Tạm Bợ - Chương 09

Tác giả: Minh Hà

Tắt điện thoại, người đàn ông với mái tóc khá dài màu bạch kim lãng tử, trên người mặt một chiếc áo sơ mi trắng dáng rộng cùng chiếc quần jeans đen có vài chỗ rách, phong cách rất bụi. Hắn nở nụ cười không một chút thiện ý nhìn về phía Lee Bona đang bị trói trên ghế. Hắn tiến đến một bước tim cô như đập nhanh hơn mười nhịp, lúc hắn đến trước mặt cô và ngồi xuống đối diện tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Phong thái hắn không giống người thường, cứ như tâm thần bất ổn trông rất nguy hiểm.
Rim Suk Kyung một lần nữa đưa mu bàn tay lên mặt cô "Em nghĩ hắn đến kịp không? Tên điên Kim Taehyung ấy".
Lee Bona nghiên người tránh né "Tránh ra! Các người muốn đánh hay Gi*t anh ta thì cứ tìm anh ta, tại sao lại bắt tôi?" Cô sợ hãi, giọng điệu có phần không kìm chế được. Nói xong lại sợ tên đó đánh thì xui xẻo vô cùng.
Tên đàn ông trước mặt không những không có biểu hiện không vui mà lại phun ra một tràn cười lớn "Chẳng phải em vừa hẹn hò với tên điên đó sao? Sao lại tuyệt tình như vậy?".
"Anh trai, thật sự tôi với anh ta không có quan hệ gì hết. Anh ta chắc không tới đâu." Cô cười cười cố gắng lấy lòng "Hay anh thả tôi ra đi, về nhà tôi sẽ dụ anh ta ra cho các anh đánh đấm gì thì tùy. Có được không?"
"Tôi không tin." Rim Suk Kyung bỗng dưng đứng dậy, khuôn mặt trở nên nguội lạnh. "Tên điên đó mang em sang tận Pháp sao nói là không có quan hệ gì, nói dối sẽ bị phạt".
Cô ngồi quan sát Rim Suk Kyung rất kỹ, sợ không biết khi nào hắn sẽ động thủ với cô để cô cố né. Nói như hắn, Kim Taehyung là tên điên thì hắn là điên chúa luôn a. Vừa nhìn đã thấy không bình thường, cứ như những kẻ biến thái ở trong phim. Lee Bona cố cười nịnh nọt "Tôi không nói dối đâu, anh ta bắt ép tôi đấy. Kim Taehyung đúng là một tên điên còn thô lỗ nữa, không như anh đây đẹp trai, phong thái lại nho nhã như vầy. Anh thả tôi ra đi có được không?"
Rim Suk Kyung nở nụ cười hài lòng với cô "Em cũng có mắt nhìn lắm. Nếu em cũng thích tôi thì làm ngay luôn." Hắn nhìn đám người xung quanh ra lệnh "Ra ngoài hết cho tao."
Cô mở to mắt, nhìn đám người đang di chuyển ra khỏi phòng. ૮ɦếƭ thật! Cô gấp gáp hỏi "Này anh, anh muốn làm gì?".
Rim Suk Kyung dùng một con dao cắt dây trói cho cô, cứ tưởng hắn thả nên cô cũng vui vẻ cười cười. Vưa cởi trói xong hắn liền ôm cô, tay đặt ở sau gáy trụ đầu cô một chỗ tiến đến áp môi hắn lên hôn lấy cô. Lee Bona đương nhiên không khuất phục nên bậm chặt môi. Thấy cô không hợp tác hắn liền giật tóc cô thật mạnh, vì đau nên cô bị phân tâm, hắn liền thừa cơ xâm nhập đưa lưỡi vào trong khoang miệng cô lục soát. Lee Bona một phát cắn lưỡi hắn thật mạnh, hắn liền đẩy cô thật mạnh ngã xuống đất. Rim Suk Kyung phun ra một ngụm máu, đôi mắt hắn trở nên hung dữ nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Con mẹ mày!" Hắn hùng hồ tiến lại chỗ Lee Bona.
Cô loạn choạng cầm lấy đôi giày cao gót của mình rồi đứng lên, "Anh làm bậy tôi sẽ đánh anh đó, tránh ra!" Cô nói lớn, giọng run run không kiềm chế được vì sợ.
