Cô ta vừa ra khỏi cửa Lee Bona lập tức đứng dậy tránh xa Kim Taehyung cả mét. Lo lắng, bực dọc trong lòng không biết sao lại cứ còn mãi nên mặt cô cứ nhăn nhó, khó chịu. Cô lo lắng không biết cô gái đó có bị gì không, gia đình cô ấy có chuyện gì gấp mà lại để bất cẩn va phải người này người kia như vậy. Cô lại sofa trong phòng Kim Taehyung ngồi một lát, anh cũng không có dấu hiệu gì muốn ăn trưa nữa. Cũng phải, bắt người tình mình dập đầu xin lỗi ai lại không đau lòng.
Kim Taehyung suốt từ nãy đến giờ cứ một chút lại liếc nhìn cô, cứ nghĩ cô trầm tư như vậy cũng thật buồn cười, có phải chuyện của cô đâu mà lại ngồi nhăn mày nhó mặt ở đó. Còn chưa ăn uống gì mà cứ ngồi lo cho người khác.
Anh ngồi dựa ra ghế một cách thoải mái rồi hỏi cô "Cô ấy đã dập đầu xin lỗi em rồi em còn chưa hả giận?"
Lee Bona chuyển ánh nhìn lên người anh "Thấy xót sao?"
Anh cười cười "Tôi xót em hơn."
Cô không biết rõ ý tứ trong lời nói của anh nhưng cô biết rằng đây chỉ là một lời đùa.
"Tại sao anh bắt cô ấy xin lỗi tôi và cô Juu?" Đây là thắc mắc của cô suốt nãy giờ. Xin lỗi cô Juu có hai chuyện, một là vì xúc phạm cô ấy và đánh cô ấy, hai là đã cô lập cô ấy và Lee Bona muốn biết anh có để ý đến cảm xúc của nhân viên công ty không, có thật sự là người lãnh đạo tốt như danh xưng người ta gọi anh hay không. Còn hỏi về cô là vì cô vẫn không nghĩ ra.
"Xin lỗi nhân viên mới là vì đã cô lập, tách cô ấy ra khỏi môi trường làm việc là cái thứ nhất, thứ hai là tôi muốn cho mọi người biết dù có chỗ dựa nhưng vẫn cái gì ra cái đấy."
Xem ra với công việc thì anh rất nghiêm túc và rất có trách nhiệm của một người lãnh đạo.
Anh im lặng nhìn cô đang chăm chú nghe mình trả lời rồi khóe miệng cong nhẹ lên nói tiếp "Còn em là vì...cô ta dám ôm tôi trước mặt em." Ánh mắt Kim Taehyung nhìn cô đượm đầy ý cười.
Lee Bona hơi ngây ngốc trước câu trả lời về mình, nhưng rồi lại nghĩ là anh cố tình khẳng định mối quan hệ thân mật đó cô lại vô cùng khinh bỉ. May làm sao cô không có yêu anh, nếu cô yêu anh chẳng phải đã vì anh mà nước mắt chảy không ngừng rồi không? Một người như Kim Taehyung tốt nhất không nên có tình cảm với anh. Bởi vì sẽ không có người con gái nào cũng may mắn được anh thật sự yêu thương. Huống hồ cô còn biết anh đã có Jung Jiya, cái người mà lúc anh và cô vừa kết hôn thì cô liền bị mang ra so sánh đó.
Thư ký Song quay trở lại Victoria với một túi giấy Dior trên tay, cô có hơi vội nhưng vẫn từ tốn gõ cửa rồi bước vào "Kim tổng, váy của Kim phu nhân đây ạ. Juu Da-eun đã vào phòng cấp cứu."
Lee Bona nghe đến cô Juu thì liền bật dậy "Đứa bé có sao không chị? Cô ấy vân ổn chứ?" Cô thật sự có sự quan tâm đặt biệt đối với cô gái này.
Thư ký Song có chút khó xử lắc nhẹ đầu "Vẫn còn đang cấp cứu nhưng mà..."
Thấy thư ký Song ngập ngừng làm Lee Bona lo lắng, anh nói lớn "Có chuyện gì?"
Thư ký Song nhanh chóng nói tiếp "Dạ, tổng giám đốc, phu nhân...Ở bệnh viện tôi gặp người nhà của cô Juu Da-eun."
Lee Bona cười nhẹ nhỏm, "Trùng hợp thật, cô Juu sẽ được người nhà chăm sóc. Nhưng họ đi thăm bệnh nhỉ?"
Thư ký Song lắc đầu, giọng buồn buồn "Chồng của Juu Da-eun bị tai nạn giao thông qua đời rồi, lúc cô ấy gấp gáp đi là định nhìn mặt chồng lần cuối nhưng giờ thì đã không gặp được nữa."
Dù không phải chuyện của cô nhưng khi nghe xong cô lại trở nên bần thần lạ thường. Một gia đình mới hôm qua còn xôm tụ, êm ấm, hạnh phúc, giờ thì không còn nữa.
Kim Taehyung kêu cô thay đồ rồi cùng anh đến bệnh viện. Lúc cô và anh đến cô Juu Da-eun đã được chuyển vào phòng hồi sức. Người nhà của cô ấy có người khóc có người ngồi im lặng một chỗ. May mắn đứa bé trong bụng cô Juu vẫn có thể giữ được. Yoo Jenny cũng có ở đó, cô ta im lặng nhưng không có chút gì đó gọi là hối lỗi, mặt cứ nghênh lên nhìn mọi người nhưng khi gặp Kim Taehyung lại xụ xuống. Kim Taehyung lúc này không để ý gì đến cô ta, chỉ nhẹ nhàn liếc nhìn thì cô ta lập tức quỳ xuống xin lỗi người nhà cô Juu.
Anh đến thương lượng với người nhà của cô Juu một chút việc, Lee Bona vào trong phòng an ủi cô Juu. Thật ra lúc này cô Juu cũng chưa biết tin chồng mình đã mất, mọi người sợ cô kích động sẽ ảnh hưởng đến đứa bé.
.........
Khi Kim Taehyung đưa cô đến nhà hàng cũng đã 2 giờ chiều. Anh đưa cô đến nhà hàng ở tầng 87 của một tòa nhà cao trọc trời, vừa ăn vừa có thể nhìn ngắm Seoul từ trên cao. Đồ ăn được dọn ra đầy bàn không ai nói ai lời nào mà chỉ im lặng tập trung ăn.
Một lát cô mới chợt nhớ ra một việc liền bỏ đũa xuống nhìn Kim Taehyung "Cái ảnh ở trong phòng, tôi đề nghị tháo xuống."
Kim Taehyung không gấp trả lời cô, anh uống một chút rượu rồi mới cất giọng trầm trầm của mình "Tôi thích, đó là phòng tôi em không có quyền đề nghị."
"Trong bức ảnh có mặt tôi!" Cô nói vô cùng nghiêm túc.
"Ảnh cưới đương nhiên phải có mặt em."
Lúc cô muốn nghiêm túc nói chuyện thì anh lại cứ lươn lẹo, cuộc nói chuyện kéo dài thêm hai ba câu nữa thì kết thúc. Mọi thứ vẫn thống nhất theo ý anh, thật ra thì anh cũng chẳng để ý đến đề nghị của cô một chút nào.
Điện thoại cô chợt có tin nhắn nên màng hình sáng lên. Là Hee Sun nhắn cho cô, chỉ là lâu lâu hỏi thăm nhau.
Kim Taehyung thấy cô không tập trung ăn mà cứ cầm điện thoại thì bực, anh giật điện thoại từ tay cô. Lee Bona đang vui vẻ đọc vài truyện lặt vặt của Hee Sun khi đi làm ở bar, Hee Sun cũng có khiếu hài hước nên kể chuyện cũng rất vui. Đang đọc thì bị giật điện thoại cô liền khó chịu, cau màu nói với anh "Anh làm gì vậy? Mau trả cho tôi!"
Mặt Kim Taehyung lúc này lạnh tanh, đôi mắt phượng nhìn cô trừng trừng không vừa ý. Anh mở điện thoại lên xem cô nhắn tin với ai. Phát hiện là tên con gái, nội dung là mấy câu chuyện nhảm nhí. Anh bấm ra xem trong hộp thư thì thấy cô còn có nhắn tin với 3 người nữa,khi biết bà người đó là nam thì lửa giận bốc lên.
Anh giơ điện thoại lên "Tôi im lặng chứ không phải tôi quên việc em có gian tình với thằng nào đó ở ngoài. Tôi yêu cầu em mau chóng kết thúc mối quan hệ đó, nếu không tôi chặt gãy tay chân của nó." Như vậy là anh đã quá nhượng bộ cô, anh biết cô vẫn còn bệnh nên không trách mắng, anh chỉ muốn nhẹ nhàng để cô kết thúc các mối quan hệ rác rưởi. Càng nghĩ lại càng tức, nếu cô không khoẻ ngay bây giờ anh đã chiếm đoạt cô, ép cô ngay lập tức cho anh biết thằng đó là thằng nào rồi cho nó đi chầu Diêm Vương. Không phải anh không thể tìm ra thằng đó mà là anh muốn cô tự mình nói ra.
Lee Bona nghe vậy thì trừng mắt nhìn anh, khuôn mặt tức tối nhưng cố kìm nén hết sức có thể. "Tôi đã nói tôi không quen anh ta. Tại sao tôi lại phải lừa anh? Đối với ai anh cũng thông minh nhạy bén sao đối với tôi anh như một thằng ngốc vậy?" Cô bực chẳng nể nang kiêng dè nói thẳng anh là một thằng ngốc.
"Em nói ai ngốc?" Anh đập bàn một cái rõ to. Hôm nay là anh đặt riêng phòng nên không gian là của riêng anh và cô, có cãi vã hay đánh nhau cũng không ai biết.
"Không ngốc sao lại dễ dàng bị người ta dắt mũi như vậy?"
Cô dạo này cũng gan lắm, có khi còn dám cãi tay đôi với anh.
Sáng ra cô đến Magic rồi ở đó suốt, đôi khi thì đi ăn cùng Park Jimin và Cha Eun Woo một chút rồi cũng nhanh chóng trở về cửa hàng, chiều là tài xế Won đưa cô về đến tận cổng. Thử hỏi thời gian cô đi đàn đúm là khoảng thời gian nào đây? Tại sao anh cứ đâm đâm nghĩ là cô có gian tình chỉ vì một cuộc điện thoại lộn số? Là do anh cạn nghĩ hay một chút tin tưởng dành cho cô cũng không có?
Mà thôi, được anh tin tưởng để làm gì? Người ta nói "đã dùng thì phải tin, không tin thì không dùng". Anh không tin cô thì sẽ không làm phiền cô, ngoài danh nghĩ vợ chồng, cùng nhau xuất hiện tay trong tay trước mặt mọi người là quá đủ. Cô không muốn "được anh trọng dụng" vào những việc "thiêng liêng" hơn, cô không dám và cũng chẳng ham.
"Được! Mạnh miệng lắm! Tôi sẽ tìm rồi đích thân chặt hết tay chân của nó gửi cho em hầm canh."
"Được, cắt cả cái lưỡi nói bậy của anh ta luôn thì tốt." Cô cũng không vừa gì, đáp trả rất dứt khoát. Nhưng đây chỉ là mạnh miệng chứ cô thật ra cũng không muốn làm hại người gọi lộn số. Tuy vì anh ta mà cô thương tích đầy mình nhưng việc trả thù thì cô không nghĩ đến. Có khi anh ta vô tình chứ không cố ý, chuyện đã qua cô không chấp nhất cũng chẳng muốn làm hại ai.
Nhìn dáng vẻ cô bướng bỉnh cãi tay đôi với anh, Kim Taehyung có hơi khựng lại. Cách nói chuyện này chắc là đã học từ anh qua mấy lần cãi vã rồi. Cô vẫn còn đang trong độ tuổi phát triển, tuổi học hỏi mọi thứ xung quanh. Những thứ xung quanh môi trường sống sẽ có tác động để cô học hỏi và phát triển để hình thành tính cách cô sau này. Nếu môi trường xung quanh không được tốt, tính cách của cô cũng sẽ có xu hướng như những người cô thường tiếp xúc. Không được, không cho phép cô ăn nói như vậy.
Kim Taehyung nhẹ giọng lại "Từ nay về sao không được ăn nói như vậy nữa, nếu không tôi cắt..." Định nói là cắt lưỡi cô nhưng anh lại sửa lại "Tôi sẽ phạt em." Còn hình phạt là gì anh vẫn chưa nghĩ ra. Chẳng lẻ phạt quỳ, phạt ngâm nước, phạt dọn nhà vệ sinh như mấy thằng đệ?
............
Mấy ngày êm đềm nữa lại trôi qua, Kim Taehyung và cô cũng chẳng có tiến triển gì. Vì tối hôm đó anh đến biên giới gấp vì cảnh sát đã dòm ngó đến lô thuốc Tây nhập lậu của anh. Khi anh trở về trông tâm trạng cũng không được tốt. Anh về nhà vào buổi tối, vào trong tắm rửa thay đồ rồi lại đi, hai người cũng chẳng nói năn gì.
Vẫn là căn phòng sang trọng ở dưới tần hầm với ánh đèn sáng. Từng bước chân anh đi đều phát ra tiếng khiến Yoo Jenny mặt mày tèm lem nước mắt và một tên xăm trổ đầy người bị đánh bầm dập đang quỳ dưới đất càng thêm sợ hãi. Khi thân ảnh cao lớn của Kim Taehyung lộ diện cũng là lúc Yoo Jenny cùng tên đó sợ điếng người, đến quỳ cũng quỳ chẳng xong.
Kim Taehyung đi đến chiếc ghế da đắt tiền ở giữa phòng, nhàn nhã ngồi xuống, bắt chéo chân. Ánh mắt hung hăng như có thể Gi*t người nhìn một nam một nữ đang quỳ trước mặt.
Đã hai ngày nay Yoo Jenny bị mang đến đây, công việc bỏ dỡ, ăn uống cũng phải đến giờ mới được quẳng cho một hộp cơm rẻ tiền, các người ở đây coi cô như chó, đối xử tệ bạc vô cùng. Giờ đây hình hài cô vừa gớm ghiếc vừa bẩn thỉu, không còn là cô út họ Yoo có anh trai là cảnh sát, gia đình khá giả nhất nhì trong khu phố. Nhìn thấy Kim Taehyung cô khóc sướt mướt, kể lể "Taehyung, mấy ngày qua chúng nó đối với em không khác gì súc vật, em khốn khổ vô cùng, anh về rồi hãy đòi lại công bằng cho em." Cô ta nói mà nước mắt tuông trào không ngớt.
Tên còn lại biết điều hơn, hắn ta run rẩy, im lặng chỉ dám sợ sệt liếc nhìn khuôn mặt như quỷ Satan đến đòi mạng của Kim Taehyung.
Nhìn bộ dạng Yoo Jenny lúc này khiến anh càng thêm phẫn nộ, càng thêm chán ghét. Anh đạp mạnh vào иgự¢ cô ta khi cô ta bò lại nắm lấy giày anh, ngay lập tức Ⱡồ₦g иgự¢ Yoo Jenny đau nhói, khó thở rồi cơ thể bị văng ra một khoảng xa. Giọng nói như người từ cõi âm ti "Tự khai hay đợi tôi hỏi?" Một câu nói ngắn nhưng thể hiện được hết uy quyền lớn mạnh mang đầy sát khí của anh.
Tên xăm trổ vừa nghe thì liền khi*p sợ, hắn lạy lục dập đầu cầu xin tha. "Kim Thiếu, anh làm ơn tha cho tôi. Tôi chỉ vì tiền nên mới làm như vậy, tôi không biết người đó là Kim phu nhân, đã dùng lời dung tục, bẩn thỉu với Kim phu nhân. Tôi biết lỗi rồi, làm ơn tha cho tôi."
"Là cô ta kêu mày làm?" Henry nắm tóc tên xăm trổ gằn giọng hỏi. Tên đó lập tức sống ૮ɦếƭ gật đầu không dám màng tới da đầu đang bị rỉ máu vì Henry dùng lực quá mạnh. Miệng còn lên tiếng khẳng đinh "Yoo Jenny cho tôi 500 ngàn won và kêu tôi làm như vậy."
Kim Taehyung đảo mắt nhìn Yoo Jenny vẫn còn khổ sở, môi trắng bệch vì cái đạp vào иgự¢ của anh lúc nãy. Anh quát lớn với cô ta "Nói!"
Yoo Jenny điều hòa lại hơi thở, giọng nói yếu ớt từ từ cất lên "Em chỉ là muốn cho cô ta một bài học vì đã quyến rũ anh thì đáng bị anh đối xử như thế này sao anh? Em yêu anh nên mới sợ mất anh, em làm tất cả cũng vì muốn bên anh thôi." cô ta nói trong đau khổ cùng cực, bị người mình dành hết quảng thời thanh xuân để yêu thương đối xử tệ bạc vì một người mới gặp mấy tháng nó đau lắm. Hít một hơi rồi cô ta lại nói tiếp, "Lần đầu tiên gặp anh năm đó em vừa tròn 18 tuổi. Em yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng tiếc là lúc đó em quá mờ nhạt so vơi những cô gái bên cạnh anh nên chẳng thể nào bài tỏ. Rồi em ôm tình yêu đơn phương trong lòng đến khi lên đại học mới có cơ hội được anh chú ý đến. Em không màng thế sự ra sao mà trao cho anh thứ quý giá nhất đời con gái, một lòng muốn được bên cạnh anh đến suốt đời. Em yêu anh đến nỗi khi biết tin anh kết hôn em sẵn sàng chấp nhận làm người tình bí mật của anh, em không cần danh phận em chỉ cần anh ở bên. Từ đầu đến cuối em yêu anh là thật lòng, làm tất cả là vì anh. Vậy còn Lee Bona, cô ta có tư cách gì mà vừa xuất hiện đã trở thành Kim phu nhân, ngồi ở vị trí mà em mong ước bao lâu không có mà cô ta lại dễ dàng có như vậy. Cô ta chiếm mất thời gian mà đáng lẽ anh dành cho em. Thứ em mong muốn nhất phải khổ sở bao năm trời mới có được đó là cái liếc nhìn của anh, còn cô ta thì lại có được trọn ánh nhìn của anh. Em không phục, em mãi cũng không phục anh à." Cô ta càng nói càng khóc lớn hơn, đến đây thì nức nghẹn không thể nói gì được nữa.
Giương đôi mắt mệt mỏi vì mấy ngày sống không hề tốt ở nơi đây lên nhìn anh, bao nhiêu hy vọng mong anh có thể hiểu nhanh chóng bị dập tắc khi cô thấy Kim Taehyung nở nụ cười nhàn nhạt mang đầy ý cười. Anh ung dung ngồi nhấm nháp li rượu ngon trên tay rồi nói "Cô có tư cách gì không phục?"
"...." Tiếng nức nghẹn của Yoo Jenny nghe càng thê lương hơn.
"Bản sao lỗi như cô mà cũng mơ tưởng đến vị trí Kim phu nhân? Dù cô có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể nào có được phong thái như cô ấy. Sinh ra đã thấp kém có làm cách mấy cũng chẳng thể cao quý." Kim Taehyung nhàn nhạt nói rất thẳng thắng, bao lâu qua anh biết cô ta luôn muốn dùng mọi cách để có được hình tượng như Jung Jiya, mà Jung Jiya thì lại khá giống Lee Bona. Chỉ là vì nhớ bản chính nên cứ ôm tạm bản sao thì có làm sao? Dù gì Lee Bona mấy năm trước cũng còn nhỏ. Nhưng ai rồi thì cũng chán cái gọi là giả tạo.
"Anh...anh..." Cô ta nức nở ú ớ không nên lời.
"Kim phu nhân không phải ai cũng tùy tiện mơ được, đặt biệt là hạng âm mưu tính toán như cô thì càng không có cửa. Cô tưởng tôi không biết sau lưng tôi cô đã đánh đập bao nhiêu cô gái khác vì ghen tỵ sao?"
"Em vì yêu anh, yêu anh đến đau lòng mà trở thành người đa đoan như ngày hôm nay. Em đau đớn khổ sở như vậy mà ngay cả một chút động lòng anh cũng không có sau? Anh ơi, năm năm yêu anh, hai năm bên anh thật sự không đổi được một khắc nào động lòng sao anh?"
Kim Taehyung như nghe được một chuyện vô cùng buồn cười. Anh cười lớn, khuôn mặt đầy giễu cợt nhìn Yoo Jenny "Một chút cũng không có." Anh nói rõ từng chữ.
Không nói không rằng anh giáng thẳng một cái tát vào mặt cô ta, môi Yoo Jenny bật máu, mặt cô ta lập tức đỏ ửng sao mấy giây thì sưng phồng lên chứng tỏ lực rất mạnh "Đây là thay cho Lee Bona, tôi nói cho cô biết. Cô động ai tôi không để tâm nhưng còn Lee Bona tôi quyết trả dư."
Lãnh trọn cái tát ấy, đầu Yoo Jenny ong ong mất kiểm xoát, mặt cô đau, môi cô bật máu nhưng tai còn đau hơn. Cô ta thét lên "Anh yêu nó?" Yoo Jenny dù đau đến chảy nước mắt nhưng trong lòng vẫn là đau đơn hơn gấp trăm lần, cô bị chính người mình yêu đánh, còn ai đau khổ hơn cô nữa đây?
Kim Taehyung cười nhạt, "Cần yêu sao? Chỉ với danh phận của Lee Bona bây giờ tôi cũng có thể vì cô ấy mà Gi*t cô. Cô chẳng là cái gì cả." Anh bình thản nói ra những lời vô cùng đau lòng.
Yoo Jenny đau đớn đến ngồi cũng chẳng nổi nữa. Chợt cô cảm nhận được trên tay cảm nhận được dòng chất lỏng từ tai chảy ra. Là máu, tai trái của cô không còn nghe thấy được nữa. Cô ta thống khổ thét lớn, đau đớn này ai thấu đây? Cô mất anh, tai cũng bị điếc rồi, cô mất tất cả rồi.
Kim Taehyung đứng thẳng người, chỉnh lại áo sơ mi "Cô ta tùy mấy đứa bây hưởng thụ, không cần Gi*t." Nói rồi anh nhìn tên xăm trỗ đêm đó đã điện cho Lee Bona rồi nhướng mày với Henry.
Ngay lập tức Henry phản ứng rất nhanh "Lấy lưỡi, lấy cả hai tai nó." Henry nhìn vào nhóm mấy thằng đệ đang đứng chờ lệnh nói rất tự nhiên nhưng đây là một chuyện rất bình thường.
Kim Taehyung cũng không ở lại nữa. Bỏ ngoài tai tiếng la hét thất thanh của Yoo Jenny cùng tiếng cười cũng mấy đứa em, tiếng la hét của tên xăm người anh đi không cần ngoảnh đầu lại, nụ cười nhàn nhạt nở trên đôi môi mỏng bạc tình.