Tạm Bợ - Chương 14

Tác giả: Minh Hà

Lee Bona đứng bên cạnh chiếc giường king size, ánh mắt một lần nữa liếc nhìn vào vết máu đã khô từ lâu ở trên tấm ga giường. Khắp người cô run run, đôi mắt cay xòe trực trào nước mắt. Không cần gắng gượng nữa, ở đây chỉ còn một mình cô. Lee Bona quỳ xuống chiếc thảm lông khóc trông rât đáng thương, lần đầu của cô mất rồi, mất thật rồi. Nhớ lại cảnh tượng khi cô đứng trước gương ở phòng tắm, cả cơ thể chi chít những dấu vết đầy ám muội sau màng âи áι đêm qua. Thật kinh tởm, bẩn thỉu và ám ảnh. Sau một màng âи áι thứ người phụ nữ cần nhất là cái ôm,cái hôn, sự quan tâm từ người đàn ông của mình nhưng vốn dĩ cô và Kim Taehyung không có một chút tình cảm với nhau, cái ôm khi nãy của anh thật khiến cô khinh bỉ. Dù không có một chút tình cảm vẫn có thể thân mật như vậy, loại người như anh đúng là rộng lượng, ai cũng có thể thân mật, ai cũng muốn chiếm hữu.
Cô đưa tay lau đi vài giọt nước mắt còn động lại trên mặt, đứng dậy gom lấy ga giường đi ra khỏi căn phòng của Kim Taehyung. Cô mang chiếc ga giường ra sau vườn, bỏ vào một chiếc thùng sắt, mở bật lửa chăm ngòi đốt cháy một góc rồi vức lại trong thùng sắt. Cô đứng nhìn chiếc ga giường mang dấu vết nhục nhã của mình từ từ cháy rụi thành tro. Định bước vào nhà nhưng cô chợt nhớ ra điều gì đó vội bước nhanh đi ra phía cổng nhà. Cô đi đến một hiệu thuốc hỏi mua một hộp Tђยốς tгáภђ tђคเ. Cô mang thuốc ra phía ngoài uống liền mấy viên mà không cần nước. Lúc này Lee Bona mới hết khẩn trương thở phào một hơi.
Cô bước ra đường bắt một chiếc taxi đi đến bệnh viện. Bước nhanh vào phòng bệnh riêng của ba cô. Đúng như lời Kim Taehyung nói, ông ta vẫn còn sống. Hôm nay trông ông ấy đã khoẻ hơn nhiều so với vài ngày trước. Vì là cuộc phẫu thuật não nên hồi phục khá chậm, ba cô cũng đã có tuổi nên phục hồi rất lâu. Đã một tháng từ sau khi phẫu thuật, ông ấy vẫn chỉ có nằm một chỗ. Ăn uống, sinh hoạt phải cần có người giúp, hôm nào mệt chỉ còn cách truyền thức ăn qua ống cho ông. Ông chỉ mấp máy nói được vài câu thì đã mệt. Mấy lần Lee Bona đến thăm chừng, ông có bắt chuyện hỏi cô vài thứ nhưng cô không có trả lời. Chỉ im lặng ngồi đó lau tay, lau chân cho ông, dặn dò điều dưỡng vài câu rồi ra về. Nói cô bất hiếu cũng được, nói cô ác độc cũng không sau. Trong lòng cô chưa lúc nào quên được thảm cảnh của 6 năm trước, cái cảnh tan cửa nát nhà chỉ sau một đêm.
Hôm nay Lee Bona đến chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào xem xét tình hình.
Bước đến sảnh bệnh viện, bụng dưới của cô chợt co thắt quặn đau. Đau hơn cả đêm qua, rồi một luồng chất lỏng ấm nóng tuông ra nhưng cũng không nhiều đến nỗi tràn ra ngoài. ૮ɦếƭ thật! Tại sao lại như vậy? Kỳ kinh nguyệt của cô vừa qua cách đây một tuần thôi mà. Cảm giác không lành, cô ôm bụng quay lại vào trong, tìm đến khoa sản.
Sau khi khám xong nữ bác sĩ khuyên cô nên truyền nước biển nhưng vì sợ kim nên cô từ chối. Đành vậy, bác sĩ đưa cô một tờ giấy chuẩn đoán rồi nói "Là do quá trình quan hệ quá nhanh. Cơ địa của cô vốn nhỏ hơn người thường một chút, lần đầu đáng lẽ phải nhẹ nhàng chứ. Đàn ông họ chỉ nghĩ đến cảm giác của bản thân mà không nghĩ đến vợ mình, thật vô tâm." Nữ bác sĩ thở dài ngao ngán, đồng cảm cho cô gái trước mặt. Dặn dò thêm vài câu rồi rời đi.
Từ đầu đến cuối Lee Bona cũng chỉ biết cúi đầu lắng nghe, được bác sĩ đồng cảm cô cũng an ủi được phần nào.
--------------------------------------------------
Ở trong căn phòng rộng lớn, tiếng bấm máy vang lên liên hồi. Kim Taehyung đưa từng ngón tay thon dài điêu luyện gõ bàn phím. Ánh mắt sắc sảo vô cùng tập trung nhìn vào màng hình máy tính. Ở ngoài Kim Taehyung có thể là một con người phóng túng, ăn chơi không ai bằng nhưng khi lao vào công việc nhất định không ai có thể tập trung bằng anh. Công tư phân minh là phương châm của anh. Từ lúc vào công ty quản lý dù người đó là người nào nếu đã làm sai khiến ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến công ty sẽ bị xử trí thật nặng. Đúng là đúng, sai là sai. Anh không cho phép ai làm ảnh hưởng đến anh. Tất cả chính là vì quyền lợi và địa vị. Rồi một ngày chức vị chủ tịch công ty sẽ thuộc về tay anh.
Kim Shi Hyuk tuy chỉ có Kim Taehyung là con trai, nhưng nếu Kim Taehyung không đủ bản lĩnh nhất định ông sẽ không để anh thừa kế sự nghiệp này. Kim Taehyung dù có căm phẫn, dù có ghét cay ghét đắng Kim Shi Hyuk như thế nào đi nữa nhưng trong công việc anh luôn phải nể ông ba phần, anh hoàn thành công việc thật tốt không để cho có sai sót nhỏ nào xảy ra. Muôn phần là vì sự tính nhiệm của ông ấy dành cho anh.
Tiếng gõ cửa vang lên đợi Kim Taehyung lên tiếng mới có thể mở cửa vào. Yoo Jenny hôm nay mặc một chiếc váy ôm body màu đỏ vô cùng sặc sỡ, trên tay ôm một tập tài liệu bước vào.
"Kim Tổng, bản thiết kế mới cho nhà hàng ở quận Nam Incheon đã hoàn thành. Anh xem thế nào." Yoo Jenny đặt tập tài liệu lên trên bàn làm việc, ánh mắt nhìn Kim Taehyung đầy tình ý.
Sắc mặt Kim Taehyung không thay đổi, anh cầm lấy tập tài liệu, ngồi dựa ghế mở ra xem lướt vài trang rồi gập lại "Tạm ổn rồi, chỉnh sửa lại phần thiết kế cột lại một chút. Thay bằng gỗ điêu khắc sẽ phù hợp hơn. Chỉnh xong thì cứ đưa cho phó giám đốc xem là được".
"Dạ" Yoo Jenny bước tới cầm lấy tập tài liệu quay lưng rời đi. Đi được hai ba bước thì phía sau Kim Taehyung gọi "Khoan đã".
Yoo Jenny nở một nụ cười thật tươi, cô chắc chắn biết anh sẽ gọi lại mà, Yoo Jenny điệu bộ từ tốn quay lại nhìn anh, thần sắc vô cùng thu hút. Đôi môi đỏ nhấp nháy "Dạ, còn gì sao?".
Kim Taehyung cười yêu chiều "Hôm nay ăn tối với anh".
"Dạ" Yoo Jenny ngại ngùng cười đồng ý rồi bước ra ngoài.
--------------------------------------------------
Hôm nay Lee Bona không đến Magic, tâm trạng cô hiện giờ không ổn một chút nào, không thể tập trung vào bất cứ điều gì đến đó chỉ thêm phiền phức. Cô thơ thẩn đi dọc theo vỉa hè, đầu óc trống rỗng không nghĩ gì cũng không để ý tới xung quanh.
*Kéttttt* tiếng xe thắng gấp vang lên một hồi dài thật chói tai, một bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay Lee Bona kéo mạnh về phía sau. Lee Bona trong lúc mơ hồ còn chưa nhận thức được bản thân suýt bị tay nạn thì đã được một người đàn ông kéo vào lề đường. Người tài xế của chiếc xe vừa nãy hạ cửa kính xuống điệu bộ hung hăng "Không có mắt sao? Muốn ૮ɦếƭ thì đi chỗ khác mà ૮ɦếƭ"
Người đàn ông hai tay đang đặt lên bã vai cô, giọng điệu hiền lành xuống nước nhận lỗi. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi đã làm phiền anh rồi".
Lee Bona cúi đầu mấy cái, giọng lí nhí "Tôi xin lỗi"
Người tài xế lãm nhãm thêm mấy câu mới chịu rời đi. Lee Bona thở dài, cô quay sang người đàn ông đứng cạnh mình cúi đầu "Cảm ơn anh rất nhiều"
Người đàn ông cau mày, cúi đầu nhìn cô vì chiều cao hai người chênh lệnh "Anh cái gì mà anh? Cậu không nhận ra tôi sao?" giọng điệu người trước mặt cô có phần chất vấn.
"Cậu là...." Cô ngước nhìn khuôn mặt của người đối diện, trong đầu cứ lục lọi mãi vẫn không nhớ ra người trước mặt là ai.
Nhìn điệu bộ của Lee Bona cũng biết là cô thật sự không nhớ ra, người đàn ông mặc áo khoác dáng dài màu trắng thở hắt, tỏ vẻ đầy thất vọng "Nè, nói cho tôi biết não cậu ở đâu đi Bona. Tôi học chung với cậu tận năm năm tiểu học, cả năm lớp 6 lớp 7 vậy mà giờ một chút cũng không nhận ra tôi" đôi môi chu chu, nhướng mày không ngờ cô gái này lại không có một hình ảnh gì của cậu trong ký ức.
"A.." Lee Bona há miệng, nhưng không nói gì. Khoảng vài chục giây sau đánh vào cánh tay người đàn ông một cái. Đây là cô sắp nhớ ra rồi, đợi thêm vài chục giây nữa cô mới thốt lên được một cái tên "Cha Eun Woo".
Cha Eun Woo ăn mặc vô cùng nhã nhặn, quần áo cũng thuộc những hãng thời trang nổi tiếng nhưng rất thanh lịch. Phong thái rất có chừng mực đúng kiểu người có nhân trí cao. "Hơ hơ" Cha Eun Woo giả bộ cười vài tiếng, rồi khuôn mặt trở lại bình thường có phần nghiêm nghị. "Cậu đang slow motion đó hả"
Cô cười ngại ngùng "Cũng mấy năm rồi không gặp, cậu trưởng thành khác quá tôi không nhận ra" gặp lại bạn cũ, mà cậu ta lại khí chất ngút trời như vầy nhất thời ngượng ngùng hai tay không biết làm gì cứ nắm lấy quai túi xách.
"Khác chỗ nào?" Cha Eun Woo hỏi xong lại ra hiệu cùng cô bước đi trên vỉa hè. Cô và Cha Eun Woo rảo bước cùng nhau.
"Tất cả"
Người đàn ông cười thành tiếng "Tôi đâu có thay da đổi thịt đâu, chỉ là đẹp trai hơn thôi. Đúng không?" Cậu đầy tự tin nhận xét về bản thân không hề biết ngại.
"Đúng rồi, người đẹp trai nói gì cũng đúng" cô cười cười rồi quay sang hỏi "Mà sao cậu nhận ra tôi hay vậy?"
"Cảm giác thôi, mà cậu cũng có thay đổi bao nhiêu đâu."
"Ừ nhỉ, tôi cũng thấy vậy." cô cười gật đầu đồng ý.
"Trẻ con"
"Gì chứ? Tại tôi vẫn còn giữ được nét đáng yêu khi nhỏ thôi." Cô nghênh mặt tự tin nói. Cha Eun Woo từ nhỏ không những học chung mà còn chơi thân với cô. Cậu ta là một người bạn tốt có thể tin tưởng và còn rất thân thiện. Khi lên cấp 2 hai người vẫn học chung, nhưng lớp 7 thì cô lại nghỉ học và cũng từ đó không còn liên lạc với Cha Eun Woo nữa.
Trò chuyện qua lại cô mới biết Cha Eun Woo từ cuối cấp hai đã chuyển trường học ở Úc do công việc của ba cậu phải công tác ở đó một thời gian. Sau khi hoàn thành cấp 3 cậu chuyển về Hàn Quốc học đại học. Đến giờ cũng gần hai năm sau khi quay về Hàn Quốc.
Đến một ngã rẽ Cha Eun Woo và cô tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng. Cô vốn định chỉ đi dạo một chút nhưng bây giờ lại đi đến một nơi vô cùng xa. Nhìn những tòa cao ốc xung quanh xem ở đây là đâu. Ánh mắt quét lên tòa nhà có quy mô phô trương nhất ở đây, logos Victoria to lớn đập vào mắt cô. Lee Bona nhanh chóng chạy ra cập đường lớn bắt xe rời khỏi nơi này thật nhanh.
Từ trên tần cao, Kim Taehyung đứng đầy uy nghiêm cho hai tay vào túi quần nhìn ra phía cửa kính. Những gì vừa xảy ra ở dưới kia anh đã vô tình nhìn thấy hết. Dáng vẻ của Lee Bona có hoá thành tro anh cũng có thể dễ dàng nhận ra. Vẻ mặt không chút ấm áp, ánh mắt sắc bén liếc theo bóng xe của cô đến khi chiếc taxi chở cô chạy đi mất hút. Anh bức quay vào trong ngồi xuống ghế sofa bằng da đắt tiền suy nghĩ gì đó.
Không một tiếng gõ cửa, cửa phòng làm việc được mở đột ngột mà không cần xin phép. Jeon Jungkook bước vào, đầu quay qua quay lại tìm kiếm Kim Taehyung.
Jeon Jungkook tự nhiên như ở nhà bước tới ngồi đối diện chủ căn phòng rộng lớn này. Kim Taehyung im lặng liếc nhìn theo từng chuyển động của tên đối diện.
"Người của tôi đã tìm kiếm khắp cả nước Pháp rồi, không thấy" Jeon Jungkook ngồi gác chân y như Kim Taehyung, lưng thoải mái dựa vào ghế sofa. Tuy Jungkook nhỏ hơn Kim Taehyung vài tuổi, nhưng vì thân thiếc nên xưng hô ngang hàng. Kim Taehyung cũng không trách khứ, cứ để cho cậu muốn gọi sao cũng được. Nhưng không phải ai cũng được đặt xá như vậy, Kim Taehyung là người chú trọng ăn nói nên đối với người ngoài anh đặt biệt nghiêm khắc về khoảng giao tiếp.
"Ở đây (ở Hàn Quốc) cũng không tìm được, em ấy đã đi đâu chứ. Ba năm đâu phải là ít, cho người tìm suốt ba năm vẫn không thấy. Tại sao em ấy đến gặp mặt tôi cũng không gặp." Kim Taehyung để chân giang rộng, hai khủy tay đặt trên đùi, bàn tay đan vào nhau gụt mặt xuống đất. Dáng vẻ thất vọng và bất lực của anh như vầy không phải ai cũng có thể thấy.
Jeon Jungkook đã nhìn thấy Kim Taehyung khùng điên vì người phụ nữ kia đến phát chán rồi, lần này không thèm quan tâm nữa. Giọng nói vẫn rất thản nhiên "Tôi đã cho bọn nhỏ về không cần tìm kiếm nữa. Nếu cô ta giỏi trốn như vậy thì cứ trốn cả đời đi. Người của tôi không dư hơi mà phải suốt ngày đầu đường xó chợ tìm kiếm người phụ nữ kia"
"Cậu không tìm thì thôi, đừng gọi người phụ nữ này người phụ nữ nọ" Kim Taehyung hơi cao giọng, anh không cho phép ai gọi Jung Jiya như vậy. Người như Jung Jiya sinh ra là để được yêu thương, che chở. Một cô gái trong sáng, dịu dàng biết bao người muốn chăm sóc. Chỉ vì gặp phải cảnh li tán khiến cô mất hết địa vị, lúc đó chỉ còn biết nương tựa Kim Taehyung mà sống. Nhưng không ngờ ba của anh lại thẳng thắn mắn nhiết, bao lời nhục mạ không chấp nhận cô làm con dâu nên mới có cớ sự như hôm nay. Jung Jiya nhục nhã vì những lời lăng mạ mà bỏ đi biệt tích, từ mặt Kim Taehyung.
Jeon Jungkook thở dài "Kim Taehyung, anh là người thông minh tại sao trong tình yêu lại ngu muội như vậy? Anh đường đường là tổng giám đốc của Victoria, vì một người như Jung Jiya mà lại hao tâm đến như vậy sao? Chuyện đã qua lâu rồi, nhớ mãi làm gì. Chẳng qua anh cảm thấy có lỗi chứ chắc gì đã yêu cô ta thật" Thấy Kim Taehyung cứ như vậy Jeon Jungkook cũng thấy khó chịu. Người ta nói người trong cuộc luôn là bù nhìn quả là không sai. Chuyện tình cảm của Kim Taehyung, Jeon Jungkook thừa biết rõ như thế nào chỉ là không muốn nói. Nói rồi Kim Taehyung không chấp nhận sự thật lại còn quay lại mắn anh. Làm người tốt khó thật mà.
Y như rằng Jungkook nghĩ, Kim Taehyung cau mày, lớn tiếng "Cậu thì biết cái gì, cậu có từng yêu một người thật lòng không? Cậu có từng muốn cưới một người phụ nữ không? Cậu có từng muốn chiều chuộng yêu thương một ai mà vì tình cảm không? Không có đúng không?" Kim Taehyung nhết mép, người như Jeon Jungkook chưa từng yêu ai thật lòng làm sao biết cảm giác của anh.
Jeon Jungkook thở dài, Kim Taehyung cứng đầu như vậy e rằng khuyên can cũng vô ít. Giọng vẫn cứ điều điều rất nhàn nhã "Hết giờ nghỉ trưa rồi, không làm phiền anh nữa tôi về phòng làm việc của mình đây".
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc