Tạm Bợ - Chương 24

Tác giả: Minh Hà

Sáng hôm sau, cô thức dậy chuẩn bị từ sớm. Trong lòng háo hức như học sinh chuẩn bị đi học lại sau kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng. Kim Taehyung tỏ ý không muốn cho cô đi nhưng thấy biểu hiện của cô rất khoẻ mạnh và lời nói chắc nịt rằng mình đã khoẻ của cô nên cũng miễn cưỡng đồng ý cho tài xế Won đưa cô đến cửa hàng.
Bốn ngày tiếp theo trôi qua rất êm xuôi. Hàng ngày cô vẫn điều đặng đến Magic đến khoảng 8 giờ tối mới về, do sắp đến giáng sinh nên khách đông hẳn. Mọi người tụ năm tụ ba đặt biệt là các cặp đôi dẫn nhau đến cà phê để trò chuyện tán gẫu. Cửa hàng Magic này của cô ngày càng được mọi người chú ý. Không những do địa điểm là ở gần trường đại học và công ty giải trí hay không gian, cách trang trí mà còn do công thức pha chế nước uống có vị đặt trưng riêng khiến người khác uống vào đều lưu luyến mùi vị đặc trưng này. Tất cả là nhờ Kim Taehyung đã thuê một người pha chế nổi tiếng chỉ dạy cho cô và một chút kinh nghiệm làm việc trước đây đã giúp cô có công thức pha chế riêng. Lee Bona và các anh chị nhân viên luôn trong tình trạng "đầu tắt mặt tối", ăn uống cũng phải thay phiên nhau ăn để không để khách phải chờ đợi lâu.
Mấy ngày nay cô cũng đã làm thân được với anh chàng diễn viên nổi tiếng Park Jimin. Do đợt bị chấn thương nên bây giờ anh ấy được nghỉ ngơi vài ngày hồi phục sức khoẻ. Trong mấy ngày nay, ngày nào Park Jimin cũng đến Magic gọi một cốc cacao nóng hoặc cà phê nóng cùng một cái bánh mì, vừa ăn uống vừa gõ gõ gì đó trên laptop. Diện tích cửa hàng rộng rãi và có bàn đơn được ngăn cách, bàn của Park Jimin ngồi luôn là ở trong góc nên hiếm khi fan của anh nhận ra. Tuy fan của Park Jimin rất nhiều nhưng do diện đồ mùa đông vừa dày vừa kính nên muốn nhận ra anh cũng không phải chuyện dễ.
Ngày nào Lee Bona cũng nhân cơ hội rảnh rỗi vài phút để đến nói vài câu với Park Jimin rồi lập tức đi làm việc tiếp, khi rảnh vài phút cô lại đến bàn của Park Jimin nói vài câu, cứ lặp đi lặp lại vài lần như vậy. Mấy lần nói chuyện với Park Jimin cô thấy rất hợp, từ sở thích đến những thứ thường ngày cô và anh đều chia sẻ cho nhau. Park Jimin là người nổi tiếng nhưng không hề mắc bệnh ngôi sao, anh rất thân thiện và còn tỏ ý muốn làm bạn với cô. Lee Bona trước nay chỉ cặm cụi vùi đầu vào công việc, bạn bè chỉ có mỗi Hee Sun. Bây giờ cô có các anh chị trong cửa hàng bầu bạn, Cha Eun Woo cậu bạn học chung từ nước ngoài trở về gặp lại cô, cô còn kết bạn được với Park Jimin. Có vài người bạn cùng trò chuyện mấy ngày nay tâm trạng của cô cũng tốt hơn hẳn.
Một việc giúp Lee Bona phấn chấn hơn đó là Kim Taehyung không quấy rầy cô nữa. Dạo gần đây buổi sáng cô và anh cùng ăn sáng, buổi tối sau khi trở về Đài Sơn Quan lại cùng nhau ăn tối. Kim Taehyung dạo gần đây đối xử không tệ với cô, cô cũng không mấy để ý. Chỉ là mỗi tối cô đều bị anh ép uống một ly sữa. Không biết đây là điềm gở hay điềm lành, Kim Taehyung bỗng dưng tốt với cô chắc hẳn là có lý do gì đó. Con người của anh cô không dám nhận là mình hiểu hết, nhưng cô cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra rằng anh là một con người rất thâm độc, việc không có lợi cho bản thân nhất định anh sẽ không làm.
Ban ngày vui vẻ là vậy nhưng dạo gần đây buổi tối đêm nào cô cũng gặp ác mộng. Cảnh tượng kinh tởm của 15 năm trước lần lượt kéo đến trong giấc mơ của Lee Bona. Người đàn ông hơn năm mươi tuổi đêm nào cũng hiện lên Ϧóþ chặt lấy cổ của cô.
Cô không nhớ giấc mơ đó đã biến mất bao lâu, có lẽ là 4-5 năm trước. Cô cứ tưởng rằng mọi chuyện đã được chôn sâu vào ký ức nhưng không ngờ một lần nữa cô phải đối mặt với nó. Lần đầu tiên giấc mơ đó xuất hiện trở lại là đêm sau khi cô mất đi lần đầu. Cứ thế nó tiếp tục xuất hiện trong giấc mơ của cô và ngày càng nhiều, đỉnh điểm là sau đêm Kim Taehyung nổi máu cầm thú ђàภђ ђạ cô. Sau đêm đó cứ hễ nhắm mắt thì cô lại gặp người đàn ông ngoài năm mươi kia, một đêm giấc mơ đó lặp đi lặp lại đến hai ba lần khiến cô gần như thức trắng đêm không dám ngủ.
Tuy vậy, sắc mặt của Lee Bona cũng không kém đi. Thầm nghĩ là do ngày nào cô cũng được ăn ké đồ bổ của Kim Taehyung. Có một điểm đặt biệt là dạo gần đây buổi tối Kim Taehyung kêu người làm rất nhiều đồ bổ. Buổi sáng anh ăn nhẹ các món như: súp gà, canh hoa atiso, cháo đậu đỏ, cháo nhung hưu,...
Mặc dù Lee Bona ghét ăn cháo nhưng dạo gần đây cô đã suy nghĩ lại.
Còn buổi tối Kim Taehyung chuộng các món bồi bổ nhiều hơn như: tiết yến, gà tần sâm, canh hồng sâm hạt sen, canh sườn bò,...
Tất thảy đều là những thứ được chế biến rất kỳ công và cũng "đắt sắc ra miếng". Mấy ngày nay cô chỉ tranh thủ được bữa trưa ăn những món cô thích - thức ăn nhanh chứ còn về nhà ăn những thứ bồi bổ cùng Kim Taehyung cô có cảm giác mình sắp chảy máu mũi đến nơi.
........
Hôm nay là ngày 25 tháng 12.
Sáng sớm tinh mơ, Lee Bona đã ăn mặt chỉnh chu và chắc chắn rằng cơ thể đã được giữ ấm kỹ càng rồi mới đến Magic. Hôm nay là lễ giáng sinh tuy nhiên cửa hàng của cô vẫn mở cửa như thường vì cô biết, hôm nay sẽ có rất nhiều người đi chơi.
Kim Taehyung cũng không ngoại lệ, sáng sớm anh cũng ra ngoài như bình thường vì có mấy cuộc hẹn dùng bữa với các đối tác.
Vừa đến cửa hàng không lâu thì cô nhận được cuộc gọi từ Min Yoongi. Mặc dù anh có việc nhưng hôm nay vẫn dành chút thời gian cho em gái của mình. Anh hỏi cô đang ở đâu rồi sau đó bắt taxi đến Magic.
Vừa thấy Min Yoongi từ taxi bước ra, Lee Bona vội chạy đến ôm lấy anh. Hơn một tháng không gặp Min Yoongi vì Kim Taehyung không cho phép cô đi lung tung, anh Min Yoongi cũng bận công việc nên hai anh em không có cơ hội gặp được nhau. Trước đây ở cùng nhà ngày nào cũng ít nhất chạm mặt nhau vài giây. Bây giờ thì khác, giờ cô gặp lại Min Yoongi rất xúc động. Suốt thời gian dài cô chỉ có thể dựa dẫm vào Min Yoongi, tình cảm của hai anh em thật sự rất thắm thiết. Cô rất nhớ Min Yoongi và anh cũng như vậy.
Anh em ôm nhau siết một cái thật chặt rồi mới buông ra. Lee Bona háo hức đến nỗi không thể đứng yên, cô cứ phải tung tăng, nắm tay Min Yoongi cười toe toét. Min Yoongi ôn hòa xoa đầu cô "Sắc mặt rất hồng hào, tốt lắm! Tốt lắm!" Anh vừa nói vừa xoay người cô kiểm tra xem có ốm đi tẹo nào không. "Có vẻ như không xuống cân đúng không?" Min Yoongi nói.
