Tạm Bợ - Chương 07

Tác giả: Minh Hà

Kim Taehyung vào đến nhà, ϲởí áօ khoác đưa dì Woo cất, anh giương đôi mắt nâu u ám nhìn cô "Ở đây còn có em gái và em trai tôi nữa. Nếu có gì không thoải mái thì nói với tôi"
Lee Bona thu ánh mắt đầy thích thú nhìn xung quanh lại, nhìn về phía anh "Không sao, nhiều người sẽ vui."
"Đừng cố thân với Yoona." Anh nhắc nhở trước với cô, Kim Yoona là một đứa vô cùng thâm sâu, nó cực kỳ tinh nghịch nếu gặp cô không biết có bày trò chọc phá gì không. Cũng tại mẹ chiều nó quá nên nó chẳng coi ai ra gì.
"Lúc kết hôn Yoona không đến?" Trước giờ cô cũng chưa gặp Yoona lần nào, ngày hôn lễ diễn ra cũng không thấy.
"Ừm lúc đó nó mới nhập học, chưa quen ở đây, với có nhiều bài tập nên không về được."
Lúc này chỉ có dì Woo ở nhà còn Kim Yoona thì đi học và Kim Daniel thì ở nhà trẻ. Anh dắt cô lên phòng ở tần một, cả hai từ giờ sẽ ở chung phòng. Kim Taehyung vào phòng đã nhanh chóng nằm lên giường, hai chân hai tay giang rộng chiếm hết cả cái giường lớn. Lee Bona đi đến ngồi xuống ghế gần đó, có chút dè dặt hỏi anh "Thật sự phải dùng chung phòng sao?".
"Không muốn cũng phải ở, tôi không muốn có thêm ai biết về chuyện hôn nhân này." Anh ngồi bật dậy đi vào nhà vệ sinh, tắm rửa thay đồ mặt nhà ra. Tiếp đến cô cũng tắm, thay đồ ra cho thoải mái. Tầm 4h chiều Daniel được người làm rước về, vừa vào nhà thì thấy Taehyung ngồi ở sofa thằng nhóc vui mừng chạy lại.
"Anh TaeTae, anh TaeTae qua chơi với em hả?" Daniel chạy lại sà vào lòng ôm Kim Taehyung.
"Ừm anh qua chơi với em đó." Kim Taehyung vui vẻ ôm hôn thằng bé.
"Hihi anh ăn kẹo hong?" Thằng bé hồ hởi, lấy từ trong túi áo khác ra vài viên kẹo
"Em ăn đi, dạo này lớn quá ta." Anh sờ má Daniel.
"Chị Bona, chị Bona đâu?" Thằng bé chợt nhớ ra cô, vì không cho mẹ anh biết về sự tồn tại của thằng bé này nên hôm đám cưới anh chỉ gửi hình cho Kim Yoona đưa cho Daniel xem nên giờ thằng bé tò mò về chị dâu của nó. Kim Taehyung bế thằng bé vào tìm cô. Khuôn mặt anh lúc này trông vui vẻ, chiều chuộng Daniel biết bao.
Cô vừa rửa rau xong quay lại thì gặp anh bế thằng nhóc vào, vui vẻ nở nụ cười thật tươi "Em về rồi."
"Chị Bona." Daniel giang tay đòi cô bế. Cô đưa tay nhận thằng bé từ anh. Cô và Kim Taehyung cùng nhau trò chuyện với Daniel một chút.
6h tối tại tòa Vintage.
Kim Yoona trên vai là một balo bằng da thật của một nhãn hàng nổi tiếng, nhanh nhẹn bước chân đi vào bếp
Thấy Kim Taehyung, Lee Bona và Daniel đang dùng cơm, nụ cười trên môi con bé biến mất, giọng nói có chút không vui cất lên.
"Đến rồi hả."
"Chào hỏi cho đàng hoàng." Kim Taehyung cau mày.
Kim Yoona mở tủ lạnh lấy chai nước ra uống "Như vậy không đàng hoàng chỗ nào?"
"Mày đừng có bướng." Kim Taehyung khẽ liếc nhìn. Mái tóc nâu dài che nửa mắt, ánh mắt sắc bén khiến cô và Kim Yoona có chút e dè.
"Xin lỗi." Kim Yoona dịu giọng, cất chai nước vào tủ lạnh.
Cô gọi Kim Yoona cùng ngồi xuống ăn cơm nhưng con bé bảo ăn rồi rồi đi thẳng lên lầu. Đúng là anh em, cư xử y như tên ngồi đối diện cô. Ăn xong cô ở lại dọn dẹp phụ dì Woo một lát. Sau khi xong chuyện ở dưới nhà cũng gần 7 giờ tối nên cô lên giường bấm điện thoại, một lát sau anh cũng dẹp laptop rồi lên giường.
Thấy anh đi lại cô nhanh chóng ngồi dậy lấy gối và chăn đi về phía sofa. Kim Taehyung cau mày kéo tay cô lại "Đi đâu?".
"Tôi nhường giường cho anh." Lee Bona nghiên người cố tránh sự ᴆụng chạm của Kim Taehyung. Hẳn là bóng ma lúc nhỏ vẫn còn đeo bám cô đến giờ nên vẫn còn khá dè chừng đàn ông.
"Lên giường, tôi đã bảo cho em thời gian suy nghĩ thì trong lúc này tôi cũng sẽ không cợt nhã em." Kim Taehyung hất mặt về phía giường, không nói gì thêm bước đến nằm ở một bên giường. Lee Bona không dám do dự quá lâu, cô từ từ đi lại kéo gối ôm chặn ở giữa giường mới an tâm nằm xuống.
--------------
Mấy ngày tiếp theo, buổi sáng Kim Taehyung mặc âu phục chỉnh tề. Từ trên xuống dưới không có một nếp gấp, phong thái ưu nhã lạnh lùng chuẩn bị đến chi nhánh công ty. Kim Yoona và Daniel cũng tới trường từ sớm, đến xế chiều hai đứa mới có mặt ở nhà. Kim Taehyung lúc nào cũng là người về trễ nhất, vừa nhận việc làm ở công ty lại có việc ở chợ đen nên mấy ngày nay thời gian ăn cũng ít. Lee Bona hàng ngày ở nhà cùng dì Woo, hai người trò chuyện qua lại với nhau cho đỡ cô đơn. Kim Taehyung mấy ngày nay giữ đúng lời hứa, không ᴆụng chạm đến cô nữa nên cô có phần an tâm hơn.
Hôm nay Kim Yoona không có học thêm nhiều nên 3 giờ chiều đã về đến nhà. Con bé gọi cô, kêu cô chuẩn bị lát nó sẽ dắt cô đi chơi ở khu phố gần đây. Cô thấy vậy cũng vui vẻ đồng ý nhận lời, dù gì cũng ở đây được vài ngày nhưng đây là lần đầu con bé bắt chuyện với cô. Mặc áo thun đơn giản cùng quần jeans dài và khoác áo dài đến gối vì hiện giờ là mùa đông nên buổi tối siêu lạnh, mang thêm một đôi boot lông nữa là xong rồi. Tính ra đồ cô mặc hôm nay toàn là Kim Taehyung mua cho, cô mặc vừa in mà kiểu dáng cũng rất thời trang. Phần tiền tuy anh thanh toán nhưng cô đã âm thầm tạo một thẻ riêng, dùng tiền lương hàng tháng chuyển tiền những món đồ anh đã mua cho cô vào, đến khi hợp đồng kết thúc trả lại một lần. Cô không muốn nhận lấy từ người khác bất cứ thứ gì, đồ không phải công sức cô làm ra ắc sẽ không bao giờ nhận.
Kim Yoona dắt cô dạo phố, đi từ đường này sang đường khác, khu này sang khu khác. Cứ dắt cô đi lòng vòng rồi quay qua quay lại con bé đã đi đâu không còn thấy nữa.
"Yoona, Yoona à em ở đâu? Chị không thấy em. Yoona à...." Cô chạy xung quanh tìm và cứ gọi tên con bé mong con bé sẽ xuất hiện. Nhưng mãi mà chẳng có ai trả lời. ૮ɦếƭ thật, cô không biết đường về nhà. Cứ thế cô tiếp tục tìm con bé trong vô vọng.
Kim Yoona núp ở góc cột phía xa nhìn Lee Bona lo lắng tìm mình mà trong lòng vui sướng. "Để xem chị về bằng cách nào." Kim Yoona nở một nụ cười đắt ý rồi quay lưng đi.
Trong lòng Kim Yoona chỉ coi duy nhất Jung Jiya là chị dâu, lúc Kim Taehyung và Jung Jiya bên nhau thì Kim Yoona còn ở Hàn Quốc nên con bé và Jung Jiya rất thân thiết, từ lâu Kim Yoona đã xem Jung Jiya là chị dâu rồi. Mặc dù Jung Jiya rời khỏi Kim Taehyung nhưng vẫn còn bí mật liên lạc với Kim Yoona, con bé mong một ngày Jung Jiya có thể quay về bên Kim Taehyung. Nhưng không ngờ Kim Taehyung lại cưới Lee Bona khiến sự mong mỏi của con bé tan tành.
Lần này phải phá chị một vố thì tôi mới hả dạ.
Kim Yoona mở cửa bước vào nhà, tay còn cầm cây kem ốc quế. Thấy Kim Yoona về, Taehyung hỏi "Bona đâu?" Anh ngồi ôm Daniel trên tay.
"Ai biết." Trả lời ngắn gọn.
"Em ấy đi với mày mà." Đôi mày đen dài của anh kẽ cau lại, đôi mắt nâu có chút lo lắng dò xét nhìn em gái mình.
