Chiều hôm đó, lúc Lee Bona đang phụ nhân viên sắp bánh mì ra quầy thì Park Jimin đến. Anh rủ rê cô xuống chợ ăn cơm chiên. Ở chợ có một cửa hàng cơm chiên Dương Châu, người chủ cửa hàng là người Trung Quốc chính gốc nên đồ ăn trong cửa hàng rất chuẩn kiểu Trung.
Hai tuần trước chủ cửa hàng về nước nên hai tuần nay cô chưa được ăn. Lúc trước Lee Bona đi làm việc suốt, thường ăn uống ở ngoài hơn là ở nhà. Do lúc trước cô tiết kiệm nên 1 tuần chỉ dám ăn một lần cho đỡ nhớ, còn lại thì chỉ ăn vài món rẻ rẻ trong cửa hàng tiện lợi. Món ăn ở cửa hàng đó món nào cũng ngon như cô ưng nhất là cơm chiên Dương Châu. Tình cờ bây giờ quen biết Park Jimin, cô trong lúc vu vơ có giới thiệu cho anh món đó. Park Jimin ăn xong lại trở thành bạn đồng hành ăn cơm chiên cùng cô vào lúc rảnh.
Thấy Park Jimin rủ cô cũng tháo tạp dề rồi chuẩn bị đi ngay.
Cửa hàng này chỉ là một cửa hàng nhỏ trong chợ, có cả bàn trong nhà và bàn ngoài trời. Lee Bona và Park Jimin gọi hai phần xong lại ra bàn ở ngoài cho thoáng.
Dù là diễn viên nổi tiếng nhưng cũng may là mấy cô chú ở đây nhận ra thì chào hỏi Park Jimin và câu, có khi xin chụp ảnh chứ cũng ít bạn trẻ ở đây nên khá thoải mái.
"Eun Woo dạo này nó bận lắm, lúc nãy anh cũng rủ nhưng nó nói là bận chuyện nhà hàng mới khai trương trở lại nên không đi được, tối còn học thêm nữa." Park Jimin ăn xong vài muỗng thì bắt đầu buôn chuyện.
"Cậu ấy chăm chỉ lắm, hồi đó là lớp phó học tập đó anh, học siêu giỏi luôn." Cô nhớ lại lúc học cấp hai, Cha Eun Woo quả thật là kiểu con nhà người ta, học giỏi, đẹp trai nên có nhiều bạn học thích lắm.
"Nó có kể với anh, em hồi đó là lớp trưởng lớp 6 với lớp 7, sau khi nghỉ cuối năm em nghỉ học đúng không?"
"Vâng, nhà em có việc nên không học tiếp được." Chỉ trong 1 tháng nghỉ giữa kỳ mà xảy ra biến cố quá lớn, giờ nghĩ lại cũng thấy thật tiếc, cô nghĩ học quá sớm. Nhưng mà học thì tiền ở đâu? Mẹ cô mới mất, ba cô rượu chè bê tha cô còn đường nào ngoài nghỉ học? Từ nhỏ cô không hề biết mặt họ hàng hay ông bà, mỗi lần hỏi mẹ thì mẹ nói cô nói chỉ có anh họ là Min Yoongi và ba mẹ Min Yoongi là họ hàng (mẹ Min Yoongi là chị của mẹ Lee Bona). Vì thế trong tình hình đó cũng chẳng có ai giúp đỡ. Ba mẹ Min Yoongi cũng thương lắm nhưng do gia đình anh lúc đó không khá giả nên cũng không giúp gì được ngoài hai bữa cơm. Lúc đó ba mẹ Min Yoongi còn định cho cô về quê sống cùng ông bà cho đỡ nhọc nhưng cô đi rồi thì ba cô ở Seoul chỉ một mình. Hận thì hận nhưng cô bỏ không được. Rồi còn có Jin Hee nữa, dù gì lúc đó con bé còn chưa tròn một tuổi thì mẹ nó để nó lại cho ba cô rồi đi mất. Là đàn ông, nhà vừa nợ nần, vợ lại mất rồi ông lao vào rượu chè nên ông cho Jin Hee cho người khác. Cho người ta nuôi rồi nhưng cô vẫn lo. Nhiều khi nghĩ thấy chính bản thân mình thật buồn cười, tính tình cũng thật bao đồng.
"Nghe nói em lúc đi học lanh lắm, ranh ma vô cùng." Park Jimin cười cười, điều này cũng là Cha Eun Woo kể.
Lee Bona phấn khởi, cô lập tức để muỗng xuống bắt đầu kể chuyện "A, nhắc mới nhớ, có chuyện này buồn cười lắm. Năm em học lớp 6, một lần em làm dẫn chương trình văn nghệ trong trường. Sau khi lên giới thiệu vài tiết mục thì em quay lại ghế ngồi dành cho khách mời. Ghế của em là ghế cạnh một anh sinh viên, anh ấy là học sinh cũ của trường thì phải. Nhưng mà anh đó cứ ngồi không yên, chọc ghẹo em hoài, em ghét lắm. Xong em đọc tên trên thẻ sinh viên của anh đó rồi nhớ, đến lúc tiết mục của em, em mời anh ấy lên hát luôn, còn em thì đàn, hồi trước em có học piano. Nhìn vẻ mặt của anh đó khi được mời lúng túng lắm, em phải nhịn cười đến sắp chảy nước mắt luôn."
Kể xong cô và Park Jimin ngồi cười cả buổi, chẳng ăn uống gì được. Lát sau Park Jimin mới hỏi thêm "Rồi anh đó có hát được không?"
"Cũng may là anh đó hát được nên cũng đi lên sân khấu luôn. Giọng anh đó trầm cũng hay lắm nhưng lâu rồi em cũng quên mất giọng ra sau, mặt thì em cũng không nhớ, tên cũng không tại chỉ gặp có 1 lần thôi." Cô cười cười kể lại.
"Chắc người ta ghim em luôn đúng không?"
"Vâng, em sợ anh ấy trả thù nên tiết mục vừa xong thì em đi xuống ngồi cạnh Eun Woo, không dám ngồi ở ghế khách mời nữa."
"Lém lỉnh thật." Quen biết cũng được thời gian Park Jimin mới biết Lee Bona đôi lúc cũng nghịch ngợm lắm chứ không hẳn là đầm thấm, chính chắn như bề ngoài. Bởi vậy Lee Bona mới là tình đầu của Cha Eun Woo. Lúc Cha Eun Woo về nước, biết cô đã lập gia đình thì buồn suốt mấy tuần. Park Jimin cũng khuyên nhủ lắm Cha Eun Woo mới có thể làm bạn lại với Lee Bona, tạm thời quên chuyện tình cảm.
............
Victoria.
Kim Taehyung vừa họp cổ đông xong thì lập tức trở về phòng làm việc riêng, chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay. Thư ký Song và Henry đi phía sau chờ ý của Kim Taehyung để chuẩn bị.
"Tổng giám đốc, buổi tiệc tối nay là tôi đi cùng anh hay trưởng phòng Yoo ạ?" Cô thư ký vừa đi vừa cầm một tập hồi sơ và sổ nhỏ chờ lệnh của sếp để ghi vào.
"Trưởng phòng Yoo"
"Dạ"
"Chuẩn bị váy cho cô ấy."
"Dạ."
"Buổi liên hoan nhóm thiết kế chiều nay cô chủ trì thay tôi."
"Dạ."
Cô thư ký dạ dạ vâng vâng rồi nhanh chóng ghi ghi chép chép.
"Henry" dặn dò xong thư ký thì lại chuyển qua trợ lý.
"Vâng"
"Sinh nhật cháu gái của giám đốc Shin, cậu mua quà gửi là được."
"Vâng"
"Hỏi phó giám đốc bản vẽ thiết kế trụ sở IM ở Mỹ xong chưa, xong thì mang đến phòng tôi.
"Vâng"
Hai người chia nhau ra mỗi người làm một việc riêng. Kim Taehyung về phòng, ngồi vào ghế rồi lại mở điện thoại lên xem lại tin nhắn. Ngắm nghía bức ảnh xong ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo vô cùng, khuôn mặt sau khi họp xong đã vốn không được vui bây giờ lại trở nên nghiêm nghị đến đáng sợ. Tay anh nắm chặt điện thoại gần như muốn Ϧóþ nó nát ra trăm mảnh.
...........
Vừa ủi xong quần áo cho Kim Taehyung, cô mang vào phòng treo lên ngay ngắn. Đáng lẻ việc này không đến tay cô, là do rảnh rỗi quá nên cô muốn làm phụ Hyeri. Làm xong cũng đã hơn 10 giờ tối, Lee Bona quay trở lại giường, vừa đặt lưng xuống thì cửa phòng lại mở ra. Kim Taehyung đã về.
Anh cau mày, cởi vest ra vứt lên người cô.
"Lại đây!" Giọng anh trầm, có thêm rượu lại còn trầm hơn, thái độ hung dữ lạ thường.
Cô hít một hơi rồi ngồi dậy, cầm lấy áo vest vắt lên tay, đi lại trước mặt Kim Taehyung. Mùi rượu trên người anh thấp thoáng bao quanh hai người. Anh nhìn cô với ánh mắt của con hổ đang nhìn một con mồi thấm bé.
"Cởi."
Lee Bona đưa tay từ từ cởi từng cúc áo gi-lê, cởi xuống lại đặt phía trên áo vest rồi lại tới áo sơmi. Kim Taehyung cho tay vào túi quần, anh quan sát cô không thiếu một chi tiết.
"Chiều nay cô đi đâu?"
Anh bất ngờ hỏi khiến cô có hơi giật mình, chớp chớp mắt suy nghĩ rồi mới trả lời "Đến Magic."
"Còn ở đâu nữa?" Kim Taehyung nhìn thẳng vào khuôn mặt có chút bối rối của cô. Phải chăng làm chuyện không chính đáng nên mới như vậy?
Lee Bona nghĩ lại, chiều nay thì chỉ có đi ăn rồi ở cửa hàng chứ cũng không có đi đâu hay làm gì cả. Park Jimin thì cũng là người nổi tiếng, nói cô là bạn của anh ấy thì chắc gì Kim Taehyung lại tin. Không chừng còn mỉa mai cô nằm mơ không chừng. Cũng vì Park Jimin là người nổi tiếng, anh ấy đi đâu làm gì cũng bí mật nếu không giới truyền thông biết lại đăng báo lá cải,....
Nghĩ vậy nên cô không do dự trả lời "Tôi chỉ ở Magic."
Khi nghe cô trả lời như vậy, ánh mắt Kim Taehyung đằng đằng sát khí. "Cô là kiểu người đê tiện như vậy tại sao tôi lại không nhìn ra? Hay do cô diễn giỏi quá? Dám làm sao không dám nhận?"
Lee Bona cau mày, cô có làm cái gì mà Kim Taehyung lại hạ thấp danh dự, nhân phẩm của cô như vậy?
"Kim Taehyung, anh đừng có quá đáng. Tôi làm sao mà nói tôi là đồ đê tiện?"
"Hẹn hò ăn uống, cười nói vui vẻ lắm mà. Ở nơi đông người không ngại liếc mắt đưa tình sao bây giờ lại không dám nhận?"
Nói như vậy chẳng lẻ Kim Taehyung thấy cô đi ăn với Park Jimin sao? Nhưng cô làm gì mà liếc mắt đưa tình? Hồi nào sao cô không biết?
"Chúng tôi chỉ là bạn, anh hiểu lầm rồi." Cô nhanh chóng thanh minh cho mình.
Kim Taehyung cười phì "Bạn? Tôi cho cô quen loại bạn đó từ khi nào?"
"Anh quen ai tôi cũng chẳng quản, anh có quyền gì mà quản các mối quan hệ của tôi?"
Vừa dứt câu Kim Taehyung liền nổi đóa, tay cô đang cởi cúc áo đặt trên áo sơmi trước иgự¢ của anh bị anh hất ra, có men rượu trong người nên không hề nương tay, lực rất mạnh. Lee Bona bất ngờ bị đẩy nên theo đà mà ngã xuống, khuỷu tay cô chống xuống sàn nên va đập rất mạnh. Cơn đau lập tức truyền tới khiến Lee Bona suýt khóc, cô là người chịu đau khá tốt nhưng lần này thật sự rất đau. Cô cắn răng chịu đựng, anh say rồi cô không nói với anh nữa.
Kim Taehyung vẫn đứng yên đó. Từ trên cao nhìn xuống, thấy cô cắn môi, xoa xoa khuỷu tay ánh mắt anh có chút dao động nhưng rồi lại nói "Hợp đồng còn thời hạn thì cô vẫn là người của tôi. Tại sao lại không có quyền quản? Cô còn dám gặp thằng đó thì đừng trách tôi."
Nói rồi anh bước quay vào phòng tắm bỏ mặc cô vẫn ngồi ở đó.
Kim Taehyung tắm xong, bước ra thì Lee Bona đã yên phận trên giường. Anh biết cô chưa ngủ nên vứt khăn lên người cô, bảo cô sấy tóc cho mình. Lee Bona lại ngồi dậy lấy máy sấy, sấy tóc cho Kim Taehyung. Khuỷu tay cô giờ đã đỏ hơn nhưng vẫn cố chịu. Hai người không nói với nhau câu nào nữa.
Kim Taehyung ngồi im lặng cảm nhận từng ngón tay cô luồn vào da đầu. Rất nhẹ nhàng, rất thoải mái.
Sấy tóc xong cũng không còn chuyện gì, hai người nằm ở hai bên giường quay lưng về phía nhau. Khi Lee Bona dần chìm vào giấc ngủ thì có một cánh tay to lớn vòng qua eo kéo cô ra phía sau. Kim Taehyung kéo cô vào lòng, thủ thỉ "Không gặp thằng diễn viên đó nữa, muốn gì tôi cũng cho."
Lee Bona giờ rất buồn ngủ nên không muốn đôi co, Kim Taehyung cũng có rượu trong người nên cũng rất hung dữ, cô sợ. Do khuya rồi, buồn ngủ nên giọng cô có hơi nhựa "Anh say rồi, anh đi ngủ đi."
Anh xiết eo cô chặt hơn "Tôi uống rất ít, không say. Trả lời tôi, cô không gặp thằng đó nữa, mau!"
Lee Bona sắp ngủ rồi, cô nghe anh nói nhưng lại không có sức mở miệng trả lời. Kim Taehyung chờ một chút, thấy cô cứ như vậy mà ngủ lại bực.
Kim Taehyung thuần thục ϲởí áօ ngủ Lee Bona ra, một tay anh nhanh chóng đặt lên vùng иgự¢ căng tròn, tay còn lại đặt sau gáy cô. Kim Taehyung áp môi mình lên môi cô day dưa khiêu khích. Lee Bona đang ngủ bị quấy rối liền khó chịu. Cô chống tay lên иgự¢ Kim Taehyung cố đẩy anh ra nhưng anh cứ như tảng đá, đẩy mãi cũng chẳng có nhút nhít.
Dây dưa một lúc lại trườn xuống xương quai xanh. Anh cắn mạnh máu liền bật ra đỏ chói, đau rát vô cùng. Thấy Lee Bona nhăn nhó cố chịu đựng có người liền đắt ý, đây là hình phạt cho cô. Trong tít tắc, miệng anh bao phủ lấy bầu иgự¢ đang căng cứng của Lee Bona. Dù "bà dì" đã về quê nhưng tháng này иgự¢ cô lại phát triển nên cứ căng lên, không ᴆụng đến còn đau huống chi Kim Taehyung còn ngậm lấy.
Lee Bona hít sâu, cắn môi cố nhịn, tay cô đẩy mạnh vai Kim Taehyung nhưng cũng chẳng nhằm nhò.
"Đừng, tôi đau!" Giọng cô nhỏ nhỏ như cầu xin Kim Taehyung dừng lại.
Kim Taehyung cắn nhẹ lên bầu иgự¢ làm cô đau nên liền đẩy mạnh vai anh, anh đưa mắt quan sát khuôn mặt cô rồi nhìn cổ, иgự¢, bụng của cô. Ngoài những vết hôn cũ do anh tạo ra trên người cô anh cũng không thấy vết mới, luồng tay xuống dưới kiểm tra cũng không có có dấu hiệu đã "ℓàм тìин".
Lee Bona chụp lấy bàn tay đang làm chuyện xấu xa phía dưới của Kim Taehyung, vừa sợ vừa giận cô đẩy Kim Taehyung sang một bên, kéo áo mình lại.
Kim Taehyung đâu dễ để yên cho cô, lần này không có gì tạm thời anh không trách nữa, nhưng việc cần làm thì cũng phải làm. Anh lật người Lee Bona lại, một lần nữa áp môi xuống chiếm lấy đôi môi anh đào.
Tiếng chuông điện thoại của Lee Bona đột ngột vang lên, cô nghiêng mặt tránh né nụ hôn rồi cầm lấy điện thoại. Là số lạ nhưng cứ nghe thử đồng thời cũng có thể trốn tránh Kim Taehyung được lúc nào hay lúc đó. Vừa bắt máy liền có giọng nam vang lên.
"Cục cưng, đừng giận anh nữa mà. Thương lắm, ngày mai ở chỗ cũ anh đến đón, nhớ em ૮ɦếƭ đi được, nhớ cả lúc em không mặc đồ nữa cơ đấy." Nói đến đây bên kia truyền đến tiếng cười cưng chiều của người đàn ông đó.
Điện thoại trên tay Lee Bona bỗng chốc rơi xuống đất, khuôn mặt cô tái nhợt chầm chậm quay mặt nhìn Kim Taehyung. Sắc mặt anh tối hẳn, ánh mắt thâm trầm sâu thẳm hơn cả đại dương. Thái độ anh thay đổi nhanh chóng khiến cô hoảng sợ tột độ, cô từng cãi nhau với anh nhiều lần nhưng chưa lần nào sắc mặt anh trở nên đáng sợ như thế này. Không khí xung quanh ngột ngạt đến lạ thường, im lặng nhưng cô biết nếu bùng phát thì sẽ đáng sợ hơn gấp trăm lần những lần trước.
Lee Bona lắc đầu, lấp ba lấp bấp "Tôi.....tôi không quen người đó, chắc chắn là lộn số rồi."
Kim Taehyung khẽ nheo mắt rồi trừng trừng nhìn thẳng đôi mắt long lanh đang rung sợ của cô, tay anh nắm lại thành nắm đấm "Ai?"
"Tôi không...không biết, tôi không quen."
"Đến nước này cô còn muốn chối?" Tay anh luồng vào da đầu nắm lấy tóc cô giật mạnh chỉnh mặt cô đối diện mặt anh "Thằng khốn diễn viên hay là thằng khác?"
Đôi mắt cô đỏ hoe, long lanh ngấn lệ, chuyện xui xẻo gì lại tìm đến cô vậy?
Lee Bona lắc đầu nguầy nguậy "Không phải Jimin, người này tôi không quen."
Trong chưa đầy 1 phút Lee Bona đã trở thành một người bẩn thiểu, xảo trá trong mắt Kim Taehyung. Điện thoại của cô là anh cho, số điện thoại cũng là loại hiếm làm gì có thể có người gọi lộn số? Cô không cho số người khác thì ai có thể gọi cho cô?
"Nhiều thằng đến nỗi không nhớ tên luôn sao?" Hơi rượu từ anh vẫn còn thoang thoảng ở xung quanh Kim Taehyung nở nụ cười mỉa mai "Hạ tiện, hôm đó vết máu là giả?"
"Anh không được nói tôi như vậy. Kim Taehyung, là thật hay giả không lẽ anh không biết?" Nước mắt cô từ từ rơi xuống, chuyện này là nỗi sỉ nhục lớn đối với cô. Trước khi gặp anh cô hoàn toàn trong sạch, làm sao chuyện đó là giả được!?