Kim Taehyung đứng dậy rút dây eo áo choàng tắm rồi cởi hẳn ra khỏi người mình. Thân hình khỏe khoắn, rắn chắc và vô cùng quyến rũ của anh từ từ lộ ra hết, vật nam tính ở giữa không biết từ lúc nào đã sừng sững trương lên khiến anh đau nhức khó chịu. Cô thấy vậy liền hoảng lên, lòm còm bò dậy chạy nhưng trong tức khắc cổ cô tay đã bị anh nắm chặt lấy, giật mạnh khiến cô ngã trở lại giường.
"Á.....buông ra, anh đừng làm càn" Lee Bona lấy hết sức để giãy giụa ra khỏi tầm tay Kim Taehyung. Càng không chịu khuất phục thì anh càng mạnh tay. Không mất quá nhiều thời gian anh đã cởi hết đồ của cô vứt xuống sàn nhà.
Chế ngự phía trên cô, anh có vẻ rất đắt ý. Hai tay Kim Taehyung đặt lên vai cô đè chặt xuống giường "Để tôi nói cho cô biết. Ở trong xã hội này thà là cô trong sạch từ đầu đến cuối, nếu đã vấy bẩn thì sẽ không bao giờ trở lại như trước được nữa. Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai và nhiều lần nữa. Bây giờ cô đã không còn đường lùi, chỉ cho đến khi nào hợp đồng kết thúc, tôi không còn hứng thú với cô thì cô sẽ được tự do." Chất giọng trầm như muốn mê hoặc cô, nhấn chìm cô vào sâu trong bóng tối.
"Tôi chính là không muốn bị cuốn sâu vào cuộc sống những người như anh nên năm lần bảy lượt đều từ... Á" không quan tâm cô đang nói gì, Kim Taehyung tách hai chân Lee Bona ra mạnh mẽ tiến vào không thương tiếc khiến cô đau đớn hét lên một tiếng chói tai. Hạ bộ của anh vô cùng to còn căn bản cơ thể của cô vốn dĩ đã nhỏ hơn người thường, hai người thật sự không tương thích lại không có dạo đầu nên chỉ vào được một nữa đã khiến cô đau đớn như ૮ɦếƭ đi sống lại, cảm giác không khác gì lần đầu. Kim Taehyung bị cô siết chặt đến khó có thể di chuyển, anh cũng hơi cau mày một chút, đẩy mạnh thắt lưng không màng đến cảm giác của người phía dưới, vật nam tính to lớn đã vào sâu bên trong cô, Lee Bona hét lên những tiếng yếu ớt mà đau đớn đến đáng thương. Anh ôm lấy cô và từ từ luân động.
Nước mắt trực trào, Lee Bona gào lên "Kim Taehyung tôi hận anh..ưm.. đồ ác độc, tàn nhẫn...a...". Cô cắn mạnh vào một bên vai anh trả lại những đau đớn mà anh gây ra, móng tay bấu chặt lưng của anh mà ra sức cào cấu. Kim Taehyung bị cô cắn đến chảy máu, anh cảm nhận được sự đau rác ở vai lại càng đẩy mạnh thắt lưng. Cô bị đau đớn ở dưới làm sao nhãn, không cắn nữa nhưng tay thì cuộn lại đánh vào иgự¢ anh thật mạnh.
Anh giữ lấy hai tay của cô, trừng mắt nói "Nếu còn chống đối như vậy người chịu thiệt chỉ có cô." Vừa nói phía dưới vẫn liên tục ra vào.
Tay của cô bị Kim Taehyung khống chế ở hai bên tai, thân thể đã bị anh tác động làm cho rã rời không còn chút sức lực phản kháng. Lee Bona vừa đau đớn vừa nhục nhã khóc không ngừng. Tiếng khóc da diết, tỉ tê lại khiến Kim Taehyung càng thích thú, hăng hái hơn. Được một lúc, cơ thể cô cảm nhận được khoái cảm mà co thắt, ôm chặt lấy vật nam tính của Kim Taehyung. Lee Bona cắn chặt răng, cố kìm nén lắm nhưng vẫn ngân nga vài tiếng mị hoặc. Anh cười hài lòng, đắc ý rồi lại tiếp tục. Lee Bona lúc này thật xem thường bản thân mình, không còn gì nhục nhã hơn được nữa. Cô ghét cơ thể này, thật dơ bẩn, thật kinh tởm.
Không biết đã qua bao lâu, đổi tư thế bao nhiêu lần, Kim Taehyung đã phóng thích bao nhiêu lần vào người cô. Đã nhiều lần lên tiếng cầu xin đừng ђàภђ ђạ cô nữa, cô thật sự không chịu nổi nữa nhưng Kim Taehyung vẫn sắc đá không tha. Mãi đến lúc anh buông tha thì cô liền hôn mê.
Khi Lee Bona tỉnh dậy cũng đã giữa trưa. Cô nằm trên giường quấn chăn che cơ thể trần như nhộng của mình, đôi mắt sưng húp hướng lên trần nhà, nước mắt lại rơi. Mọi thứ quá ám ảnh, bóng ma tâm lý ngày một lớn dần, tất thảy như một cực hình tra tấn cả thể xác và tinh thần của Lee Bona.
Mãi đến khi thím Han gõ cửa phòng gọi cô "Bona à, con thức chưa? Đã gần chiều rồi xuống nhà ăn một chút đi con" thím Han lúc nào cũng ân cần, quan tâm cô, thím xem cô như con gái của mình vậy.
Lee Bona lấy tay lau nước mắt, giọng nghèn nghẹn rất mất tự nhiên "Con không đói" cô vẫn nằm lì ở trên giường.
Trước khi rời đi thím Han còn dặn dò "Thím có làm sườn chua ngọt mà con thích, khi nào đói thì con hãy xuống ăn".
Lee Bona nhận được sự quan tâm bản thân cô rất cảm động. Từ khi mẹ mất ngoài anh Yoongi ra cũng chẳng có ai quan tâm đến cô có ăn chưa, hôm nay thế nào, bây giờ có thím Han cũng rất quan tâm cô trái tim cũng cảm nhận được ấm áp.
Việc đầu tiên sau khi rời khỏi giường là đi đến túi sách lấy ra hộp tђยốς tгáภђ tђคเ. Cũng may cô chưa vứt nó đi. Ngậm hẳn hai viên trong miệng, đắng nghét nhưng Lee Bona lại không cảm thấy đắng một chút nào. Lê toàn thân đau nhức vào phòng tắm, cô tắm đi tắm lại 4-5 lần vẫn còn thấy chưa đủ. Các vết hôn chi chít của Kim Taehyung để lại trên người cô làm cô vô cùng khó chịu nên cứ chà sát những chỗ đó khiến vùng da bị đỏ nhiều hơn.
Ra khỏi phòng tắm, Lee Bona ngồi co chân trên sofa nhỏ ở trong phòng. Chiếc giường đó thật dơ, cô không muốn chạm vào nữa. Bộ đồ ngủ tối qua vẫn còn nằm trên sàn cô cũng không buồn dọn, gối mền nhăn nhúm cô vẫn để yên ở đó. Cứ ngồi ôm gối nhìn vào xa xăm như kẻ vô tri, một chút mạnh mẽ còn sót lại sau bao nhiêu chuyện, được cô tích góp đã tan biến sau buổi tối hôm qua rồi. Đầu óc Lee Bona bây giờ rất mơ hồ, cô nhớ mẹ, thật sự rất nhớ.
Mẹ, bây giờ con phải làm gì đây? Con sợ lắm, con nhớ mẹ.
Điện thoại bên cạnh run lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Là anh Yoongi gọi tới, cô nhấn nghe máy rồi áp điện thoại lên tai.
"Nè, bệnh viện gọi tới nói là cậu có thể tự ngồi được rồi, khả năng giao tiếp cũng đã bình thường. Khi nào rảnh thì đi thăm đi, dạo này anh bận không đến trò chuyện thường xuyên được."
"Dạ, em biết rồi" cô nhỏ giọng
Min Yoongi nghe giọng cô ỉu xìu thì lại lo lắng "Sao đấy, ăn cơm chưa? Hay là bệnh rồi?"
"Không có, tại em vừa ngủ trưa thôi, haha." Lee Bona cười cười như thật, cô không muốn anh Yoongi biết lại lo lắng. Min Yoongi là cảnh sát, chuyện hợp đồng kết hôn với Kim Taehyung anh cũng biết, nếu anh biết chuyện Kim Taehyung làm với cô có khi sẽ vì cô mà bất chấp đem mọi chuyện ra ánh sáng để đòi lại công bằng cho cô. Chuyện mà Kim Taehyung làm với cô căn bản không thể dính đến pháp luật, mọi chuyện vỡ lẽ đường nào cũng là cô chịu thiệt có khi không còn giữ được mạng lại còn vạ lây cả anh Yoongi. Min Yoongi mới chỉ là cảnh sát bật thấp, lại không có ai chống lưng, một người đa mưu toan tính như Kim Taehyung chắc chắc sẽ không để yên cho Min Yoongi.
Min Yoongi nghe Lee Bona nói vậy cũng yên tâm, dặn dò cô ăn uống và giữ ấm kĩ một chút rồi cũng cúp máy. Cô buông điện thoại xuống, ngồi dựa ra ghế nhắm mắt định thần.
Thím Han thấy mãi đến mặt trời lặng Lee Bona vẫn không rời khỏi phòng cũng không có kêu ai mang thức ăn lên. Thím Han lo lắng cùng với Heyri mang một khay thức ăn lên phòng cô.
Thím Han gõ cửa rồi mở cửa bước vào, phía sau là Heyri. "Bona, ăn một chút đi con, cả ngày nay con không ăn gì rồi"
Cô vẫn ngồi ở trên ghế sofa, tư thế ngồi vẫn không thay đổi. Đôi mắt vẫn còn sưng đỏ, mơ hồ nhìn về phía cửa "Con không muốn ăn, Thím mang xuống đi" giọng nói rất nhỏ, rất mệt mỏi.
Thím Han nhìn cô rồi nhìn lại Heyri gật đầu một cái. Heyri đi đến bên chỗ cô, đặt khay thức ăn xuống bàn rồi đi dọn phòng. Thím Han đi đến ngồi bên cạnh Lee Bona, đưa tay vuốt mái tóc đen dài. Thím Han nhẹ giọng "Con uống một chút nước trước đã" thím đưa ly nước cho cô, đến nước này không thể không nhận. Lee Bona cầm lấy ly nước, uống bừa một ngụm rồi đặt xuống bàn.
"Em đừng có ᴆụng cái đó" cô la lên khi thấy Heyri định thay ga giường. Những thứ đáng xấu hổ như vậy làm sao có thể cho người khác dọn.
Heyri có hơi giật mình nhìn về phía cô, thím Han ra hiệu cho Heyri, cô ấy chỉ mang bộ đồ trên sàn của Lee Bona ra ngoài. Thím Han ngồi với cô ở trong phòng khuyên nhủ "Thật ra Thím cũng biết chuyện của con với Cậu Kim. Nói ra á là con với Cậu Kim cũng có duyên. Đêm hôm đó tuyết rơi trắng xóa, con ngất ở ngoài đường được Cậu mang về. Đó cũng là lần đầu tiên Cậu mang một người phụ nữ về nhà, lại còn không quen không biết. Sau lần đó dì cũng có linh cảm là sẽ gặp lại con, không ngờ gần tháng sau con quay lại, đêm đó còn đồng ý kết hôn với Cậu. Sống được một thời gian thím cũng ngờ ngợ ra được sự tình. Có lẽ Cậu Kim đã để ý đến con, thật ra Cậu Kim cũng không phải là người xấu, thím chăm sóc cậu ấy từ nhỏ nên cũng hiểu tính cậu ít nhiều. Cậu thích rồi thì chỉ cần con nghe lời cậu thì muốn cái gì cậu cũng chiều, hết mực yêu thương con."
"Hừ" Lee Bona cười khinh miệt "Con đâu phải là thú nuôi của anh ta, tại sao con phải nghe lời để được cưng chiều? Ở ngoài kia có bao nhiêu thứ anh ta muốn thứ gì cũng được tại sao lại phải ép buộc con? Trước đây một phần vì tinh tưởng Kim Taehyung con mới đồng ý kết hôn nhưng bây giờ con mới biết....con người anh ta không đáng tin cậy đến nhường nào" cô cười cho sự ngu ngốc của mình.
Thím Han thở dài "Nói về Cậu Kim thì không thể nhận xét bằng mấy lời được, con ở bên cạnh cậu một thời gian đủ lâu con mới có thể biết được con người thật sự của Cậu ấy....." Thím Han chưa nói xong thì cô đã chen vào "Còn hơn cả cặn bã? Hay bỉ ổi, hèn hạ, mưu mô thâm độc? Có từ nào để diễn tả hết được con người xấu xa đó không?".
Thím Han dùng tay bịch miệng cô lại "Con đừng nói Cậu Kim như vậy, Cậu nghe được sẽ giận lắm. Thím chỉ là muốn con hiểu hơn về Cậu. Dù gì tính Cậu Kim cũng rất cứng đầu, Cậu muốn cưng chiều con con cũng không từ chối được, thôi thì thuận theo sẽ tốt hơn cho con" thím Han không hiểu hết Kim Taehyung thì cũng hiểu được 5-6 phần. Trên đời này có thứ gì mà Kim Taehyung không thể không có được.
Lee Bona mệt mỏi ૮ɦếƭ đi được, cứ nói về Kim Taehyung đầu cô lại đau như 乃úa bổ. "Con mệt rồi, thím Han cũng nghĩ ngơi đi" cô nói khéo, bây giờ cô chỉ muốn được một mình thôi. Thím Han ậm ừ nhắc cô ăn cơm rồi cũng rời đi.
Tiền điều trị cho ba, lo cho JinHee đi học và sinh hoạt tất cả bây giờ chỉ phụ thuộc chủ yếu vào tiền hàng tháng Kim Taehyung trả cho cô và 50% tiền lợi nhuận từ cửa hàng cà phê. Mọi điều nhỏ nhặt lo toan trong và ngoài ở trong \\\\\\\'gia đình\\\\\\\' chỉ một mình Lee Bona gánh vác, bao nhiêu đó đã lấy đi rất nhiều sức lực và tâm trí cô, cô mệt mỏi lắm rồi. Vậy mà bây giờ còn vướn vào chuyện dơ bẩn.
Tuổi thơ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của một người nhưng Lee Bona thì không, suốt tuổi thơ luôn bị bóng ma tâm lý đeo bám, ngày ngày khổ sở sống cùng nỗi sợ, đến khi ký ức tuổi thơ vừa nguôi ngoai không lâu thì lại bị Kim Taehyung khơi gợi lên một lần nữa, những đau đớn chất chồng đau đớn, sợ hãi chất chồng sợ hãi, ám ảnh chất chồng ám ảnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy cô sẽ không chịu được mất.
8 giờ tối, cô vẫn ngồi một chỗ trên sofa không màn thế sự, căn phòng lạnh như băng cô cũng không buồn bật máy sưởi, cứ ngồi run rẩy chịu lạnh.
Kim Taehyung từ Vitoria trở về, nghe thím Han kể lại cả ngày nay Lee Bona không ra khỏi phòng, không ăn cũng không chịu uống. Kim Taehyung mặc kệ, anh về phòng riêng lại chuẩn bị đi ra ngoài.
-----------------------------------------------------------
Bar Fire.
Vẫn là căn phòng bar hạng nhất, rộng lớn và sang trọng. Jung Hoseok ngồi cùng vài người anh em trong hội, mỗi người đều có một cô gái ngồi cạnh hầu hạ. Bella ngồi ôm lấy cánh tay Jung Hoseok, đưa vòng một đẩy đà cọ vào tay anh. Jung Hoseok ngồi hưởng thụ, ăn trái cây mà Bella đưa lên trước miệng anh. Kim Taehyung ăn mặc năng động nhưng không kém phần thời thượng và lãng tử, cúc áo hở tận ba nút lộ một chút da thịt khiến cho người khác phải chú ý nhìn ngắm. Anh vô tư mở cửa phòng hạng nhất rồi bước vào trong. Jung Hoseok đang bên cạnh người đẹp, thấy Kim Taehyung thường đến trễ nhất hôm nay lại đến sớm hơn Jeon Jungkook thì thuận miệng nói "Kim Thiếu hôm nay còn đến sớm hơn cả Jeon Dubai ha" Jung Hoseok nhích sang một bên nhường vị trí trung tâm cho Kim Taehyung.
Kim Taehyung thong thả ngồi xuống "Nghe đồn con trai cưng của nó bệnh, chắc ở bệnh viện cùng vợ nó rồi" giọng điệu rất vô tư, trái ngược với mấy anh em đang ngồi ở đó.
Jung Hoseok là người bất ngờ nhất "Hiếm khi thấy Jeon Dubai ở cùng vợ nhể, thằng nhóc đó còn không có trái tim"
Kim Taehyung cười cười "Vậy mà mấy ngày trước lại khuyên tôi nên quên Jiya, nó có hiểu gì về tình cảm đâu chứ. Thằng nhóc!". Anh ngồi bắt chéo chân, chân phía trên nhịp nhịp theo tiếng nhạc sập sình.
Jung Hoseok tạch lưỡi "Không có trái tim nhưng cái đầu của Jeon Dubai dùng cũng rất tốt, nó chỉ là không muốn thấy anh em cứ ôm quá khứ trong lòng mãi. Cũng hơn ba năm rồi, cái gì nên bỏ thì bỏ đi".
Kim Taehyung sắc mặt không mấy thay đổi nhưng không khí xung quanh lại lạnh đi mấy phần "Cậu với Jungkook có ai từng thật lòng với một người chưa? Nếu không thì không có tư cách nói như vậy" giọng nói trầm có phần đe doạ le lói làm người nghe có cảm giác lạnh thấu xương.
"Làm diễn viên được rồi, còn con bé ở nhà nữa. Cậu thương ai?" Jung Hoseok cười mỉm hỏi Kim Taehyung.
Kim Taehyung đơn giản chỉ nhún vai chứ chẳng thèm trả lời.
Jung Hoseok biết Kim Taehyung không thích người khác xem vào chuyện tình cảm của mình nên chuyển sang chủ đề khác. Jung Hoseok cười tít mắt chỉ tay vào Bella "Nè, nhìn xem, là người mới đó, thấy sao?"
Bella mỉm cười nhìn Kim Taehyung gật đầu gọi "Kim Thiếu". Đêm hôm đó là ngày đầu tiên đến bar làm lại được đi cùng Kim Taehyung, Bella làm sao quên được đêm mây mưa đến rạng sáng đó. Lúc trở về địa vị của ma mới như Bella cũng được nâng lên không ít.
Kim Taehyung liếc nhìn người bên cạnh Jung Hoseok một cái rồi "Ờm" cho ông bạn vui. Đối với những hạng "gái hồng lâu" tầm thường này anh cũng không để ý. Không hứng thú cũng xem như không quen biết, tiền đã đưa xem như giao dịch hoàn tất, không còn dính líu gì nữa.