Hắn nhìn cô cười đầy hứng thú, đôi mắt khẽ nheo lại nhìn vô cùng dữ tợn. Rim Suk Kyung nắm chặt bã vai cô đẩy mạnh vào tường, lưng và đầu đều bị đập vào tường đau đến đứng cũng không còn sức. Hắn kéo cô lên sát hắn một lần nữa hôn cô, Lee Bona không còn mấy sức lực chỉ biết nắm chặt chiếc giày cao gót đập vào đầu Rim Suk Kyung. Hắn đau nên buông cô ra khiến cô ngã xuống nền xi măng cũ kỹ, khủy tay vì đỡ người mà bị chà sát đến rướm máu. Hắn ngồi xuống khống chế hai tay cô lên đỉnh đầu, đưa mặt vào hỏm cổ cô tạo hickey. Lee Bona bất lực chỉ biết gào thét, thừa lúc Rim Suk Kyung sơ hở cô cắn vào tay hắn một cái thật mạnh. Bết cắn chảy máu ngay lập tức, còn có một chút dính lên miệng cô. Mùi tanh tưởi xộc lên mũi làm cô vô cùng buồn nôn. Rim Suk Kyung đau nhức liền buông ra ôm cánh tay mình, hắn đứng dậy một phát đá vào bụng cô thật mạnh.
"A..."
Kim Taehyung vừa tới liền nghe một tiếng hét thất thanh rồi im bặt. Đám người phía sau lập tức chạy đến chia nhau ra đánh đấm với những tên canh giữ bên ngoài. Kim Taehyung chạy thẳng đến một căn phòng, dường như vừa rồi tiếng hét phát ra từ trong đây. Không chần chừ, Kim Taehyung lập tức đạp thật mạnh vào nắm cửa, nắm cửa bị phá hỏng liền bung ra.
Đi vào đã thấy Lee Bona nằm trên nền xi măng thô ráp, co chân, ôm bụng, trên môi còn có máu. Trông cô rất đau đớn, không còn sức lực. Rim Suk Kyung đứng cạnh đó, bàn tay phải nắm chặt bắp tay trái trên cánh tay trái có một đường máu nhỏ chảy xuống. Kim Taehyung chạy tới đạp hắn một đạp liền ngã nhào xuống đất đau đớn.
"Thằng chó, mày dám!" Tuy cử động trở nên khó khăn vì bị choáng nhưng mồm miệng Rim Suk Kyung vẫn là nhanh nhất.
Kim Taehyung đi đến nắm cổ áo hắn lên "Tại sao tao lại không dám? Chẳng qua vì mày là con của lão Rim, bằng không cái mạng chó của mày tao đã lấy từ lâu." Dứt lời anh đập đầu hắn xuống nền xi măng thật mạnh, đấm thêm vài cái vào má hắn đễn nỗi máu chảy dính lên cả tay anh. Đến khi Rim Suk Kyung ngất đi anh vẫn không tha, Seo Jun sợ hắn bị đánh ૮ɦếƭ thật nên chạy đến can ngăn anh mới buông tay tha mạng cho hắn.
Quay sang Lee Bona, từ lúc lãnh được cú đá vào bụng sức lực cô cũng chẳng còn. Đầu đau nhức không chịu nổi, mùi máu của Rim Suk Kyung còn dính trên môi xộc vào mũi tanh tưởi muốn nôn nhưng cũng không còn sức. Sau khi nghe được tiếng động gì đó bị phá hỏng cô cũng chìm vào một màng đen tối, ý thức dần mất đi.
............
Cổ họng khô khan vô cùng khó chịu, cô dần dần mở mắt. Trên người đang mặc đồ ở nhà thoải mái, cô đang nằm một bên trên chiếc giường king size. Là phòng của Kim Taehyung trong tòa Vintage. Đầu cô tuy đã đỡ đau hơn nhưng chân tay không còn sức lực để di chuyển. Đầu cũng lười cử động, cô chỉ đưa mắt đảo nhìn xung quanh.
Không có ai hết, khát ૮ɦếƭ đi được!
Nằm im được 30 phút thì cửa phòng có tiếng động, cánh cửa được mở ra dì Woo bước vào trên tay là một tô cháo thịt còn nghi ngút khói, thơm nứt mũi. Dì Woo thấy cô đã tỉnh dậy liền nở nụ cười vui mừng, hôm qua lúc Kim Taehyung mang cô về, tắm cho cô cô còn không buồn động đậy một chút. Chỉ dựa vào thành bồn tắm hôn mê, lúc ra còn phải nhờ Kim Taehyung bế. Ý thức lúc đó của Lee Bona hoàn toàn không có, dì Woo lo lắng cả đêm không ngủ yên. Giờ thấy cô đã tỉnh dì rất mừng.
"Con dậy rồi" dì Woo để tô cháo lên tủ đầu giường, đỡ cô ngồi dậy. Toàn thân Lee Bona vẫn còn đau, chút cử động cũng làm cô liền nhăn nhó.
Lee Bona thiều thào "Con muốn uống nước." Vì thiếu nước nên cơ thể cô mất sức, nói vài chữ cũng mệt. Dì Woo liền rót nước đưa cho cô, một hơi Lee Bona uống cạn ly nước.
Dì Woo cầm tô cháo lên định giúp cô ăn nhưng cô đã ngăn lại "Dì cứ để con tự ăn, dì xuống nhà làm việc đi." Lee Bona từ trước đến nay chưa từng được chăm sóc như vậy nên cô không quen. Cô vẫn là muốn tự mình ăn cho thoải mái. Thấy dì Woo vẫn còn chần chừ cô một lần nữa thúc giục "Con có thể tự ăn mà, dì cứ làm việc của dì đi."
Thấy Lee Bona đã nói như vậy dì Woo cũng đứng dậy, trước khi rời khỏi phòng dì còn quay lại dặn dò "Ăn xong thì gọi dì, đừng hoạt động nhiều. Dưỡng sức đi con".
"Dạ, con biết rồi".
Tự ăn được vài muỗng cháo Lee Bona cũng cảm thấy khỏe hơn, nhưng chỗ khủy tay hôm qua bị trầy, giờ hoạt động lại bị động đến không khỏi khiến cô cau mày.
.............
Kim Taehyung hôm nay về nhà hơi sớm hơn một chút, anh gọi Henry ghé cửa hàng thuốc nhờ Henry mua vài băng gạc và thuốc bôi cho cô. Cũng vì tên Rim Suk Kyung kia muốn chọc phá anh nên cô mới bị luyên lụy, nên đối tốt với cô vài ngày. Về đến nhà, dì Woo liền đi đến đưa khăn ướt cho anh lau tay. Thấy cô ngồi ở phòng khách, Kim Taehyung cũng đi vào.
"Sao không ở trên phòng? Còn đau ở đâu không?"
Nghe tiếng nói, cô liền ngước lên. Đôi mắt long lanh đang coi tạp chí vừa thấy Kim Taehyung đã trở nên sắc nhọn, như muốn đâm anh vài cái. "Đau khắp người." Cô nói có vẻ hơi lớn tiếng, "Anh đi gây thù với ai mà để tôi bị như vầy? Sao hôm qua lại bỏ tôi ở chỗ đó, đáng lẽ anh phải đưa tôi về rồi muốn đi đâu thì đi chứ!" Cô buông lời trách khứ người đàn ông đang đứng trước mặt.
Kim Taehyung đi lại ngồi cạnh cô, "Tôi thật sự gấp lắm, chẳng lẽ phải mang em tới nơi kia. Ai biết lại là thằng điên kia dở trò, nhưng tôi cũng đến kịp mà"
"Xì" Lee Bona xì một tiếng chê trách "Kịp con khỉ, tôi và tên khùng điên kia vật lộn bao lâu anh biết không?" Vẫn là cặp mắt rất bén liếc nhìn Kim Taehyung.
"Cô cắn tên đó máu me đầm đìa, lợi hại." Kim Taehyung đưa tay xoa đầu Lee Bona, cô liền hất tay anh ra. Lại động đến khủy tay, cô lại nhăn mặt vì đau rát. Thấy Lee Bona lại có biểu hiện đau liền kéo cô lên phòng, mở túi ra lấy một bịch dụng cụ y tế vừa mua vứt cạnh mép giường nơi Lee Bona đang ngồi.
"Thay miếng dán được rồi, kẽo nhiễm trùng." Nói rồi anh vào phòng tắm. Khi bước ra trong phòng đã không còn ai, Lee Bona đã thay miếng dán mới trên khủy tay và xuống dưới nhà. Kim Taehyung đi xuống đã thấy Bona ngồi cùng Daniel nói chuyện, thằng bé vừa mới từ nhà trẻ về. Thấy Kim Taehyung đi xuống Daniel liền trượt xuống ghế chạy lại, giang tay cho anh bế lên.
Hôm tay cô mặt một chiếc áo tay dài cùng quần dài để che đi các vết thương, cuộc ẩu đả tối qua khiến trên người cô trầy xước rất nhiều. Đây không phải chuyện tốt lành gì, cô không muốn nhiều người biết. Cũng may tên điên Rim Suk Kyung không đánh vào mặt cô, bằng không làm sao vác mặt ra đường nữa, coi như trong cái rủi có cái may. Lee Bona và Kim Taehyung chiều ý Daniel cùng ra sân vườn chơi, ở đây sân vườn rất rộng, rất nên thơ. Vì cơ thể còn đau ở vài chỗ nên cô chỉ ngồi ở băng đá nhìn Kim Taehyung chơi bóng chày với Daniel.
Buổi tối, đến khi Yoona từ trường về cả bốn người cùng ngồi chung một bàn ăn cơm. Yoona có vẻ cũng không thích nói chuyện, giống y như Kim Taehyung. Hai anh em họ lúc ăn chẳng nói được mấy câu với nhau, còn nhóc Daniel tâm trạng có vẻ rất tốt, ăn rất nhiều và nói chuyện cũng rất nhiều. Nhóc cứ nói chuyện với cô suốt.
Lại thêm vài ngày trôi qua với quỹ đạo lập đi lập lại, sáng cả ba anh em họ Kim đều ra ngoài đến chiều mới lần lượt về tòa Vintage cùng nhau ăn cơm rồi lại ai về phòng nấy. Đến giờ cũng được mười ngày kể từ khi sang Pháp, Kim Taehyung nói trưa mai sẽ về lại Hàn Quốc. Thằng nhóc Daniel vừa nghe đã khóc không muốn cô và Kim Taehyung về.
"Chị ơi, em muốn ngủ với hai người" Daniel kéo kéo vạt áo của cô, nước mắt hai hàng trên mặt cứ lau đi lại chảy xuống tiếp.
"Không được, Daniel có phòng riêng thì em về phòng ngủ đi" Kim Taehyung liền không đồng ý, mặc dù cũng chiều thằng nhóc nhưng thật ra anh không hề thích con nít. Tụi nó cứ đeo theo mãi, đến lúc ngủ cũng đeo sẽ rất phiền. Kim Daniel vừa nghe thì liền khóc lớn hơn, dụi mặt vào chân Bona.
Cô thấy thằng bé khóc nức nở liền thấy xót "Anh cho Daniel ngủ cùng một đêm đi, nhóc mến mình mà" cô xoa xoa đầu Daniel an ủi.
Kim Taehyung cho hai tay vào túi quần, đứng lên, khẽ nghiêng đầu hất mái tóc màu nâu hạt dẻ nhìn cô "Nhóc này khóc dai như vậy, tôi không ngủ được thì tất cả là tại em" nói xong anh lướt qua người cô và Daniel đi lên lầu. Cô nhìn Daniel, ngồi xuống trước mặt nhóc "Được rồi, tối nay ngủ cùng anh chị" Daniel nghe xong liền nín hẳn, lâu lâu chỉ còn nấc lên vài tiếng.
Ba người trên một chiếc giường lớn, chỉ một mình Kim Taehyung đã chiếm hết nửa giường bởi thân hình cao lớn. Daniel nằm ở giữa vui vẻ, tay trái nắm tay Bona tay phải câu tay Kim Taehyung. Đến giữa đêm lại nghe tiếng khóc thút thít, cô liền mở mắt xem có chuyện gì. Daniel nằm kế bên vừa ngủ vừa khóc, cô sợ thằng nhóc gặp ác mộng nên lay người, nhóc tỉnh dậy.
"Chị ơi, em bị quái vật đè rồi, không thở được huhu"
Lee Bona vô tình nhìn xuống dưới bụng Daniel, liền biết con quái vật kia là ai. Cô nhấc cánh tay to lớn của Kim Taehyung vứt qua một bên. Bình thường ở giữa hai người là gối ôm, cô cũng nằm ở sát mép giường, Kim Taehyung có ngủ như thế nào cũng không thể ᴆụng đến cô nên cô cũng không biết anh có thói quen ngủ xấu như vậy. Sợ Daniel lại bị đè lần nữa, cô bế nhóc nằm ở phía ngoài, Bona chuyển vào nằm ở giữa. Đặt một cái gối ôm ở giữ cô và Kim Taehyung mới yên tâm nằm xuống.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc