Cuộc họp cỗ đông kết thúc cũng vừa vặn thời gian tan làm ở Vitoria. Kim Taehyung đi xuống nhà xe thì vô tình Yoo Jenny cũng ở đó, cô ta vừa thấy anh thì liền chạy tới.
"Taehyungie!" Giọng nói ngọt ngào khẽ gọi tên anh.
Hôm nay cô ta ăn mặc rất đơn giản. Một chiếc đầm tiểu thư màu trắng với một chiếc túi cùng màu, trang điểm cũng không quá đậm như bình thường. Yoo Jenny cố tình đợi anh ở đây, cô ta vô tư gọi anh rất thân mật. Hiện giờ trong nhà xe cũng không có người, người đi làm bằng ô tô đa số toàn chức vụ lớn nhưng hiện giờ vẫn chưa xuống tới.
Kim Taehyung vừa đi vào nhà xe đã nghe tiếng gọi thì cũng quay sang hướng phát ra âm thanh đó. Yoo Jenny đi nhanh lại gần anh "Nghe nói hôm nay là lễ chúc mừng B&Y quay trở lại, anh có đi đúng không?" Giọng nói vẫn rất ngọt ngào, cô ta còn câu tay anh.
Kim Taehyung vẻ mặt rất bình thường cũng để yên cho Yoo Jenny câu tay mình "Ừ." Giọng điệu anh rất lạnh nhạt.
Yoo Jenny tiếp tục nói "Anh đã tìm được ai đi cùng chưa? Hay để em chuẩn bị đi cùng anh nha."
"Không cần, tôi có người đi cùng rồi." Anh không thèm để ý xung quanh, cứ đi thẳng đến xe mặc kệ có người đang ôm lấy cánh tay mình rất thân thiết.
Yoo Jenny bĩu môi tỏ ra hờn ghen "Anh định bỏ mặt em rồi sao? Là cô gái nào xinh đẹp hơn em vậy? Nói cho em biết với."
Kim Taehyung nhếch môi cười nhẹ "Ghen sao?"
Anh ấy ghẹo mình tức là vẫn còn thích mình!?
Nghĩ vậy Yoo Jenny liền cười tự mãn, sắc mặt cũng rất tốt "Taehyungie à, cũng lâu rồi chúng ta chưa làm chuyện đó, hay là tiệc kết thúc thì anh đến chỗ em đi. Em hứa sẽ chăm sóc anh thật nhiệt tình." Yoo Jenny vừa nói vừa sờ khắp иgự¢ Kim Taehyung một cách rất dịu dàng để quyến rũ người đàn ông này.
Kim Taehyung tâm trạng cũng đang rất tốt, gỡ tay Yoo Jenny ra "Được rồi, tối anh đến." Nói rồi anh mở cửa sau xe mà Henry đang chờ sẵn chuẩn bị vào.
Yoo Jenny nghe được câu này vô cùng phấn khích, chòm đến hôn nhẹ lên môi anh "Em yêu anh".
Kim Taehyung cũng không nói gì, vào xe ngồi. Xe lập tức được Henry khởi động rời khỏi nhà xe để lại Yoo Jenny vẫn đứng đó tươi cười nhìn theo.
Yoo Jenny tự bắt xe về chung cư Forever, vào đến nhà liền vứt túi xách qua một bên cầm điện thoại nhảy lên giường. Cô ta bấm vào một dãy số quen thuộc rồi áp lên tay chờ đợi, đầu dây bên kia nghe máy thì Yoo Jenny liền lên tiếng. "Chị yêu của em....hí hí.... Anh Taehyung đã quay trở lại rồi, cách chị chỉ đúng là rất hiệu quả."
Đầu dây bên kia cũng vang lên tiếng cười "Chị đã bảo mà, ăn mặc giống chị một chút thì anh ta muốn bỏ em cũng sẽ không nỡ. Em đó, mau bỏ cái phong cách hư hỏng của em đi. Anh ta chỉ bị thu hút lúc ban đầu thôi còn về lâu về dài thì phải như chị."
Yoo Jenny nằm dài trên giường thích thú "Em biết rồi, từ nay về sau anh ấy là của em. Cảm ơn chị".
"Ừm, phải làm thật tốt đừng để anh ta để tâm tới người khác nữa." Đầu dây bên kia căn dặn.
"Dạ, em biết rồi." nói thêm vài câu nữa thì cúp máy. Yoo Jenny lập tức đi tắm chuẩn bị cho tối nay.
...........
Hoàng hôn cuối cùng cũng buông xuống, thời tiết ngày càng se lạnh. Lee Bona nằm ở sofa ngủ, cơ thể run lên vì lạnh dù phòng đã được bật lò sưởi. Hyeri từ ngoài mang vào phòng một chậu nước ấm và một cái khăn định lau người cho cô. Nhìn Lee Bona bây giờ cũng chưa hạ sốt bao nhiêu, vẫn còn rất mê man.
Kim Taehyung quay trở về nhà, trên người cũng đã mặc một bộ Tây trang mới. Anh đưa cho người làm một túi giấy là lễ phục cho Bona "Lên đưa cho Lee Bona".
Thím Han từ trong đi nhanh ra "Cậu về rồi, Bona vẫn còn sốt. Từ trưa đến giờ vẫn chưa hạ nhiệt được bao nhiêu."
Kim Taehyung rất thờ ơ không có vẻ gì là lo lắng "Thím kêu cô ta xuống đây nhanh lên, sắp đến giờ rồi." Anh bỏ tiền ra để cô về đây không phải để hở động một chút là bệnh, hở một chút lại giở chứng.
Thím Han hơi do dự nhưng rồi cũng nói "Bona còn chưa tỉnh táo hay là cậu...." Chưa nói xong thì Kim Taehyung đã bực dọc tự đi thẳng lên lầu.
Để xem cô giả vờ tốt ra sao, rồi tôi sẽ trị cô như thế nào để không giở trò ương bướng. Thật phiền phức.
Không cần gõ cửa Kim Taehyung vô tư mở cửa phòng Lee Bona rồi bước vào. Đập vào mắt anh là Hyeri đang cởi từng cúc áo của cô còn cô thì nằm im ở trên ghế. Kim Taehyung bước vài bước lại xem trò gì. "Làm gì vậy?" Anh hỏi Hyeri.
Hyeri gật mình quay lại "Thiếu gia" Hyeri đứng dậy cúi đầu chào. "Tôi...tôi đang giúp phu nhân lau người".
Kim Taehyung ngó qua nhìn cô, khuôn mặt cô đỏ hồng rất mệt mỏi, cơ thể lại còn run run. Kiểu này rất giống đang không khỏe thật, anh đi lại đưa tay sờ trán cô.
Đúng là rất nóng!
Thím Han từ ngoài cũng bước vào "cậu cũng thấy đó, Bona vẫn chưa hạ sốt. Hay là..."
Chưa nói hết thì Kim Taehyung đã lên tiếng "Hyeri đi mua miếng dán hạ sốt, thím Han cũng ra ngoài đi".
Hai người một già một trẻ không dám nán lại, nhanh chóng làm theo lời Kim Taehyung. Anh lấy điện thoại ra điện cho Jeon Jungkook, đầu dây bên kia bắt máy thì anh liền lên tiếng "Tiệc chúc mừng B&Y cậu đi đi".
" Hả? Tôi bận rồi, sao cậu nói cậu đi mà" Jeon Jungkook lập tức từ chối, anh đã thay đồ bảnh bao chuẩn bị đi chơi mà khi không lại bị cái tên này phá.
"Vậy đi, không đi mai tôi hỏi tội cậu"
"Ê Kim Taehyung, ê...ê...ê..." Chưa kịp nói xong thì Kim Taehyung đã tắt máy không cho Jeon Jungkook có cơ hội từ chối.
Kim Taehyung ϲởí áօ vest và caravat ra để một bên, ngồi xuống cởi đồ Lee Bona ra. Anh dùng khăn thấm nước ấm rồi lau người cho cô. Kim Taehyung lần đầu giúp người khác làm chuyện này, tuy không khéo léo nhưng suốt quá trình Lee Bona không hề hay biết, đó là do tác dụng của thuốc an thần có trong thuốc hạ sốt nên cô ngủ rất sâu. Lau qua xong khắp người, anh bế hẳn cho cô lên đùi mình để dễ mặc đồ cho cô. Bị bế xốc lên đương nhiên có hơi bất ngờ, Lee Bona ưm nhỏ vài tiếng vì bị giật mình ấy thế cô vẫn không mở mắt. Xong chuyện anh bế cô lên đi về phòng của anh đặt cô lên giường, đắp chăn lại rồi dán miếng dán hạ sốt mà Hyeri đã mua.
Sau khi tắm xong Kim Taehyung xuống nhà dùng bữa một mình. Đang ăn thì điện thoại chợt reo lên từng hồi, anh lười nhác nhất máy bật loa lớn để trên bàn vừa ăn vừa nghe.
Yoo Jenny trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm, khuôn mặt đã thay lớp trang điểm mới, tóc bỏ xoã quyến rũ ngồi ở bàn trong phòng, trên bàn là hai ly rượu vang được rót ra sẵn. Kim Taehyung vừa bắt máy thì Yoo Jenny đã vội vàng nũng nịu "Taehyungie anh xong chưa? Người ta đã sẵn sàng hết rồi." Cô ta vừa nói vừa cười tủm tỉm.
Kim Taehyung cũng không nhớ đã có hẹn với cô ta. Không phải mau quên mà vốn dĩ là không để tâm. Anh lạnh nhạt trả lời "Không đến".
Yoo Jenny trợn mắt kinh ngạc "Anh nói gì vậy? Anh hứa với em rồi mà. Không chịu, anh đến nhanh đi!" Không ngờ có một ngày cô bị Kim Taehyung cho leo cây, trước đây rõ ràng anh rất thích cô, theo đuổi cô mà.
"Cúp máy đi, tôi đang bận."
"Taehyungie...." Yoo Jenny vừa lên tiếng một lần nữa Kim Taehyung liền nạt vào điện thoại "Cúp máy!".
Điện thoại liền vang lên tiếng tút tút Kim Taehyung mới thôi liếc cái điện thoại trên bàn. Trước tới nay anh luôn ghét dài dòng, đã nói không thì đừng có mà năn nỉ. Dông dài phiền phức anh sẽ nổi cáo.
Trở về phòng, Lee Bona vẫn ngủ ở đó, anh chỉnh máy sưởi cho ấm hơn rồi lên đường nằm cạnh cô. Đến khoảng nửa đêm anh nghe tiếng khóc thút thít nho nhỏ ở bên cạnh. Quay sang thấy Lee Bona vừa ôm người vừa run run lại còn khóc. Chắc là gặp ác mộng.
Kim Taehyung nhích đến nằm gần Lee Bona, anh choàng tay ôm người cô lại, giọng trầm ấm nói nhỏ vào tai cô "Suỵt! Đừng sợ, tôi ở đây".
Đây là lần đầu Kim Taehyung dỗ người khác, tuy có chút gượng gạo nhưng như vậy là tốt rồi chứ anh cũng chẳng biết dỗ dành cô như thế nào nữa.
Lee Bona cảm nhận được hơi ấm thì bám víu lấy, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi, miệng lẩm bẩm vài tiếng "Mẹ...hic...mẹ, cứu con....hic...mẹ, con sợ lắm...mẹ". Càng lúc cô càng bám lấy người đang ôm mình, nức nở không thôi.
Kim Taehyung không hiểu cô nói như vậy là có ý gì. Có chuyện gì mà đòi khóc rồi lại đòi cứu? Anh chỉ biết ôm cô chặt hơn một chút an ủi vài câu "Không sao, không sao đâu." vừa nói anh vừa vỗ vỗ lưng Lee Bona. Vài giây sau cô đã không còn khóc nữa, cứ im lặng mà ngủ trong vòng tay Kim Taehyung, khuôn mặt thanh tú ửng hồng vùi vào trước иgự¢ anh.
Kim Taehyung ôm Lee Bona trong lòng, tay anh sờ vài nơi trên người cô xem đã hạ nhiệt chưa. Trong bóng đèn vàng le lói, anh nhìn thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang ở trước иgự¢ mình. Trông cô bây giờ có vẻ còn ốm hơi lúc vừa kết hôn, anh đâu có bạc đãi cô. Hàng ngày người làm đều làm rất nhiều món ngon mà tại sao Lee Bona càng ngày càng ốm? Trong lòng anh có hơi cảm thông cho cô, những suy nghĩ về một người tham lam, giả tạo cũng dần biến mất. Có lẽ do vừa tiếp xúc không lâu nên ấn tượng của anh đối với cô có thay đổi vì chưa hiểu cô lắm. Anh cứ nghĩ mình nhìn nhằm.
Nhìn dáng vẻ của Jung Jiya cũng rất tương đồng với Lee Bona. Jung Jiya cũng có mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn và thân hình tương đối giống với Lee Bona.
Kim Taehyung chợt nghĩ, nếu một ngày anh thật sự có vợ thì sẽ như thế nào? Anh và cô ấy sẽ sống chung một nhà, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, cuối tuần sẽ cùng đi chơi, cả hai sẽ thật hạnh phúc chứ không như bây giờ mỗi người một suy nghĩ, ở gần nhau nhưng tâm hồn lại xa cách.
Kim Taehyung di chuyển ánh mắt xuống nhìn Lee Bona, anh nhìn vào cô rồi suy nghĩ gì đó. Lúc sau anh xiết chặt cô trong lòng và chìm vào giấc ngủ.
..........
Yoo Jenny sau khi nói chuyện điện thoại với Kim Taehyung thì tức không chịu nổi. Cô ta hét lên, đập phá đồ xong lại nhớ đến một việc gì đó liền vơ lấy điện thoại. Bấm một dãy số rồi áp lên tai, sau khi bên kia đã nhận được điện thoại thì cô ta liền gấp gáp hỏi "Henry, Kim Taehyung anh ấy bận chuyện gì vậy? Không phải giờ này đã dự tiệc xong rồi sao?"
Henry đang ngủ thì bị đánh thức có phần hơi lơ mơ, anh thấy Kim Taehyung cũng rất ưu ái Yoo Jenny nên cũng thành thật "Kim Tổng không có dự tiệc, anh ấy ở nhà." Vừa dứt câu thì bên kia đã tắt máy. Đúng là mất lịch sự.
Yoo Jenny lập tức nổi cáo. Từ khi nào Kim Taehyung lại bị con hồ ly đó câu dẫn? Cô thừa biết Kim Taehyung không có tình cảm với Lee Bona mà, nhìn sơ cũng biết anh cưới Lee Bona là vì ba anh.
Lee Bona, cô không xong với tôi đâu. Cô không có tư cách bênh cạnh Kim Taehyung. Kim Taehyung, người đàn ông đó nếu không là của Yoo Jenny này, thì chỉ có thể là của chị Jung Jiya chứ không đến lượt một người tầm thường như Lee Bona có được.
Càng nghĩ càng tức, Kim Taehyung lại vì con nhỏ Lee Bona đó mà bỏ mặc cô. Ở bên một người có kinh nghiệm và hiểu anh thích ℓàм тìин như thế nào anh lại không ở, cứ ở nhà quấn quýt với con nhỏ nhìn sơ đã biết không hề có kinh nghiệm. Lee Bona từ trên xuống dưới, trong ra ngoài có chỗ nào hơn cô mà để Kim Taehyung thay lòng đổi dạ chứ? Yoo Jenny chính là không phục.
............
Ấm quá!
Cảm nhận đầu tiên của Lee Bona khi dần thức dậy là ấm, rất ấm áp. Tuy đã thức nhưng cô vẫn chưa mở mắt, cũng chưa hề cử động chỉ là đã có ý thức. Tay của cô đang ôm một cái gì đó rất to và đầu cô gối trên một cái gì đó đang động đậy lên xuống. Lee Bona hít một hơi thật sâu rồi hơi khựng lại, một mùi xạ hương nhẹ nhưng lại làm tim cô đập kịch liệt, mùi này cô đã ngửi qua không ít lần, nếu không sai thì..... Lee Bona lập tức mở mắt, mặt cô đang dán vào иgự¢ của một người, nói đúng hơn là cả người cô đang nằm lên một người mà người đó không ai khác chính là Kim Taehyung.
Lee Bona sợ đến bủn rủn chân tay. Nhanh như tốc độ ánh sáng, cô trở người lăn xuống nệm rồi rời khỏi giường ngay lập tức.
Vừa xong thì một giọng trầm thấp vang lên "Hành động nhanh nhẹn như vậy xem ra em đã khoẻ nhiều rồi ha?" Giọng nói của anh có chút nhẹ nhàng nhưng dù có lạnh nhạt hay như bây giờ thì lúc nào cũng làm cho cô lo lắng.
Kim Taehyung nói chuyện càng nhẹ nhàng gần gũi thì còn đáng sợ hơn lúc anh cáo gắt. Bởi vì cô biết con người Kim Taehyung không đơn giản, anh ta thật ra rất "ác độc".
Hôm qua cô bệnh, uống thuốc xong thì không còn biết gì nữa vậy mà cái tên biến thái này lại mang cô đến phòng riêng của anh ta. Bệnh nhân anh cũng không tha, anh có phải người không?
Lee Bona không trả lời, cô quay bước đi ra khỏi phòng. Cô không muốn tiếp tục đối mặt với Kim Taehyung, càng không muốn nói chuyện với anh. Có ai lại muốn tiếp xúc với người đã ૮ưỡɳɠ ɓứ૮ mình?
Trở về phòng đánh răng, rửa mặt mới chợt để ý trên người cô đang mặc một bộ đồ mới. Trong lòng thầm nghĩ phải cảm ơn thím Han với Hyeri mới được. Nhưng mà có chắc không? Tối qua Kim Taehyung mang cô qua phòng anh ta mà. Một suy nghĩ tồi tệ chạy qua đầu cô. Vội hất nước vào mặt, lau khô mặt xong liền chạy đến mở cửa phòng. Vừa hay Kim Taehyung cũng vừa ra khỏi phòng.
Lee Bona bước vài bước đến chỗ anh, rôi nói có chút nóng vội "Kim Thiếu, tối qua anh có làm gì tôi không?"
Kim Taehyung cho hai tay vào túi quần quay sang nhìn cô, ý cười của anh lộ rõ "Sao? Vậy là em muốn tối qua tôi có làm gì hay không có làm gì?"
Cô dần bực tức "Tôi không rảnh nói chuyện khùng điên với anh. Có hay không để tôi uống thuốc." Giọng nói cũng có phần cao lên.
Kim Taehyung cau mày không hài lòng về thái độ của cô "Em nghĩ tôi sẽ ℓàм тìин với em trong khi em ngủ say như ૮ɦếƭ à?" Giọng anh cũng hơi lớn hơn, đôi mắt dài hẹp liếc nhìn cô. Không ngờ cô lại nghĩ anh là loại người lợi dụng thời cơ như vậy. Về chuyện đó nếu đã làm thì cũng phải quang minh chính đại với người cùng làm chứ.
Lee Bona nghe vậy cũng nhẹ nhõm, cô quay đi vài bước rồi lại quay trở lại "Nói cho anh biết, tháng này tôi đã uống thuốc 3 lần rồi, nếu còn tiếp tục uống thì sau này tôi có thể không làm mẹ được. Tôi mắc nợ anh chỉ một năm thôi chứ không phải cả đời. Vì vậy anh đừng vì nhu cầu cá nhân mà phá hủy cả cuộc đời của tôi."
Kim Taehyung nghe vậy liền không vui. Lee Bona ăn gan hùm từ khi nào mà dám ăn nói ngạo mạn như vậy với anh? Hợp đồng còn chưa xong đã nghĩ đến tương lai. Tính cũng xa lắm, rất có tiền đồ!