Trên đường trở về, Kim Taehyung im lặng lái xe, Lee Bona ngồi bên cạnh cũng không nói gì. Cô ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, trận tuyết rơi tối không qua không lớn nhưng dây dưa rất lâu nên hôm nay đường phố được phủ một lớp tuyết khá dày. Đêm hôm qua quả thật rất lạnh, cô phải quấn chăn đi đến ngồi gần lò than để sưởi ấm, ngay cả bây giờ cũng vậy, dù đang ở trong xe có máy sưởi nhưng cũng chẳng ấm hơn là bao. Không biết do máy sưởi bật nhiệt độ vẫn quá thấp hay hơi lạnh lẽo toát ra từ người bên cạnh.
Xe chạy vào sân vườn của Đài Sơn Quan, Lee Bona lập tức xuống xe đi vào nhà mà không đợi Kim Taehyung. Đi vào trong liền thấy có một người phụ nữ đang ngồi trong phòng khách. Cô ta mặt một chiếc áo sơmi vải voan cùng với chân váy 乃út chì màu đen, bộ đồ công sở đơn giản nhưng với dáng người chuẩn như cô ta lại có một sự cuốn hút kỳ lạ. Cô ta ngồi quay lưng về phía cô, chỉ thấy bóng lưng và mái tóc dài được nhuộm màu nâu sáng.
Tiếng mở cửa lại vang lên, lần này Kim Taehyung, tiếng động khiến cô theo phản xạ tự nhiên mà quay sang nhìn dù biết đó là Kim Taehyung, cô gái ngồi ở phòng khách cũng quay người lại. Yoo Jenny vừa thấy Kim Taehyung liền nở nụ cười tươi rói, "Tổng giám đốc." Cô ta chào anh rồi quay sang gật đầu xem như chào cô. Lee Bona cố nở một nụ cười thật miễn cưỡng, từ lúc gặp cô ta bước ra từ phòng làm việc của Kim Taehyung với quần áo không được chỉnh tề thì cô đã ngờ ngợ ra được điều gì.
Chuyện tình công sở.
Thím Han vừa lúc cũng bước ra, đi lại chỗ Kim Taehyung chưa kịp nói gì thì Kim Taehyung đã lên tiếng trước "Sau lại cho cô ta vào?"
"À cô Yoo một mực muốn đợi cậu về có chút chuyện gì đó nên tôi mới để cô ấy vào." Thím Han giải thích.
Yoo Jenny đứng đó cũng lên tiếng "Em đâu phải người lạ, sao lại không cho em vào chứ? Huống hồ em điện anh không bắt máy." Giọng của cô ta có chút hờn dỗi.
"Đây là nhà của tôi, không phải nơi công cộng." Kim Taehyung cau mày, anh không thích có người xâm phạm không gian riêng của mình.
Cảm thấy không có chuyện của mình, Lee Bona lẳng lặng đi lên lầu để hai người ở đây nói chuyện cho thoải mái hơn.
Yoo Jenny cầm một tập tài liệu đến bên Kim Taehyung, nói "Cái này cần anh ký gấp nhưng em điện mãi anh không bắt máy nên mới tới đây."
Kim Taehyung nhận lấy, xem qua một lượt rồi ký tên vào, xong anh đưa cho Yoo Jenny kèm lời nhắc "Sau này không có sự cho phép của tôi thì không được đến đây."
Yoo Jenny dùng ánh mắt đưa tình nhìn anh, "Em biết rồi, 1 tiếng nữa có cuộc hẹn đối tác bên Cha thị, là Tổng giám đốc đi hay Phó giám đốc đi?"
"Tôi" Anh hờ hững đáp lại, quét ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn Yoo Jenny, anh khá hài lòng với trang phục đơn giản như hôm nay của cô ta nên ưu ái nói thêm một câu "Trưởng phòng Yoo ở đây đợi tôi chuẩn bị một chút." Cuộc gặp này bàn về thiết kế mới cho nhà hàng B&Y của Cha thị, Yoo Jenny ở bộ phận thiết kế nên đương nhiên lần này đi cũng có cô ta.
Yoo Jenny mỉm cười, ánh mắt nhìn Kim Taehyung trở nên nhu tình hơn, cô ta cất giọng ngọt ngào "Dạ".
Yoo Jenny vốn dĩ là một cô gái khá xinh đẹp nhưng nét đẹp của cô ta thiên về quyến rũ hơn là một cô gái ngọt ngào. Mẫu người phụ nữ quyến rũ lúc đầu có thể làm cuốn hút nam giới nhưng mãi một kiểu sinh ra nhàm. Hôm nay Yoo Jenny cố tình ăn mặt thanh lịch hơn liền được Kim Taehyung ưu ái cho đi cùng. Trong lòng cô ta liền nổi lên cảm giác chiến thắng, phấn khích vô cùng.
Lee Bona đi lên lầu, đến phòng của mình thì mở cửa không được, cửa đã bị khóa, cố mấy cũng không mở ra. Cô đi đến tay vịn cầu thang được làm bằng gỗ Cẩm Lai xa xỉ ở phía trên lầu, đưa mắt tìm kiếm Hyeri hay một người làm nào đó để mở cửa cho cô. Khi vẫy tay gọi Hyeri được, ánh mắt cô vô tình lướt qua Kim Taehyung ở phòng khách, anh đang vuốt tóc cho Yoo Jenny. Cô không quan tâm, họ muốn làm gì cũng được. Dù trước đây cô có lo lắng việc Kim Taehyung đưa người nào đó về nhà sẽ có nhiều tin đồn tai tiếng gây phiền phức nhưng bây giờ thì cô không còn sức quan tâm việc đó nữa. Kim Taehyung có thế lực như vậy, sợ gì có người dám đăng tin gây ảnh hưởng đến anh hay cô.
"Em không có chìa khoá phòng của chị, là cậu Kim giữ chìa khóa, cậu bảo không có sự cho phép của cậu không ai được mở cửa." Hyeri nhìn cánh cửa rồi nhìn lại cô, ánh mắt hơi khó xử vì không giúp được cô.
Tên điên này lại muốn gây hấn với mình!?
Cô đứng dựa vào tường chờ đợi, vài phút sau Kim Taehyung đi lên. Cô liếc nhìn anh, đợi anh đi đến gần thì mới nói "Trả chìa khoá cho tôi".
"Chìa khóa?" Kim Taehyung nhướng mày làm như mình là kẻ vô tội. Anh giơ ngón trỏ và ngón cái đặt trên cằm ra vẻ như đang suy nghĩ, một vài giây sau mới làm như vẻ nhớ ra gì đó "À... Mất rồi." Nét diễn vừa rồi cũng biến mất, anh cúi xuống nhìn cô rất dững dưng.
"Tôi biết anh đang giữ nó, mau đưa đây." Lee Bona thật sự rất chán ghét cảnh này, cô không muốn nói nhiều với Kim Taehyung còn anh thì cứ gây chuyện với cô mãi.
"Ở phòng của tôi."
Lee Bona không nói lời nào, cô mở cửa phòng của Kim Taehyung. Bước vào nhìn xung quanh tìm kiếm, anh cũng đi vào ở phía sau. Tìm ở trên bàn, tủ đầu giường đều không thấy, cô quay lại hỏi anh với giọng không còn chút kiên nhẫn "Chìa khóa đâu? Anh đừng giở mấy trò bệnh hoạn đó với tôi nữa được không?"
"Tôi nói cô vào phòng tôi ở chứ đâu nói chìa khóa ở phòng tôi." Vừa nói anh vừa cởi thắt lưng.
"Kim Taehyung, anh hết thuốc chữa rồi!" Cô nói lớn, vẻ mặt vô cùng tức tối.
Dù nghe cô nói như vậy nhưng Kim Taehyung không nổi nóng, anh cười trìu mến "Thời gian còn dài, cô còn bị tôi lừa nhiều, làm quen đi".
Lee Bona xoay người bỏ đi, nói chuyện với Kim Taehyung càng nhiều thì càng tức, cô không nói lại anh. Bước được vài bước thì Kim Taehyung lại kêu cô "Đứng lại, giúp tôi thay đồ." Giọng nói anh trầm thấp. Đây là ra lệnh chứ không phải đề nghị hay yêu cầu.
Lee Bona xoay người lại, hai tay cô nắm chặt "Thay đồ anh cũng cần người hầu?"
"Cuộc gặp đối tác của tôi có trễ, tất cả là do cô." Kim Taehyung vừa nói vừa cởi từng cúc áo sơmi.
Lee Bona đi lại tủ quần áo của Kim Taehyung, vừa mở ra cô đã bị choáng ngợp bởi hàng áo sơmi đủ màu sắc, có đủ kiểu. Nhưng cả cái tủ lớn này hàng trên thì toàn sơmi, hàng dưới là caravat và thắt lưng của các thương hiệu lớn. Cô đi sang mở tủ lớn bên cạnh, bên này toàn vest và suit nhưng màu thì chỉ toàn màu tối.
Cô thoáng mơ hồ không biết chọn cái gì cho Kim Taehyung mặc. Lựa một lát cô lại lấy ra một cái gi-lê đỏ, một bộ vest đỏ đưa đến trước mặt Kim Taehyung. Anh còn không biết điều, cài cúc áo gi-lê cũng để cô cài cho. Cô không lấy áo sơmi cho anh là bởi gì vốn dĩ cô muốn cho anh ăn bận thật kỳ lạ, nhưng không ngờ tổng thể lại chẳng có gì kỳ lạ. Chiếc áo gi-lê ở trong, cổ áo là chữ V làm lộ một khoảng иgự¢ của Kim Taehyung còn khiến anh trông trở nên phong tình.
Kim Taehyung từ đầu chí cuối không nói một lời nào, anh lẳng lặng quan sát cô không rời mắt. Khi xong xuôi, anh đứng trước gương nhìn sơ qua một cái, vẻ mặt vô cùng điềm nhiên bình luận.
"Cô học cách phối trang phục ở đâu?"
Cô ngồi xuống gom đồ cũ của Kim Taehyung rồi đứng lên, ánh mắt không mấy thân thiện nhìn anh "Thích gì thì chọn đó, cần gì phải học".
Kim Taehyung gật gật "Có vẻ như cô có năn khiếu nghệ thuật hơn là kinh doanh".
"Có vẻ như đây là lời khen, cảm ơn." Lee Bona bình thản đáp lại, đây không phải cách nói chuyện của cô nhưng do trong lòng không được vui nên mới nói như vậy. Không hiểu vì sao trong lòng cô càng ngày càng thấy bức rức khó chịu, đặt biệt là khi nhìn dáng vẻ phong lưu đa tình của người trước mặt.
"Thay bộ khác." Anh một lần nữa trầm giọng ra lệnh, thấy nét mặt cô dần trở nên khó chịu anh lại nói tiếp "Nếu như là đi chơi thì bộ này không tồi, nhưng hôm nay tôi đi gặp đối tác, làm đối tác say nắng cũng không tiện lắm."
Lee Bona mạnh dạng vức đồ đang cầm trên tay xuống, quay người đi lấy một bộ khác đưa cho Kim Taehyung.
Thật phiền phức!
Giờ mới thấy Kim Taehyung trước khi ra ngoài thật phiền phức. Quần áo, tóc tai, phụ kiện điều phải có đầy đủ, nhưng nếu như vậy thì không nói gì bởi chăm chút vẻ bề ngoài cũng rất tốt, đặt biệt anh còn là Tổng giám đốc của một công ty lớn. Vấn đề ở đây là anh bắt cô phải hầu từng chút một, anh chỉ việc mặc mỗi quần tây, phần còn lại là cô phải làm hết. Sau khi Kim Taehyung chưng diện xong cũng liền đi cùng Yoo Jenny rời khỏi Đài Sơn Quan.
............
Park Jimin vừa quay xong dự án quảng cáo ở Anh, nghỉ được một ngày thì quay trở lại công ty, chăm chỉ đọc kịch bản cho dự án phim mới. Một lúc sau lại cảm thấy nhàm chán quá liền dọn dẹp đồ đi sang cửa hàng Magic tìm Lee Bona tán gẫu.
Trong mắt Park Jimin, Lee Bona là cô gái hiền lành, thân thiện lại rất hay cười. Anh và cô có nhiều sở thích chung như thích ăn ở những nơi bình dị như ở chợ, tuy ồn ào, ai cũng có việc riêng nhưng không khí lại rất vui vẻ, có lần Park Jimin cho cô xem ảnh anh chụp khi đi nước ngoài cô rất phấn khích còn kể rằng cô thích những nơi có phong cảnh như ở Châu Âu, cô thích vẽ tranh phong cảnh,... Park Jimin là người làm nghệ thuật nên thiên về nghệ thuật, tình cờ Lee Bona cũng có xu hướng yêu thích nghệ thuật nên cả hai khi nói chuyện cũng rất hợp nhau.
Park Jimin từ khi tham gia làng giải trí, trở thành một diễn viên, công việc của anh rất nhiều, thường xuyên tiếp xúc với nhiều người nhưng bạn thân của anh chẳng có mấy người, có được người bạn như Lee Bona thật sự anh rất trân trọng.
Vào gọi nước nhưng nhìn qua lại chẳng thấy Lee Bona đâu, anh hỏi một nhân viên mới biết mấy ngày nay cô không đến đây.
Tiếc thật!
Park Jimin còn định cho Lee Bona vài thanh chocolate anh mua lúc đi Anh, thôi thì đành cất đi, khi nào gặp cô sẽ đưa cô sau.
..........
Lee Bona không có đồ để thay, lúc sáng Kim Taehyung hối đến nỗi cô không cho cô mang gì theo ngoài điện thoại. Mấy bộ đồ, đồ dùng cá nhân của cô tất cả vẫn ở căn nhà ở khu cư xá cũ đó. Kim Taehyung trước khi đi còn không quên ra lệnh cho cô hôm nay không cần đến Magic nữa chứ. Có cho cô cũng không đến, chẳng lẻ mặc nguyên bộ đồ ngủ đến cửa hàng?
Lee Bona quấn chăn giữ ấm, cô ngồi ở sofa phòng khách hết nghịch TV rồi lại ngồi thẫn thờ nhìn mấy người làm bận rộn, thím Han thì làm gì đó ở bếp, Hyeri cũng bận rộn ủi đồ cho Kim Taehyung, mấy người làm khác người thì lau giày, người thì lau chén, lau bàn, lau nhà, đến bức tường không tha, mấy người đó gặp cái gì cũng lau cũng dọn, cô cũng muốn giúp một tay nhưng ai cũng không cho cô làm.
Giờ cô mới để ý tới người lao dọn quầy rượu gì đó của Kim Taehyung, trước đây cô có thấy nhưng cũng không để ý, giờ nhìn kỹ mới thấy thật hoành tráng. Đếm đi đếm lại có hơn 100 trai rượu với nhiều kiểu dáng và thương hiệu khác nhau.
Lee Bona vô tình nhìn vào một chai rượu ở bên góc, cô liền dễ dàng nhận ra đó là một chai Whisky Macallan Fine & Rare 1989. Cô không khỏi sửng sốt, chai này có giá hơn 17.000 USD (khoảng 400 triệu VNĐ thôi à các cậu). Trước đây cô là phục vụ cho một nhà hàng Tây tầm cỡ ở Seoul nên cũng có biết một vài loại rượu, và chai rượu Whisky Macallan Fine & Rare 1989 đó là loại đắt nhất ở trong nhà hàng mà cô từng làm. Tò mò, cô cầm ngay điện thoại lên mạng gõ tên của một chai rượu bất kỳ mà cô thích trên quầy rượu của Kim Taehyung.
Lee Bona để ý một chai rượu thân cao, nhám màu trắng có tên là Mendis Coconut Brandy. Không chần chờ gì, cô gõ tên chai rượu đó vào điện thoại. Kết quả là Lee Bona shock đến nỗi sắp làm rơi điện thoại. Một chai Mendis Coconut Brandy có giá khoảng 1 triệu USD (khoảng 23 tỷ VNĐ thui nhe các cậu).
Cô biết Kim Taehyung là người sống rất phóng khoáng và xa xỉ nhưng không ngờ lại xa xỉ đến mức này, cô còn không biết có loại rượu đắt đến như vậy.
Chợt điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn kéo cô khỏi bàng hoàng vừa rồi. Mở lên xem mới biết là Park Jimin. Lee Bona không dùng mạng xã hội, Park Jimin nhắn qua số điện thoại cho cô. Cô và Park Jimin bây giờ là bạn, có thể nói là bạn thân vì thời gian qua cả hai đã trò chuyện và tâm sự với nhau cũng như kể về bản thân cho nhau nghe rất nhiều. Dù Park Jimin hơn cô tận 4 tuổi nhưng hai người nói chuyện với nhau rất hợp, không có khoảng cách thế hệ nên rất dễ thân với nhau.
Tin nhắn của Park Jimin là hỏi thăm cô, anh nhắn: Na Na, mấy ngày nay em không khỏe sao? Anh vừa đến Magic, nhân viên nói với anh em không đến mấy ngày rồi.
Nhận được sự quan tâm nên tâm trạng Lee Bona rất vui vẻ, cô nhanh chóng trả lời: Mấy ngày nay em có việc bận. Jimin, anh đi Anh về rồi sao?
Park Jimin trả lời: Anh về từ hôm qua, có quà cho em và cả thằng nhóc Eun Woo nữa.
Lee Bona đọc tin nhắn, cô cười tủm tỉm nhắn trả lời lại: Tuyệt thế! mong chờ ghê.
Park Jimin trả lời: Chiều nay em rảnh không? Hẹn thêm Eun Woo, chúng ta ngồi với nhau một lát.
Lee Bona vô cùng phấn kích, cô rất thích Châu Âu, đi gặp Jimin cô sẽ kêu anh kể về nước Anh cho cô nghe. Vừa nghĩ cô vừa nhắn một dòng: Chiều em rảnh.
Nhưng rồi cô nhìn lại mình, cô chỉ có bộ đồ mặc nhà đang mặc trên người, đi cái gì mà đi chứ!?
Xóa đi dòng tin nhắn, nghĩ một lát thì lại nhắn rằng: Chiều nay em bận, hôm khác chúng ta gặp nhau.