Pháp, 12 giờ khuya.
Trong căn phòng được trang trí phá cách, nổi loạn, dưới ánh đèn mập mờ của đèn ngủ, đôi trai gái trên giường không ngừng triền miên. Sau khi từ cõi cực lạc quay trở về, người phụ nữ nép mình vào иgự¢ của người đàn ông có mái tóc dài, màu bạch kim lãng tử.
Jung Jiya dùng ngón trỏ vẽ vòng trên khuôn иgự¢ của Rim Suk Kyung, cô ta cất giọng vô cùng nũng nịu, ngọt ngào "Suk Kyung, em theo anh được 3 năm, cũng lâu như vậy rồi, anh có yêu em thật không?"
Rim Suk Kyung cười phì nắm lấy tay Jung Jiya "Em là người phụ nữ theo anh lâu nhất, thử nghĩ xem anh có thương em không?"
"Vậy tại sao chỉ mỗi việc trả thù cho Mark anh mãi vẫn không làm? Khi Mark còn sống, anh ấy luôn giúp đỡ anh, bao che cho anh." Jung Jiya rút tay mình ra khỏi tay Rim Suk Kyung giả vờ giận dỗi.
Rim Suk Kyung thở dài "Tên Kim Taehyung đó là người rất có năng lực, hiện giờ ba anh vẫn còn dùng cậu ta rất nhiều. Em nghĩ xem, ba cậu ta trước khi gác kiếm ông ta rất có tiếng nói trong Trạch Bang, địa vị nói thật thì ba của anh còn phải nhường ông ta mấy phần. Hiện giờ anh chỉ có thể phá cậu ta mấy chuyện lặt vặt, chuyện lớn của cậu ta mà bị anh phá chắc chắn Kim Taehyung sẽ không để yên cho anh. Em đợi thêm một thời gian nữa, anh chứng minh năng lực của mình với ba, ba cho anh làm chủ một bang anh có thể ngang hàng với Kim Taehyung, lúc đó em muốn anh lấy hết tất cả của cậu ta anh cũng có thể làm được."
Jung Jiya vòng tay ôm lấy người Rim Suk Kyung "Suk Kyung, người ta là vì quá nóng lòng nên cứ nhắc mãi với anh, anh đừng để bụng. Anh biết đó, em chỉ có mỗi Mark là người thân, Mark ngày xưa là bị hãm hại khiến em phải bơ vơ nên trong lòng rất oán hận. Em chỉ mong sau cho những người hãm hại Mark sớm phải đi theo làm trâu làm ngựa cho Mark ở âm phủ." Jung Jiya cất giọng nhẹ nhàng nhưng trong lòng tràn đầy oán hận, và âm mưu.
Rim Suk Kyung đưa tay mân mê cơ thể Jung Jiya, cười cười nói "Anh không để bụng, ngủ đi, anh mệt rồi."
Jung Jiya gật đầu, nép vào người Rim Suk Kyung giả vờ ngủ nhưng đợi đến khi hơi thở của Rim Suk Kyung đều đều cô ta lại mở mắt ra. Mỗi khi nghĩ đến chuyện của Mark cô ta lại tức đến ruột gan lộn hết cả lên.
Jung Jiya là trẻ mồi côi, khi được sinh ra cô đã bị bỏ rơi trước cổng một cô nhi viện. khi được sáu tuổi có một người thanh niên xăm người đến cô nhi viện mấy lần sau đó thì muốn nhận nuôi cô. Người đó là Mark, lúc đó Mark là một thanh niên 20 tuổi, mấy lần Mark đến cô nhi viện anh ta điều cho Jung Jiya kẹo và bánh nên lúc cô được Mark nhận nuôi cô rất phấn khích. Sau này khi lớn lên rồi cô tự ngẫm lại tại sau lúc đó Mark còn trẻ như vậy lại muốn nhận nuôi con nít? huống hồ lúc đó anh đang là thuộc hạ của một băng đãng xã hội đen. Jung Jiya hỏi Mark trên dưới mười lần nhưng không nhận được câu trả lời, sau này khi vô tình nhìn thấy bức ảnh em bé trong Ϧóþ của Mark và được một đàn em của Mark kể lại mới biết trước đây Mark có một em gái trạt tuổi cô nhưng vì sự cố nên em của Mark đã bị tai nạn và qua đời. Để thôi nỗi nhớ Mark quyết định nhận nuôi Jung Jiya. Khi biết vụ việc Jung Jiya không những không thất vọng mà còn vui mừng vì được Mark thương yêu như em ruột. Jung Jiya được Mark cho ăn học đàn hoàng nhưng cô chỉ tốt nghiệp cấp ba chứ không học tiếp. Lúc đó cô không ham học, phần cũng vì Mark được lên làm chủ một bang nhỏ trong Trạch Bang nên rất bận rộn, Jung Jiya muốn ở bên phụ giúp Mark coi quản các quán bar, đi theo anh lo những việc ăn uống lặt vặt.
Năm năm trước, việc làm ăn của Mark bắt đầu gặp nhiều chuyển biến xấu. Lúc đầu chỉ là mất vài khách lẻ quen, sau này anh liên tục bị mất nhiều lô hàng từ νũ кнí cho đến chất cấm, các mối làm ăn quen biết của anh dần trở mặt chuyển sang làm ăn với lão Kim (ba Kim Taehyung). Việc làm ăn trở nên khó khăn, anh vất vả lắm mới có thể quay lại bỏ hàng cho vài mối nhỏ. Sau một thời gian bị chèn ép, bốn năm trước Jung Jiya quyết dùng mĩ nhân kế, tiếp cận con trai lão Kim - Kim Taehyung mưu đồ phá việc làm ăn của ông ta nhưng mọi chuyện không thành. Một phút bốc đồng, Mark mắt bẫy lão Kim, cá cược thua cuối cùng phải bỏ mạng.
Jung Jiya căm thù nhà họ Kim đến tận xương tủy, lúc cô bị lão Kim đuổi đi cô đã định sẵn một ngày sẽ quay về lấy lại món nợ máu này.
...............
Hôm nay vào buổi sáng, Lee Bona đến bệnh viện đóng tiền viện phí cho ba, sẵn tiện cô mua một cái áo khoác mới cho ông. Lúc cô vào, ba cô vẫn còn ngủ, cô chỉ nhìn ông ấy một chút rồi rời đi. Cô đi gặp bác sĩ Baek khoa thần kinh, bác sĩ Baek là người đã phẫu thuật não cho ba cô.
"Bác sĩ Baek, bệnh tình của ba tôi thời gian qua có chuyển biến gì mới không?" Cô ngồi đối diện bàn làm việc của bác sĩ Baek, từ tốn hỏi anh ta.
Bác sĩ Baek là một nam bác sĩ trẻ tuổi của khoa thần kinh, anh là một trong những bác sĩ giỏi có tiếng của không chỉ trong bệnh viện mà cả nước ai cũng từng nghe qua tên của anh ta. Trước đây có mấy ca phẫu thuật tỉ lệ thành công rất thấp nhưng anh ta vẫn xuất sắc cứu bệnh nhân ra khỏi cơn nguy kịch, anh đã từng lên TV mấy lần chia sẻ về kinh nghiệm của mình.
Bác sĩ Baek ôn hòa nhìn cô, anh ta nói "Ông Lee hồi phục rất đúng như tiếng trình tôi dự liệu, cô xem, rất khả quan." Bác sĩ Baek đưa cho cô một bảng thống kê của hai tháng qua.
Lee Bona nhìn một loạt nhưng vẫn không hiểu lắm, bác sĩ Baek như biết cô không hiểu hết nên giải thích từng chi tiết. Xem xong cô mới ngờ ngợ ra một điều còn thiếu, cô hỏi anh ta "Bác sĩ Baek, tôi nhớ không lầm khoảng một tháng trước ba tôi có một lần bị hôn mê sâu, tình trạng rất khuy kịch nhưng tại sao ở đây lại không ghi?"
"Khoảng một tháng trước?" Bác sĩ Baek hơi cau mày, cố lục lọi lại kí ức nhưng cuối cùng anh ta lắc đầu "Không có, khoảng một tháng trước tôi tham gia hội nghị về thần kinh học ở Mĩ một tuần, khoảng thời gian đó công việc của tôi phân chia lại cho mấy người ở trong khoa. Tôi không nghe nói gì về bác Lee bị hôn mê."
Lee Bona thoáng mơ hồ, như vậy là sao?
"Có khi nào họ quên báo lại vớ anh không? Rõ ràng ngày hôm đó rất nguy, có một bác sĩ nói với tôi phải tiến hành phẫu thuật gấp." Còn một câu phía sau là bác sĩ đó kêu cô điện nhờ Kim Taehyung giúp nhưng cô không nói lại đoạn này.
Bác sĩ Baek cười như vừa nghe một chuyện rất khôi hài "Cô Lee, bệnh viện chúng tôi sẽ không để ra sai sót như vậy đâu, huống hồ nếu ba cô nguy kịch như vậy ích nhiều cũng phải gọi gấp cho tôi, dù gì tôi cũng là bác sĩ chính của ông Lee, tôi mới là người nắm rõ tình hình của ông ấy."
..............
Lee Bona dạo bước trên con đường phủ đầy tuyết, tâm trang cô hụt hẫng vô cùng. Hóa ra chỉ là trò đùa của Kim Taehyung. Cô tự hỏi: Có thứ gì Kim Taehyung muốn mà không được không? Lần đầu của một người đâu phải chuyện đùa mà Kim Taehyung lại lừa cô như vậy!? Uất hận chồng chất uất hận. Là Kim Taehyung đã kéo cô vào hố đen, cuộc đời của cô giờ đây tâm tối đến nổi giơ tay cũng chẳng thấy bàn tay, tất cả đều tối đen như mực.
Không biết bằng cách nào cô đã quay trở về Đài Sơn Quan, lúc cô về đã hơn 12 giờ trưa, vậy là cô đã lang thang khắp nơi suốt 4 tiếng. Đầu óc Lee Bona không nghĩ gì được ngoài việc Kim Taehyung đã lừa để cô tự nguyện lên giường với anh. Hyeri và thím Han gặp cô quay về lúc giữa trưa, sắc mặt nhợt nhạt nên cũng đi lại hỏi thăm cô nhưng Lee Bona hoàn toàn không nghe thấy gì, cô im lặng đi lên tầng hai, về phòng riêng.
Trong nỗi ai oán thống khổ tột cùng, Lee Bona gom hết tất cả vật dụng cá nhân của mình vào một cái túi nhỏ. Cái túi nhỏ đó và vài bộ đồ đơn sơ cùng vài vật dụng cá nhân mà lúc trước cô mang đến đây, bây giờ cô muốn rời đi cũng chỉ mang chúng đi. Số quần áo, trang sức mà Kim Taehyung mua để chưng diện cho cô khi ra ngoài được cô nhồi nhét vào hai cái túi đựng rát cỡ lớn. Do lao động cực nhọc nên sức của Lee Bona khá khỏe, một mình cô ôm hết hai túi rác to mang ra thùng rác đến nơi tập kết rác ở trong khu, Hyeri và vài người làm khác muốn phụ cô nhưng cô đã cương quyết nói "Không".
Thím Han thấy không bình thường nên đi đến hỏi cô "Con định làm gì vậy? Sao không để mấy đứa nhỏ giúp?"
"Chỉ là vức rác, con tự làm được." Sắc mặt của cô không tốt từ lúc quay trở về, bây giờ cũng không thay đổi. Thím Han thấy cô kiên quyết nên cũng không cản, để cô tự làm theo ý mình.
.............
Lee Bona quay trở lại lấy túi đồ nhỏ của mình xuống lầu, thím Han lo lắng đi đến hỏi cô "Con định đi đâu?"
Sắc mặt của cô hơi giãn ra, cố tỏ ra vẻ bình thường nhất có thể "Khi nào Kim Taehyung về, thím nói anh ta điện cho con."
"Nhưng chị đi đâu?" Hyeri đứng cạnh cô, vẻ mặt lo lắng không kém thím Han.
"Phải đấy, con nói với cậu Kim chưa?" Thím Han nhắc cô.
Lee Bona thở dài "Con đi về, khi nào anh ta về thím nhớ nhắn lại dùng con." Cô cố lảng tránh việc cô đi đâu, bởi vì cô cũng không biết mình sẽ đi đâu. "Con đi." Cô cúi đầu chào thím Han rồi đi một mạch ra ngoài. Thím Han và Hyeri ngoái đầu nhìn theo bóng lưng của cô đến khi ra khỏi cổng và đi khuất.
Đi được một đoạn, Lee Bona đứng lại nhìn dòng người, xe cộ di chuyển xung quanh. Cô cắn môi lưỡng lự không biết nên đi đâu, đương nhiên cô không dám về nhà anh Yoongi, anh ấy sẽ hỏi mọi chuyện cô biết giải thích như thế nào? Chuyện nhục nhã như vậy làm sau có thể nói ra, mọi thứ sẽ rối hơn bây giờ rất nhiều. Nhà mẹ, cô chợt nghĩ tới ngôi nhà trước đây cô từng sống, nhưng nghĩ lại cô lại không dám. Trước đây khu cư xá đó khá đông và rất an toàn, còn bây giờ nó đã thành khu cư xá cũ, tuy vẫn đông nhưng không còn an toàn nữa, toàn dân nhậu nhẹt, hút chích với người già ở đó. Từ lâu cô cũng không trở về khu đó nên đường đến đó đã trở nên rất mơ hồ.
Cô ngồi ở băng ghế trong công viên một lát thì lấy điện thoại gọi cho Hee Sun.
Hee Sun đang ngồi nói chuyện với bạn thì điện thoại trong túi reo lên, cô ta nhìn thấy tên Lee Bona hiện lên thì sắc mặt trở nên chán ghét, cô ta bắt máy rồi cười giả vờ "Bona, cậu gọi mình có gì không?"
"Cậu..cậu có rảnh không?" Giọng Lee Bona ở đầu dây bên kia hơi ngập ngừng.
"Có chuyện gì sao?" Thấy cô có vẻ muốn nhờ vả sắc mặt Hee Sun càng khó chịu hơn.
"Mình... à cậu có thể cho mình đến nhà trọ của cậu vài hôm được không?"
Nhà của Hee Sun tuy ở trong nội thành nhưng cô ta lại không sống cùng gia đình mà lại thuê nhà trọ ở riêng vì muốn tự do.
"Không được đâu Bona, nhà mình bừa bộn lắm lại rất nhỏ, mình cũng rất bận, cậu thông cảm nha." Cô ta lập tức từ chối, Hee Sun vừa khinh bỉ vừa chán ghét ra mặt.
"À mình hiểu rồi, đã làm phiền..." Cô chưa nói xong thì điện thoại đã phát ra tiếng tút tút, Hee Sun đã tắt máy. Lee Bona không trách cô ta, cô nghĩ đơn giản là vì cô ta bận thật, sinh viên ai cũng vậy mà.
Suy nghĩ một lát cô lại quyết định quay về nhà mẹ. Hai tay cô ôm chặt túi đồ của mình vừa đi vừa nhìn xung quanh, tiếng chửi mắng thô tục từ trong nhà của một gia đình trong khu làm cả khu náo loạn, trong nhà của một người tụ tập nhậu nhẹt cả đám người, tiếng hát karaoke vang in ỏi khắp nơi, cô không ngờ nơi này càng lúc càng tệ đi như vậy. Một số người hàng xóm cũ bây giờ cũng chuyển đi gần hết, ở đây cô cũng không còn quen ai nữa, có khi quen họ cũng chẳng nhận ra cô.
Vào nhà, cô vào căn phòng cũ của mình. Căn phòng vẫn như trước, nhỏ nhỏ, trên tường dán đầy hình công chúa và cả ảnh chụp lúc nhỏ của cô. Lee Bona dọn phòng, thay ga giường xong thì cô cũng đi tắm thay ra bộ đồ thoải mái rồi quay lại phòng ngủ.
..........
Thụy Điển, 7 giờ 30 phút.
Kim Taehyung vừa thức dậy, đêm qua anh đích thân kiểm tra và giám sát lô νũ кнí mới. Đây chỉ là một lô tầm vừa, không quá 500 món nhưng đây là đồ vừa được cải tiến nên phải chú ý một chút. Sau khi xác nhận lô hàng đã rời khỏi biên giới thành công anh mới quay trở về khách sạn. Anh bị đánh thức bởi vài cuộc gọi từ thím Han, sau khi nghe cuộc điện thoại thì mày anh khẽ cau lại, ậm ừ vài câu rồi cũng tắt máy.
Cửa phòng vang lên vài tiếng gõ sau đó im bặt, Kim Taehyung chậm rãi đi đến mở cửa. Seo Jun ăn mặc lịch sự, phong thái nho nhã như một nhân viên công ty, nhìn rất khó đoán ra anh ta là giang hồ. Vừa gặp Kim Taehyung anh ta liền cúi đầu chào, kính cẩn đưa cho anh một phần thức ăn và nói "Lão Đại, bữa sáng của anh."
Kim Taehyung trước giờ khó ăn đến nỗi ai quen biết anh thì cũng sẽ biết điều này. Anh hiếm khi ăn đồ ăn Châu Âu, chỉ vài món cơ bản như beefsteak, pasta lâu lâu anh mới ᴆụng tới, đa phần đi nước ngoài sẽ có người chuẩn bị đồ ăn của Hàn cho anh.
Kim Taehyung nhận lấy bằng một tay rồi dặn dò "Đặt vé máy bay gấp cho tôi."
Seo Jun có hơi bất ngờ, nếu như bình thường, Kim Taehyung sẽ ở lại thêm một đêm để đến bar chơi cùng các người đẹp, cũng như thưởng thức rượu ở một nơi có lối kiến trúc cổ điển nên thơ như Thụy Điển. Nhưng hôm nay anh lại về gấp như vậy, phòng bao đã đặt cho Kim Taehyung cũng sẽ hủy. Seo Jun thấy anh rất lạ nhưng cũng không dám hỏi, Kim Taehyung là người không thích nói nhiều. Seo Jun gật đầu "Em sẽ sắp xếp ngay." Nói rồi anh ta rời đi.
Kim Taehyung cũng khá tiếc vì thời gian thư giãn bị lấy mất. Cũng tại "con nhỏ" ở nhà lại giở chứng, không biết có chuyện gì mà lại bỏ đi. Lee Bona có phải là coi trời bằng vung? Anh đã cảnh cáo cô không được tự ý làm bất cứ việc gì, muốn làm gì đi đâu cũng phải hỏi ý của anh. Sau khi nghe thím Han nói cô gom đồ bỏ đi anh tức muốn điên lên, trước giờ chưa ai xem nhẹ lời nói của anh như vậy.
Cố nén cơn giận xuống, Kim Taehyung lầm bầm "Khi về tôi cho cô biết tay, cứng đầu!".