-" Yêu người...Thà ta đi yêu một tên ăn mày đầu đường xó chợ còn tốt hơn "
-" Nàng nói gì? Có gan nhắc lại câu vừa nãy xem "
Mắt hắn đỏ ngầu, nắm chặt cổ tay ta đau muốn ૮ɦếƭ. Trừng mắt nhìn đám Thị vệ và Thái giám ý bảo họ quay đi.
Tức giận thật à. Ta nói gì quá đáng hay sao . Ta nói đúng mà, tên ăn mày có khi con tốt hơn hắn.
-"Ta nói, thà yêu tên ăn mày cũng không...ưm..."
Cái quái gì đây .Môi hắn chạm môi ta . Mắt ta trợn tròn lên ,vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hai tay hắn giữ chặt má ta rồi hôn ngấu nghiến.
Ôi , hai mươi mấy năm có mặt trên đời chưa ai dám làm như vậy với ta. Nếu ta mà không đánh cho hắn một trận thì có khi hắn ăn ta luôn không trừng.
-" Buông ta ra..."
Ta cuộn thành quyền rồi đấm thẳng vào bụng hắn. Nhìn hắn ta một tay ôm bụng một tay chỉ ta , mặt hiện rõ hai chữ bất lực. Đám Thị vệ, Thái giám xung quanh luôn miệng kêu " Hoàng Thượng, Hoàng Thượng " , xời hắn đã ૮ɦếƭ đâu mà làm quá lên thế .Hoàng Thượng gì đâu mà bánh bèo dễ sợ.
Mà mới cho hắn ăn một đấm vẫn chưa làm ta hết giận.
-" Ta về Phượng Hoàn điện đây..."
Đi qua tiện thể giẫm mạnh vào chân hắn một phát.
-" Thẩm Tư Khanh, nàng được lắm... "
Được chứ sao không được. Ta là...Hoàng Hậu nương nương của các người mà.
_____________
-" Người đâu..."
-" Hoàng Thượng có chuyện gì không ạ "
-" Ngươi thấy Trẫm có chỗ nào không tốt, khkhông đẹp hay không giỏi chỗ nào mà Thẩm Tư Khanh nàng ấy thà yêu một tên ăn mày cũng không chịu yêu ta "
-"..."
Trong đầu tên nô tài đó chắc nghĩ rằng không phải người không tốt mà cực kỳ không tốt . Trước đây ђàภђ ђạ Hoàng Hậu nương nương bao nhiêu giờ lại phải tìm mọi cách khiến nương yêu lại người. Người đúng là gây quá nhiều nghiệp rồi.
-" Thôi ngươi lui ra đi "
Nhìn thấy tên Thái giám ấp a ấp úng, đang định nói nhưng lại thôi làm hắn phát bực.
Bao nhiêu Phi tần muốn được sủng ái không được, vậy mà nàng ta còn dám đánh hắn vì hắn hôn nàng ta sao. Người gì đâu mà kì cục, không khác gì con sư tử cái trước đây hắn từng thuần phục .Động tí là kêu gào, cấu xé người khác.
Nhưng mà hắn thích, hắn thích tính cách này của Thẩm Tư Khanh...
__________________
-" Cái đồ háo sắc, đêm qua dám hôn ta..."
Ta đứng cạnh hồ nước, nhạt đá rồi ném xuống. Miệng lẩm bẩm chửi hắn. Ra ngoài không được, trong hoàng cung suốt ngày phải nhìn mặt hắn kiểu gì ta cũng ૮ɦếƭ sớm.
Ông trời ơi, cho con về nhà đi .Con hứa sẽ ăn chay một tháng...
-" Hoàng Hậu... Muội làm gì ở đây vậy? "
Lục Bắc Vương gia...soái quá đi. Đang lúc bực tức gặp được mỹ nam cũng làm ta hạ hỏa biết bao nhiêu.
Nhìn dáng người uy nghiêm, mặt lạnh , một tay để phía sau . Chuẩn men soái ca hiện đại là đây chứ đâu.
-" Nghe nói tối qua muội đánh Hoàng Thượng hả "
-" Sao huynh biết vậy "
-"Đâu chỉ mình ta , cả Hoàng cung ai cũng biết rồi "
Cả Hoàng cung sao ? Cái gì vậy chứ, lại sắp gặp rắc rối rồi. Đánh hắn có một cái... Hai cái chứ mấy, làm gì căng vậy.
Truyền ra cả Hoàng cung biết để họ đến đánh ta hay gì. Tên Hoàng Đế ૮ɦếƭ tiệt này, đúng là không thể yêu thương nổi hắn mà.
Không sao bọn họ dám đến ta cho bò về luôn. Đến một người ta đánh một người, đến hai người thì ta đánh một cặp...
-" Không sao , ta ngăn cản giúp muội rồi. Với lại muội dám đánh cả Hoàng Thượng thì gan muội cũng không nhỏ nhỉ"
Ngài ấy là đang cười ta sao . Người gì đâu mà vừa đẹp vừa ấm áp, sao ta xuyên không trở thành Hoàng Hậu mà không trở thành Vương phi nhỉ .
Thất vọng thật chứ...
Có một con chuột rình nãy giờ nhìn hai người đứng nói chuyện trên cầu...
-" Muội muốn đến chỗ ta chơi không? Có nhiều trò vui lắm đấy "
Ngài ấy thật chu đáo, biết ta đang buồn chán liền mời ta đến chơi. Phủ của Vương gia chắc thú vị lắm đây. Đi chứ , ngu gì không đi .
-" Muội... "
-" Nàng không được đi đâu hết... "
Ta đang định trả lời thì cái tên ૮ɦếƭ tiệt kia chạy nhào đến, chặn họng ta . Cái dáng chạy đúng là mất hết hình tượng của Hoàng Thượng mà, y như con ếch xanh vậy.
-" Thẩm Tư Khanh nàng không được đi, phải ở lại Hoàng Cung cho Trẫm "
Hắn kéo tay ta.
-" Hoàng Thượng, đừng cấm muội ấy . Tư Khanh đang buồn, để muội ấy đi chơi một cũng không sao đâu "
-"..."
-" Hơn nữa ,có khả năng sau này Vương phủ sẽ là nhà của muội ấy "