Bona bước lùi vài bước, miệng lẩm bẩm "Kim Taehyung, là Kim Taehyung".
Cô bước ra khỏi phòng, mở điện thoại bấm gọi dãy số của Kim Taehyung. Sau vài giây chờ đợi đầu dây bên kia cũng bắt máy. "Chuyện gì?" Giọng nói khá lớn còn có tiếng nhạc sập sình chui vào trong điện thoại truyền qua phía cô.
Lee Bona nắm tay thành nắm đấm, cô bước nhanh ra phía ngoài bệnh viện "Kim Taehyung anh đang ở đâu?" Giọng cô có phần gấp gáp bước đi càng lúc càng nhanh hơn
"Fire" chỉ trả lời một tiếng, anh tắt máy ngay. Kim Taehyung ngồi ngả ngớn trên ghế sofa. Hai bên là hai cô gái độ tầm hai mươi đang ve vãng ôm ấp sờ soạng người anh.
Cô bắt xe chạy nhanh đến bar nổi tiếng nhất Seoul, nơi cô từng làm việc phụ Hee Sun. Nghĩ lại nếu tối hôm đó không đến chào Kim Taehyung có lẽ cũng không có ngày hôm nay. Lúc đó anh ta không nhớ mặt cô, cô liền nhắc lại chuyện cũ. Khi đó cô còn nghĩ anh là một người tốt, không ngờ lại vô cùng bỉ ổi và mất nhân tính. Xe dừng lại ở trước cửa bar sầm uất, cô vội trả tiền rồi chạy nhanh vào trong không để ý ánh nhìn dò xét của mọi người nhìn cô. Cô biết giờ trong mắt mọi người cô rất kì lạ khi mặt một bộ đồ ngủ đến những nơi như thế này, nhưng bây giờ ánh nhìn của người khác không quan trọng. Lee Bona chạy nhanh đến cửa phòng hạng nhất ở tần một, không do dự nắm lấy tay nắm cửa vặn mạnh bước vào. Cô đoán không sai, nếu đến đây nhất định anh đang ở căn phòng này. Trước mắt cô là Kim Taehyung cùng hai cô gái trạc tuổi cô đang ngồi trên sofa bằng da xa xỉ. Hai cô gái mặt đồ hở hang, màu sắc sặc sỡ đang đưa bộ иgự¢ căn còn cạ vào hai cánh tay Kim Taehyung. Kim Taehyung cùng một cô gái đang hôn say sưa, cô gái còn lại đưa tay lên hạ bộ anh xoa nhẹ khiêu khích. Tiếng động cô mở cửa cũng không làm họ phân tâm mà mất tập trung.
Lee Bona nắm hai tay thành nắm đấm bước về phía trước vài bước "Kim Taehyung" tiếng nói không lớn không nhỏ vừa đủ anh nghe thấy, tuy có chút chậm chạm dứt môi cô gái kế bên nhưng vẫn không đợi Lee Bona đợi quá lâu. Anh nở nụ cười đắt ý "Em đến nhanh hơn tôi nghĩ" Kim Taehyung ngồi tựa lưng vào ghế, điệu bộ có phần giễu cợt "Mau chào Kim Phu Nhân đi".
Hai cô gái đưa ánh nhìn đầy phán xét về phía cô, nở nụ cười khinh miệt cùng nhau đồng thanh "Chào Kim Phu Nhân" rồi lại liết mắt đi chỗ khác.
Cô không hơi đâu quan tâm hai cô gái đó, tiến thêm vài bước đến gần anh hơn. "Kim Taehyung, tại sao anh lại không cho bác sĩ cứu ba tôi? Anh có biết ông ấy vừa trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật mới hồi phục lại không? Hôm nay thừa lúc sức khỏe ông ấy trở nặng anh liền không cho cứu. Ba tôi đắt tội gì với anh?" Cô bực dọc nói càng lúc càng lớn câu cuối cùng gần như thét lên.
Kim Taehyung vẫn ngồi đó nhàn nhã nhận lấy ly rượu từ một cô gái nhấp nhẹ rồi mới lên tiếng "Tôi đã bảo ra đường phải ăn mặc như thế nào? Cô không thấy nhục nhã khi ăn mặt lôi thôi như vậy đến đây thì cũng phải nghĩ đến danh phận của cô. Cô có biết cô vừa làm xấu mặt tôi không?" Kim Taehyung cau mày khi thấy hộ dạng của cô, bộ dạng thật khiến anh bực bội.
"Mặt của anh, tôi không quan tâm. Anh muốn tôi đến đây làm gì mau nói rồi gọi cho bác sĩ cứu ba tôi mau." Cô tức đến sắp khóc nhưng vẫn cố kìm nén lại, bây giờ mau chóng tìm mọi cách để cứu ba cô. Cô biết nếu Kim Taehyung cố tình làm khó cho dù anh Yoongi có ở đây dùng pháp luật để giải quyết cũng không được. Một thời gian sống cùng cô biết thế lực của anh không chỉ là một nhà tài kinh doanh bình thường.
Kim Taehyung cười cười, đặt mạnh ly rượu xuống bàn "Lee Bona, cô thừa biết mà, tôi muốn cái gì từ cô nhỉ? Cô có cái gì trao đổi không?"
Lee Bona chợt cảm thấy lạnh sống lưng, từng tế bào trên người đều run lên. Cảm giác tức giận pha lẫn sợ hãi không thể làm gì thật khiến cô khó chịu đến phát điên "Hèn hạ, tiểu nhân" giọng nói cô trầm xuống, có phần khinh bỉ người đàn ông trước mặt.
Một cô gái ngồi cạnh Kim Taehyung nhìn cô cao giọng "Cô muốn ૮ɦếƭ sao? Dám nói Kim Thiếu như vậy, gan cô bằng trời à"
Cô gái còn lại cũng góp giọng "Cô nhìn có vẻ quen quen, cô từng làm ở đây đúng không? Thì ra cũng là cái thứ..." Chưa dứt câu thì Kim Taehyung trừng mắt nhìn cô ta "Câm miệng".
Cô gái vừa bị la liền ỏng ẹo ôm tay anh cọ bộ иgự¢ to của mình lên "Kim Thiếu người ta chỉ bênh anh thôi mà"
"Cút" Kim Taehyung chỉ nói một chữ cô ta liền câm miệng lại, đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Kim Taehyung quay sang nhìn cô gái còn lại, cô ta liền hiểu ý đứng dậy đi theo sau cô gái vừa rồi. Trong căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại anh và cô.
Kim Taehyung châm một điếu xì gà, rít lấy một hơi rồi nói "Cô gan to bằng trời rồi sao?"
Cô vẫn đứng yên một chỗ "Anh sẽ Gi*t tôi sao?" Nước mắt cô từ từ từng giọt chảy xuống, giọng nói trở nên trầm hơn "Kim Taehyung xung quanh anh rõ ràng không thiếu phụ nữ, hà cớ gì anh cứ chèn ép tôi? Tôi đã nói không muốn thì anh chỉ việc tìm người khác là được rồi. Tôi xin anh, tha cho ba tôi đi"
Kim Taehyung gát chân trái lên chân phải, giọng nói vẫn trầm ổn ánh mắt nhìn về phía Lee Bona "Thứ tôi muốn, tôi sẽ không dễ dàng buông tha. Cô không muốn thì tùy cô, mạng của ba cô giờ đang nằm trong tay cô chứ không phải tôi. Đừng cầu xin tôi"
Cô đứng như bị chôn chân ở đó, liết mắt nhìn đồng hồ trên tay Kim Taehyung. Chỉ còn lại 4 tiếng, càng ít thời gian càng khó cứu cô sợ nếu còn chần chừ có lẽ ba cô sẽ ૮ɦếƭ thật. Nhưng vẫn do dự rất nhiều, ký ức năm 5 tuổi lại chợt ập đến, nước mắt cô rơi càng lúc càng nhiều cuối cùng cũng ra quyết định. Giọng cô run run cố gắng lắm mới có thể nói ra tiếng "Được, tôi sẽ ngủ với anh. Mau cứu ba tôi đi"
Kim Taehyung liếc mắt qua nhìn Lee Bona, anh cau mày nhìn cô sướt mướt rồi thản nhiên nói "Tôi đổi ý rồi, chỉ doạ một chút thì liền đồng ý lên giường, cô làm tôi thấy tởm đó. Nhìn bộ dạng của cô cũng không còn hứng, tôi cũng không muốn miễn cưỡng người khác, biến đi" Anh đứng dậy, khuôn mặt không một cảm xúc, ánh mắt cũng lười biến nhìn cô, anh đi lướt qua cô.
Lee Bona nhanh chóng nắm lấy vạt áo anh đầy khẩn trương "Kim Taehyung anh nói tôi như thế nào cũng được, anh cứu ba tôi đi, làm ơn".
Kim Taehyung quay người lại "Tôi không việc gì phải cứu ông ta"
Nước mắt cô chực trào, hoảng sợ không biết nên làm gì. Không lúc cô đồng ý thì Kim Taehyung lại đổi ý, cô quỳ xuống tay nắm lấy vạt áo sơmi đen của anh "Tôi không hề miễn cưỡng, vì vậy hãy cứu ba tôi, tôi xin anh"
Kim Taehyung đưa tay nâng cằm cô lên "Cô không miễn cưỡng việc gì?" Dù hiểu rõ nhưng anh chính là muốn cô nói ra thật rõ ràng.
Cô khó khăn nói ra từng chữ "Tôi muốn lên giường với anh, tôi không hề miễn cưỡng" cô không ngờ có ngày mình lại trở nên hèn hạ như ngày hôm nay. Cô phải quỳ xin được lên giường với một người đàn ông, thật nhục nhã. Chín cô còn cảm thấy bản thân mình thật thấp hèn.
Kim Taehyung cười đầy đắt ý kéo cô đứng lên "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ khiến em phải quỳ dưới chân cầu xin được lên giường với tôi"
"Anh đã làm được rồi, Kim Taehyung" cô mặc cho Kim Taehyung ôm eo mà không chút phản kháng.
Bước ra khỏi phòng hạng nhất, vì sĩ diện mà anh buông cô ra. Anh đi trước, cô đi theo sau đến nhà gửi xe. Kim Taehyung lái xe về Đài Sơn Quan. Anh nắm tay kéo cô đến phòng anh. Lấy điện thoại từ trong túi ra bấm gọi một dãy số trước mặt cô, vài giây sau đầu dây bên kia bắt máy. Kim Taehyung ra lệnh "Cứu đi" sau đó thì liền tắt máy.
Cô thấy anh gọi và nói chuyện lòng cũng nhẹ đi nhưng lo lắng thì ngày một tăng.