Tạm Bợ - Chương 41

Tác giả: Minh Hà

Vì tâm lí của Hee Sun bất ổn, cô ấy sợ đến nỗi ăn uống cũng không màng nên cô phải ở lại với cô ấy. Bây giờ cô có muốn đi cô ấy cũng không cho, cứ ôm cô suốt. Lee Bona điện lại cho anh Yoongi hẹn vào một ngày khác rồi sẽ nói chuyện với anh sau.
Hee Sun khóc một lúc thì cũng mệt rồi ngủ mất, Lee Bona thấy nhà hơi bừa bộn nên cũng dọn dẹp giúp cô một chút. Khi Hee Sun thức dậy cũng đã đỡ hơn rất nhiều, đồ ăn cô mua lúc trưa cho Hee Sun cũng đã thành bữa chiều cho cô ấy. Đến hơn 4 giờ chiều cô mới ra về, bắt taxi quay về Đài Sơn Quan. Kim Taehyung không biết từ khi nào đã có mặt ở nhà, anh ngồi ở phòng khách xem TV thấy cô về liền quay đầu lại hỏi "Em đi đâu sao không báo cho tôi, còn dám tắt máy?"
Lee Bona ghét bỏ liếc nhìn anh một lượt rồi bỏ lên tầng 2 không nói một lời nào. Kim Taehyung thấy cô như vậy thì tức phát điên. Hôm nay anh chỉ đến công ty vào buổi sáng, định trưa về làm thân lại với cô vậy mà đợi mãi cô không về còn dám thái độ. Sợi dây chuyền ngọc trai đen trên tay bị anh giằng mạnh, 39 viên ngọc trai đen được anh đích thân lựa chọn tỉ mỉ nhất phút chốc rơi đầy trên thảm lông. Món quà đầu tiên anh muốn tặng cho cô cũng chính là vì cô mà tan tành. Kim Taehyung bỏ đi ra ngoài lấy xe một lúc sau phóng xe như bay rời khỏi Đài Sơn Quan.
..........
Trời đã sụp tối, Hee Sun lại thấy hơi đói nên thay đồ trùm người thật kính rồi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà trọ của mình mua đồ ăn. Định mua vài món rồi về nhà nhưng khi chuẩn bị thanh toán có một cô gái tiến về phía cô. Cô ta cao hơn Hee Sun một chút, ăn mặt rất sành điệu nhưng lại đội mũ lưỡi trai, bịt khẩu trang, phía bên tai trái còn có một miếng gạc băng vết thương. Cô ta tiến lại gần Hee Sun nói có vẻ rất nghiêm túc.
"Tôi có chuyện muốn nói với cô." nói rồi cô ta gỡ khẩu trang ra để cô xem mặt.
Vừa nhìn cô đã nhận ra, cô ta là Yoo Jenny người trước đây thường xuyên cùng Kim Taehyung đến Fire. Nhưng thấy bộ dạng của cô ta lúc này thì không khỏi ngờ vực và đề phòng. "Có chuyện gì? Tôi không quen cô."
"Nhưng Lee Bona thì cô có quen." Yoo Jenny lấy một chai nước rồi quay sang Hee Sun bỏ vào giỏ đồ của cô rồi chỉ về một bàn ở trong góc "Lại đằng kia tôi sẽ nói rõ."
Hee Sun có hơi ngờ vực nhưng cũng nhanh chóng đi thanh toán rồi đi đến ngồi đối diện Yoo Jenny. Cô đưa cô ta chai nước mà cô ta bỏ vào giỏ của mình, nhìn một lượt rồi hỏi "Cô có ý gì?"
Yoo Jenny cười nhạt, "Tôi vốn dĩ là đang có cuộc sông rất hạnh phúc với anh ấy nhưng khi Lee Bona xuất hiện nó đã ςướק hết tất cả của tôi. Cô nghĩ tôi nên làm gì với nó đây?"
Hee Sun vẫn chưa hiểu ý Yoo Jenny "Vậy thì liên quan gì đến tôi?"
Yoo Jenny nhấp một ít nước ngọt rồi nhìn cô từ trên xuống dưới, "Đừng có nói với tôi cô không ganh tị với nó, ánh mắt cô nhìn nó tôi thấy rõ chứa đầy ghen ghét. Cô có ý với Kim Taehyung." Yoo Jenny nhấn mạnh câu cuối, khẳng định rất chắc chắn.
"Không liên quan đến cô." Hee Sun phản ứng rất nhanh khi nghe người đối diện nói đúng ý trong lòng.
"Cô không muốn con nhỏ đó biến mất khỏi cuộc sống của cô ư? Đừng nói với tôi là không khi chữ "có" hiện rõ trên mặt cô." Thấy Hee Sun bị dao động Yoo Jenny lại nói tiếp "Cô còn thiếu nợ đám cho vai nặng lãi, tối hôm qua bị bọn nó đánh đập, khẩu giao....cô muốn tiếp tục sống nhục nhã như vậy sao? Cẩn thận một ngày có khi tụi nó nổi tính cầm thú mà chơi ૮ɦếƭ cô."
Cả người Hee Sun lạnh toát, run rẩy đổ mồ hôi lạnh, giọng run run hỏi cô ta "Sao..sao cô biết chuyện này?" Không vì nghe lời con khốn nạn Lee Bona, mua một cái cravat hơn 1 triệu won để tặng Kim Taehyung thì cô đâu có thê thảm như thế này. Mẹ nó, hôm đó cô cố tình mua một chiếc váy mới có kiểu dáng đơn thuần, rẻ tiền mà Lee Bona từng khen đẹp rồi tìm gặp Kim Taehyung tặng chiếc cravat có giá hơn 1 triệu won cho anh. Không những anh không nhận mà đến cả mặt cô anh cũng không nhìn. Đồ mua rồi làm sau có thể trả, cô ôm cái cravat đó với nợ lẫn lãi hết 1 triệu rưỡi won.
Yoo Jenny cười cười, cô không trả lời mà nói tiếp "Chỉ có khi Lee Bona biến mất cô mới có cơ hội tiếp cận Kim Taehyung. Tiếp cận được rồi thì cả đời cô sung sướng, nợ nần bao nhiêu đó có đáng là bao. Tôi theo anh ấy đã 2 năm, anh thích gì tôi là người rõ nhất."
Hee Sun suy nghĩ một lát rồi do dự hỏi "Làm như vậy chị có lợi ích gì?"
"Lee Bona ૮ɦếƭ đi tôi sẽ cảm thấy thoải mái, hả dạ. Chỉ đơn giản như vậy."
Đối với Yoo Jenny thì không có cơ hội bên Kim Taehyung lần nữa là cái chắc. Cô ấy bây giờ chỉ muốn làm Lee Bona biến khỏi cuộc đời này, nghĩ lại thì Hee Sun thấy mình chỉ có lợi và lợi. Huống hồ cô cũng chẳng có chút thương xót gì với con nhỏ mồ côi đó, một con nhỏ quê mùa lạc hậu. Từ sớm cô đã muốn Lee Bona biến mất để khỏi ngán đường mình, giờ thì hay rồi, có người sẵn sàng giúp cô một tay. Lee Bona biến mất rồi thì cũng chẳng còn ai cản trở được cô nữa.
Cuối cùng ông trời cũng mở mắt với mình rồi. Kẻ đánh cắp cuộc sống của người khác cũng đến lúc trả giá rồi.
"Tôi đồng ý giúp chị."
..............................
Kim Taehyung hôm đó không về. Sáng sớm Hyeri gõ cửa phòng đưa cho cô hộp ngọc trai đen, nói là nhặt được ở ngoài phòng khách. Lee Bona không biết chuyện gì, nhận lấy rồi vứt vào họp tủ. Đến tận 7 giờ tối ngày hôm nay cũng không thấy bóng dáng anh ở Đài Sơn Quan.
Cô cũng không để ý, ăn tối qua loa xong thì đến chỗ hẹn với anh Yoongi. Buổi tối mùa xuân tuy có hơi lạnh, tuyết phủ trắng xoá khắp nơi nhưng đối với cô nó có một nét đẹp riêng. Êm đềm, tỉnh mịch lại thoáng đãng, lạnh lùng mà kiêu sa. Từ Đài Sơn Quan đến điểm hẹn không xa nên cô đi bộ.
Được nửa đường thì Hee Sun gọi đến nói với giọng lắp ba lắp bắp "Bona, cậu đến ngã tư gần trường học mình được không? Mình bị ngã, máu chảy nhiều lắm xung quanh lại không có ai, cậu đến nhanh nha."
Lee Bona còn chưa trả lời thì Hee Sun đã cúp máy, cô nghe nói gần trường của Hee Sun ngoài giờ học ra thì rất vắng, cô ấy bị ngã còn chảy máu chắc là nặng lắm. Lee Bona lập tức bắt xe đến ngã tư gần trường của Hee Sun, cô xuống xe tìm kiếm nhưng ngoài bóng tối thì chỉ có bóng tối, khu này vắng vẻ vô cùng chẳng có một bóng người, xe cũng chẳng ai chạy qua. Cô mở điện thoại gọi cho Hee Sun thì đã thuê bao. Bây giờ cô mới bắt đầu sợ, chỗ này tối và hoang vu quá, ánh sáng đèn điện thoại của cô chẳng thấp sáng được bao nhiêu.
Lee Bona gọi lớn "Hee Sun cậu ở đâu? Hee Sun cậu có ở đây không?" cô gọi mấy tiếng nhưng đáp lại cô chỉ là cơn gió thổi vù qua.
Lee Bona bắt đầu thấy không ổn nên quay đầu bước vội ra phía đường lớn, nhưng vừa đi được vài bước có người túm tóc của cô lôi ra phía sau. Miệng nhanh chóng bị bịt lại, cô giằng co chưa đến một phút cả cơ thể cô bị lực đẩy lớn đẩy ngã xuống đất. Cả cơ thể nhanh chóng bị nhất lên rồi bị ném vào xe. Cả quá trình cô cảm nhận được không chỉ có một hai người mà là nhiều người vây quanh cô một lúc. Cửa xe mau chóng đóng lại rồi xe lập tức rời đi.
...............
Min Yoongi ngồi ở một quán nước, anh cứ 1-2 phút thì nhìn đồng hồ một lần rồi nhìn qua nhìn lại. Đã hơn 20 phút rồi vẫn chưa thấy Lee Bona ở đâu, bình thường cô chưa bao giờ trễ hẹn. Có việc gì cô cũng sẽ điện hoặc nhắn tin báo lại cho anh sao hôm nay lại im lặng đến vậy. Càng chờ càng sốt ruột, Min Yoongi lấy điện thoại gọi cho cô, sau một hồi chuông dài cô vẫn không bắt máy, anh điện thêm vài cuộc nữa nhưng vẫn không ai nghe. Rất nhanh sau đó anh nhận được một tin nhắn từ cô, đại khái hôm nay cô không thể đến. Min Yoongi xem xong cũng an tâm phần nào, anh đi tính tiền rồi ra về.
...............
Lee Bona bị bắt mang đến một chỗ nào đó cô cũng không biết, chỉ biết là đi xe cũng một lúc khá lâu và xung quanh có rất nhiều cây, có lẽ là một khu rừng. Gió thổ từng cơn lạnh buốt qua ngươi cô, Lee Bona bị trói hai tay và bịt mắt. Cô bị một tên nào đó túm cổ đi vào một căn nhà rồi 2 đẩy ngã xuống nền đất, rồi mở bịt mắt của cô ra. Ánh đèn sáng lóa làm cô chói mắt một lúc sau mới dần thích nghi được với nơi này.
Vừa nhìn rõ thì ngay lập tức một bạt tay rất mạnh đánh vào một bên má khiến cô chao đảo mà ngã xuống. Lee Bona bàng hoàng nhìn người vừa đánh mình. Là Yoo Jenny, xung quanh còn có rất nhiều người xăm trổ kính người, tay họ cầm dao, cầm cây có vẻ ngoài rất hung tợn.
Không kịp để cô hỏi tại sao Yoo Jenny đi đến ngồi xuống trước mặt cô, cô ta cười nhạt nghênh mặt nói "Tao khinh, mày có gì hơn tao mà anh ấy bằng một bằng hai bảo vệ mày. Mày không yêu anh ấy thì có tư cách gì được ở bên anh ấy, được anh ấy cưng chiều hả?"
Lee Bona quan sát từng cử động nhỏ trên khuôn mặt xinh đẹp của Yoo Jenny. Cô không biết có chuyện gì nhưng cô ấy rất tức giận, có lẽ cô ấy đã rất kiềm chế để không nhào đến đánh cô. Thời tiết vừa lạnh, người xung quanh thì toàn người lạ còn cầm dao, cầm cây làm cô không khỏi sợ hãi.
Giọng cô run run hỏi "Yoo Jenny, có chuyện gì mà cô lại bắt tôi đến đây rồi nói những lời như vậy? Cô đánh tôi thì là chuyện thường nhưng nếu Kim Taehyung biết, truyền thông chụp được thì sẽ có chuyện lớn. Cô muốn sự nghiệp của cô và cả công ty bị ảnh hưởng sao?" Không phải là cô dọa cô ta, đến nước này mạnh miệng sẽ chỉ có rước đòn vào thân. Nhưng vì Kim Taehyung là nhân vật lớn, không chỉ có anh mà những người thân của anh đặt biệt là vợ sẽ bị các công ty khác thuê nhà báo săn tin để gây rối rất nhiều. Trước nay cô luôn bị chụp lén rồi đăng tin rất nhiều nhưng chỉ là tin thường, nếu bây giờ bị chụp cảnh khuôn mặt bị đánh bầm dập hay phải nhập viện thì sẽ thành tin lớn, Kim Taehyung nhất định sẽ không để yên.
Yoo Jenny đột nhiên hét lên "Mày dọa tao?" Nhưng ngay lập tức cô ta chụp lấy tai trái đang có một miếng gạc băng vết thương trên đó, có lẽ tai cô ta bị thương nên hét lớn làm nó đau.
Yoo Jenny hạ giọng lại một chút "Bây giờ ngoài muốn mày biến mất tao chẳng còn gì để sợ hết. Tao mất anh, bị đuổi khỏi công ty, bị ૮ưỡɳɠ ɓứ૮, đánh đập tất cả chỉ vì con nhỏ khốn kiếp như mày, con chó!" Cô ta đột nhiên đứng dậy đá thật mạnh vào người cô mấy cái.
Lee Bona cắn răng chịu đựng cố không phát ra tiếng nào. Yoo Jenny lại nói tiếp "Má nó, mày có biết tao yêu anh ấy như thế nào không? Mày có biết 15 tiếng tao nằm trên bàn phẫu thuật, chịu biết bao nhiêu đau đớn mới có được khuôn mặt này, mới có thể để anh liếc nhìn một cái không? Vậy mày là cái chó gì khiến anh vừa gặp mày không bao lâu đã muốn bỏ tao? Mày có tư cách được anh cưng chiều sao? Một đứa quê mùa nghèo khổ như mày cũng muốn sánh vai với anh ấy, mày xứng sao? Nói cho mày biết đó là vì anh chưa chán mày thôi, mày đừng tự đắt, anh ấy yêu Jung Jiya, mãi mãi là chị ấy. Còn mày chỉ là tạm bợ, là nhất thời, là thứ để thế chỗ, cả đời mày không có được trái tim anh đâu. Tao không có được thì mày sẽ càng không thể có, mày biết không?" Cô ta nói xong thì liền tức giận đá thêm mấy phát vào người cô.
Lee Bona nghe chuyện này thật vô lí, cô cố gắng chịu đau nói với Yoo Jenny "Tôi không yêu anh ta, cũng chưa bao giờ muốn giành với cô. Anh ta thay lòng với cô thì cô tìm anh ta, hà cớ gì lại tìm tôi?"
Yoo Jenny cười nhạt "Từ khi mày xuất hiện anh ấy mới như vậy. Tao không tìm mày thì tìm ai? Mày cũng mạnh miệng lắm, vốn dĩ tao muốn bọn họ băm xác mày ra thành trăm mảnh nhưng tao đã suy nghĩ lại rồi. Anh ấy vì mày mà đối xử với tao như thế nào thì tao sẽ trả mày gấp bội. Để xem mày bẩn như vậy anh ấy có còn hứng thú với mày nữa không."
Nói rồi Yoo Jenny đi ra khỏi căn phòng cũ kỹ để mặt cô với hơn 10 người đàn ông mặt mày hung dữ với nụ cười nham hiểm tiến lại gần cô. Một người đàn ông cao lớn cười thành tiếng, ông ta vừa ngồi xuống trước mặt Lee Bona tay còn chưa động được vào người cô thì cô chợt nghe một tiếng thét của Yoo Jenny và một tiếng rầm lớn. Tiếp theo đó là hình ảnh đầu của một chiếc xe hiện lên, bức tường bằng gỗ nát vụng kèm theo đó là một vũng máu và một cơ thể ngã khụy xuống nền đất. Chính xác hơn đó là Yoo Jenny, cô ta bị chiếc xe đó đâm và bây giờ đến la lên vì đau cũng không còn la lên nỗi. ૮ɦếƭ không ૮ɦếƭ nhưng muốn sống qua đêm nay rất khó.
Lee Bona thấy cảnh máu me như vậy cô sợ đến mức không thể nói cũng không thể cử động, cô có cảm giác như tim mình không còn trong lòng иgự¢ mà nó đã nhảy ra ngoài từ khi nào rồi. Ai mà biết chỉ mới vài phút trước cô ta còn buông lời chửi rủa cô vậy mà giờ đây lại nằm thoi thóp thừa ૮ɦếƭ thiếu sống như vậy.
..........
2 tiếng trước.
Kim Taehyung gọi điện về nhà nhưng thím Han báo lại cô đã ra ngoài. Anh nổi giận đùng đùng định tìm cô mắng một trận nhưng nghĩ lại cô vẫn còn bệnh, bực thì có bực nhưng anh không thèm để ý nữa. Ngồi ở nhà đợi hơn 1 tiếng vẫn chưa thấy cô về trong khi đã hơn 8 giờ. Cô đi bộ chứ cũng không đi xe nhà, làm anh càng nôn nóng muốn tìm cô hơn.
Ngồi thêm một chút thì xác định anh không thể chờ được nữa, lấy điện thoại gọi cho cô hơn 5 cuộc mà vẫn không ai nghe máy. Cách đây không lâu Kim Taehyung đã bí mật cài định vị trên điện thoại của cô, anh mở lên xem thì vị trí lại ở trong một khu rừng trên núi. Không cần nghĩ nhiều cũng biết cô gặp nguy hiểm, sắp khuya đến nơi cô lên đó làm cái gì. Anh gấp đến nỗi một khẩu súng cũng không mang theo, cứ như vậy mà lái xe nhanh vung ✓út.
Chiếc BMW lau vung ✓út trên đường rừng vắng vẻ, đi một lúc theo định vị điện thoại anh nhặt được điện thoại của cô ở trên đường nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Đi sâu hơn vào trong cuối cùng cũng thấy một căn nhà hoang đang sáng đèn. Anh chạy thẳng vào cùng lúc thấy Yoo Jenny cươi đắt ý bước ra khỏi căn nhà đó. Anh không một chút do dự nhắm thẳng vào cô ta,lau đến nhanh hơn cả tử thần đòi mạng, trong vài giây ngắn ngủi đã cùng lúc khiến Yoo Jenny thoi thóp, căn nhà cũ rích cũng bị nát một mảng đủ để anh thấy cô đang yếu ớt trên nền đất, kinh hãi trước một dám người.
.............
Đám côn đồ thấy một màn máu me như vậy không hề kinh hãi mà còn giận giữ, căn bản chúng không biết Kim Taehyung là ai. Kim Taehyung là mafia khét tiếng, người biết anh chỉ có trong Trạch Bang và những băng phái lớn khác. Việc những tên côn đồ đầu đường xó chợ như thế này đương nhiên không biết anh là ai.
Bọn chúng người cầm dao, người cầm cây đi đến ra sức đập xe, chửi mắng rồi tìm người lái để tính sổ. Từ trong xe, một người đàn ông cao lớn, khí chất ngút trời bước ra. Kim Taehyung vừa ra ngoài thì đã có một con dao lớn bổ nhào tới rồi hàng loại con dao, thanh sắt khác cũng được vung ra. Kim Taehyung nhanh tay dùng lực bẽ gãy tay của một tên rồi giật con dao của hắn. Một mình anh chiến với hơn 10 tên đúng là có hơi quá, anh cũng chỉ là một người bình thường, dù có võ cao thông đến đâu với 10 tên một lượt cũng không tránh khỏi có vài đòn vào người.
Lee Bona thấy khung cảnh hổn loạn vô cùng, cô không thấy Kim Taehyung ở đâu trong đám người đó. Cô muốn đứng dậy giúp anh một tay nhưng lúc nãy cô bị Yoo Jenny liên tục đá nhiều cái vào người nên bây giờ nói chuyện còn không ra hơi lấy sức ở đâu mà có thể giúp, huống hồ tay của cô vẫn còn bị trói ở phía sau. Lee Bona không la nổi cũng không khóc vì sợ, cô chỉ im lặng tìm kiếm trong đám người đó đâu là Kim Taehyung, anh có bị đánh trúng không.
Một tên, hai tên rồi ba tên trong đám côn đồ đó lần lượt ngã vật ra đất, trên người toàn máu và máu. Dẫu biết Kim Taehyung làm như vậy là cứu cô, là muốn giữ mạng cho cô và anh nhưng nhìn anh Gi*t người ngay trước mắt như vậy cô không khỏi kinh hoàng. Một mình anh lại Gi*t nhiều người như vậy, ngay cả người phụ nữ từng là của anh anh cũng thẳng tay lái xe đâm vào cô ấy.
Anh mắt của Lee Bona khi thấy từng người từng người ngã xuống càng lúc càng phức tạp, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi cô khiến cô buồn nôn đến nỗi gần như ngất đi. Cô thấy từng người từng người ngã xuống kèm theo tiếng thét và máu cứ chảy ra càng lúc càng nhiều. Rồi ngay cả Kim Taehyung cũng bị một hai gậy vào người. Lee Bona không biết đám côn đồ đó với anh đánh nhau bao lâu vì mùi máu tanh nồng đã khiến cô càng trở nên mơ hồ hơn. Đến một lúc còn lại khoảng 2-3 tên thì chúng tháo chạy mất.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc