Tạm Bợ - Chương 06

Tác giả: Minh Hà

Ngày hôm sau, cô vừa bước ra cửa phòng đã bị cốc một cái vào đầu. Không biết Kim Taehyung đã đứng chờ từ khi nào.
Lee Bona đưa tay lên xoa xoa trán, mày khẽ cau lại "Sao lại đánh tôi?".
Kim Taehyung nghênh mặt "Đây là cái giá phải trả cho ngày hôm qua".
"Anh là đàn ông sao?"
"Muốn biết không?"
"Không!"
Anh lườm, "Mau thay đồ cùng tôi ra ngoài."
Cô không trả lời mà vội đẩy cửa vào lại trong phòng. Kim Taehyung dắt cô đi mua một số đồ cần cho chuyến đi Thụy Điển. Tuy chỉ có anh đi nhưng cũng nên mua vài bộ đồ cho cô, mấy bộ đồ ở nhà của cô cũng cũ rồi, hổm rày cô chỉ có ba bộ mà hôm trước khi đám cưới anh đã mua cho cô. Suốt buổi, những đồ cần thiết cho anh thì cô lựa còn quần áo của cô và anh thì toàn là anh lựa, nói thật thì khiếu thẩm mỹ của anh cũng rất tốt, đồ anh mua không thể chê được lại còn rất hợp với cô.
"Bona! Size áo và ҨЦầЛ ŁóŤ của em là bao nhiêu? Tôi chỉ nhắm chừng được đồ mặc ngoài của em thôi." Anh vô tư hỏi khiến cô giật mình.
"Hả? s.. sao anh lại hỏi vậy?" Cô đỏ mặt nhìn thấy Taehyung đang cầm một chiếc áo lót trên tay. Trông chẳng khác gì một tên biến thái.
"Đã mua rồi thì mua hết luôn, lại đây." Anh vẫy tay gọi cô lại.
Cô bước đến ngại ngùng lựa một cái áo lót size 38 trắng trơn và ҨЦầЛ ŁóŤ size S trắng.
"Không, tôi thích ren màu đen hơn, áo size 38, quần size S đúng không?" Taehyung lấy đồ trên tay cô xuống rồi tự chọn vài mẫu cùng size.
"Tôi mặt anh xem được sau mà thích?" Cô nói nhỏ vào tay anh.
"Vợ à vào thử cho anh xem." Kim Taehyung cố tình nói lớn, tay thon dài vỗ nhẹ vào ௱ôЛƓ cô.
Một vài nhân viên nhìn nhau cười mỉm, xem một màng mà họ cho là ngọt ngào ở trước mắt.
Hành động và lời nói của người đối diện nhất thời khiến cô đỏ mặt không biết nói gì, lại vô cùng khó chịu nhưng lại phải tỏ ra e thẹn "Đừng chọc em như vậy!" Cô đánh nhẹ vào иgự¢ anh. Tự cảm thấy mình diễn cũng thật đạt.
"Được rồi về nhà mặc." Kim Taehyung yêu chiều ôm eo cô.
"Vâng" hai tay cô đặt trước иgự¢ cô ý không muốn tiếp xúc gần, ngước lên đối mắt với anh đầy cay nghiệt.
Cô đẩy nhẹ vai anh đi sang chỗ khác, anh nhìn cô cười mỉm. Hành động này của hai người khiến nhân viên trong cửa hàng nhìn nhau cười mỉm, trông Lee Bona và Kim Taehyung rất hạnh phúc nhỉ? Mua đồ xong anh đưa cô đến một nhà hàng cao cấp 5 sao mà trước giờ cô chưa từng dám đặt chân đến thềm của nhà hàng sang trọng như này bao giờ. Đúng là cuộc sống của người giàu có khác. Cô để cho Taehyung gọi món vì nhìn menu cũng chẳng biết cái nào ngon hay không ngon. Anh gọi \'bít tết\', anh ôn nhu ngồi cắt nhỏ miếng thịt ra từng miếng vừa ăn rồi đứng dậy đổi dĩa thịt anh vừa cắt cho cô. Lúc này nhìn anh ra dáng một người đàn ông của gia đình thật sự, anh rất ân cần và chu đáo nhưng thật ra sâu bên trong chỉ là làm cho người khác xem, Taehyung chẳng có cảm giác gì cả và Lee Bona cũng vậy. Cô chỉ là đang giả vờ vui vẻ và hạnh phúc thôi. Ăn xong cô và anh về nhà cũng đã 19h30, ai về phòng đó tắm rửa. Cô tắm xong bước ra chỉ với cái khăn tắm quấn quanh người lại gặp anh đang nằm trên giường xem TV
Cô giật mình nhém xỉu, nhanh chóng nép người vào mép tường nói lớn "Anh sang đây làm gì?"
Kim Taehyung nhấn tắt TV, quay sang nhìn cô đang thập thò ở mép tường, anh cười cười bảo "Mặc đồ cho tôi xem, lúc mua em thử trong phòng tôi chưa thấy." Tính Kim Taehyung cũng rất thất thường, đôi lúc rất lạnh lùng và nghiêm túc, đôi lúc anh cũng muốn giao tiếp và đùa giỡn. Nhìn vẻ ngoài hào nhoáng của Kim Taehyung ai cũng nghĩ anh rất hạnh phúc, anh có tất cả nhưng tận sâu thẳm trong đáy lòng anh là một người cô đơn, vô cùng cô đơn. Kim Taehyung khát khao được hạnh phúc, vui vẻ, được nói chuyện với mọi người nhưng anh không thể. Sinh ra đã ở vạch đích nhưng là vạch đích của cô đơn, ngay từ lúc nhỏ anh luôn bị người khác cô lập, tẩy chay vì ghen ghét, đố kỵ vì anh có cuộc sống của một thiếu gia chính hiệu, được vệ sĩ kề kề chăm sóc. Cũng nhờ những ganh ghét đó mà suốt thời đi học anh không có một người bạn chân thành, điều này ảnh hưởng đến tâm lý và tình cảm của Taehyung rất nặng nên mới có một Kim Taehyung như bây giờ. Một Kim Taehyung sa ngã trong thế giới ngầm, máu lạnh, ngang tàn và đầy kiêu ngạo. Lúc trước anh có Jiya để cận kề tâm sự nhưng thật chất Jung Jiya chỉ là bản sao của một người trong lòng anh, cô ta làm anh vơi đi nỗi nhung nhớ về một người con gái khác. Bây giờ cô ta đã rời đi nhưng anh lại tìm được cô, một người luôn ở trong tâm trí anh từ thuở còn là thiếu niên, người mà anh có thể tin cậy, có thể nói chuyện thoải mái, bộc bạch tâm tư mà không phải lo lắng. Lee Bona mà, tâm tư của cô ít nhiều anh cũng nắm được.
"Anh Kim, cũng do anh ép tôi mới nói. Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, anh về phòng đi!" Cô phẩy tay ý kêu anh về.
Anh nằm lì trên giường, ôm gối ôm của cô lười biếng nói "Tôi cũng mệt nữa không đi nổi." Hôm nay đi cả ngày nên hơi mệt nhưng lại muốn được nói chuyện gì đó nên mới tìm qua phòng cô.
"Không đi nổi mà còn qua đây làm gì?" Cô thở dài một tiếng rồi chạy ra lấy đồ vào nhà vệ sinh mặc, Taehyung nằm trên giường nhắm mắt, cô nghĩ chắc anh không thấy nhưng thật ra là thấy nhưng khi cô quay lại thì vờ nhắm mắt. Cô mặt đồ xong anh cũng còn nằm ở đó.
"Nè tính ngủ luôn sao? Anh về phòng anh đi kìa" lay lay chân Taehyung, thấy anh không trả lời cô cũng bất lực lấy một cái gối lại sofa nằm "Tự dưng lại qua phòng tôi, phòng anh còn to hơn không ở, hôm nay lại dở chứng gì đây? Tôi biết anh là người xấu nên anh không làm gì được tôi đâu,..."vừa đi cô vừa cằn nhằn một mình.
Hôm sau Taehyung thức dậy, đi đến mở cửa ra, liếc nhẹ thân ảnh gầy gò của cô đang ngủ co ro trên sofa. Anh lười nhát nhận xét "Có cơ hội lại không nắm bắt, giả vờ thanh cao?" Khuôn mặt không một cảm xúc đi ra khỏi phòng.
Kim Taehyung về phòng chuẩn bị đến sân bay, trước khi đi có nhờ thím Han đừng làm phiền cô. Anh biết rõ hôm qua đi cả ngày cô cũng mệt nên không muốn bị đánh thức. Kim Taehyung là vậy, để ý ai thì sẽ đối xử tốt với người đó một chút. Nhưng nếu không biết ngoan ngoãn nghe lời thì nhất định sẽ phải bị anh trừng phạt không thương tiếc.
Khi cô tỉnh giấc cũng đã một giờ trưa, sống ở đây thật sự quá rảnh rỗi khiến bản thân cô dần lười biếng. Tự nhủ từ ngày hôm nay sẽ không sống theo cách phung phí thời gian như vậy nữa. Cô tắm xong xuống nhà dùng cơm, định rửa bát nhưng hai ba người ở dưới bếp không ai cho cô làm. Đành vậy thì làm việc khác.
"Heyri, cô mang dụng cụ làm vườn ra cho tôi" cô và Heyri cùng nhau ra sau vườn, ở đây có một mảng đất trống. Để vậy mãi thì quá phí, cô quyết định sẽ trồng hoa ở đây. Kim Taehyung chắc cũng sẽ không la, đến khi nào hợp đồng kết thúc nếu anh không thích sẽ cho người nhổ đi thôi. Đào xới cả buổi chiều cũng xong được hết mảnh đất, công việc còn lại là gieo mầm hoa. Cô nhờ Heyri chạy đi mua một ít hạt giống hoa hồng vàng. Gieo hạt xong mặt trời cũng sắp lặng, cô tưới nước xong liền vào nhà tắm rồi nghỉ ngơi trên giường.
Tối qua Kim Taehyung ngủ ở đây nên có mùi hương của anh lưu lại, là một mùi nước hoa hoặc đầu gội của nam, cái mùi rất riêng của anh mang cảm giác gì đó rất quyền lực. Cảm giác không quen liền nhờ người thay ga giường và luôn cả chăn gối như vậy mới đi ngủ. Thời gian qua tiếp xúc với Kim Taehyung cô có sự bài xích ngày một nhiều. Dù ban ngày có bận đến đâu nhưng khi về nhà lúc đi ngang qua cô đều ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng của phụ nữ. Khi tìm hiểu kỹ hơn thông qua internet mới biết Kim Taehyung hơn cả sức tưởng tượng của cô, phong lưu, đa tình, tình trường vô cùng rối rắm. Đối với người phiền phức như vậy tốt nhất cô nên tránh xa hết mức có thể.
1 tuần sau, Kim Taehyung vừa về đã lên thẳng phòng, trong vô cùng mệt mỏi. Cô cũng chỉ chào một tiếng rồi đến bệnh viện thăm ba, cô không vào thẳng phòng chỉ đứng ở ngoài nhìn vào qua khe cửa rồi đi. Đến một ngôi nhà nhỏ, cô gặp một người phụ nữ trung niên. Lấy từ trong ví một số tiền đưa cho người phụ nữ "Dì và chú vất vả rồi"
Người phụ nữ vui vẻ cầm lấy số tiền "Nhà dì trước giờ không có con, giờ có JinHee ở cùng nhà cửa vui vẻ hẳn ra".
Cô nói thêm vài câu rồi mau chóng rời khỏi. Đi được vài bước, trước mặt là một cô bé khoảng 7 tuổi, tóc được tết hai bên, trên vai là một chiếc cặp sách màu vàng xinh xắn.
"Chị Na Na, chị lại đến cho tiền mẹ đóng học phí cho em đúng không?" JinHee khuôn mặt tròn trĩnh nở nụ cười thật tươi chạy đến trước mặt cô cất tiếng hỏi. Bona thờ ơ liếc nhìn cô bé rồi bỏ đi. Trong mắt cô hiện lên một ánh nhìn ghét bỏ và chán ghét. Đứa bé này chính là em gái cùng cha khác mẹ của cô, trong mắt Bona nó là một đứa nhỏ không đáng có trên đời.
Một tháng trôi qua rất đỗi bình thường, việc cô cô làm việc anh anh làm. Cũng hiếm khi ra ngoài cùng nhau vì lúc nào Kim Taehyung cũng về nhà rất muộn. Hai người cũng ít giao tiếp, đôi khi gặp nhau là cô chào một tiếng rồi thôi.
Buổi tối tại Đài Sơn Quan.
Lee Bona đang ngồi ăn tối trong phòng bếp nhưng thật ra chỉ là cơm trộn với vài món xào còn thừa ở ngày hôm qua. Chỉ có một mình cô ăn nên cũng không muốn phiền người làm. Ở ngoài nghe tiếng động cơ xe, một lúc sau Kim Taehyung bước vào trên tay là một túi đựng hồ sơ và laptop. Vừa bước vào đã có hai người làm chạy đến đón, một người nhận lấy túi, một đưa khăn ướt cho Kim Taehyung lau tay, đó là thói quen của anh khi từ ngoài về. Kim Taehyung định về phòng nhưng lại thấy Lee Bona đang ngồi ăn ở phòng bếp nên rẽ hướng. Cô thấy anh đi vào cũng khá bất ngờ, hôm nay chỉ mới 8 giờ đã về.
Kim Taehyung đi đến, nhìn một loạt xung quanh, kéo ghế ngồi đối diện với cô "Thím Han, sao không dọn cơm canh tử tế? " Anh gọi thím Han hỏi chuyện.
Cô vừa nghe liền lên tiếng giải vây "Không cần đâu, là do tôi kêu đừng dọn. Chỉ một mình tôi bày biện tốn công".
Nghe vậy Kim Taehyung cũng không truy cứu nữa.
"Anh muốn ăn cơm sao? Vậy gọi thím Han dọn đi"
"Tôi ăn ở ngoài rồi" thấy cô gật gật, im lặng một lát anh chuyển chủ đề "Ăn xong chuẩn bị đồ, ngày mai sang Pháp".
Bona uống một chút nước mới trả lời "Sao gấp vậy?"
"Tôi quên nói với em" anh đưa tay vén tóc cô nhưng cô đã nhanh nghiên đầu ra phía sau tránh né. "Ở đây không cần làm như vậy" cô đưa tay tự vén tóc ra phía sau.
Kim Taehyung rút tay lại, tâm trạng có chút không vui "Người ta thì làm đủ trò để tôi chú ý, còn em thì năm lần bảy lượt muốn né tôi. Em ngốc sao?"
Bona dừng việc ăn lại, ánh mắt nhìn sang một bên tránh ánh nhìn của Kim Taehyung "Người ta khác, tôi khác".
Kim Taehyung khẽ cười thành tiếng "Em với bọn họ khác ở chỗ nào?"
Bona vẫn đưa mắt nhìn xung quanh, đôi môi hồng hồng mím lại mỗi khi suy nghĩ "Tôi...tôi..."
"Không nghĩ ra?" Kim Taehyung đứng dậy bước vài bước "Bona, tôi cho em suy nghĩ em với bọn họ khác nhau ở chỗ nào, khi về cho tôi biết câu trả lời. Hãy suy nghĩ thật kỹ" dứt lời anh liền rời khỏi phòng bếp đi thẳng lên lầu.
Lee Bona ăn xong liền lên phòng soạn một số đồ cần thiết, nhắn một số công việc ở cửa hàng cho nhân viên thì mới an lòng nghỉ ngơi.
Chiều hôm sau.
Đến sân bay Kim Taehyung làm tất cả thủ tục hết nên cô chỉ cần đi cạnh, câu tay anh. Vì là tổng giám đốc tài năng không ai dám phủ nhận lại có ngoại hình trời phú vô cùng đẹp trai nên danh tiếng chẳng khác gì idol, vì vậy bất cứ nơi nào khi đến cùng anh đều phải tỏ ra thật thân mật.
Kim Taehyung chỉ vào hàng ghế "Ngồi ở đây đi" anh ngồi xuống. Cô thấy vậy cũng lại ngồi nhưng ngồi cách anh tận 2 ghế
Kim Taehyung chau mày "Tôi bị bệnh truyền nhiễm sao? Sao lại ngồi xa như vậy?"
"Tôi...tôi" cô lúng túng, ở khu này ít người cô nghĩ không cần phải diễn nữa. Kim Taehyung nghiên người chòm đến cô, nằm xuống gác đầu lên đùi cô khiến cô bất ngờ. Chỉ có người bá đạo như anh mới làm được vậy. Nằm được một lát thì anh dắt cô lên máy bay, ổn định chỗ ngồi rồi anh chợp mắt, cô thì xem hết bộ phim này đến bộ phim khác, ăn hết món này đến món khác suốt chặng đường đi. Xem và ăn một hồi thì cũng chán, cô cũng chợp mắt.
"Thông báo, còn 30 phút nữa máy bay hạ cánh. Quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lý của mình chuẩn bị đến nơi" một chị tiếp viên thông báo với mọi người
Ra khỏi sân bay cũng hơn 12 giờ trưa ở Pháp, anh và cô lên xe mà Henry đã chuẩn bị trước đi về Vintage một tòa nhà riêng của anh ở Pháp. Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà có kiến trúc cổ điển của Pháp, nó to không thua Đài Sơn Quan. Anh đi vào trước Henry xách hai vali của anh và cô, ở phía sau Bona đi chậm chậm ngắm nhìn kiểu kiến trúc độc đáo này. Nhà này của Kim Taehyung nhưng em gái anh Kim Yoona (16 tuổi, đang học trường đại học danh tiếng nhất nhì ở Pháp) du học ở đây nên cũng ở trong nhà này, còn có thằng nhóc Kim Daniel con của ba và tình nhân của ông, dì Woo (57 tuổi là người chăm sóc cho Daniel). Tuy ba mẹ Daniel đáng ghét nhưng thằng nhóc không có tội, vã lại nó còn rất ngoan nên anh cũng thương.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc