cái nơ màu xanh da trời, trên người là chiếc váy trắng. Lúc nào cô bé xuất hiện cũng cười rạng rỡ nhưng hôm nay anh lại thấy cô bé đó khóc, khóc rất nhiều. Hình ảnh cô bé ấy trong đầu anh hôm nay lại rất buồn, rất khổ sở.
Vòng tay của Kim Taehyung một lần nữa ôm chặt lấy Lee Bona, "Đừng khóc nữa, tôi khó chịu lắm."
Giọng nói ấm áp phát ra từ trên đỉnh đầu khiến Lee Bona thấy ấm áp, cô cảm nhận được hơi ấm và cả mùi xạ hương quen thuộc. Phút chốc cô lại bất chấp mà dựa dẫm vào hơi ấm này, cô không còn khóc nữa. Từ từ áp sát lại gần nơi ấm áp đó rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Kim Taehyung đợi cô một lúc thấy cô đã ngủ sâu rồi mới bế cô vào trong, đắp chăn cho cô cẩn thật rồi mới rời đi.
Kim Taehyung đi nhưng trong lòng rất phức tạp, trước giờ có bao nhiêu chuyện anh cũng rất bình tĩnh quyết đoán, nhưng thật khó kiềm chế sự tức giận này. Cảm giác tức tối, khó chịu ૮ɦếƭ tiệt này thật khiến thâm tâm anh như phát điên, vừa xót vừa tức chẳng biết khống chế như thế nào. Khi tìm được tên khốn đó nhất định anh sẽ trả đủ cho cô.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc