-" Tỷ tỷ không xong rồi... Hoàng huynh trúng độc sắp không chịu nổi rồi "
-" Cái gì chứ? Dương Hiểu Phàm là huynh làm đúng không? "
Ta tức giận nhìn huynh ấy. Huynh ấy nhếch mép lên cười, quay đầu tránh né câu trả lời của ta .Quả nhiên là huynh ấy.
Đến đây tìm ta còn dám ra tay hạ độc hắn, Dương Hiểu Phàm cũng quá tàn nhẫn rồi đó .
Lần này, nếu như muốn cứu hắn chắc huynh ấy sẽ đưa ra yêu cầu. Muốn ta ở bên cạnh , dùng ta để đối phó với hắn. Cho dù hắn không bị trúng độc ૮ɦếƭ thì khi tỉnh dậy mà biết được cũng không còn tâm trí để đấu nữa.
Lục Bắc Vương gia, chiêu này thâm hiểm thật. Một mũi tên trúng hai đích.
Ta quá xem thường huynh rồi...
-" Ta có thể cứu hắn... "
Ta đang định chạy đi hắn thì có một bàn tay giữ chặt tay ta lại.
-" Cứu ? Lục Bắc Vương gia huynh nghĩ ta là người để huynh dễ dàng điều khiển sao?. Muốn được cả giang sơn lẫn mỹ nhân chứ gì? "
-" Ta không... "
-" Nếu như chàng ấy mà ૮ɦếƭ. Ta sẽ tiễn huynh đi chung đấy, đến lúc đó một thứ huynh cũng đừng hòng mong có được "
Ta nhìn thẳng mắt huynh ấy. Có thể thấy Dương Hiểu Phàm đang tức giận như thế nào ?
Ta hất tay huynh ấy ra , thật đáng khinh...
Người ta nói muốn được thứ gì đó thì phải mất đi một thứ khác. Vậy mà Dương Hiểu Phàm lại muốn có tất cả sao? Đừng có mơ.
Càng tham thì càng thâm chắc huynh ấy chưa nghe đâu nhỉ?
Tay Dương Hiểu Phàm nắm chặt thành quyền, mắt đỏ ngầu. Một người bình tĩnh như hắn có thể vì một câu nói của ta mà tức giận như vậy cũng ngạc nhiên thật.
Ta cũng chẳng có thời gian để ý đến người khác nữa. Ngay lúc này ta phải đi tìm hắn càng nhanh càng tốt.
_______
Ta và Mỹ Liên cùng đến Dưỡng Tâm điện.
Xung quanh hắn có rất nhiều Thái y . Ta nghĩ bọn họ sẽ nhanh chóng cứu được hắn thôi .
Không hiểu sao ,lúc nghe Mỹ Liên nói hắn bị trúng độc ta chỉ muốn một dao đâm ૮ɦếƭ Dương Hiểu Phàm.
Nhìn thấy khuôn mặt xanh xao không có chút sức sống nào của hắn thực sự trong lòng ta rất lo lắng.
Thà rằng hắn cứ lượn lờ trước mặt ta ,giống như một đứa trẻ cũng được. Hắn cứ nằm yên trên giường như vậy ta không vui chút nào...
Đám thái y đó cũng dần lui hết. Mặt người nào người ấy có vẻ như bất lực. Độc trong người hắn nặng như vậy sao ?
Đồ ngốc, biết trước kẻ thù luôn muốn Gi*t mình mà không biết đường đề phòng à.
-" Tỷ tỷ, huynh ấy sẽ không sao đúng không? "
Mỹ Liên muội ấy khóc rất lớn. Muội ấy lo lắng cho hắn. Ta cũng không khác gì muội ấy.
Dương Hiểu Phàm hắn đã hạ độc thì làm sao có thể dễ dàng giải độc như vậy chứ.
Ta ngồi xuống bên cạnh hắn,cầm ta hắn lên . Lần đầu tiên ta không biết mình nên làm gì? Ta không thể để Lục Bắc Vương gia lợi dụng, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn thấy hắn ૮ɦếƭ được...
Một giọt nước rơi xuống tay hắn.
Khóc?
Ta khóc vì hắn sao ? Ta cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Nếu như hắn có chuyện gì, ta chắc chắn sẽ Gi*t Dương Hiểu Phàm... Những gì ta nói đều là sự thật .
Hắn nhất định phải sống...vì ta.
-" Ta sẽ không chống đối người nữa. Đừng có ૮ɦếƭ...muốn ta làm gì cũng được, làm ơn..."
Ta áp tay hắn lên mặt mình, khóc nức nở. Nước mắt cứ rơi ròng rã, không ngừng được. Ta không biết bây giờ ta bị sao nữa?
Bây giờ ta thực sự sợ mất hắn...
-" Nàng nói thật chứ. Muốn gì cũng được phải không? "
Nam nhân đang nằm liệt giường đột nhiên bật dậy, nắm chặt lấy tay ta .
Ta và Mỹ Liên đứng hình...