Lee Bona mặc dù rất buồn ngủ nhưng chỉ thiu thỉu thì đã giật mình thức dậy. Cô sợ mình ngủ sâu sẽ gặp ác mộng nên cứ ngủ chập chờn như vậy, một phần cũng vì an ninh nơi này không được tốt, tuy đã khóa cửa cẩn thận nhưng trong lòng cô vẫn cứ nơm nớp không yên.
Giờ này cũng đã 7 giờ tối, giờ mới nhớ ra cả ngày hôm nay cô chỉ uống nước. Tuy không đói, nhưng do thời gian trước cô hay bỏ bữa nên bây giờ cô lại có dấu hiệu của chứng "rối loạn tiêu hóa". Lúc đầu Lee Bona chỉ đơn giản bị đau dạ dày do việc ăn uống không điều độ, nhưng cô không mấy quan tâm lúc bị đau dạ dày thì chỉ mua bừa thuốc uống, sau này ăn bệnh phát triển dẫn đến thành "rối loạn tiêu hóa". Mỗi lần bệnh này tái phát cô cứ buồn nôn, choáng ván, cả người lạnh toát, khổ sở vô cùng nên cô rất sợ.
Thay một bộ đồ đàng hoàng, khoác thêm áo khác và khăn. Lee Bona đi ra khỏi khu cư xá cũ, xa xa khu này hiện đại hơn được một chút mới có một của hàng tiện lợi.
...........
Chuyến bay xuất phát vào lúc 12 giờ cùng ngày, từ Xtốc-khôm Thụy Điển bay về Seoul Hàn Quốc mất thêm 18 giờ. Đến 6 giờ sáng ngày hôm sau Kim Taehyung mới về tới. Vừa về anh đi thẳng về Đài Sơn Quan, tắm xong anh bước ra, mặc vào một chiếc sơmi trắng cùng quần jean đơn giản. Định đi nhưng vài thứ nhỏ nhỏ ở tủ đầu giường đã thu hút Kim Taehyung bước đến. Là một chiếc nhẫn và một thẻ ngân hàng. Chiếc nhẫn trơn, phí trên được khắc một nửa trái tim và được đính một viên kim cương ở giữa vô cùng tinh tế, chiếc nhẫn này hệt như chiếc nhẫn trên tay trái của Kim Taehyung. Ngoài ra, trên bàn còn có một tời giấy nhỏ, Kim Taehyung từ tốn cầm xem cô viết gì: "Trong thẻ là tiền anh đã mua đồ cho tôi, không thiếu một đồng."
...........
Lee Bona đã thức từ rất sớm, khi đang chăm chú dọn nhà thì điện thoại cô đỗ chuông, cô nhanh chóng cầm lấy điện thoại, trên màng hình hiển thị tên Kim Taehyung, khuôn mặt cô nghiêm lại lườm nguýt tên của anh.
Bắt máy, đầu bên kia im lặng nên cô đành phải nói trước. "Kim Taehyung, làm thủ tục ly hôn đi. Anh lừa tôi, tôi không muốn dính liếu đến loại người bỉ ổi như anh."
"Cô ở đâu?" Vẫn cái giọng trầm trầm đó của anh vang lên, mặc dù không gặp mặt nhưng cô đoán chắc vẻ mặt của anh hiện giờ không hề tốt.
"Gặp ở tòa đi."
"Cô ở đâu?"
"Mặc kệ tôi, tôi..." Chưa nói hết câu, Kim Taehyung đã cắt ngang lời cô "Nói!" Anh gầm giọng. Lee Bona lập tức tắt điện thoại, không muốn tiếp tục nói chuyện với anh.
Người lừa cô là Kim Taehyung, người vi phạm hợp đồng là Kim Taehyung, người sai là Kim Taehyung, có ૮ɦếƭ thì lần này cô quyết không nhượng bộ.
Tắt máy không được bao lâu cửa nhà cô phát ra tiếng gõ liên hồi, có hơi giật mình nhưng cô cũng mau chóng đi đến mở cửa. Một bà cô khoảng hơn 50 tuổi, khuôn mặt bà cô trang điểm ngoệt ngoạt, lố lăn, ăn mặt sặc sỡ vừa nhìn đã thấy nét mặt là người hung hăng.
Giọng bà cô sang sảng "Còn mì gói không? Cho cô vài gói."
Bà cô này ngày hôm qua sang làm quen sơ sơ với cô rồi hỏi mượn vài gói mì, cô không nói gì cũng đưa bà ta vài gói. Chỉ thấy bà cô có hoàn cảnh khó khăn, mì gói cũng không có nên cô thương tình cho luôn, không ngờ hôm nay bà cô này lại đến. Thật tình thì cô chỉ có mấy gói mì dự trữ, hôm qua cho bà ta nên bây giờ không còn gói nào hết.
Lee Bona cười ái ngại "Con hết rồi cô ạ, con chỉ có vài gói nhưng hôm qua đã đưa cho cô rồi."
Bà cô lập tức cau mày "Chỉ có vài gói mì cũng keo kiệt, không biết điều."
Người ở khu này đa số dân trí không được cao, cô không dám trách, đây chỉ là tính tình của một số người ở tuổi trung niên. Nhà ở đây rất cũ lại san sát nhau, nhà ai có chuyện gì thì nhà hàng xóm cũng biết hết, huống hồ giọng trách mắng của bà cô này sang sảng khiến nhà kế bên có một người phụ nữ trạc tuổi bà cô mở cửa ra.
Bà cô này có khuôn mặt hiền hậu, không trang điểm, ăn mặt cũng rất bình dị, bà cô nói với bà cô đứng trước cửa nhà cô "Nè thím Kang, nhà thím đâu có túng, mấy hôm trước còn nói con rể gửi cho thím một khoảng kha khá mà, sao bây giờ qua mượn đồ ăn nhà con bé?"
"Thím thích xen vào chuyện của người khác lắm sao? Sao không vào nhà lo cho ông chồng say xỉn của thím đi. Sáng sớm toàn gặp thứ gì." Nói xong bà cô phỉ một cái rồi bỏ đi.
Lee Bona khẽ thở dài một hơi, đúng là không thể nói nổi mà. Cô quay sang gật đầu chào, cô cười với bà cô vừa ra mặt giúp cô. Bà cô đó lúc này mới nở nụ cười, giọng điệu nói chuyện như nói với con cái trong nhà "Bà thím đó ngang ngược lắm, lại thêm tính tham lam không bỏ được. Cháu hiền như vậy không nói lại bà ta, sau này cháu cố mà tránh bà ta đi."
"Dạ cháu biết rồi, cháu cảm ơn thím." Cô gật đầu, thâm tâm thầm cảm kích người phụ nữ này.
"Gọi thím là thím Kwon." Thím Kwon thuận miệng giới thiệu để cô dễ gọi.
"Dạ, thím Kwon, cháu là Lee Bona." Cô cũng tự giới thiệu mình.
"Ừm, thôi cháu làm gì làm, thím vào nhà."
"Dạ."
Lee Bona quay lại vào nhà tiếp tục công việc dọn dẹp, chưa được bao lâu thì lại có người gõ cửa. Cô không biết tại sao hôm nay cửa cô lại được gõ hoài như vậy, tiếng gõ cửa in ỏi liên tục khiến cô phải vừa đi ra vừa nói lớn "Ra liền ạ!"
Cánh cửa nhanh chóng được cô mở ra, mùi xạ hương nam tính quen thuộc theo làng gió nhè nhẹ lập tức bay vào mũi, vừa thấy người ở trước của cô liền hối hận và muốn đóng lại ngay lập tức nhưng cánh cửa đã bị Kim Taehyung đẩy mạnh hở một khoảng đủ để anh đi vào. Lee Bona còn chưa kịp phản ứng, cánh cửa vẫn còn mở toang thì Kim Taehyung đã vào trong nhìn dò xét xung quanh rồi quay lại nhìn cô.
"Nơi quỷ quái gì vậy?" Anh nhếch môi tỏ rõ ý xem thường nơi này, đây cũng là lần đầu anh đến những chỗ hoang tàn cũ kỹ đến như vậy. Mùi ẩm mốc khó chịu lang tỏa khắp căn nhà nhỏ khiến anh ngửi vào liền có chút cau mày, trước giờ dù có buôn ba nơi đất khách nhưng chưa bao giờ anh đến những nơi tồi tàn như nơi này. Căn nhà còn không có một cái máy sưởi, mà dùng than như những năm chín mươi, đôi khi mùi khói lại sọc vào, ai không quen sẽ cảm thấy rất đau đầu. Kim Taehyung không ngờ ở Seoul lại có nơi tồi tàn như nơi này "Không ngờ nơi như vầy cũng có người ở." Anh nói thêm một câu tỏ rõ ý tứ của mình hơn.
Câu nói của Kim Taehyung đã kéo hồn vía của cô quay trở về, rất nhanh sau đó cô cất giọng đầy bực tức "Kim Taehyung anh đến đây làm gì? Mau ra ngoài, tôi không cho phép anh vào đây." Còn một câu mà cô muốn hỏi nữa là tại sao anh biết cô ở đây nhưng câu này không quan trọng, cô không muốn dài dòng.
"Không thắc mắc tại sau tôi biết cô ở đây sao?" Anh cho tay vào túi quần, cất giọng nhàn nhạt hỏi.
"Không!" Cô trả lời rất dứt khoát.
"Ai cho cô nói chuyện như vậy? Tôi còn chưa tính sổ việc cô dở chứng, mau dọn đồ trở về còn không cô biết tay với tôi." Anh khó chịu lên giọng, mới vừa đi mấy ngày không ngờ cô sắp "tu thành chính quả", không xem anh ra gì rồi.
Lee Bona huơ tay đóng cửa lại, cô không muốn người khác nghe chuyện của mình. Cô đi lại trước mặt Kim Taehyung nhưng vẫn giữ khoảng cách khá xa, cô hít một hơi đồng thời hít cả mùi hương thoang thoảng của Kim Taehyung, ánh mắt câm thù nhìn người trước mặt "Nói chuyện với người như anh thì nên nói như thế nào?"
Kim Taehyung khá thích thú với nét mặt này của cô, có vẻ như Lee Bona đang giận anh việc gì đó. Cơ mặt anh giãn ra, không gấp gáp muốn đưa cô quay về mà muốn nói chuyện xem cô có việc gì mà lại muốn li hôn.
Anh bước vài bước đến gần cô, cúi đầu nhìn khuôn mặt cương nghị có phần căm phẫn của Lee Bona, Kim Taehyung nhàn nhạt hỏi "Người như tôi thì sao?"
"Tôi biết hết rồi." Lee Bona nghênh mặt nhìn thẳng vào mắt anh. Khuôn mặt đẹp trai lại có phần ma mị, chiếc mũi vừa cao lại vừa thẳng, đôi môi mỏng nhàn nhạt cong nhẹ, đôi mắt thâm sâu nhìn thẳng vào mắt cô, một đòn trí mạng là hơi thở của anh phả ra có một mùi xạ hương cực kỳ mê hoặc khiến Lee Bona nhất thời dao động, vẻ cương nghị ban đầu cũng tuột giảm không phanh, cô quay sang chỗ khác cô lảng tránh ánh mắt của anh.
Thấy Lee Bona lảng tránh ánh mắt của mình, Kim Taehyung càng thích thú, anh vui vẻ hỏi tiếp "Biết cái gì?"
Giọng cô rung rung "Anh gạt tôi, ba tôi vốn dĩ không có hôn mê sâu hay nguy kịch, tất cả là anh giở trò." Cô bực tức không muốn dài dòng mà nói thẳng ra hết, bàn tay cô nắm chặt, móng tay ghim vào da thịt vô cùng đau rát, nhưng chỉ có như vậy mới làm cô kiềm chế lại cảm xúc.
Kim Taehyung lúc này mới ngờ ngợ nhớ lại việc đó, anh bật cười đi đến gần cô hơn, một tay nhẹ nhàng vòng qua eo Lee Bona kéo cô lại gần anh hơn. "Biết rồi sao? Haizz, vốn dĩ tôi định giữ chuyện này trong lòng thôi, tiếc thật!" Kim Taehyung thở dài, làm bộ làm tịch. Chỉ là anh thấy cô đang cáu kỉnh nên thuận miệng, diễn một chút. Do anh không quan tâm chuyện này nên hôm nay cô mới biết, nếu anh thật sự không muốn cô biết thì có trời mới biết hôm đó cô bị anh lừa như thế nào.
Dù biết Kim Taehyung là người mưu mô, nhưng khi nghe chính miệng anh thừa nhận, cơn giận trong lòng Lee Bona lại ngày càng cao trào. Cô đưa hai tay lên иgự¢ anh đẩy mạnh, cô không muốn gần gũi với Kim Taehyung. Kim Taehyung vốn dĩ cũng không ôm chặt nên bị cô đẩy lùi vài bước.
Lee Bona giương mắt nhìn anh "Kim Taehyung, anh lừa tôi, anh vi phạm hợp đồng, tôi có quyền hủy hợp đồng. Tôi muốn ly hôn." Cô dứt khoát vào thẳng vấn đề.
Kim Taehyung nghe cô nói muốn li hôn cũng không tỏ thái độ không vui như lúc đầu, anh cười lại đến gần ôm cô từ phía sau, hơi thở thoang thoảng mùi hương nam tính lại vây lấy cô lần nữa. Lee Bona thấy anh lại làm hành động bất chính muốn vùng vẫy cự tuyệt nhưng lần này Kim Taehyung đã ôm chặt hơn. Anh thủ thỉ vào tai cô "Lee Bona, phòng tôi có camera."
"Phòng anh có camera thì khoe với tôi làm gì?" Cô nhất thời mù quán không kịp suy nghĩ đã cáu kỉnh đáp trả.
"Hửm? Cô ngốc đùa hay là ngốc thật?" Môi Kim Taehyung vẫn kề sát tai cô hỏi nhỏ, anh im lặng đợi một chút để cô nghĩ ra. Một vài phút sau quả thật Lee Bona đã nghĩ ra chuyện gì, cô lại muốn thoát khỏi vòng tay Kim Taehyung, lần này anh buông ra theo ý cô.
Lee Bona quay lại đối diện với Kim Taehyung, mắt cô mở to, không khí xung quanh toàn mùi thuốc súng. Vẻ mặt cô cương nghị, "Anh lại muốn lừa tôi? Điên hay sao lại lắp camera ở phòng riêng của mình? Anh đừng có dây dưa, lần này tôi quyết phải li hôn!" Giọng cô có hơi cao và gắt lên vì năm lần bảy lượt Kim Taehyung muốn lừa cô.
Kim Taehyung không trả lời, anh lấy điện thoại từ trong túi quần. Trong lúc bấm điện thoại, môi anh khẽ cong lên tà mị. Sau vài thao tác anh đưa điện thoại của mình lên trước mặt cô. Trong điện thoại là góc quay từ trên trần nhà, góc quay hướng thẳng về chiếc giường King size của Kim Taehyung, trên giường còn có một đôi nam nữ đang mây mưa không dứt. Người nam cơ thể cường tráng, cơ bắp khỏe khoắn đang hăng hái triền miên với cơ thể mảnh mai của người nữ ở dưới, âm thanh cũng được thu vào rất rõ. Hai người trong đó không cần đoán cũng biết rõ là anh và cô.
Thấy sắc mặt của cô biến đổi trở nên tái nhợt, Kim Taehyung từ tốn cất giọng "Phòng của tôi để biết bao nhiêu thứ quý giá, đương nhiên phải có camera. À, tôi có lắp camera ở phòng tắm nữa, có muốn xem không?" Nói mấy câu anh lại muốn chọc ghẹo cô, nhưng thật tình gần đây hay đưa cô vào phòng mình nên anh vừa lắp thêm camera ở phòng tắm. Không có ý gì, chỉ là lúc rảnh thì mở video cô lên xem một chút thôi.
Nghe Kim Taehyung nói chuyện không đứng đắn cô lại mày khẽ quát "Anh bị điên hả? Anh xem một mình đi!"
Kim Taehyung cười lớn vài tiếng, vẻ mặt cô vừa giận vừa bị ghẹo trông vô cùng khó coi. Mấy giây sau anh lại trở lại giọng nói lãnh đạm "Cô mà nói thêm một câu "tôi muốn li hôn" nữa thì tôi sẽ lập tức đăng hết tất cả clip nóng của cô, tôi còn sẽ ưu ái thêm cho cô, tôi sẽ nhờ báo chí lan truyền rộng rãi đến tất cả mọi người."
Lee Bona thất thần đứng như bị chôn chân ở đó, cô bị đả kích đến không nghĩ được gì. Kim Taehyung xoay người đi xem thử nơi này tồi tàn đến như thế nào. bước vài bước anh thấy một căn phòng có cánh cửa nhỏ đang mở. Không một chút khách sáo, anh bước vào trong xem thử. Mọi thứ trong căn phòng điều nhỏ nhắn, giường ngủ, bàn, ghế đều nhỏ, đây chính xác là phòng của con nít. Trên tường và cái bàn học nhỏ dán đầy hình của các công chúa Disney.
Một lát sau Lee Bona mới bước vào, cô đã nghĩ ra được một chuyện liền muốn vào nói với Kim Taehyung. "Nè Kim Taehyung, tôi không tin anh dám đăng cái đó lên mạng, người cùng tôi làm việc đó là anh, người ngoài ai cũng biết tôi lại là vợ anh. Nếu đăng lên không chỉ có tôi bị sĩ nhục, mà anh cũng bị ảnh hưởng, thậm chí là còn hơn cả tôi."
Kim Taehyung cười nhạt, anh ung dung xem vài thứ vừa tìm được, anh trả lời nhưng không nhìn cô "Đối với chỉnh sửa video tôi cũng biết một chút, việc làm mờ tôi không khó. Dù sau đi nữa tiếng tâm của tôi trước nay rất tốt, không sao cả. Dù có làm gì thì cô cũng không thoát khỏi tôi đâu." Anh đột nhiên quay sang nhìn cô "Lee Bona... cô tuổi tôm."
Lee Bona đúng là bại hoàn toàn trong tay Kim Taehyung, cô không còn lời nào để đối lí với anh, một từ cũng không có.
"Cái này là cô vẽ?" Anh giơ lên một trong số những bức tranh ở trên chiếc bàn học nhỏ. Số tranh vẽ này là cô vẽ lúc nhỏ, vừa nãy cô dọn dẹp vô tình lại thấy nên lấy ra xem nhưng chưa cất.
Lee Bona vốn định không trả lời, nhưng thấy Kim Taehyung đứng im lặng chờ đợi cô cũng không thể không nói "Là tôi."
"Được rồi, đi về." Kim Taehyung cầm theo bức tranh vẽ hoàng hôn trên biển đi ra ngoài, bức tranh nhỏ được vẽ bằng màu nước, tuy lúc cô vẽ còn rất nhỏ nhưng không thể không cảm thán vì nét vẽ rất điêu luyện và tinh tế.
Thấy Lee Bona đứng mãi ở cửa phòng, anh quay lại hối thúc "Đi mau lên, tôi còn phải đến công ty."
Lee Bona khẽ liếc anh bằng ánh mắt đầy căm phẫn, móng tay cô ghim chặt vào da thịt ở lòng bàn tay. Cô bị anh ૮ưỡɳɠ ɓứ૮ lại không có quyền báo án, cũng không có thể nói lí, không nhận được bất cứ lời nói nào mang tính hối lỗi. Cứ trơ mắt nhìn Kim Taehyung dửng dưng như vậy cô càng căm phẫn.