Tạm Bợ - Chương 25

Tác giả: Minh Hà

Khác với bầu không khí vui vẻ ở phòng sách trên lầu, phòng khách ở dưới lầu rất ảm đạm.
Kim Taehyung ngồi dựa vào ghế thư thái nhấp từng ngụm trà hồng sâm. Ông Kim đặt tách trà của mình xuống rồi nói "Bản thiết kế của tòa nhà WinX đã được gửi đi, phía bên đó bày tỏ rất ưng ý với bản thiết kế này. Taehyung, con làm tốt lắm." Ông cười cười, thật sự bản thiết kế này rất quan trọng. Phía bên đối tác là nhà đầu tư lớn, lại rất khó tính, lần nào cũng phải sửa chữa mấy lần mới có thể làm vừa ý bên kia, vậy mà lần này giao cho Kim Taehyung lại rất suôn sẻ, không phải sửa bất kỳ chi tiết nào.
Kim Taehyung nhếch môi cười nhạt "Sao này ba không phải lo về người kế nhiệm rồi nhỉ?"
"Về mặt này, phải xem xét thêm một thời gian nữa." Ông Kim hiểu ý Kim Taehyung nhưng đối với ông, Kim Taehyung chỉ là một đứa nhỏ, vẫn cần được dạy bảo nhiều. Kim Taehyung thật sự rất có năng lực nhưng đôi khi vẫn bị tình cảm làm mờ lý trí. Như vụ việc của Jung Jiya, Kim Taehyung vẫn chưa nhận thức được người chơi bời bên cạnh và người sống đời là khác nhau như thế nào. Jung Jiya ngay từ đầu ông không thể tin tưởng, làm sao năm đó ông có thể cho cô ta bước vào nhà họ Kim? Không biết khi đó con trai ông nghĩ gì mà lại như phát điên lên khi ông đuổi cô ta đi nữa?
Còn nhớ đêm hôm đó là đêm ông trở về sau chuyến công tác ở Pháp. Ông phải về nước gấp vì vợ ông - Bà Kim ngày hôm đó vì khám sức khỏe, phát hiện ra bản thân bị sỏi thận nên lập tức tiến hành nội soi vào buổi chiều cùng ngày.
Đêm hôm đó Kim Taehyung ở bệnh viện với bà Kim. Ở nhà ngoài người làm còn có con gái út của ông - Kim Yoona. Lúc ông về đến nhà đã là 12 giờ đêm, trong nhà tối đen như mực, ông Kim gấp gáp không màng bật đèn mà lập tức lên lầu trên về phòng để thay đồ rồi đến bệnh viện với bà Kim. Vừa mở cửa phòng ra ông đã thấy có một cái bóng đen đang lấp ló, khi bật đèn lên mới thấy đó là một cô gái lạ, trên người là một chiếc đầm ôm sát cơ thể màu đen, chắc chắn không phải người làm trong nhà, vậy cô ta là ai? Cô gái khi bị ông phát hiện, giật mình la lên một tiếng rồi tự bịch miệng lại.
Ông Kim để ý phía sau nơi cô gái là két sắt ẩn sau bàn đầu giường, bàn đầu giường đã được cô ta di chuyển sang một bên. Ông đoán chỉ cần cô ta nhập mật khẩu xong thì muốn lấy gì cũng được, vàng bạc, giấy tờ đất đai, hợp đồng,... Những thứ cực kỳ quan trọng đều ở trong đó.
Sự việc này được ông Kim báo cảnh sát ngay lập tức, cô gái cũng mau chóng bị đưa đến đồn cảnh sát.
Buổi trưa hôm sau Kim Taehyung đưa cô ta quay trở về nhà và giới thiệu cô ta tên là Jung Jiya, là bạn gái của Kim Taehyung. Còn sự việc vào đêm qua chỉ là hiểu lầm. Đầu đuôi là do người thân của Jung Jiya mất, nhà cửa tất cả bị tịch thu, không có nơi để đi nên con trai ông mang cô ta về nhà. Còn sự việc trong phòng riêng của ông bị cô ta chối bây bẫy, tất cả là do cô ta đi nhầm phòng.
Kim Taehyung vốn không thân thiết với ba, lời nói của ông Kim nói với anh dường như không bằng một góc so với lời nói của Jung Jiya.
Cảm thấy người phụ nữ này không đơn giản, ông Kim nhờ người điều tra mới biết cô ta là người của Mark - đối thủ cạnh tranh của ông trong chợ đen, anh trai cô ta (Mark) mất là giả, cô ta tiếp cận Kim Taehyung là có mục đích. Cho đến khi đơn hàng mà ông Kim cá cược với Mark, rơi vào tay ông, thì Mark - anh trai của Jung Jiya thua cuộc và lúc đó hắn mới thật sự biến mất, hắn đã từ bỏ cõi đời này bằng một viên đạn xuyên qua đầu. Lần đó là lần cá cược lớn một mất một còn, sau lần đó ông Kim chính thức giao lại toàn bộ chức quyền ở chợ đen cho Kim Taehyung. Ông vốn dĩ đã muốn khử Mark để mở đường cho Kim Taehyung từ lâu nhưng hắn quá mưu mô nên đến lúc đó ông mới có thể khử hắn. Còn Jung Jiya cũng bị ông đuổi cổ ra khỏi Hàn Quốc.
Con trai của ông đôi khi rất dại dột, rất mạo hiểm, vì thế ông vẫn lo lắng cho sau này của Kim Taehyung rất nhiều. Nhưng việc quan trọng nhất là việc lập gia đình của Kim Taehyung ông đã không còn lo lắng nữa.
Ông đã sống hơn nữa đời người, con người tốt hay xấu chỉ cần hỏi về gia đình của người đó, xem cách người đó kể và đôi mắt họ có hiện lên tia ấm áp nào không. Con mắt là cửa sổ của tâm hồn, con người dù có muốn che giấu cảm xúc cũng khó mà che giấu đi cảm xúc từ trong ánh mắt. Nếu một người thật sự là người tốt, biết quý trọng gia đình thì khi nhắc về gia đình họ, ánh mắt họ sẽ long lanh, dạt dào cảm xúc, môi cứ cong nhẹ lên, luyên thuyên về vài điều vặt vãnh trong cuộc sống với gia đình.
Ban nãy khi nói chuyện với Lee Bona, ông nhận thấy được tất cả điều này từ cô.
........
"A, bức ảnh này, tức cười lắm." Bà Kim chỉ vào một bức ảnh của Kim Taehyung và nói. Mặt sau bức ảnh này có ghi ngày Kim Taehyung chụp là vào ngày 14 tháng 7 năm 2007, khung cảnh phía sau anh có vẻ là ở sở thú.
Lee Bona thắc mắc không biết là chuyện mà bà Kim lại cười thành tiếng như vậy. Cô hỏi "Sao vậy ạ?"
"Ngày hôm đó, Taehyung nó đi sở thú cùng với lớp. Khi trở về mặt mày nó cứ nhăn nhó, hỏi ra mới biết là nó bị một con khỉ nhổ nước bọt lên đầu. Bây giờ mỗi khi nhớ lại mẹ không thể nào nhịn cười được."
Căn phòng sách lại tràn ngập tiếng cười khúc khích của cả cô và mẹ Kim Taehyung.
.....
Mãi đến 9 giờ tối Lee Bona và Kim Taehyung mới chào tạm biệt ba mẹ anh. Trên đường về lâu lâu cô lại cứ liếc nhìn Kim Taehyung rồi cười khúc khích.
Kim Taehyung thấy cô có biểu hiện lạ liền hỏi "Bị sao đấy?"
Lee Bona cười cười kể lại việc ban nãy cho anh nghe. Kim Taehyung khi nghe xong chỉ biết thở dài và nói "Sao mẹ tôi lại kể việc này với cô vậy? Mang con trai mình ra làm trò cười, thật là!"
Lee Bona đang cười khúc khích thì bụng cô kêu lên vài tiếng, tất cả là do bữa ăn ban nãy cô chẳn ăn được bao nhiêu mà chỉ luyên thuyên nói chuyện với ông bà Kim đây mà. Haizz, báo hại bây giờ quê ૮ɦếƭ đi được.
Kim Taehyung cười lại cô, anh hỏi "Đói?"
Lee Bona ngại ngùng gật gật đầu "Anh không cần quan tâm, cứ về Đài Sơn..."
"Đến Ossu Seiromushima đi." Nói rồi anh đánh xe một vòng chạy về hướng ngược lại.
"Anh không cần phải làm vậy, tôi về Đài Sơn Quan ăn đại gì đó là được rồi"
Kim Taehyung tạch lưỡi, "Đã quay xe rồi. Nè, có phải đây là âm mưu của cô không? Cô muốn tôi đưa cô đến Ossu Seiromushima nên ngay từ đầu cô đã luyên thuyên về nhà hàng này, sau đó lại cố tình ăn ít rồi mọi chuyện diễn ra như thế này? Tôi nói có sai không?"
Lee Bona nghe anh nói như vậy liền bất mãng "Sai! Tôi không có, anh quay xe lại đi. Đến đó tôi cũng sẽ không vào đâu." Cô cứng rắn đáp trả. Cô đã mưu mô như vậy từ khi nào? Là do đầu óc của Kim Taehyung có vấn đề, suy nghĩ quá phong phú.
Kim Taehyung cười cười, anh đừng xe lại trước cửa nhà hàng Ossu Seiromushima. "Có vào không? Hay muốn ngồi dậy đợi tôi ăn xong?"
Lee Bona bị anh khiêu khích muốn điên lên. Tội gì cô phải chờ anh trong xe như một con dở hơi? "Tôi vào, tôi vào cho anh tốn tiền thêm một phần bò hàu sốt phomai, à không phải ăn những món đắt nhất mới hả dạ."
Nhà hàng Ossu Seiromushima mang hơi hướng cổ điển của Hàn Quốc, nhưng các bài trí lại rất hiện đại khiến người ta cứ bị cuốn hút bởi không gian độc đáo này. Kim Taehyung và cô ngồi vào một bàn, dù rất đông khách nhưng nhân viên phục vụ rất mau chóng đã mang menu đến. Nam nhân viên có vẻ quen biết với Kim Taehyung, anh ta có chào hỏi vài câu với Kim Taehyung.
"Hai phần bò hàu sốt phomai, một phần canh hồng sâm, một phần bò sống, một phần mực nướng." Kim Taehyung thuận miệng kêu vài móng trong menu.
Lee Bona bị hoảng vì anh gọi quá nhiều món, cô lấy menu che một bên mặt nói nhỏ "Nè, tôi đùa thôi, anh gọi nhiều vậy làm gì!"
Kim Taehyung cười gian xảo "Yên tâm, không tốn tiền đâu, ăn không hết thì gói mang về." Nói rồi anh gấp menu lại đưa cho nam nhân viên phục vụ.
"Không tốn tiền? Anh nghĩ anh là ai chứ!?"
"Ha, người bảo kê tới rồi kìa." Kim Taehyung phì cười nhìn ra phía cửa nhà hàng.
Từ phía cửa nhà hàng, chưa thấy hình đã nghe tiếng trách móc vang lên "Ya, Kim Taehyung lại là cậu, đã bảo bao nhiêu lần vẫn chứng nào tật nấy. Người đậu xe ngang ngược như vậy chỉ có mình cậu. Muốn chặn đường đi của khách tôi sao đồ lỗ tai cây?" Giọng nói rất lớn dù có rất nhiều khách ở trong nhà hàng. Nói hết câu Lee Bona mới thấy hình ảnh một người đàn ông cao ráo, trên tay bế một đứa bé, trên tay đứa bé là một cái bóng bay, đi bên cạnh người đàn ông là một cô gái thấp hơn người đàn ông nửa cái đầu, cô gái này nhìn từ xa đã thấy rất xinh đẹp, nhã nhặn trong mái tóc được cột cao gọn gàng, có vài cọng tóc rơi xuống làm tổng thể khuôn mặt hài hòa hơn, thân hình cô ấy cao cao có da có thịt, làn da trắng trẻo, mịn màng.
Người đàn ông đến gần hơn Lee Bona mới nhận ra đó là phó giám đốc Jeon Jungkook. Trên tay anh đang bế một đứa bé trai khoảng một tuổi. Đứa bé có khuôn mặt tròn trịa rất dễ thương nhưng vẫn thấy được chiếc mũi cao cao và khuôn miệng y hệt Jungkook, chắt hẳn đây là con của anh, không thì cũng là em hoặc cháu của Jeon Jungkook. Đứa bé này lớn lên có lẽ cũng sẽ là một mỹ nam vạn người mê.
Kim Taehyung cười phì, anh tạch lưỡi rồi nói "Mắng khách trước mặt con cậu như vậy không sợ nó học theo sao?"
"Học theo thì tốt, sao này cứ hễ nó gặp cậu là mắng như tôi thì tôi đỡ phải tốn hơi rồi." Jeon Jungkook vừa nói vừa đến gần bàn của cô và Kim Taehyung.
Lee Bona theo bản năng, đứng dậy gật đầu chào Jeon Jungkook và cô gái đi cùng anh.
Kim Taehyung vẫn ngồi lỳ ở đó không nhúc nhích, miệng thì vẫn nói "Khách đến ủng hộ mà bị mắng như vậy thật oan mà, bữa ăn hôm nay nhất định phải free coi như bù thiệt hại tinh thần."
"Đấy, lại đòi free. Kim Taehyung, có bao giờ cậu đến đây ăn mà trả tiền đâu." Jeon Jungkook thả đứa bé đứng lên ghế bên cạnh Kim Taehyung.
"Gặp nhau là chí choé suốt đấy." Cô gái đi cùng Jeon Jungkook lúc này mới lên tiếng.
Bây giờ cô mới để ý, Jeon Jungkook và cô gái này hình như đang mặt đồ đôi, cả cái áo của bé trai cũng có hoạ tiết giống với hoạ tiết trên váy của cô gái và áo sơ mi của Jeon Jungkook.
Kim Taehyung biết cô đang hoang mang nên lên tiếng giới thiệu "Jungkook là "con trai cưng" của chủ nhà hàng này." Anh cố ý nhấn mạnh từ "con trai cưng", sau đó Kim Taehyung hất cằm về phía cô gái đi cùng Jeon Jungkook "Em ấy này là vợ của con trai cưng của chủ nhà hàng này - Hwang Ga Eun, thằng nhóc này là con trai cưng của con trai cưng của chủ nhà hàng này"
Kim Taehyung càng nói càng làm cô rối, suy nghĩ thêm vài giây cô mới có thể thông. Bây giờ cô mới hiểu câu nói "có người bảo kê" của Kim Taehyung là như thế nào. Đúng là rất biết lợi dụng, khôn như anh sớm muộn cũng trở thành tỷ phú.
Jeon Jungkook cùng vợ và con trai của anh không nán lại lâu, vợ của Jeon Jungkook trước khi rời đi còn chúc cô giáng sinh vui vẻ. Lee Bona trông thấy vẻ mặt chị ấy có vẻ rất vui, rất hạnh phúc. Cô thầm cảm thán về gia đình của Jeon Jungkook. Anh có vợ đẹp và con trai đẹp trai giống anh như vậy có lẽ anh hạnh phúc lắm, vợ của Jeon Jungkook được gả cho một tấm chồng như anh chắc là kiếp trước tích được rất nhiều phúc đức.
Các món ăn Kim Taehyung vừa gọi được lần lượt mang lên, nhiều đến nổi bàn ăn chật ních. Lee Bona vừa cầm đũa vừa lên tiếng than phiền "Người ta đã cho anh ăn miễn phí mà anh còn mặt dày tham lam như vậy, tôi ăn cái này cũng cảm thấy ngại"
"Tôi đối với Jeon gia luôn không thấy ngại." Kim Taehyung thản nhiên trả lời rồi gấp một đữa thức ăn cho vào miệng, anh ăn rất ngon miệng. "Dù gì cũng là tôi lên tiếng xin ăn, cô ngại cái gì chứ? lo ăn đi." Anh thúc giục cô ăn nhiều một chút vì khi ở nhà mẹ anh cô không ăn được bao nhiêu.
Lee Bona không trả lời, cô tập trung ăn, ăn thật nhiều để không phải bỏ phí nhưng với cái bao tử có dung lượng yếu của cô thì ăn được bao nhiêu chứ? Vừa hết dĩa bò hàu sốt phomai thì bụng cô đã căng cứng xém chừng đi không nổi nữa. Nhìn bàn ăn đầy ấp, Kim Taehyung cũng chẳng ăn nhiều hơn cô được bao nhiêu. Anh ăn hết phần ăn riêng rồi gấp được mỗi món một đũa để nếm thử vị.
"Còn đống này, anh tự mà ăn hết đi, đừng lãng phí thức ăn."
Kim Taehyung lấy khăn giấy, tao nhã lao miệng rồi gọi phục vụ. "Gói mấy món này lại cho anh." Anh nói với nam nhân viên phục vụ.
"Vâng." Nam nhân viên phục vụ làm theo lời anh, anh ta mang mấy đĩa thức ăn còn đầy ấp vào trong.
Lúc chuẩn bị ra về, Jeon Jungkook trong bộ đồ mặc nhà, tuy nói là mặc nhà nhưng trông không hề lôi thôi mà còn rất năng động và thời trang. Jeon Jungkook vừa thấy Kim Taehyung đã chuyển ánh mắt từ vui vẻ và nụ cười thân thiện với khách hàng khác thành ánh mắt như nhìn kẻ thù và môi mím lại. Kim Taehyung nở nụ cười nhàn nhạt đi lại gần Jeon Jungkook, anh giơ cao mấy hộp thức ăn lên và nói "Lỡ gọi nhiều quá ăn không hết, cảm ơn vì bữa ăn, giáng sinh vui vẻ ha." Nói rồi Kim Taehyung vỗ vai Jeon Jungkook một cái rồi đi về phía cửa, Lee Bona đi phía sao không biết nên cư xử như thế nào, cô đành nở nụ cười gượng gạo nhìn Jeon Jungkook rồi đi theo Kim Taehyung. Jeon Jungkook miễn cưỡng cười với cô một cái rồi trở về vẻ mặt khó chịu.
Không phải anh tiếc một chút đồ ăn mà là vì cách hành xử tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn, mặt dày không thể mặt dày hơn của Kim Taehyung mới là cái làm anh bực mình. Cái tên đó từ nhỏ đến lớn luôn rất biết cách chọc tức anh, vậy mà hiếm lần nào anh trả đũa lại được, đúng là tên xảo trá mà.
.......
Ở trong xe không ai nói với ai lời nào, không khí bỗng nhiên nặng nề hẵng. Lee Bona hôm nay có chút mệt, cô đi suốt từ 6 giờ sáng đến giờ cũng hơn 11 giờ khuya, bình thường khoảng 10 giờ cô đã yên phận trên ghế sofa cho nên bây giờ có hơi buồn ngủ. không khí ảm đạm trong xe cộng thêm vừa mới ăn no nên trong vài phút ngắn ngủi cô đã chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
Kim Taehyung biết người bên cạnh đã ngủ, anh giảm tốc độ xe lại, chạy êm một chút để không làm cô giật mình thức dậy. Về đến Đài Sơn Quan, xe đã chạy vào trong gara mà Lee Bona vẫn còn ngủ, cô ngủ rất sâu. Kim Taehyung định gọi cô dậy nhưng lại thôi, anh bế cô đi đến phòng riêng của mình. Đặt cô xuống một bên giường sau đó anh quay người đi về hướng phòng tắm.
Khoảng 20 phút sau anh trở ra chỉ với khăn tắm trên người. Kim Taehyung vừa lau tóc vừa đi ra, anh hướng mắt về phía giường ngủ. Đập vào mắt anh là cảnh tượng Lee Bona đang ngồi thẫn thờ trên giường. Gương mặt cô đẫm nước mắt, đôi môi tái nhợt, ánh mắt lơ đễnh không có tiêu điểm, thần sắc của cô vô cùng tệ.
Khi bắt gặp bóng dáng của anh, cô hoảng sợ lập tức dịch người về phía sau, ánh mắt hoang mang tột độ, đôi môi mấp máy gì đó rất nhỏ, anh không thể nghe được Lee Bona đang nói điều gì.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc