Kim Taehyung thấy cô cứ bất động, đứng ૮ɦếƭ trân ở đó cũng không đủ kiên nhẫn liền đi lại gần nắm cổ tay cô. Lee Bona hoảng hốt, giật tay lại lùi sát vào tủ gỗ, sự bài xích của cô đối với Kim Taehyung chỉ có tăng chứ không có giảm.
Thấy biểu hiện sợ sệt của cô hôm nay có hơi quá Kim Taehyung cũng hơi bất ngờ. Rõ ràng buổi trưa cũng đâu có như vậy. Diễn cũng giỏi thật, 24/24 phân cảnh nào cũng rất đạt. Anh đúng là có mắt chọn người mà, chọn ngay một diễn viên Hollywood mà không biết. Kim Taehyung ném ánh mắt chán ghét về phía cô "Muốn ở đây hay phòng tôi?" giọng nói trầm thấp vang lên vọng ào tai Lee Bona như một thứ âm thanh đòi mạng.
Tai cô ù ù, đầu cứ quay cuồng không đứng vững, đây là do cô từ sáng đến giờ chỉ ăn nửa cái sandwich đây mà. ૮ɦếƭ thật! Tại sao lúc này lại bị như vậy? Tay cô bám chặt vào mép tủ, cố đứng vững, ánh mắt có hơi mơ hồ, hít một hơi để thật bình tĩnh, giọng nói cũng nhỏ hơn lúc đầu "Tôi không muốn, anh chịu khó ra ngoài dùm tôi."
Kim Taehyung phóng ánh mắt như dao găm nhìn cô, khuôn mặt anh tỏ ý chán ghét hẳn ra. Cho tay vào túi quần và đi ra ngoài không nói tiếng nào. Lee Bona thở phào nhẹ nhõm, thật là tốt. Cô bước đến khoá trái cửa phòng rồi nằm xuống sofa, một lát sau liền chìm vào giấc ngủ.
Kim Taehyung sau khi tắm thì khoác bừa cái áo choàng rồi ra khỏi phòng, đến trước cửa phòng Lee Bona định mở ra nhưng nó đã bị khoá trái. Anh bực mình gọi thím Han lên mở cửa rồi vào. Mở được rồi, anh bước vào thấy cô đang nằm ở trên sofa. Khẽ cau mày nhìn về phía giường, thím Han định đi thì anh lại kêu "Sao thím không thay ga giường cho cô ấy?"
Thím Han giải thích "Bona không cho ai vào phòng hết, con bé cũng nói là không cần thay ga giường cũng không biết tại sao lại vậy."
Kim Taehyung ậm ừ rồi vào trong, đóng cửa phòng lại. Có giường không ngủ lại ngủ ở sofa. Chẳng lẽ là vì hai người đã âи áι ở đó nên không muốn ngủ ở đó nữa?
Chê tôi bẩn hay ngủ ở đó nhớ tới thì ham muốn ngủ không được?
Đôi mắt đen huyền dừng lại ở thân ảnh nhỏ nhắn của Lee Bona. Hơi thở của cô rất đều, vẻ mặt khi ngủ cũng không mấy thoải mái. Anh đi lại bế xốc cô trên tay đi ra khỏi phòng. Lee Bona đang ngủ thì cơ thể bị nhất bỗng liền giật mình mở mắt, đập vào mắt cô là vòm иgự¢ rắn chắc lấp ló trong chiếc áo choàng. Đôi mắt to tròn nhìn lên phía trên, là Kim Taehyung. Thấy anh cô liền giãy dụa "Bỏ tôi xuống!" vừa giằng co cô vừa la lên. Kim Taehyung nhanh chóng đưa cô về phòng mình, đến giường thì quăng cô xuống một cái thật mạnh. Đầu cô vô tình đập một cái vào đầu giường, nó đau đến nỗi cô phải lập tức ôm lấy đầu mình nhăn nhó.
Kim Taehyung thấy nhưng cũng không có biểu hiện gì biết lỗi. Rút kinh nghiệm từ hai lần trước, lần nào vào cũng đều bị Ϧóþ chặt thì lần này phải dạo đầu thật đàng hoàng. Kim Taehyung trèo lên giường nắm lấy hai tay đang ôm đầu của Lee Bona đặt lên đỉnh đầu cô, anh cúi xuống áp môi mình lên môi cô. Nụ hôn không giằng xé như mấy lần trước lần này có đỡ hơn nhưng cũng rất cuồng giả. Lee Bona chưa kịp hoàn hồn đã bị anh khoá môi, tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Kim Taehyung vẫn nhiệt tình cuốn Lee Bona vào nụ hôn, thoáng chốc cô đã mơ mơ hồ hồ, lí trí không còn tỉnh táo nữa. Một tay anh giữ hai tay cô, một tay luồn vào trong áo cô mà sờ nắn bầu иgự¢ căng tròn, buổi tối lúc ngủ cô không mặc áo lót nên rất thuận tiện. Cảm nhận được bàn tay như thiêu đốt sờ trên người mình cô lập tức tỉnh táo lại, cô "ưm...a" vài tiếng, giãy dụa muốn thoát khỏi tay anh. "Buông tôi ra!" Cô khó chịu lên tiếng. Kim Taehyung cau mày không vừa ý, cố tình dụ dỗ nhưng cô vẫn không chịu phối hợp. Nào giờ chỉ vừa hôn một chút thì có người đã ước luôn rồi, còn cô thì vừa hôn vừa mân mê cũng không chịu. Không chịu thì đành phải mạnh tay, anh không có đủ kiêng nhẫn.
Lee Bona thở hồng hộc, lòm còm muốn ngồi dậy nhưng eo đã bị chân Kim Taehyung kẹp chặt. "Còn chưa làm gì, muốn đi đâu?"
Cô chống tay lên giường, một tay lau miệng rồi nói to "Anh quá đáng rồi đó, làm như vậy chẳng phải cưỡng Hi*p sao?" Lee Bona thẳng thừng nói mà không kiêng dè. Cô mệt mỏi rồi, không chịu được nữa. Cô không hiểu tại sao con người phải làm như vậy, đau đớn biết bao nhiêu, xấu hổ biết bao nhiêu. Sự việc 15 năm trước vẫn luôn ám ảnh dày xé cô đến tận bây giờ, bản thân cô đối với chuyện "quan hệ" đã rất có ác cảm, bây giờ lại bị cưỡng Hi*p lại càng khi*p đảm hơn gấp nhiều lần.
Kim Taehyung nghe cô nói vậy thì liền tức giận, không phải lần nào cô cũng rất phấn khích sao? Giờ lại nói là cưỡng Hi*p, cô oan lắm sao? "Cưỡng Hi*p! Được, tôi sẽ cho cô biết cưỡng Hi*p là như thế nào." Nói rồi anh đẩy mạnh cô nằm xuống giường. Mạnh tay xé rách áo ngủ và quần của cô quăng xuống sàn nhà rồi cũng ϲởí áօ choàng của mình ra. Trên vai phải của Kim Taehyung còn có dấu răng, đây chính là do lần trước cô cắn. Hôm đó không để ý không ngờ cô cắn anh đến chảy máu, bây giờ nó đang dần lành lại.
Hai người một nam, một nữ không mảnh vải che thân. Kim Taehyung ở phía trên kẹp chặt eo cô ở giữa hai chân anh. Những dấu hôn trên người Lee Bona còn chưa mờ hẳn, cảnh tượng đúng là rất khiêu khích Dụς ∀ọηg của anh. Bị không chế như thế này làm cô thất kinh hồn vía, lấy hai tay che phần trên cơ thể "Kim Taehyung, đủ rồi. A...." Chưa nói hết câu anh liền động thủ. Kéo cô xuống giường, Lee Bona cũng không biết anh muốn làm gì, vẫn cố giãy dụa chống chế nhưng cứ bị xô đẩy đến đứng cũng không vững. Kim Taehyung đẩy cô thật mạnh vào bức tường lạnh lẽo rồi liền áp sát vào người cô, "Anh làm gì vậy, tránh ra".
Đột ngột anh nhấc một chân cô lên rồi mạnh mẽ đưa hạ bộ trướng to, đau nhức vào trong cô. Hành động đường đột khiến cô phải há hốc, lấy hơi bằng miệng. Cảm giác như bị xé rách đau đớn từ phía dưới truyền lên, cộng thêm tư thế này lại khiến anh dễ dàng vào còn sâu trong cô hơn. Kim Taehyung không kiêng nể mà ra sức luân động. Hạ bộ của anh to lớn khiến Lee Bona muốn phát hoảng, nhìn còn không dám nhìn mà hết lần này tới lần khác anh thẳng thừng đưa nó vào trong người cô. Kim Taehyung vừa ra sức vừa cúi xuống cổ cô tạo thêm nhiều vết hôn hơn nữa, vết mới chồng lên vết cũ chói mắt không thôi. Dù đau đớn không chịu nổi nhưng Lee Bona vẫn cắn răng không để cho bản thân phát ra âm thanh nào. Tay chân cô mỏi rã rời, không đứng nổi nữa, hai tay bám lấy vai người đàn ông đối diện ra sức cào cấu. "Kim Taehyung, tại sao lại đối xử với tôi như vậy... Tôi đâu có làm gì có lỗi với anh... ưm... Đừng lại đi".
Bàn tay to lớn đặt lên bầu иgự¢ căng tròn của cô trêu chọc, anh ở dưới luân động còn ở trên lại liên tục động chạm không để sót chỗ nào. "Tập trung hưởng thụ đi, ở dưới cô đang phối hợp rất tốt đó. Cô diễn cũng giỏi thật nhưng không qua được mắt tôi".
Nhục nhã không chịu nổi, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn cố kiềm nén. Kim Taehyung ra vào không ngừng nghỉ, qua một lúc anh kéo cô đến tủ đầu giường, xoay người cô lại rồi xâm chiếm từ phía sau. Tư thế này lại khiến cô vô cùng lúng túng, mỗi lần ra vào Kim Taehyung đẩy rất mạnh, cô bắt buộc phải bám vào tủ đầu giường để đứng vững trong khi hai chân đã mỏi rã rời. Bây giờ có muốn chống cự cũng không chống cự nổi, có muốn cào cấu cũng không cào được.
Kim Taehyung bắt cô cùng anh đổi không biết bao nhiêu tư thế, từ trên giường đến xuống dưới rồi lại đến áp cô vào cửa thủy tinh ở ban công, dù cho cô có ra sức cầu xin vì sợ có người vô tình nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này anh cũng không để ý tới. Mỗi lần ra vào rất mạnh lại rất sâu vô cùng ác độc. Đến lúc chạy nước rút anh ra vào như muốn Gi*t người, tiếng nhớp nhép khi va chạm vang lên khắp phòng. Càng lúc anh càng nhanh, cô đau đớn không chịu nổi liền đưa tay mình lên cắn. Vậy mà anh tàn nhẫn kéo tay cô ra làm cô vô tình lại rên lên một tiếng "A" lớn. Kim Taehyung thích thú nhết miệng cười đắt ý, lại càng tăng tốc khiến Lee Bona phải ngân nga thêm vài tiếng ám muội nữa.
Kim Taehyung dày vò cô đến sức tàn lực kiệt, suốt mấy tiếng liền. Khi anh buông tha thì cô chỉ còn như cái xác không hồn, nước mắt trên khuôn mặt cô xúc cũng đã khô. Kim Taehyung bỏ đi vào nhà vệ sinh, Lee Bona nằm ở trên giường từ từ khép chân lại, nằm co ro một góc, cô kéo chăn che đi cơ thể Tʀầռ tʀʊồռɢ đồng thời cũng vì rất lạnh, khuôn mặt cô vô hồn lơ đễnh đăm đăm nhìn về một phía vô định ở ngoài cửa sổ sát đất.
Một lát sau Kim Taehyung từ nhà vệ sinh bước ra. Anh cũng không thèm dòm ngó gì đến cô, cứ đi đến bên phía giường còn lại, nằm đâu lưng với cô, anh giật chăn đắp một mình mặc kệ cô có lạnh hay không. Lee Bona nằm co ro, cơ thể ốm yếu xanh xao run rẩy từng cơn vì lạnh. Cô vẫn còn thức nhưng không cử động nổi, chỉ nằm yên ở đó. Độ chừng 1 tiếng sau cô thấy trời đã rạng sáng, thân thể vừa lạnh vừa đau nhức lòm còm ngồi dậy. Bò đến lấy quần áo mặc vào rồi khập khiễng từng bước đi ra ngoài. Lúc cô đi Kim Taehyung vẫn còn ngủ rất say.
Kim Taehyung vì ngủ rất ngon nên hôm nay dậy hơi trễ, đến công ty cũng hơn 10 giờ. Bận bịu đi gặp đối tác đến trưa mới có thời gian để ngồi nghỉ một chút. Henry gõ cửa vài tiếng, được Kim Taehyung cho phép mới bước vào. "Tổng giám đốc, tối nay là lễ chúc mừng B&Y quay trở lại sau nhiều năm. Bên đó có gửi thiệp mời anh đến, dù gì nhà hàng bên đó cũng do chúng ta thiết kế không biết anh có muốn tham dự không?".
Kim Taehyung ngồi gác chân trái lên chân phải, ngữa cổ nhắm mắt định thần. "Kêu Jungkook đi đi"
"Vâng, tôi sẽ đi thông báo cho phó giám đốc" Henry gật đầu rồi quay người định đi ra ngoài, vừa đi vài bước thì Kim Taehyung gọi
"Khoan, để tôi đi. Cậu đi nói với trưởng phòng Yoo tối nay cô ấy đi cùng tôi."
Henry gật đầu "Vâng, tôi sẽ lập tức đi nói lại với cô ấy. À chiều nay còn có cuộc họp cỗ đông, Tổng giám đốc đừng quên." nói rồi Henry lui lại xoay người đi vài bước về phía cửa.
"Khoang đã" Kim Taehyung từ phía sau lại lên tiếng, Henry quay lại chờ xem anh muốn nói gì. Kim Taehyung chỉnh chỉnh lại áo vest rồi đứng dậy "Không cần cô ta nữa, giờ chuẩn bị xe cho tôi". Henry cũng không bất ngờ với việc thay đổi quyết định nhanh như vậy của Kim Taehyung, anh là vậy mà. "Vâng, tôi sẽ đi ngay" Henry gật đầu cúi chào rồi lập tức chuẩn bị xe.
..........
Thím Han từ sáng sớm đã không thấy Lee Bona xuống nhà, cứ nghĩ hôm nay cô muốn ngủ thêm một chút nên không gọi. Nhưng đến giờ đã hơn 12 giờ rồi mà vẫn chưa xuống, ít ra cũng phải gọi người mang đồ ăn lên chứ sao có thể nhịn đói được. Thím Han lên đến cửa phòng của cô gõ nhẹ vài tiếng "Bona à, cháu đã thức chưa?".
Im lặng một lúc mà vẫn chưa nghe tiếng trả lời, thím Han có hơi lo lắng hơn "Thím vào nhé". Mở cửa bước vào liền thấy Lee Bona đang nằm ở trên ghế sofa, thím Han bước vài bước lại chỗ cô. Là người đã có tuổi, thím Han chỉ vừa nhìn liền biết Lee Bona đang không ổn. Ánh mắt có mở nhưng rất mơ hồ không có sức sống nhìn thím, mặt mày ửng hồng, môi khô khốc còn đang nhấp nháy đang thiều thào gì đó. Thím Han vội đi lại ngồi trên mép ghế sofa lấy tay sờ trán cô.
Rất nóng!
Thím Han vội vàng vuốt gọn tóc cô "Cháu bị sốt rồi, bây giờ có khó chịu chỗ nào không? Hay thím gọi cậu Kim đưa cháu đi bệnh viện?" giọng thím rất khẩn trương.
Lee Bona yếu ớt lắc đầu rồi thều thào nhỏ "Cháu lạnh quá, thím lấy chăn giúp cháu."
Thím Han liền xua tay "Không được, cháu bị sốt phải để cơ thể thoáng mới mau hết được. Cháu không đến bệnh viện vậy bây giờ thím kêu người nấu cháo cho cháu ăn rồi uống thuốc ha" thím Han vừa nói vừa sờ khắp người cô, thím Han không có con gái, nhìn cô nhưng vậy thím Han rất thương.
Lee Bona yếu ớt gật đầu, đôi mắt đỏ đỏ lên lim dim nửa muốn ngủ nửa thì không. Thím Han bước ra cửa phòng gọi với ra kêu Hyeri lập tức nấu cháo dinh dưỡng cho cô rồi sai một người khác đi mua thuốc. Xong thím quay trở lại phòng canh cô ngủ.
............
Henry đưa Kim Taehyung đến Magic tìm Lee Bona nhưng nhân viên nói lại là hôm nay cô không có đến. Anh lấy điện thoại gọi cho người chuẩn bị lễ phục cho anh và cô. Định bụng sẽ cho cô đi thử váy nhưng không gặp thì cho người chuẩn bị sẵn vậy. Đằng nào Lee Bona cũng đâu thể từ chối, đến khi anh về cứ nói một tiếng cho cô lập tức chuẩn bị là được.
Xong cuộc điện thoại với nhân viên cửa hàng lễ phục, anh lại bấm số gọi cô. Chờ tận ba hồi chuông mới có người nhất máy, một giọng của người phụ nữ có tuổi vang lên "Cậu Kim"
"Lee Bona đâu?"
Thím Han nhanh nhẹn trả lời "Bona bị sốt hiện giờ đang ngủ, cậu có gì căn dặn để tôi nói lại với Bona"
Kim Taehyung khẽ cau mày.
Bị sốt? Hôm qua cũng chẳng có biểu hiện gì hay là giở chứng.
Nghĩ vậy anh liền nói lại, "Không cần biết cô ta có sốt thật không, 5 giờ chiều nay chuẩn bị đàng hoàng đợi tôi."
Thím Han hơi lo lắng "Nhưng đến chiều không biết Bona có khỏe lại được không"
Kim Taehyung rất khiêm quyết "Cứ như vậy đi" nói rồi anh tắt máy. Được dự tiệc cùng anh là phúc của cô, cô còn dám giả vờ để nhờ người khác từ chối. Đúng là không biết tốt xấu.
Thím Han để điện thoại của Lee Bona xuống bàn rồi quay lại lo lắng nhìn cô. Ở ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ rồi mở cửa bước vào. Hyeri mang một khay có cháo, nước và cả thuốc vào đặt lên trên bàn.
Thím Han lay nhẹ người Lee Bona để cô tỉnh dậy. Vẻ mặt Lee Bona rất mệt mỏi, hai hàng chân mày hơi cau lại không thoải mái, cô lờ đờ mở mắt.
Thím Han thấy vậy liền cất giọng "Có cháo rồi con, để thím đỡ con ngồi dậy".
Thấy cô gật đầu, thím Han cùng Hyeri đỡ cô ngồi tựa vào ghế sofa. Thím Han thổi một muỗng cháo rồi đưa lên trước miệng, Lee Bona chậm chạp há miệng ăn. Thật sự cô không muốn phải phiền thím Han như vậy nhưng tay chân cô cứ run rẩy không ngừng, không thể tự ăn được. Hyeri nãy giờ đứng bên cạnh chỉ im lặng quan sát cô, vẻ mặt của Hyeri cũng buồn buồn khi thấy dáng vẻ này của cô.
Ăn chưa hết tô cháo nhỏ Lee Bona đã không muốn ăn nữa, thím Han mở thuốc ra cho cô uống. "Để thím và Hyeri dìu con lên giường nghỉ cho thoải mái". Thím Han nâng cánh tay của cô lên, Lee Bona vội rút tay lại, lắc đầu "Đừng!" Giọng nói cô vẫn rất yếu ớt.
Thấy vậy thím Han cũng không có ý kiến gì nữa, đỡ cô nằm xuống sofa rồi cùng Hyeri ra ngoài để cho cô có không gian yên tĩnh nghỉ ngơi.