Lee Bona vẫn cười tươi như hoa "Xem anh kìa, cứ như ông cụ non ấy, em đã bảo em sống rất tốt mà." Cô vội vàng nói vài câu cho anh yên lòng.
Cô quét một lượt qua người Min Yoongi rồi nói "Lo anh kìa, anh mới là người ốm đi ấy!"
Cô định kéo Min Yoongi vào quán nhưng anh bảo đến một chút rồi đi ngay. Min Yoongi lúc này mới đưa cho cô hộp quà màu xanh lá có đính nơ đỏ cho cô. Lúc đầu cô cứ nghĩ là quà anh tặng cấp trên hoặc ai đó tặng cho anh. Lee Bona vui vẻ mở một quà ra, trong đó là một cái khăn len màu trắng ngà có tua rua ở hai đầu khăn. Đây là khăn đan bằng loại len tốt, rất ấm và dày. Lee Bona cầm khăn lên dụi mặt vào chiếc khăn rồi cảm thán " Đẹp quá! Còn ấm nữa." Cô tươi cười thích thú.
Min Yoongi xoa đầu cô, cầm lấy khăn quàng vào cổ cho cô "Thích thì tốt rồi, anh chọn cả tiếng đó".
"Khen cho anh vui thôi!" Cô tinh nghịch chọc anh.
Sau khi nghe cô nói nụ cười trên môi của Min Yoongi cũng biến mất, anh mím môi làm mặt cáo giận với cô. Lee Bona cười lớn, mặt của Min Yoongi khi bị trêu rất hài. Cô cố nén nụ cười lại "Anh đứng đây chờ em một chút, em sẽ quay lại liền." Nói rồi cô cầm lấy hộp quà không trên tay anh rồi đi nhanh vào quán.
Vài phút sau cô chạy ra với hai bịch đồ trên hai tay. "Americano mà anh thích, còn cái này là mấy cái bánh, có cả bánh ngọt và bánh mặn."
"Ây, nhiêu bánh đây thôi sao? Keo kiệt quá, con bé này." Anh cười cười nhận lấy còn không yên mồm mà nói thêm mấy câu chọc ghẹo.
"Anh chỉ xứng đáng được từng này thôi, nhiêu đây đủ cho anh ăn ba ngày đó."
......
Khoảng ba giờ chiều cô nhận được cuộc gọi từ Kim Taehyung. Qua điện thoại, anh chỉ nói đúng một câu: Về Đài Sơn Quan chuẩn bị, một lát tôi về đón.
Nói rồi anh cúp máy. Lee Bona ngoan ngoãn lên xe của tài xế Won đã đợi sẵn trở về Đài Sơn Quan. Đây chắc hẳn là việc gì đó cần đến cô, đây là công việc cô phải làm trong hợp đồng nên cũng không dám có ý kiến.
Lee Bona diện chiếc áo len màu đỏ kết hợp với chiếc chân váy xếp ly trắng và một đôi giày cao gót trắng tinh tế. Dù gì cũng là diệp lễ, cô cũng nên diện màu sắc một chút. Kim Taehyung cũng chưa nói với cô sẽ đi đâu, nếu mặc đơn giản quá cô sợ làm xấu mặt Kim Taehyung rồi lại bị anh trách.
Lee Bona ngồi ở sofa tầm mười phút thì Kim Taehyung cũng về đón cô. Hôm nay Kim Taehyung đích thân cầm tay lái. Trong xe rất yên tĩnh, Lee Bona ngồi ở ghế phụ cũng không biết nói gì chỉ ngồi nhìn ra ngoài đường nhìn ngắm phố xá bắt đầu lên đèn.
Kim Taehyung ngồi ở ghế lái, anh tập trung lái xe một lúc sau mới bắt chuyện với cô "Đã ăn gì chưa?" Âm giọng của anh vẫn rất trầm.
Nghe câu hỏi, lúc này cô mới dám quay đầu lại nhìn Kim Taehyung. Lee Bona khẽ trả lời "Chưa".
"Ừm" anh cũng không nói chuyện nữa.
Đi được một lúc nữa thì cô thấy có gì đó lạ lạ. Cô quay sang hỏi anh "Đến khu Itaewon sao?"
"Ừm"
"Ây, khu Itaewon mà có lễ sẽ náo nhiệt lắm, tôi tưởng anh không thích mấy chỗ vui chơi nhiều người chứ. Hồi trước tôi có làm trong một nhà hàng có tên là gì nhỉ...à Ossu Seiromushima. Nhà hàng đó rất nổi tiếng, cho dù ngày thường vẫn rất đông khách." Cô nhớ rõ lần đó cô được nhận làm vào ba ngày lễ tết Tây, cô có ấn tượng tốt với nhà hàng này bởi vì dù cô chỉ có làm nhân viên phục vụ chỉ ba ngày lễ nhưng ông bà chủ rất tốt, ngày cuối còn cho cô một hộp thức ăn mang về. Khi nghĩ lại Lee Bona cảm nhận được sự ấm áp và có hơi phấn khích khi nhớ về nhà hàng này. Vì tâm trạng vui vẻ nên cô luyên thuyên thêm vài câu "Anh thường xuyên đi đây đó chắc cũng đã đến Ossu Seiromushima rồi đúng không? Ở đó có một món rất đặc biệt là "bò hàu sốt phomai" mùi vị của nó nếu đã nếm qua chắc chắn không thể quên."
Kim Taehyung như được truyền một chút năng lượng từ tâm trạng phấn khích của cô, anh cũng cười cười "Cô có vẻ rành về nhà hàng đó nhỉ? Tôi thấy các món ăn ở đó cũng thường thôi." Bởi vì từ nhỏ Kim Taehyung đã được ăn rất nhiều. Ossu Seiromushima là nhà hàng của Jeon gia, anh không cần tốn tiền vẫn được ăn đến chán.
Nghe anh nói vậy cô thầm nghĩ: tại anh kén ăn quá thôi, món bò hàu sốt phomai đó nổi tiếng lừng danh vậy mà anh lại nói "thường thôi". Xì...
Kim Taehyung dừng xe ở một căn biệt thự rộng lớn, nơi này hơi cách xa khu phố nhộn nhịp của Itaewon một chút. Không gian ở đây rất thoáng đãng, trong lành.
Lee Bona xuống xe đi đến cạnh Kim Taehyung, cô hỏi "Nhà ai vậy?"
"Ba mẹ tôi." Anh rất dững dưng.
"Hả?" Lee Bona xuýt chút thì hét lớn, cô tự đưa tay bịt miệng mình lại. Vài giây sau cô mới đủ bình tĩnh để suy nghĩ. Tại sao Kim Taehyung lại đưa cô đến đây mà không báo trước chứ, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lí.
Kim Taehyung đi trước vài bước, cô ở phía sau chạy đến kéo tay áo anh "Khoan đã, bất ngờ quá tôi không biết ứng xử như thế nào. Sao anh không nói sớm, tôi...tôi lo quá!"
Kim Taehyung nhìn cô rồi quay người một chút để đối diện với cô "Ba mẹ tôi cứ lãi nhãi đòi mang cô đến đây, tôi cũng chỉ là bất đắt dĩ. Cứ bình thường đi." Nói rồi anh lại tiếp tục bước đi. Lee Bona đi nhanh theo nắm vạt áo Kim Taehyung. Cô vẫn không biết đối diện với ông bà Kim như thế nào. Cô sợ mình phạm lỗi thì không biết phải cư xử ra sao. Bây giờ cô chỉ biết bám víu lấy Kim Taehyung.
Vào trong căn nhà sang trọng, căn nhà này to và rộng không thua Đài Sơn Quan. Chỉ khác là lối kiến trúc của ngôi nhà mang hơi hướng hiện đại nhưng vẫn đậm chất bản sắc Hàn Quốc, còn Đài Sơn Quan mang hơi hướng cổ điển của Tây Âu.
Lúc cô bước vào nhà, ba mẹ của Kim Taehyung đang ngồi chờ ở phòng khách. Vừa thấy ông bà Kim, cô cúi đầu chào "Con chào ba, mẹ." Cô cười cười sau đó lại đứng nép vào phía sau Kim Taehyung một chút, một tay bấu chặt vạt áo phía sau của anh.
Ông bà Kim khi gặp cô rất vui vẻ, bà Kim không ngần ngại nắm tay cô cùng ngồi xuống cạnh bà.
"Để mẹ xem." Bà Kim đặt hai tay lên hai bên má cô ngắm nghía một chút. Đây thật ra chỉ là lần thứ hai bà gặp mặt cô nên muốn xem kỹ mặt mũi cô một chút. "Ây ya, xem ra cái thằng nhóc này cũng đối xử tốt với con lắm. Da dẻ hồng hào, đầy sức sống như thế này." Bà Kim buông lời cảm thán.
Lee Bona nghe xong thì mới ngộ ra, thì ra mấy ngày qua cô được ăn uống toàn là đồ bổ cũng là có lý do. Kim Taehyung là kiểu người làm việc ắt có nguyên nhân, khi không lại cho cô sống tốt mấy bữa cũng là vì ngày hôm nay. Đúng là mưu mô.
Lee Bona cười tự nhiên nhất có thể, cô cũng không biết nên trả lời thế nào. Kim Taehyung ngồi ở đầu sofa bên kia cũng lên tiếng "Vợ do con chọn, con thương yêu không hết, làm sau có thể đối xử tệ." Vừa nói anh vừa nhìn ông Kim. Một lời nói mang hai nghĩa, ý tứ bóng gió trong lời nói này chỉ có một mình Lee Bona là không hiểu.
Ông Kim ngồi cạnh vợ mình, lúc này cũng lên tiếng "Biết như vậy là tốt rồi, người để chơi bời không thể nhầm lẫn với người ở bên suốt đời".
Dù không hiểu hết được ý của ông Kim nhưng Lee Bona thật sự khâm phục tài ăn nói của ông. Từng câu nói của ông nghe mà thấy nó sắc sảo, thâm sâu lắm.
"Gần 6 giờ rồi, đồ ăn đã chuẩn bị xong hết, chúng ta cùng ăn đi." Bà Kim lên tiếng.
"Được." Ông Kim tán thành.
Cả bốn người cùng nhau quay quần xung quanh bàn ăn. Bữa ăn kéo dài suốt một tiếng, ba mẹ của Kim Taehyung thay phiên nhau trò chuyện hỏi thăm cô. Cuộc nói chuyện hầu hết là về Lee Bona. Ba mẹ Kim Taehyung hỏi về nơi sống của cô trước đây, ba mẹ cô là ai, làm gì, cô và Kim Taehyung quen nhau làm sao, từ khi nào,.... Những câu hỏi trước cô trả lời cũng rất trôi chảy, về đời tư của cô cũng không có gì đặc biệt, Kim Taehyung đã bảo cô chỉ nói là cô đã tốt nghiệp cấp 3, gia đình không có điều kiện nên không học đại học còn lại những chuyện khác cứ nói như Kim Taehyung dạy là được. Riêng mỗi câu hỏi cô và Kim Taehyung quen nhau làm sao thì cô có hơi ngập ngừng. Kim Taehyung thấy vậy cũng chen vào giải vây, anh nói do cô ngại nên không dám kể, rồi anh viện cớ là hai người gặp nhau ở một nhà hàng mà cô từng làm việc. Ông bà Kim mặc dù biết cô từng làm phục trong một nhà hàng nhưng không có vẻ xem thường cô. Ông bà bảo "Con còn trẻ, không lười biến, siêng năng như vậy rất có tiền đồ,.."
Lee Bona thật sự cảm kích, ba mẹ Kim Taehyung tuy là người thượng lưu nhưng cư xử rất gần gũi, ông bà thông cảm cho hoàn cảnh gia đình cô, không xem thường cô từng là phục vụ. Lee Bona cảm nhận được sự ấm cúng mà ông bà Kim mang lại, giáng sinh năm nay đối với cô có lẽ là một đêm vừa lạ lẫm lại vừa thân thương.
Ăn xong, cô được mẹ Kim Taehyung đưa đến phòng sách ở trên lầu. Bà lấy ra một quyển album dày khoảng hai đốt ngón tay, ở bên trong toàn là ảnh của Kim Taehyung từ thời còn nhỏ. Mỗi bức ảnh bà Kim đều có một câu chuyện về thời đó để kể cho cô nghe.
Kim Taehyung lúc từ một tuổi đến bảy tuổi anh để "đầu đinh", một kiểu cạo trọc của trẻ con vào những năm 1990 đến đầu những năm 2000. Khuôn mặt của Kim Taehyung lúc nhỏ tròn tròn rất dễ thương, sống mũi của anh từ nhỏ đã rất cao, đôi môi mỏng hồng hào, mày cũng rất rậm như bây giờ. Xem ra từ nhỏ đã có nét của một người đẹp trai nhưng chỉ vì khuôn mặt tròn tròn nên cứ thấy dễ thương nhiều hơn.
Nhưng nhìn thế nào Lee Bona cũng chỉ thấy ghét.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc