6 ngày suôn sẻ trôi qua, Lee Bona thành công tránh mặt Kim Taehyung đã được một tuần. Bây giờ tâm trạng cô đã ổn hơn nhiều, ban đêm cũng không nhớ lại chuyện gì mà khóc nữa. Công việc bận rộn khiến cô không có thời gian để suy nghĩ vớ vẩn. Ngày làm việc 14 tiếng ở cửa hàng, 10tiếng còn lại chỉ để ăn và ngủ. May mắn thay, Kim Taehyung cũng không tìm đến cô, 2 ngày gần đây nghe thím Han nói là anh còn không về nhà.
Giờ nghỉ trưa, Lee Bona cùng các nhân viên trong cửa hàng tụ họp lại ăn đồ ăn cô đặt vừa giao tới. Vừa gắp được mấy đũa thì chuông điện thoại của cô reo lên liên hồi. Lấy điện thoại ra xem, xém chút nữa là cô làm rơi điện thoại xuống đất. Là Kim Taehyung gọi đến, tim cô thoáng chốc như muốn nhảy ra ngoài. Từ trước đến giờ Kim Taehyung chưa từng gọi cho cô một lần nào. Đột nhiên trong lòng lại có cảm giác bất an vô cùng, nếu không bắt máy không biết có chuyện gì xảy ra hay không. Các nhân viên thấy cô cứ để nhạc reo mãi, lay lay tay cô hối thúc nghe máy.
Lee Bona cắn cắn môi hơi do dự nhưng vẫn ấn nghe máy "Em nghe, đợi em một chút" giọng cô dịu dịu, vì trước mặt các nhân viên nên phải chút ý một chút. Cô đứng dậy bước ra chỗ vắng vắng để nghe tiếp cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia vẫn kiên nhẫn đợi một chút đến khi cô lên tiếng lần nữa "Có chuyện gì?". Vì chỉ nói chuyện qua điện thoại, không gặp mặt Kim Taehyung nên Lee Bona cũng có chút cứng rắn, không run sợ.
"Ai dạy cô nói chuyện như vậy?" Giọng Kim Taehyung trầm trầm có vẻ rất nghiêm khắc.
Lee Bona hít một hơi thật sâu, chất giọng êm dịu nói vào điện thoại "Kim Thiếu, nếu không có việc gì nữa tôi có thể tắt máy không? Tôi đang bận, làm ơn" câu nói đầy đủ chủ ngữ vị ngữ và có cả vang xin....
Kim Taehyung cau mày khó chịu nhưng vẫn không bộc lộ quá nhiều cảm xúc trong lời nói "Mang đồ ăn trưa đến Vitoria, cô có 10 phút".
Chưa kịp để Lee Bona nói thêm tiếng nào trong điện thoại đã truyền đến tiếng bíp bíp. Trong lòng cô bất an cực độ. Kim Taehyung gọi cô đến Vitoria không phải chỉ đơn giản là mang cơm chứ? Con người anh ta không đơn giản liệu có ý đồ gì khác không? Không dám chậm chạp để Kim Taehyung đợi, cô tức tốc cầm lấy áo khoác đi như chạy ra khỏi cửa hàng. Cô bắt một chiếc taxi chạy nhanh đến công ty.
Lee Bona bước vào đại sảnh Vitoria, Henry không biết đã chờ sẵn ở đó từ bao giờ. Cô bước lại chỗ của Henry đang đứng, trên tay cô là một hộp đồ ăn vừa mua ở một nhà hàng trên đường tới.
Henry cúi đầu chào cung kính "Mời theo tôi".
Lee Bona cúi đầu chào lại rồi bước theo sau. Đến trước phòng tổng giám đốc, Henry để cô ở lại đó rồi rời khỏi. Cô hơi do dự nhưng rồi cũng gõ cửa và chờ đợi. Không lâu sau cánh cửa trước mặt cô mở ra, Yoo Jenny mặt chiếc áo sơ mi voan mỏng đến nỗi có thể xuyên thấu được phía trong đang mặc áo lót màu gì, chiếc chân váy 乃út chì màu đen ôm sát vòng ba nóng bỏng. Thời tiết bây giờ âm 4-5 độ, Yoo Jenny có thể ăn mặc như vậy sao? Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, cô ta đến phòng tổng giám đốc làm gì? Thoáng chốc thiện ý của cô dành cho cô ta trong buổi tiệc lần trước dần biến mất.
Yoo Jenny cười rất thoải mái "Đã để Kim phu nhân phải đợi, Kim tổng mời cô vào." Nói rồi cô ta tránh sang một bên, đi ra khỏi phòng. Lúc quay lưng đi, khuôn mặt Yoo Jenny trở nên hậm hực không vui. Ánh mắt ghét cay ghét đắng liếc về phía cô. Dạo này Kim Taehyung không tìm đến Yoo Jenny nữa, trong lòng cô ta dấy lên một sự lo lắng không tầm thường. Có khi nào Kim Taehyung đã chán cô ta rồi. Hôm nay Yoo Jenny tìm đến Kim Taehyung chủ động dân hiến nhưng anh cứ mãi thờ ơ. Đến lúc sắp chạm môi Kim Taehyung thì Lee Bona lại gõ cửa.
Lee Bona bước vào đi đến bàn trà đặt hộp đồ ăn xuống. Ánh mắt cô quét quanh căn phòng một lượt rồi hướng tới Kim Taehyung. Từ nãy tới giờ anh chỉ ngồi đó quan sát từng hành động của cô mà không nói gì. Thấy cô nhìn mình anh mới lên tiếng "Lại đây".
Cô từ từ bước đến trước bàn làm việc của Kim Taehyung, chờ đợi xem có chuyện gì.
Kim Taehyung đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nhìn cô "Trễ 15 phút".
"Nếu tôi đi tay không tới đây sẽ không trễ" khi nói xong cô mới nhận ra là gan của cô cũng to lắm. Nhưng ở đây là công ty, có ba anh ở đây nếu anh dám làm gì cô cô sẽ chạy đi tìm ba của anh.
Kim Taehyung đẩy ghế ra xa bàn làm việc, đứng dậy cho một tay vào túi quần đi vòng qua bàn làm việc đến trước mặt cô. "Gan của cô từ khi nào mà to như vậy?" Vừa nói anh đưa hai tay vẽ thành nửa vòng tròn trước mặt cô, các đầu ngón tay thon dài theo hình vẽ đặc dưới иgự¢ cô rồi hất nhẹ lên một cái, hai bầu иgự¢ căng tròn của cô bị tác động nên có hơi nảy lên.
Lee Bona có nằm mơ cũng không ngờ sẽ bị cợt nhã bất ngờ như vậy, cô lùi về sau mấy bước, kéo vạt áo khoác che ở trước иgự¢ "Anh làm cái quái gì vậy?" Giọng cô có hơi cao, mày nhíu lại, phóng ánh mắt đề phòng về phía Kim Taehyung.
"Sao?" Kim Taehyung nhướng mày khiêu khích xem cô dám có ý kiến gì.
Lee Bona nhìn thấy sắc mặt lạnh tanh của anh cũng không dám nói gì nữa, chỉ ngậm ngùi nén uất ức vào trong. Kim Taehyung đi lại bàn trà, ngồi ngả ngớn trên ghế sofa bằng da đắt đỏ. Chân trái gác lên đùi phải "Cả tuần qua cô tránh tôi?" giọng anh trầm trầm vang khắp cả phòng, truyền đến tai cô nghe như đang hỏi tội.
Cô chớp chớp mắt, nhỏ giọng khẳng định "Không có."
"Không có?" Anh lặp lại, ngụ ý không tin. Kim Taehyung cầm lấy tờ báo ở trên bàn đọc to tiêu đề trang bìa cho cô nghe rõ "Vợ của tổng giám đốc Vitoria bị ngược đãi, hàng ngày phải đi sớm về khuya phụ giúp gia đình chồng trả nợ đầu tư thua lỗ" đọc xong anh vức tờ báo về phía Lee Bona. Cô cúi xuống nhặt tờ báo lên, không thể tin được những người làm trong giới truyền thông lại có thể tung những tin thất thiệt như vậy. Kim Taehyung tiếp tục nói "Vậy cô là ý gì? Cô có biết một việc cô làm không suy nghĩ có thể khiến cho đám nhà báo tung bao nhiêu tin, gây ra vào nhiêu hệ lụy không? Trong hợp đồng đã ghi rõ, mọi việc cô làm nhất định phải được sự đồng ý của tôi." Dù lời nói có tính trách móc nhưng thái độ của anh vẫn rất điềm nhiên.
Lee Bona cúi đầu không biết nói gì, lần này cô quả thực đã gây ra lỗi không những ảnh hưởng đến hình ảnh Kim Taehyung mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh cả công trong mắt công chúng. "Kim Thiếu, tôi xin lỗi. Là tôi suy nghĩ nông cạn làm ảnh hưởng đến anh và công ty." Cô dịu giọng có vẻ rất biết lỗi, từ nãy tới giờ vẫn cúi mặt xuống đất.
"Lại đây!" Anh ra lệnh.
Cô ngoan ngoãn nghe lời bước đến đứng cạnh sofa. Kim Taehyung một tay kéo cô ngã xuống. Lee Bona bất ngờ chưa kịp nhận thức xảy ra chuyện gì liền bị Kim Taehyung chế ngự ngồi ở trên đùi anh. Kim Taehyung vẫn là rất nhanh tay, trong tích tắc một tay đã ông lấy eo cô, một tay đặt lên đùi cô.
Tim cô như muốn nhảy ra ngoài, giọng run run "Kim Thiếu, xin....xin anh tự trọng." Vừa nói cô vừa vùng vẫy khỏi vòng tay to lớn nhưng không thành.
Kim Taehyung cau mày vô cùng không vui "Học ở đâu ra cách gọi đó vậy?" Anh càng ôm chặt cô hơn.
"Ở đây không có ai, tôi chỉ gọi như mọi người thôi. Anh buông tay ra đi." Cô vẫn cô gắng gỡ tay anh ra khỏi người nhưng càng lúc anh càng xiết chặt khiến eo cô có cảm giác đau nhức.
"Cô mà còn gọi kiểu đó một lần nữa tôi cắt lưỡi cô." Anh ghé sát vào tai cô thì thầm, hơi thở ấm áp thổi vào tai khiến cô rùng mình. Lời nói đủ nặng ký để cô không dám nhút nhít cũng không dám nói lời nào.
Được nước làm tới, Kim Taehyung không biết bằng cách nào đã cởi phăng chiếc áo phao to đùng, cồng kềnh trên người cô mà vứt sang một bên. Thủ thuật nhanh như chớp không để đối phương có thời gian trở tay. Anh đè Lee Bona xuống ghế sofa, cúi xuống chiếm lấy đôi môi hồng hào của cô. Cô cau mày muốn phản ứng cũng không được, thế thượng phong giờ nằm ở trong tay Kim Taehyung. Cô đang bị anh khống chế đến nhút nhít cũng không được. Anh đưa lưỡi càn quét trong miệng cô chiếm lấy hết mật ngọt. Nụ hôn càng lúc càng sâu, anh rút hết tất cả dưỡng khí trong người cô. Tay chân Lee Bona bị kiềm chặt nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được nó đang run rẩy. Cô sợ, thật sự rất sợ cảm giác bị áp chế, mọi thứ chỉ có thể miêu tả bằng hai từ bất lực. Đầu óc cô choáng váng, ý thức không còn tỉnh táo nữa nhưng Kim Taehyung vẫn không buông tha.
Anh muốn Gi*t tôi sao?
Đôi mắt Lee Bona còn một chút nữa là nhắm hẳn thì Kim Taehyung mới rời khỏi môi cô. Không khí được lưu thông, một lúc sau hơi thở của cô dần ổn định trở lại. Kim Taehyung lúc này đã ngồi sang một bên ghế, một tay gác lên chỗ dựa lưng, anh ném ánh mắt không hài lòng nhìn cô "Biến đi!" Anh lạnh lùng xem như chưa xảy ra chuyện gì đuổi cô đi.
Tay chân cô vì lúc nãy bị chế ngự nên đau rã rời, eo cũng bị xiết đến mức không cần kiểm tra cô vẫn có thể biết vùng da đó đã bị đỏ. Lee Bona lòm còm ngồi dậy, lau miệng, vuốt gọn tóc rồi đứng dậy cầm lấy chiếc áo khoác bị vứt dưới sàn. Cố gắng kiềm chế cảm xúc bình thường nhất có thể. Cũng may Kim Taehyung không làm chuyện quá đáng hơn, cô cố tự trấn an bản thân mình.
Lee Bona lùi cách xa Kim Taehyung thêm vài bước "Sao này tôi sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn, không để xảy ra chuyện như hôm nay. Tôi xin phép." Nói rồi cô chạy nhanh ra khỏi phòng giám đốc như thể ở lại đó thêm một giây thì sẽ bị quỷ bắt.
Kim Taehyung tay gác lên thành ghế, ngồi đăm chiêu. Người ta sau khi âи áι sẽ càng thân thiết, huống hồ anh là Kim Taehyung, phụ nữ chưa được anh để mắt thì cố làm trò gạ gẫm, phụ nữ sau khi đã âи áι thì có ba kiểu: một là càng ngày càng dính lấy anh, hai là người có da mặt mỏng một chút cũng phải thân thiết hơn với anh, ba là thì dùng chiêu lạt mềm buộc chặt. Thường thì kiểu thứ ba anh sẽ cho đi luôn không thèm để ý đến nữa. Còn Lee Bona sau khi âи áι thì lại càng xa cách, cô cố ý tránh mặt, không gọi nhất định không tìm đến. Lúc đầu định xem cô giả vờ giả vịt ra sao nhưng đợi cả tuần vẫn không thấy mặt mài cô đâu hết, cái thân anh đành tìm cớ gây sự chứ vài tin báo lá cải thì cũng chẳng ai quan tâm. Khi gặp Lee Bona, nhìn khuôn mặt trắng trẻo có chút ngây thơ của tuổi mới lớn, bộ dạng nhỏ nhắn trong chiếc áo khoác to đùng anh lại muốn trêu.
...........
Lee Bona đi như chạy ra khỏi Vitoria, một tay cô giơ lên che đi khuôn mặt căm phẫn không vui. Cô không ngờ bản thân lại yếu đuối như vậy, không tự bảo vệ được mình. Bị một người đàn ông cợt nhã nhưng bản thân lại không thể khán cự, cũng không dám làm liều cô đúng là vô dụng, nhát gan.
Bắt xe đi về cửa hàng, hôm nay cô không dám ở lại đến đêm nữa, ở ngoài đường vừa lên đèn thì cô cũng chuẩn bị về. Bước ra đường bắt taxi nhưng một chiếc BMW đã dừng trước mặt cô. Người đàn ông ngoài năm mươi từ trong xe bước ra đến trước mặt cô lễ phép cúi chào "Cậu Kim gọi tôi đến đón cô." Giọng kính cẩn rất có phép tắc.
Lee Bona cúi đầu chào y như người đối diện, cô cười ái ngại "Vâng".
Đến Đài Sơn Quan, cô đi vào như bình thường, vẫn tắm, ăn uống xong xuôi rồi lại lên giường. Giờ mới nhận ra chỉ có hơn bảy giờ tối, mặt dù không buồn ngủ nhưng nằm một chút cô liền chìm vào giấc ngủ. Cả tuần cứ thức sớm, ngủ trễ nên bây giờ mỗi lần ngủ lại ngủ rất sâu.
Gần mười một giờ đêm, đang say giấc thì Lee Bona lại bị đánh thức bởi có một cái gì đó lần mò trên người cô. Cảm giác chỗ lạnh, chỗ lại nóng rát da bỏng thịt khiến cô không thể nào không tỉnh dậy được. Vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt Kim Taehyung phóng đại trước mắt cô. "Á" cô hét lên kinh sợ. Tay của anh đặt trên иgự¢ của cô sờ soạng bầu иgự¢ trắng nõn, căn tròn.
Kim Taehyung ở phía trên ngừng động tác lại, ánh mắt chuyển hướng từ иgự¢ lên mặt cô, giọng trầm khàn đầy nam tính "Mặt tôi khó coi đến vậy sao?" Anh nhướng một bên chân mày, điệu bộ rất không đàng hoàng. Trên người anh chỉ có một cái áo choàng tắm, cô chắc chắn rằng anh vừa tắm vì tóc anh vẫn còn ướt.
Lee Bona nhìn lại mình, cúc áo của cô đã bị cởi hết, buổi tối không mặt áo lót cảnh xuân đã lộ ra hết. Cô đẩy tay anh ra rồi kéo hai vạt áo che иgự¢ mình lại "Anh quá đáng! Ai cho anh làm như vậy?" Cô có hơi lớn tiếng. Con người này đúng là độc tài, biến thái. Anh muốn làm gì thì làm sao? Thật là ngang ngược!
Kim Taehyung cười nhàn nhạt "Giả vờ thanh cao, hạn người như cô tôi gặp không ít. Nhân lúc tôi còn để ý thì hầu hạ cho tốt vào." Ý tứ trong lời nói của anh sắc nhọn như mũi dao đâm vào lòng tự trọng của cô. Trong mắt Kim Taehyung cô là người thấp hèn đến như vậy sao?
Lee Bona thấy vô cùng oan ức, giọng cô run run "Anh hiểu lầm rồi, từ trước đến giờ tôi chưa hề có ý như anh nói. Gia cảnh tôi nghèo thật, anh có thể xem thường tôi nhưng đừng nghĩ tôi là hạn người thích va vào đàn ông để trục lợi, tôi không có. Anh về phòng đi, chuyện hôm đó và cả hành động anh vừa làm trên người tôi cứ xem như chưa từng xảy ra là được rồi. Tôi không muốn vây vào anh." Cố gắng lắm cô mới nói được như vậy, hai tay cô vẫn ôm hai vạt áo che đi cảnh xuân.
Kim Taehyung có chút không vui. "Xem như chưa từng xảy ra" câu này trước đến giờ chưa có ai dám nói với anh. Đã có gì tại sao lại xem là không có gì? Có một chút liên can với anh cô cũng không muốn có sao? Cô là kiểu người gì vậy? Cô cũng giỏi cái miệng thật, diễn cũng không tệ.
Anh phì cười "Dù cô có giả vờ hay không thì trong mắt tôi cô chẳng khác gì gái gọi. Dễ dàng lên giường với tôi như vậy, giờ lần đầu cũng chẳng còn thì có gì mà cứ giả nai? Không phải cứ hầu hạ tôi thì sẽ tốt hơn sao?"
"Lần đó là giao dịch, anh cần tình còn tôi thì cần mạng." Cô lập tức trả lời không đó dự, khẳng định lúc đó là bất khả khán. Khi nói đó là giao dịch trong lòng cô có chút chua xót cho bản thân mình.
"Giao dịch hoàn tất thì định rũ bỏ hết tất cả, xem như không có gì mà tiếp tục sống cuộc sống thanh cao?" Giọng nói trầm thấp cứ vọng vào tai cô khiến cô hết sức khó chịu. Từng câu từng chữ như xoáy vào tim cô, Kim Taehyung nói không sai. Cô chính là muốn quên hết chuyện bẩn thỉu đó và sống cuộc sống thật bình thường, chỉ là cuộc sống bình thường không dính líu tới mấy chuyện phiền toái của thế giới những người có địa vị.
Cô không trả lời, anh lại tiếp tục nói "Nhưng....tôi sẽ không cho phép." Kim Taehyung nhếch môi cười đầy toan tính. Câu nói của anh như từ cõi âm ti truyền đến lấy mạng cô. Toàn thân Lee Bona bắt đầu run lên, cảm giác bất an vô cùng.