-" Hoàng Thượng, người ghen rồi "
-" Ghen cái đầu nhà ngươi ,Trẫm mà ghen với nàng ấy sao "
Hắn chột dạ khi nghe thấy tên Thái giám đó nói. Hắn không biết có phải là ghen không nhưng khi thấy nữ nhân ngày ngày đối đầu và căm ghét mình lại dịu dàng với người khác , trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó chịu mà trước đây chưa từng có.
Mấy ngày này, ngày nào hắn cũng gặp Thẩm Tư Khanh. Mặc dù ngoài miệng vẫn luôn trách mắng ,đe dọa sẽ chém đầu nhưng trong thân tâm vẫn không nỡ làm gì nàng ấy.
____________
Đối với ta bây giờ Hoàng cung thật nhàm chán. Ta chỉ muốn rời đây . Suốt ngày phải đối mặt với đám người trong Tử Cấm Thành này thật mệt mỏi. Mặc dù bọn chúng chưa đủ trình để đấu với ta nhưng ở đây chẳng thú vị gì cả.
Trốn... Đúng rồi, ta có thể trốn ra ngoài mà ,đúng không?
Ta thật là thông minh. Mà khoan , mà ra ngoài bằng cách nào nhỉ. Hoàng cung này canh gác nghiêm ngặt như vậy làm sao trốn ra bây giờ.
Trèo tường ra , chui ổ chó hay đánh đám thị vệ rồi hiên ngang ra ngoài.
Để xem nào... Chui ổ chó nhỡ may không ra ngoài được còn bị người khác nhìn thấy thì nhục lắm .Mà đánh thị vệ cũng không được , chúng đông như thế đã vậy còn có νũ кнí , mình ta làm sao đánh lại . Phương án còn lại là trèo tường có vẻ khả quan nhất...
Màn đêm buông xuống. Cả Hoàng cung yên ắng hẳn. Ta nhân lúc không có ai để ý vơ một số đồ trang sức và ngân lượng rồi ra phía sau Phượng Hoàn điện.
-" Tường gì mà cao dữ vậy trời. Bộ Hoàng cung này hay có người trốn đi lắm hay sao"
Nhìn bức tường mà chỉ biết than trời. Thật là, trèo qua đây cũng cả một vấn đề chứ tưởng.
Vừa phải tránh thị vệ, vừa phải trèo cuối cùng cũng lên được phía trên. Giờ chỉ cần nhảy xuống là thoát khỏi nơi này rồi...
-" Thẩm Tư Khanh, nàng xuống đây mau "
Áaaaa...Nghe tiếng hét lớn nhất thời không thể giữ thăng băng được mà rơi xuống. Đã vậy còn rơi xuống phía bên trong mới đau chứ.
-" Nàng làm gì vậy, nửa đêm trèo tường...nàng định đi đâu ?
Ta rơi từ độ cao không vừa khá là đau , lổm ngổm ngồi dậy xoa ௱ôЛƓ suýt xoa. Cái ௱ôЛƓ của ta bị dập biến dạng luôn rồi.
Cơn đau chưa nguôi ,đã thấy tên Hoàng Đế kéo theo cả đám Thái giám và Thị vệ bao quanh ta rồi. Lần này hắn dám phá chuyện tốt của ta.
-" Ta muốn xuất cung , ta muốn ra ngoài "
Không trốn tránh, không biện minh, càng không nói dối. Ta thẳng thắn đứng trước mặt hắn nói ra tám chứ ấy.
Hắn lộ ra ánh mắt sắc bén , thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự khôi ngôi , khí chất vốn có mà trở lại với vẻ mặt bình thản .
-" Tại sao lại muốn xuất cung ?"
-"..."
-" Hoàng cung không tốt sao ? Bao nhiêu người muốn vào không được , nàng lại muốn ra "
-"..." Ai cần chứ.
-" Ở lại làm Hoàng Hậu được hưởng vinh hoa phú quý nàng không thích sao . Nàng chỉ cần toàn tâm toàn ý yêu ta , chuyện trước đây xem như chưa xảy ra chuyện gì, sau này ta sẽ đối xử tốt với nàng..."
Hắn không hiểu. Thứ ta cần không phải vinh hoa phú quý. Ta bây giờ không phải về nhà, ở trong này đối với ta lại quá nghiêm khắc.
Hoàng cung vốn dĩ không hợp với ta và ta cũng không hợp với nó.
Toàn tâm toàn ý yêu hắn là chuyện không thể xảy ra. Ta 21 tuổi đầu chưa từng động lòng với ai...hắn thì càng không được. Ta và hắn thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
-" Yêu người... Thà ta yêu một tên ăn mày đầu đường xó chợ cũng không yêu người đâu "