"Đi rồi tự nhiên mất tiêu, ai mà biết." Kim Yoona thờ ơ, trên mặt thể hiện rất hả hê vừa cởi giày vừa nói. Biểu cảm thoáng qua nhưng đã lọt vào tầm mắt anh.
"Mày lại dở trò phải không?" Anh bỏ Daniel xuống đi lại chỗ Kim Yoona.
"Hồi cũng về chứ gì".
"Đi bao lâu rồi?" Anh quát.
Kim Yoona lần đầu thấy anh trai hung hăng với mình như vậy nên giật mình, cô nhăn mặt trả lời thật. "Hai tiếng trước."
Anh vội mặc một cái áo khoác dài và lấy theo một chiếc khăn len, anh gọi điện cho Henry gọi thêm vài người cùng tìm kiếm. ૮ɦếƭ tiệt! Cô vừa qua đây, đường ở đây chỗ nào cũng như chỗ nào chắc chắn cô không biết đường về.
Kim Taehyung tức tốc chạy ra đường, anh đi khắp nơi tìm cô, trong biển người về đêm trên đường phố ở Pháp, tìm một người không phải dễ. Kim Taehyung cao cao tại thượng là một tổng tài bá đạo lại bị chính em gái hại phải chạy khắp nơi ở đất Pháp tìm người. Anh chạy từ khu phố này đến khu phố khác, gọi tên cô khan cả cổ vẫn không thấy, anh lo lắng muốn phát điên mất. Anh đừng lại ở một ngã tư đường, trong biển người tấp nập, anh thấy một bóng dáng nhỏ ngồi ở băng ghế cuối gầm mặt xuống, cơ thể run lên từng đợt vì lạnh. Chính là cô, Lee Bona.
"Lee Bona!" Anh nhìn thấy cô thì gọi lớn, băng qua đường đến trước mặt cô.
Nghe có người gọi tên mình cô liền nhìn xung quanh tìm kiếm, thấy Kim Taehyung cô liền chạy đến trước mặt anh. Giọng cô có chút run rẩy vì lạnh "Xin lỗi, tôi không biết đường về." Cô cúi đầu sục sùi nước mắt.
Cảm giác uất ức như đã nắm được thời cơ liền dân trào lên, một thân một mình ở một đất nước lạ, không thành thạo tiếng lại không biết phương hướng. Suốt mấy tiếng vừa rồi cô chạy khắp nơi tìm đường cũng mệt lã, đang trong lúc gần như buông xuôi ngồi một góc lại có người đến. Cảm xúc vừa vui mừng vừa tủi thân nên nhất thời không kiềm chế được cảm xúc.
"Không sao, không sao nữa rồi." Anh lấy khăn quàng cổ của mình choàng vào cổ cho cô, ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng an ủi.
"Tôi, tôi sợ, tôi tưởng sẽ không về được nữa." Cô nói trong nước mắt, giọng nghẹn ngào. Tay cô vô thức bấu vào áo của anh cứ như nếu buông ra anh sẽ lại đi mất.
Kim Taehyung vuốt tóc cô, nhẹ nhàng trấn an "Yên tâm, tôi sẽ tìm em, đừng sợ."
Anh ngồi ở băng ghế cùng cô, đợi cô bình tĩnh một lúc rồi cả hai cùng về. Trên đường về cả hai không nói với nhau câu nào, chỉ lặng lẽ đi. Kim Taehyung khó chịu trước không khí ảm đạm này liền ngang nhiên ôm eo kéo cô lại gần.
Lee Bona liền phản ứng lại, hành động mất tự nhiên rồi cố đẩy mạnh anh ra nhưng cả hai vẫn đang đi sát nhau rất thân thiết.
"Tôi chỉ chạm một chút em căng thẳng cái gì?" Anh dùng ngón tay khiều cằm cô.
"Ở nơi này cần gì phải chạm?" Cô đẩy mạnh một lần nữa, lần này thành công tách anh ra "Sau này không cần thiết đừng chạm vào tôi". Cô bỏ đi trước không muốn dây dưa với người ngang ngược này nữa.
Vài phút trước còn khóc trong lòng anh, giờ lại xem như không có chuyện gì. Kim Taehyung đi nhanh vài bước đã đuổi kịp, tay khoác vai cô "Tôi có ý với em, em đừng hòng thoát." Anh nhìn xuống khuôn mặt nhỏ thanh tú kề môi sát tai cô "Sẽ có ngày em quỳ xuống cầu xin được lên giường với tôi".
Cô ngước lên nhìn Kim Taehyung, ánh mắt sắc sảo liếc nhìn một cách khinh thường pha lẫn sợ sệt, tâm trạng cô lúc này rối bời, cũng không màng đến hành động khoác tay thân mật của anh.
Kim Taehyung tôi đắt tội gì với anh?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc