Tạm Bợ - Chương 35

Tác giả: Minh Hà

Jung Jiya ăn một thêm một mẫu bánh nhỏ rồi lại hỏi Kim Yoona "Em thì sao rồi? Quyết định chọn cậu út họ Jeon - Jeon Jun Bin hay anh chàng con một Choi Ji Suk kia?" Jung Jiya cười cười chọc Kim Yoona.
(Hai nhân vật này sẽ xuất hiện trong fic riêng của Jungkook nho. Như mình đã hứa, sau khi hoàn thành fic này sẽ ra một fic cho Jungkook)
Kim Yoona nghe xong có hơi ngượng nhưng rồi bĩu môi "Ai mà thèm cậu út vàng ngọc kia, chọn anh ấy khác nào đi lên vết xe đổ của chị Ga Eun. Anh Jungkook cũng may là cưới được chị Ga Eun nên dù có ngoại tình bao nhiêu lần chị ấy vẫn tha thứ, còn nếu chồng em mà ngoại tình á hả, em sẽ nhờ anh hai xử đẹp hai người đó. Jeon Jun Bin kia là em trai anh Jungkook, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, em không muốn ván cược cuộc đời thua thê thảm như chị Ga Eun đâu, nô nô nô." Kim Yoona xua tay lắc đầu kịch liệt.
..............
Victoria.
Sau khi xử lí một số việc quan trọng, phần còn lại Kim Taehyung giao lại cho Jeon Jungkook. Henry lái xe đưa Kim Taehyung đến bệnh viện tư nổi tiếng của Seoul. Thời gian gần đây Lee Bona đã chuyển ba cô đến bệnh viện tư nhân, bệnh viện này nổi tiếng với trang thiết bị hiện đại hơn cả các bệnh viện công lớn, chăm sóc bệnh nhân rất chu đáo.
Chiếc Hyundai màu nâu sang trọng nhanh chóng đỗ ngay trước cổng bệnh viện, bóng người cao ráo chững chạc trong bộ âu phục màu rêu đen của Kim Taehyung nhanh chóng xuất hiện. Anh hiên ngang, hiển hách đi phía trước, phía sau là Henry. Đi đến tiếp tân thì mới biết ông đang được điều dưỡng đưa đi dạo ngoài sân sau bệnh viện.
Dù gì cũng là đi gặp một ông già, không có gì đáng ngại nên anh cho Henry ra ngoài, một mình anh gặp ông ta là được, vã lại đi hai người kẽo ông lại sợ.
Xế chiều đầu xuân khá lạnh nên ở sân sau bệnh viện cũng không có nhiều người, rất nhanh Kim Taehyung đã tìm được ba Lee Bona, phía sau ông là một nam điều dưỡng đang đẩy ông trên xe lăn. Đầu vẫn còn quấn băng trắng, tay và chân ông vẫn còn bó bột, người già nên thương tích cũng lâu lành hơn người trẻ. Đã gần 3 tháng rồi ông cũng chỉ nói chuyện là ổn nhất còn lại mọi sinh hoạt đều cần sự giúp đỡ. Kim Taehyung nhớ lại lời nói của ba anh về Lee Bona "một người yêu gia đình", nực cười. Ba cô như vậy đến cả một đêm ở lại với ông ta cô cũng chẳng ở lại, anh cũng thật không hiểu lí do đồng ý kết hôn và cả đêm đó có thật là vì cô muốn cứu ông ta không.
Kim Taehyung đi đến ngồi lên ghế gỗ cạnh xe lăn của ba Lee Bona, anh ra hiệu cho điều dưỡng đi. Ông Lee nhìn anh với đôi mắt già nua, nhăn nheo nhìn anh đầy khó hiểu "Cậu là ai?"
Kim Taehyung giương đôi mắt hẹp dài không mấy thiện cảm nhìn ông vài giây rồi mới cất lời "Tôi là Kim Taehyung, chồng của Lee Bona."
Ông Lee cau mày rồi nói "Gì chứ? con gái tôi còn nhỏ như vậy." Ông cười cười cứ nghĩ anh đùa.
Kim Taehyung không cần giải thích, anh mở chiếc ví da lấy ra một bức ảnh cưới của hai người đưa cho ông. "Cô ấy không nói với ông?"
Ông Lee không trả lời, ông lắc đầu, môi ông hơi run run rồi nước mắt từ từ rơi xuống, ông đưa bức ảnh lại gần để nhìn ngắm cô thật kỹ. Kim Taehyung im lặng, kiêng nhẫn ngồi đó nhìn ông liên tục lau nước mắt. Được một lúc ông Lee mới cất giọng.
"Na Na, con gái tôi thật xinh đẹp, chỉ tiếc rằng ngày quan trọng nhất đời của con gái mà tôi không thể đến. Con bé còn hận tôi, chắc là hận tôi lắm. Tôi là... là một người ba cặn bã, tôi không đáng làm ba của Na Na." Nói rồi ông lại tiếp tục sục sùi nước mắt.
"Sao cô ấy lại hận ông?" Nếu Lee Bona hận ông ấy thì sao cô lại cứu ông? Ngoài suy nghĩ vì cô tham vinh hoa thì còn có lý do gì để cô cứu người mà cô hận? Thật ra Kim Taehyung không nghĩ một người còn chưa gọi là trưởng thành lại có nhiều âm mưu thâm sâu như anh đã nghĩ.
"Con gái tôi thật đáng thương, chính vì người ba khốn nạn như tôi mà con bé khổ sở. Lúc đó tôi cãi nhau với vợ xong liền ra ngoài tìm người mới, nào ngờ bị người ta moi sạch tiền bạc công sức chung của hai vợ chồng bao nhiêu năm chắt chiu để lo cho Na Na sau này, tôi còn có một đứa con với người ta. Vợ tôi vì không chịu nổi việc này nên qua đời. Nếu không vì tôi thì cuộc đời bà ấy đâu có khổ như vậy. Nếu không vì tôi bà ấy cũng không từ bỏ danh gia vọng tộc của mình để rồi chịu khổ cùng tôi. Nếu không vì tôi giờ này có lẽ bà ấy đã sống cùng người thương bà thật lòng, sống cuộc đời ấm no giàu có. Con của bà ấy cũng sẽ sống trong tình yêu thương của cả ba và mẹ, được ăn học đàng hoàng chứ không phải ra ngoài buôn ba khắp nơi kiếm từng đồng từng cắc trả nợ cho người như tôi. Đã sáu năm rồi tôi chưa nghe được tiếng của Na Na gọi ba. Tôi không dám trông mong, chỉ là tôi rất nhớ, rất nhớ." Ông kể, tay lại liên tục lau nước mắt trên mặt mình.
Ánh mắt Kim Taehyung thâm trầm, lạnh lẽo hơn cả thời tiết lúc này. Được một lúc anh hỏi tiếp "Từ lúc đó cô ấy hay gặp ác mộng và gọi mẹ? Còn có tự Ϧóþ cổ."
Ông Lee nghe lậy liền dời tầm mắt từ bức ảnh lên người Kim Taehyung "Cậu nói gì? Con bé lại gặp ác mộng sao?"
Kim Taehyung gật đầu thay cho câu trả lời, anh nhìn chằm chằm quan sát từng biểu hiện biến hóa trên khuôn mặt ông Lee. Ông Lee có chút do dự rồi cũng cất giọng khàn khàn của người già "Từ rất lâu rồi, chuyện này tôi không rõ. Chỉ biết ngày hôm đó là một ngày mưa, sau khi tôi bán xong chỗ bánh cá quay về khu nhà trọ cũ thì vợ và con gái tôi mặt mũi tái mét, cuống cuồng dọn đồ muốn rời khỏi chỗ đó. Tôi không biết chuyện gì, hỏi nhưng vợ tôi cứ lắc đầu rồi ôm con gái đang nước mắt đầm đìa. Tôi cũng không ý kiến, nếu muốn đi thì cùng đi, dù gì lúc đó nhà tôi cũng có đồng ra đồng vào, không cần ở khu trọ cũ kĩ đó nữa. Chúng tôi chuyển đến một khu cư xá ở khá xa nhà trọ cũ ngay trong buổi chiều. Từ hôm đó con gái tôi rất hay gặp ác mộng, con bé bám mẹ suốt một khoảng thời gian rất dài. Nhưng không phải Bona đã không gặp ác mộng lâu rồi sao? Kể từ khi chuyển đến trường cấp hai đã không còn nữa, con bé được học vẽ, học đàn thì liền vui vẻ hẳn, không phải sao?" Ông hơi cau mày suy nghĩ, hay là do ông năm đó đã gây ra chuyện bại hoại khiến con gái trở nên như vậy lần nữa?
Kim Taehyung trầm ngâm một lúc rồi mới hỏi tiếp "Đã bao lâu rồi?"
"Lúc đó Bona 5 tuổi."
5 tuổi, 5 tuổi đã xảy ra chuyện gì khiến mẹ cô sợ hãi muối rời đi còn cô thì gặp ác mộng đeo bám 5-6 liền?
"Cậu thật sự là chồng con gái tôi?" Ông Lee hỏi lại, con gái của ông còn chưa tròn 20 sao lại kết hôn sớm như vậy? Điều này thật khiến ông khó mà tin được. Lấy chồng rồi không biết cuộc sống của con gái có tốt hơn không? Ông sợ con gái bị gia đình chồng không thương, đối xử không tốt, cực nhọc rồi sau này lại sinh con thì càng nhọc. Nhưng nhìn cậu trai ngồi trên băng ghế ông cũng dịu đi phần nào lo lắng, nhìn bề ngoài ăn mặt chửng trạt, có vẻ à một người vương giả nhưng lại có vẻ phong lưu. Đầu tiên ông đã không còn sợ con gái phải cực nhọc hơn lúc trước, sau thì lại sợ với vẻ ngoài đào hoa như vậy nhỡ đâu sau này làm con gái khổ thì phải làm sao đây? Ông không muốn con gái lại khổ như mẹ nó.
Kim Taehyung không chần chừ nhìn ông trả lời chắc chắn "Đúng."
Ông cười cười đặt bàn tay nhăn nheo, già nua lên bàn tay lớn, thon dài của Kim Taehyung. Ông chỉ vỗ nhẹ vài cái chứ không nói gì. Ông phá hoại cuộc sống hạnh phúc của chính con gái mình nên bây giờ cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống của cô. Ông chỉ hy vọng người này không làm khổ con gái ông.
Kim Taehyung thấy ông im lặng làm hành động như vậy đúng là không giống như những gì anh nghĩ. "Ông không có gì muốn nói?"
Ông Lee cười khổ "Tôi không có tư cách, nhưng mà....dù sao mong cậu đừng làm con bé đau lòng."
...............
Khi trở về Đài Sơn Quan, Kim Taehyung thấy Lee Bona đang dùng bữa ở phía ngoài ban công. Nghe tiếng xe cô liền vô thức nhìn xuống, ánh mắt vô hồn khi nhìn thấy Kim Taehyung bước ra khỏi xe lại trở nên khi*p đảm.
Thấy anh, tim cô đập mạnh, sự hoảng sợ tột độ bao vây lấy toàn thân khiến tay chân cô như đông cứng lại. Lee Bona đứng dậy, đi đến cửa kính ban công dùng chút sức lực yếu ớt từ từ đóng cửa rồi khoá chốt lại. Vừa lúc đó Kim Taehyung mở cửa phòng, thấy cô khoá cửa ban công anh không nói gì chỉ đi đến trước cửa ban công. Qua một lớp kính, anh và cô nhìn thẳng vào mắt nhau. Cơn gió mùa xuân nhè nhẹ thổi qua khiến vạt áo của Lee Bona khẽ bay bay, cô dần quay lưng lại bước đến ngồi xuống vị trí cũ tiếp tục ăn cháo.
Kim Taehyung cũng quay người lấy đồ vào phòng tắm. Vừa rồi anh đã gọi điện nói chuyện với bác sĩ Bae, cô ấy chắc chắn rằng Lee Bona đã mắc chứng ám ảnh sợ quá khứ. Bác sĩ Bae cũng đưa ra hai phương án điều trị hữu hiệu nhất. Một là để bác sĩ Bae trực tiếp trị liệu cho cô hai là để cô mở lòng tâm sự với người thân. Và anh đã chọn phương án hai.
Qua cuộc nói chuyện với ba cô Kim Taehyung đã có quyết định riêng. Anh chắc rằng lý do không phải vì mẹ cô mất mà là sự việc xảy ra lúc cô 5 tuổi. Tuy không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô nhưng anh biết chuyện đó ảnh hưởng với cô rất nhiều, đến cả ba cô cũng không biết đó là chuyện gì thì việc cô chia sẽ với bác sĩ có lẽ còn khó hơn cả anh.
Lee Bona ngồi ở ngoài khó khăn nuốt từng muỗng cháo. Cô không biết bây giờ Kim Taehyung đang nghĩ gì, anh sẽ làm gì với cô. Chuyện cuộc điện thoại đêm đó cô cũng không muốn giải thích nữa. Không tin chính là không tin, có giải thích cách mấy cũng chỉ làm người ta càng tức giận. Huống hồ cô và Kim Taehyung không thật sự là vợ chồng, chuyện riêng của cô không liên quan đến anh.
Khi Kim Taehyung tắm xong thì rời khỏi phòng, đợi một lúc thấy anh không trở lại cô mới mở cửa ban công. Trên tay cầm tô cháo vừa ăn định mang đi xuống bếp nhưng vừa mở cửa đã gặp Hyeri ở đó. Hyeri cười, cầm lấy tô cháo trên tay cô, "Chị chưa khoẻ hẳn, mấy việc này để em làm cho, chị vào nghỉ ngơi đi."
Lee Bona không trả lời, cô gật nhẹ đầu rồi quay vào trong. Người cô hiện giờ chỗ nào cũng đau nhức, muốn xuống dưới nhà cũng phải tốn nhiều thời gian lại ᴆụng đến mấy vết bầm thì sẽ đau nhức lắm.
Nhìn thấy trời ngày một tối trong lòng cô lại nổi lên cảm giác bất an. Lee Bona đến giường lấy một cái gối để lên ghế sofa, đêm nay cô sẽ ngủ ở đây vì bây giờ chỉ cần ngồi lên chiếc giường đó cô lại nhức đầu, buồn nôn vì những chuyện đã xảy ra.
Giờ này cũng chưa hẳn là quá tối, cô cũng chưa cảm thấy buồn ngủ nên cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn một chút. Kiểm tra mới thấy Cha Eun Woo có gửi tin nhắn cho cô, nội dung tin nhắn gồm một tên tài khoảng và mật khẩu kèm thêm một tin nhắc khác: Làm ơn hãy tải twitter mà dùng đi Na Na. Cả thế giới đang dùng twitter ngoại trừ cậu ấy. Mình tạo cho cậu tài khoản rồi, cứ nhập vào như mình gửi là được. Yên tâm, khi nào gặp mình sẽ chỉ cậu cách đổi mật khẩu. Giờ thì mau tải rồi tham gia nhóm với mình và anh Jimin cùng trò chuyện thôi!!!!!
Lee Bona thật sự không có tâm trạng nhưng vẫn cứ tải và làm theo hướng dẫn của Cha Eun Woo rồi để đó. Bấm điện thoại một lúc thì mắt cô đã mở không lên, không biết từ khi nào đã ngủ mất.
Kim Taehyung định để cho Lee Bona có không gian riêng, lúc đầu anh còn định sẽ ngủ lại ở thư phòng nhưng nghĩ lại vẫn nên tiếp cận cô càng nhanh càng tốt. Anh mở cửa phòng rất khẽ, vào trong thì thấy cô đang ngủ ở sofa anh nhẹ nhàng đi đến nhất bổng cô lên đi đến giường đặt cô xuống. Vừa đặt cô lên giường thì cô cũng thức dậy. Lee Bona nhìn Kim Taehyung như nhìn một con mãnh thú hung ác, bản thân lại ở trên giường làm cô vừa sợ hãi vừa nhức đầu. Cô hoảng loạn huơ tay đẩy Kim Taehyung ra, "Tránh ra!" cô quát lớn.
Đúng là cầm thú, hôm nay có ૮ɦếƭ cô cũng sẽ không cho Kim Taehyung chạm vào người cô.
Nhìn vẻ mặt cắt không còn một giọt máu cùng hành động huơ tay loạn xạ của cô, anh biết đã làm cô sợ nên nhẹ giọng "Tôi chỉ muốn đưa em về giường thôi, thời tiết dạo này vẫn rất lạnh."
Gì vậy? Con người như anh mà lại quan tâm cô sao? Là trò gì đây?
Cô nhìn chằm chằm Kim Taehyung với ánh mắt thù hằng "Đừng giả nhân giả nghĩa, chẳng phải người muốn thấy tôi như thảm hại thế này là anh sao? Ở trước mặt tôi anh không cần nén cười, dù sao bộ mặt xấu xa của anh tôi cũng đã nhìn thấy rồi."
Kim Taehyung đứng thẳng người "Đừng nghĩ nhiều, cứ chăm sóc cơ thể cho thật tốt. Ý tôi chỉ như vậy."
"Chăm sóc cơ thể thật tốt?" Lee Bona cười tự giễu, con người Kim Taehyung có giả tâm, đều không có lợi nhất định sẽ không làm. Hôm nay như vậy cũng chỉ vì sợ cô hồi phục lâu mới làm như vậy sao? Nếu Kim Taehyung còn ૮ưỡɳɠ éρ cô sẽ lập tức tự sát, dù gì nếu sống cô cũng sẽ hao mòn vì cơn ác mộng hàng đêm mà thôi. Im lặng một chút cô lại nói tiếp "Để cho anh chà đạp....."
Chưa nói xong Kim Taehyung lập tức xen lời "Nếu không muốn ngủ cùng, tôi sẽ sang phòng khác để phòng này cho em." Giọng anh trở nên dịu hơn rất nhiều so với bình thường.
"Tôi muốn thì anh sẽ đồng ý?"
Kim Taehyung gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Lee Bona thấy vậy liền hít một hơi thật sâu, "Được, vậy tôi muốn về nhà."
Kim Taehyung mặt không chút biến hoá, tuy lạnh lùng nhưng lại không xa cách, anh từ tốn khẳng định "Đây là nhà."
"Đây không phải nhà của tôi." Lee Bona nhanh chóng đáp lại.
Kim Taehyung cho hai tay vào túi quần trịnh trọng tuyên bố "Nếu muốn, ngày mai tôi sẽ chuyển em đứng tên căn nhà này."
Lee Bona nghe như không ra tiếng người nữa. Kim Taehyung sẽ chuyển tòa nhà này cho cô? Anh bị điên hay sao lại nói nhăn nói cuội như vậy?
Sắc mặt cô không hề tốt ngược lại còn bài xích Kim Taehyung nhiều hơn, "Đồ của anh tất cả đều bẩn, bẩn như anh vậy, tôi không dám nhận."
"Đừng thấy tôi chiều em thì em ngày càng quá đáng! Ai cũng có giới hạn." Kim Taehyung bắt đầu thiếu kiên nhẫn nên vô tình nạt cô.
"Vậy còn tôi thì sao? Tôi cũng có giới hạn tại sao anh lại chỉ nghĩ cho sự ích kỷ của bản thân?" Lee Bona đang rất ức nhưng không hiểu tại sao mắt lại cay xè, trước mắt cô có một tần sương mờ vô cùng khó chịu.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc