Tạm Bợ - Chương 34

Tác giả: Minh Hà

Kim Taehyung lập tức chòm người qua nắm cổ tay cô kéo ra, không ngờ cô tại dùng lực rất mạnh. Tuy anh kéo ra được, nhưng đối với sức lực cô vừa dùng để Ϧóþ cổ mình không phải chỉ là gặp ác mộng, nếu anh không ở đây e rằng cô đã vô thức tự sát. Kim Taehyung khống chế hai tay Lee Bona, cô có vùng vằng khóc nấc lên gọi mẹ vài tiếng nhưng cũng nhanh chóng bất động trở lại, hơi thở của cô lúc nãy còn dồn dập giờ cũng điều hòa trở lại như vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì.
Kim Taehyung cau mày nhìn cô đăm chiêu một lúc, anh giơ tay lau nước mắt trên mặt cô rồi xuống giường. Mang điện thoại ra ban công bấm một dãy số rồi áp vào tai, anh xoay người dựa vào lan can gỗ, mắt anh vẫn không rời khỏi người đang mê mang trên giường. Dáng vẻ chờ điện thoại của Kim Taehyung chưa bao giờ nôn nóng như lúc này. Bàn tay anh đặt lên lan can, ngón tay liên tục gõ lên đó.
Nói nhanh vài câu anh lại đi vào trong. Một lúc sau bác sĩ Gong Yoo đã có mặt tại Đài Sơn Quan. Gong Yoo là một bác sĩ khoa nội khiêm khoa ngoại, anh ta đã ngoài ba mươi nhưng vẫn rất phong độ, là một bác sĩ cao cấp của bệnh viện tư nổi tiếng và là người anh em quen biết của Kim Taehyung được thời gian khá lâu. Bác sĩ ngồi bên cạnh giường bắt đầu khám cho cô, Kim Taehyung đứng bên cạnh tường thuật lại vài chuyện "Cô ấy ngủ từ sáng đến bây giờ, kêu không thức."
Bác sĩ Gong Yoo nghe xong lập tức ngước mặt nhìn Kim Taehyung trách "Ngủ? Như vậy gọi là hôn mê chứ ngủ cái gì? Cái thằng này, cậu điên rồi." Kim Taehyung khoanh tay nhẫn nhịn, anh cau mày liếc xéo người đang ngồi cạnh Lee Bona. Cả quá trình khám cho cô mọi thứ rất im lặng, chỉ có tiếng của vài dụng cụ y tế va chạm nhỏ. Kim Taehyung đứng bên cạnh quan sát không thiếu một chi tiết nào.
Sau khi khám xong Gong Yoo dọn dẹp đồ dùng y tế, ngáp ngắn ngáp dài liếc nhìn con người đang đứng khoanh tay quan sát từ đầu đến giờ. Bác sĩ Gong Yoo đứng dậy cầm theo bộ đồ dùng y tế của mình đi ra ngoài, tiếp đó là Kim Taehyung bước theo sau. Hai người đứng ở ngoài hành lang, Kim Taehyung có chút sốt ruột lên tiếng hỏi "Không có gì đó chứ?"
Bác sĩ Gong Yoo nhìn nhìn Kim Taehyung với ánh mắt khinh bỉ "Còn có gì được nữa? Chưa ૮ɦếƭ đâu, chỉ là sắp thôi. Mấy ngày trước còn ân âи áι ái đưa vợ đi trẩy hội, đi thuyền giờ thì vợ nằm ở đó lấy hơi lên."
"Im miệng, anh mà biết cái gì. Rốt cuộc cô ấy là bị gì?" Kim Taehyung cau mày, dùng xong rồi thì không cần nhẫn nhịn nữa. Người anh em này đáng được đối cử như vậy.
"Suy nhược cơ thể. Tôi thật không hiểu nổi, đường đường có chồng là đại gia mà phải cực nhọc đến nổi suy nhược như vậy. Hay là.....lại giở chứng cầm thú?" Nói đến đây cũng thấy lạ, trước giờ dù Kim Taehyung có xa đọa như thế nào cũng chưa từng mời anh đến xem bệnh cho người phụ nữ nào. Cho nên điều cuối cùng Gong Yoo nghĩ chỉ là mình nói bừa mà thôi. Nhưng vết bầm trên cổ tay của Lee Bona thì cũng thật kỳ lạ.
Kim Taehyung không thèm chấp nhất, anh hỏi điều mà mình suy nghĩ suốt nãy giờ "Mà có một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Lúc đang ngủ cô ấy tự Ϧóþ cổ mình."
"Thì chỉ là gặp ác mộng thôi."
"Không!" Kim Taehyung nhớ lại mấy tuần trước lúc đó anh từ phòng tắm ra thấy cô mặt mũi tái nhợt, thản thốt, nước mắt đầm đìa, anh nhớ kỹ thì trên cổ còn có vết hằng đỏ nhưng lúc đó anh không mấy để ý, giờ nghĩ lại thì có lẽ là hôm đó bị như ngày hôm nay. Suy nghĩ một chút rồi anh lại nói "Trước đây cũng có một lần, tôi không nghĩ là cô ấy gặp ác mộng..." Chưa nói xong thì Kim Taehyung nghe tiếng cọc cạnh từ phía cầu than, anh nghiêng đầu hỏi "Ai?"
Hyeri từ góc khuất chỗ cầu than bước ra, vẻ mặt sợ sệt "Cậu, là em...Hyeri ạ."
"Giờ này cô lên đây làm gì?" Sắc mặt Kim Taehyung trở nên lạnh lẽo, lãnh đạm.
"Dạ, dạ.. em không biết cậu về chưa nên muốn lên xem chị...à không...cô chủ Kim có....có sao không ạ?" Hyeri bấp ba lấp bấp nói, vẻ mặt đầy kính cẩn.
"Không sao." Kim Taehyung trả lời rồi quay lại.
Hyeri thấy có một người đứng cạnh Kim Taehyung mặt áo blouse, cô đoán có lẽ là bác sĩ nên cả gan hỏi lại "Cậu, đó là bác sĩ ạ?"
Gong Yoo gật đầu "Đúng vậy."
"Vậy cô chủ Kim có sao không ạ? Em từng khuyên cô chủ không nên dùng thuốc ngủ không biết cô ấy có dùng không, ai cũng biết thuốc ngủ nếu dùng nhiều sẽ không tốt." Vì quan tâm Lee Bona nên cô nói có hơi nhiều.
"Gì? thuốc ngủ là sao?" Kim Taehyung hỏi.
Hyeri bước lên phía trước đến gần, vẻ mặt có hơi ngạc nhiên "Không phải cô chủ bị mất ngủ ạ?" Thấy Kim Taehyung không trả lời, Hyeri sợ cậu chủ mình không tin nên kể lại "Em không nhớ là bao lâu nhưng là trước giáng sinh. Chỉ nhớ tối đó là khoảng thời gian cô chủ vô cùng bận đó ạ. Đi làm lúc sáng sớm và trở về lúc 9-10 giờ khuya đó ạ. Một buổi tối em giật mình thức giấc lúc khoảng 3 giờ sáng, em nhớ lại còn chưa ướp thịt cho bữa sáng nên dậy làm để sáng có bữa sáng cho cậu và cô. Bước ra em thấy cô chủ đang ngồi ở phòng bếp, trước mặt là một ly nước, em đi lại chào cô, lúc đó mắt cô chủ vừa sưng vừa đỏ, chắc là cô vừa khóc. Em hỏi thì cô nói do gặp ác mộng và còn... và còn không được nói với ai về chuyện này. Mấy ngày sau có ngày thì em khát nước nên lại gặp cô, có ngày thì em nhớ lại mình quên đồ ở lầu hai, sợ cậu la nên em đi lên lấy. Lúc đi ngang phòng cô chủ em nghe tiếng khóc nhỏ nhỏ, nghĩ chắc là cô lại gặp ác mộng nên đi vào trấn an, không ngờ lại nhìn thấy cô tự Ϧóþ cổ mình, em sợ lắm nhưng vẫn đi lại gọi cô dậy, trấn an cô. Xong em định gọi cậu vì đêm đó cậu chưa về nhưng cô không cho. Cô nói cô uống thuốc ngủ, ngủ hơi sâu nên mới gặp ác mộng, mà nếu cô không uống thì cô không ngủ được."
Kim Taehyung nghe xong thì liền cau mày "Sao đến giờ cô mới nói chuyện này?" Anh giở giọng tức giận.
"Thôi, là vợ cậu kêu đừng nói với ai mà, sao lại trách con bé." Gong Yoo lên tiếng để Hyeri không bị mắng oan. Nói rồi anh xua tay để Hyeri đi. Xong quay lại Kim Taehyung với vẻ mặt đầy suy tư.
Thấy vậy, Kim Taehyung mới hỏi "Có chuyện gì sao?"
Gong Yoo hít một hơi rồi mới từ tốn nói "Nếu mà có biểu hiện như vợ cậu thì có vẻ không bình thường. Có vẻ như là bệnh tâm lý chứ không đơn thuần là ác mộng đâu."
"Bệnh tâm lý?" Kim Taehyung hỏi lại, anh vẫn chưa rõ lắm, tuy có nghe qua bệnh này nhưng anh chưa từng tiếp xúc với người mắc bệnh bao giờ.
Gong Yoo gật đầu rồi nói tiếp "Có thể do một điều gì đó khiến bản thân vợ cậu không chấp nhận được mà sinh ra. Bệnh này thì sinh ra do rất nhiều nguyên nhân nhưng cái tôi vừa nói là nguyên nhân chủ yếu nhất. Bệnh tâm lí là bệnh rất khó điều trị, bệnh này thì tôi không rõ vì không phải chuyên ngành, ngày mai cậu hãy tìm bác sĩ tâm lý đến xem thử."
Kim Taehyung gật đầu rồi tiễn người anh em về. Anh quay trở lại phòng ngủ, cho tay vào túi quần rồi đứng một bên nhìn Lee Bona. Anh nhìn cô một lúc lâu rồi di chuyển ánh mắt xuống cánh tay đang được cắm tiêm truyền dịch. Từ lúc nào cô đã ốm đến nỗi lộ rõ gân xanh vậy? Anh thở dài một hơi rồi đi sang nằm bên cạnh Lee Bona, nằm một lúc lại vươn tay để hờ lên bụng cô, suy nghĩ một chút anh lại rụt tay lại, quay lưng về phía cô.
..........
Sáng Kim Taehyung thức rất sớm, vừa thức dậy anh liền gọi điện cho một bác sĩ mà Gong Yoo đã giới thiệu. Đây là một bác sĩ nữ còn khá trẻ, chỉ 28-29 tuổi nhưng theo Gong Yoo giới thiệu thì cô ấy là một bác sĩ giỏi, đã chữa trị cho rất nhiều người mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng. Gong Yoo đã giới thiệu chắc chắc sẽ giới thiệu bác sĩ tốt nên Kim Taehyung cũng không mấy lo ngại.
Khi Lee Bona tỉnh dậy, đầu óc cô quay cuồng, chóng mặt không thể ngồi dậy cũng không thể nhìn thấy thứ gì, một lát sau cơ thể cô mới dần bình phục lại. Cô cảm thấy mệt, vô cùng mệt, tay trái lại có cảm giác đau, nhìn qua mới biết tay cô có một kim truyền dịch. Có trời mới biết cô sợ kim tiêm đến nhường nào nhưng hôm nay lại không có phản ứng gì. Cơ thể đau nhức như vậy thì thêm một cây kim tiêm cũng chẳng có sao.
*Cạch* tiếng mở cửa phòng khẽ vang lên, Kim Taehyung cùng nữ bác sĩ đi vào. Lee Bona vừa thấy Kim Taehyung thì liền tái mặt, cô nhích người ra phía sau nhìn anh một cách thật cảnh giác. Bác sĩ Bae đã nghe Kim Taehyung kể về tình hình của Lee Bona vào tối qua và một khoảng thời gian trước nên cũng đã có chuẩn đoán riêng, giờ cô cần nói chuyện với Lee Bona một chút.
Thấy Lee Bona nhìn chằm chằm Kim Taehyung như vậy bác sĩ Bae thấy có chút lạ. Kim Taehyung là chồng cô, sao cô lại dè chừng với chồng mình như vậy?
Vì không muốn ảnh hưởng đến tâm lý bệnh nhân nên bác sĩ Bae mời Kim Taehyung ra ngoài để một mình cô ở đây với Lee Bona.
Bác sĩ Bae nở nụ cười thân thiện với Lee Bona, cô đi lại ngồi ở ghế cạnh giường rồi tự giới thiệu bản thân.
Lee Bona biết người ngồi trước mặt là bác sĩ tâm lí cũng có chút dè chừng, dù sao cô ta cũng là người của phía Kim Taehyung, cô ta đến là ý tốt hay ý xấu còn chưa rõ. Hành động tàn nhẫn của Kim Taehyung cô vẫn còn nhớ không sót một chi tiết làm sao cô dám tin tưởng người anh đưa đến.
Kim Taehyung hôm nay không đến công ty vào buổi sáng, anh muốn biết rõ Lee Bona rốt cuộc có chuyện gì. Ngồi ở phòng khách chờ một tiếng cuối cùng bác sĩ Bae cũng xuống. Cô ta đi đến ngồi đối diện Kim Taehyung thở dài một hơi.
"Cô Kim có vẻ khá e dè với tôi, cô ấy không nói nhiều, suốt buổi trò chuyện chỉ gật đầu và lắc đầu, cô ấy không muốn chia sẽ."
"Vậy rốt cuộc cô ấy có bị gì không?" Kim Taehyung vẫn chưa hiểu lắm.
"Tôi đã hỏi cô ấy một số câu hỏi, và theo như cô ấy trả lời thì kết quả là chuẩn đoán ban đầu của tôi rất có khả năng đúng. Có lẽ vợ anh mắc chứng ám ảnh sợ quá khứ."
"Ám ảnh sợ quá khứ?" Nhhe tên thì Kim Taehyung đã hiểu đại khái nhưng vẫn chưa rõ.
Bác sĩ Bae biết Kim Taehyung không rõ nên giải thích "Ám ảnh sợ quá khứ là một trong những dạng khá thường gặp. Người mắc chứng bệnh này thường bị ám ảnh quá mức về những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Các sự kiện này thường có tính chất nghiêm trọng và để lại tổn thương về mặt tâm lý. Vì bị ám ảnh quá mức và sợ hãi quá khứ, người bệnh có xu hướng né tránh lời nói hoặc những không gian gợi nhắc đến những sự kiện đã xảy ra. Có điều..."
Đang nói thì nữ bác sĩ bổng ngập ngừng khiến Kim Taehyung càn sốt ruột, anh cau mày "Có điều gì?"
Bác sĩ uống một ngụm nước rồi nói tiếp "Thật ra tôi cũng không chắc chắn chuẩn đoán của tôi đúng. Ám ảnh sợ quá khứ chỉ được chẩn đoán khi tình trạng ám ảnh, sợ hãi kéo dài và gây ra những ảnh hưởng đáng kể đối với chất lượng cuộc sống. Ví dụ trẻ từng bị bạo hành, bố mẹ bỏ rơi luôn thường trực nỗi sợ sẽ bị bỏ rơi như trước đây. Trẻ có xu hướng phụ thuộc, bám víu lấy người thân hoặc thờ ơ, không dành nhiều tình cảm cho người chăm sóc hoặc bố mẹ nuôi vì sợ sau này lại tiếp tục bị bỏ rơi. Vừa rồi tôi có thử hỏi cô Lee Bona rằng cô ấy đã gặp ác mộng từ lúc nào, có lâu chưa, lúc đó mặt cô ấy trắng bệch, ngồi ôm chân, hai tay còn nắm chặt, cô ấy không trả lời. Vì vậy tôi không thể chắc chắn với anh."
Thấy Kim Taehyung gật đầu bác sĩ lại tiếp tục giải thích "Thực tế, ám ảnh sợ quá khứ thường bắt nguồn từ những sự kiện có tính chất sang chấn. Tùy theo ngưỡng chịu đựng của não bộ và kinh nghiệm sống của từng người, mức độ ám ảnh về những sự kiện quá khứ sẽ có sự khác biệt rõ rệt. Ngoài ra, cách biểu hiện nỗi sợ hãi về quá khứ ở từng người cũng không giống nhau."
"Vậy bây giờ phải làm sao?" Kim Taehyung ngồi đan hai tay lại nghiêm túc hỏi.
Bác sĩ Bae nhấp ngụm nước, im lặng vài giây sau mới trả lời anh "Đầu tiên là phải biết quá khứ của vợ anh đã trãi qua chuyện gì quá tồi tệ hay không. Điều này có lẽ anh sẽ tìm hiểu dễ hơn tôi bởi vì có vẻ như cô ấy không muốn nhắc lại quá khứ, đặc biệt là với người lạ như tôi. Nếu thật sự cô ấy mắc chứng ám ảnh sợ quá khứ thì tôi có hai cách khả quan nhất. Cách thứ nhất là tôi sẽ trực tiếp trị liệu, cách thứ hai là cách dễ hơn một chút chính là cô ấy học cách chia sẽ với người xung quanh, người mà cô ấy gần gũi, tin tưởng và có cảm giác an toàn khi ở bên. Ví dụ như anh, là chồng cô ấy, cha, mẹ, anh chị em trong gia đình,..."
Sau khi bác sĩ Bae rời khỏi, Kim Taehyung kêu Hyeri mang cháo lên cho cô còn anh vẫn còn ngồi ở phòng khách một buổi rất lâu. Anh biết cô sẽ không bao giờ chủ động chia sẽ với anh vậy cho nên phải hỏi người khác. Nhưng có thể là ai?
.............
Pháp, 12 giờ trưa.
Tại một cửa hàng cà phê mang phong cách cổ điển rất riêng của Pháp ở gần trường cấp 3 Lycée Internationale Saint – Germain en Laye. Kim Yoona và Jung Jiya ngồi đối diện nhau, trên bài là hai ly kem vài đĩa bánh ngọt. Hai người vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện.
Jung Jiya vẫn mang phong thái của một tiểu thư như ngày nào, từ tốn ăn xong một mẫu bánh nhỏ rồi mới trò chuyện "Yoona dạo này em học ổn không? Tiếng Pháp của em ok chứ?"
Kim Yoona bĩu môi, lắc đầu "Không ổn một chút nào, tiếng Pháp khó quá em phải luôn dùng tiếng anh để trao đổi bài với bạn. Giờ nghĩ lại thấy anh hai cũng không tệ, thông thạo 7 thứ tiếng, đúng là quái vật."
Nói rồi Kim Yoona lại bất giác ngẩng mặt quan sát Jung Jiya. Nghe đến Kim Taehyung mặt của chị ấy lại trở nên buồn buồn. Kim Yoona cứ thấy tiếp tục như thế này thì chẳng ai vui vẻ nên lên tiếng nói thật lòng.
"Chị, dù gì cũng 3 năm rồi sao chị không quay lại với anh em đi? Em không biết là chị và ba em có chuyện gì nhưng nếu chị còn yêu anh em thì trở về đi, anh em lâu nay vẫn luôn tìm chị mà. Em cá chắc nếu chị quay về thì bà Bona kia sẽ lập tức bị đá."
Jung Jiya thở dài "Chị không phải không muốn quay về nhưng... nhưng mà.." nói đến đây nước mắt Jung Jiya tuông như mưa, cô khóc nức nở vô cùng đáng thương, Jung Jiya cố kiềm chế cảm xúc, nhận lấy khăn giấy từ Kim Yoona rồi tiếp tục nói "Nhưng bác Kim không thích chị, bác đã cấm chị trở về Hàn, làm sao chị dám trở về đây em."
Kim Yoona thở dài, bỏ dao và nĩa xuống, nheo nheo mắt suy nghĩ rồi nói "Trạch... Trạch Bang gì đó ba em đã giao lại cho anh hai em rồi mà, chị liên hệ bí mật với anh hai thì anh sẽ có cách không để ba em biết thôi. Dù gì bây giờ quyền lực trong tay của anh hai cũng lớn, chỉ là anh nể ba nên có nhiều cái không cãi được nhưng nếu anh hai muốn giấu thì ba em cũng khó mà biết."
Jung Jiya lắc đầu "Chuyện này phải suy nghĩ kỹ em ạ, chị yêu anh ấy nên cũng không muốn anh ấy khó xử. Tạm thời vẫn cứ như bây giờ là tốt nhất. Em đã hứa với chị là giữ bí mật thì nhất định phải giữ lời đấy nhá."
Kim Yoona có hơi thất vọng, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của Jung Jiya. "Em biết rồi, làm sao thì làm phải cho em có cháu trước khi em 20 tuổi đi. Bằng em người ta làm cô làm bác luôn rồi ý."
Jung Jiya mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng vẫn bật cười, xoa đầu Kim Yoona "Cho chị bốn năm thôi hả? Yên tâm, chị sẽ có quyết định sớm thôi."
"Bốn năm nữa thì chị cũng 27 rồi, anh hai thì 31 luôn, sắp già rồi đó."
Jung Jiya cười cười, trong một khoảnh khắc ánh mắt trở nên thâm sâu khó lường.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc