Bên trong sảnh, Lam nhìn theo bóng chiếc xe rời đi mà nổi lên ý tà. Như đã sắp xếp sẵn một vở diễn mới. Cô điện thoại cho một ai đó rồi lạnh giọng.
- Bên cậu chuẩn bị sao rồi? Ngày mai là họ xuất phát rồi đấy.
Một giọng nói trầm lặng nghiêm túc bên đầu dây kia cũng chầm chậm lên tiếng.
" Bên tôi chuẩn bị xong hết rồi tiểu thư, người đã qua đến bên đó. Hắn sẽ chờ ở sân bay. Khi họ đến thì sẽ gặp thôi."
- Ừ, nhớ những gì tôi dặn dò đấy. Hoàn thành càng sớm chừng nào phần thưởng sẽ cao chừng ấy hiểu không?
" Dạ hiểu tiểu thư."
Nhét điện thoại vào lại túi, Lam lại đưa mắt nhìn theo hướng rời đi của hai người họ rồi nhếch mép mới chịu bỏ đi.
Tại sân bay, hai vợ chồng Hạo Ngân diện chung một cặp quần áo đồng điều màu trắng đen sang trọng. Khí thế cũng ngút trời không lẫn vào đâu được cho dù hiện tại sân bay có đông người thế nào. Đôi mắt to tròn, đôi lông mi cong ✓út đang ẩn hiện sau lớp kính mát màu trà của Ngân cứ nhìn quanh giảo hoạt. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên cô đi máy bay, lại là xuất cảnh nên không khỏi có chút lạ lẫm.
- Em đang nhìn gì vậy?
Hạo nhận ra cô gái trong tay mình đang không ngừng xoay chuyển, bất giác anh lại hỏi. Ngân đưa tay đẩy cái kính lên cao rồi mỉm cười.
- Đây là lần đầu em được đi máy bay đấy, có nhà quê quá không?
- Không, là lỗi của tôi.
- Uầy, sao là lỗi của anh.
- Thân làm chồng lại không đưa em đi du lịch. Đến cả máy bay em cũng chưa bao giờ được bước lên thì tôi vô dụng quá rồi.
- Hihi anh đừng nói vậy, lúc trứơc hoàn cảnh của chúng ta không cho phép. Bây giờ thì khác rồi, anh chẳng có lỗi gì, ngược lại em còn thấy yêu anh hơn.
- Hi, cái miệng lẻo mép.
- Ai lẻo mép, em nói thật mà.
- Ừ thật, mau đi vào trong đi quý cô không lẻo mép. Còn nói nữa là trễ mất chuyến bay đấy.
- Dạ tuân lệnh.
Không cần phải diễn tả thì ai cũng có thể thấy nét hạnh phúc mãn nguyện đã in lên gương mặt hai người họ lung linh đến thế nào. Ngân ôm chặt cánh tay anh hơn rồi tự tin sải chân bước vội lướt qua bao người.
Trên máy bay, biết cô thích nhìn mây, anh chọn cho cô một chỗ ngồi sát cửa sổ. Cảm nhận bản thân đang bay cùng những đám mây, thi thoảng còn vượt qua khỏi nó mà Ngân phải cười bật thành tiếng thích thú. Cảm giác được bay lên bầu trời thật thích, thích đến nỗi cô còn khua tay múa chân như một đứa trẻ. Hạo ở cạnh bên cũng chỉ biết cười trừ khi nhìn niềm vui đơn giản nhưng cũng đủ khiến cô phấn khởi. Thế nhưng đứa trẻ có hào hứng thế nào thì cũng có lúc mệt. Cô cười cười nói nói đủ rồi thì cũng phải tựa đầu vào vai anh ngủ say. Hạo khẽ vén những sợi tóc đang lòa xòa trước mặt cô, nhẹ tay ϲởí áօ vest đắp ngang người cô, khẽ hôn lên trán cô một cái rồi bình yên ôm cô vào lòng làm điểm tựa cho cô ngủ say.
- Vương tổng.
- Suỵt.
Trợ lí Tâm từ sau đi tới gọi anh, sợ cô giật mình nên đã vội ra hiệu cho quản lí Tâm nhỏ tiếng.
- Chuyện gì vậy?
Trợ lí Tâm hiểu chuyện nên cúi người xuống sát tai anh nói nhỏ.
- Người của chúng ta bên đó báo lại không thấy chuyện gì bất thường.
Nghe vậy Hạo liền chau mày đâm chiêu.
- Dễ dàng để yên vậy sao?
- Đúng vậy, tôi cũng thấy lạ.
- Cậu bảo họ luôn đề cao cảnh giác cho tôi. Lần này có Yến Ngân theo, tôi không muốn xảy ra chuyện bất trắc.
- Anh yên tâm, tôi đã bố trí người hết rồi, sẽ không có sơ hở đâu.
- Ừ, đừng ồn nữa, cô ấy đang ngủ.
- Dạ dạ vậy tôi đi đây.
Cũng chẳng biết đã bay được bao lâu, nhưng khi máy bay hạ cánh thì trời cũng nhá nhem tối.
- Có đói không?
Bụng của cả hai vốn đã trống không từ lâu, nhưng bây giờ Hạo hỏi cô mới nhớ đến cái bụng đang kêu cồn cào lên rồi.
- Uhm đói, chúng ta ăn chút gì đó đi. Em nghe nói Trung Quốc nổi tiếng là lẩu Tứ Xuyên. Hay chúng ta ăn thử đi.
- Cũng được, em thích là được.
- Ye hihi vậy chúng ta đi thôi.
Trông Ngân vui vẻ hào húng khiến Hạo cũng vui lây. Để cho cô tự do chạy nhảy, anh quay sang trợ lí Tâm rồi bảo.
- Cậu đưa đồ đạc về khách sạn trước đi.
- Dạ Vương tổng.
Đường phố xứ Trung thật sự nhộn nhịp đầy những sác màu tươi mới. Ngân chạy nhảy đã lâu như vậy mà vẫn chưa thấy mệt ngoại trừ cái bụng đang không ngừng réo. Cuối cùng cả hai cũng rẽ vào một quán lẩu nhỏ ven đường. Phải nói ở đây đâu đâu cũng có quán ăn tấp nập người ra vào. Ngân vừa mới chen chúc vào trong tiệm được thì phải hít hà mùi thơm nức mũi ở bên trong quán.
- Oa thơm đến vậy sao?
Ngân nhanh nhảu chạy vào trong chỉ vào từng loại rau nấm cùng thức ăn đi kèm theo lẩu, sau đó kéo anh tìm một cái bàn trống. Nhưng nhìn quanh đâu đâu cũng có người ngồi cả rồi nên lại nói.
- Hết chỗ rồi làm sao đây anh?
Hạo đưa mắt rảo quanh một vòng, chưa tìm được chỗ ngồi thích hợp thì một người đàn ông chắc chỉ lớn hơn cô vài ba tuổi đứng lên đi lại chỗ hai người.
- Tôi vừa nghe cô gái này nói tiếng Việt, vậy là đồng hương rồi. Chỗ quán này lúc nào cũng đông như vậy tại vì đồ ăn ở đây rất ngon. Tôi cũng ăn xong rồi, tôi nhường bàn cho đồng hương nhé.
Hạo nhìn tên kia khẽ chau mày là cô đã lên tiếng đồng ý.
- Vậy được, cảm ơn anh nhé. Hạo, đi thôi anh.
Có bàn trống, nhân viên phục vụ cũng nhanh chóng đến lau dọn sạch sẽ. Ngân kéo tay Hạo đến đó ngồi xuống hồ hởi đợi đồ ăn được mang ra. Không để cô đợi lâu, rất nhanh sau nồi lẩu cùng nhiều đồ ăn kèm cũng được bày biện đầy đủ lên bàn. Nồi lẩu thơm nóng hổi đến khói còn bốc lên nghi ngút nhìn hấp dẫn cả thị giác lẫn vị giác.
- Mình ăn đi anh.
Cô gắp một ít thịt nhúng vào nước lẩu có màu đỏ bắt mắt. Miếng thịt trong miệng ngọt mềm tan ra trong miệng mang theo vị mặn ngọt mà cay xé lưỡi.
- Oa cay thật, nhưng ngon quá đi mất.
Nhìn cô ăn thật ngon miệng mà anh chỉ biết lặng lẽ nhún thêm chút thịt, gắp thêm ít rau nấm cho cô. Được một lúc tay áo anh lại vô tình bị nước lẩu văng lên trúng tạo thành một mảnh đỏ choét. Ngân vội rút khăn giấy có sẵn trên bàn hớt hải lau cho anh.
- ૮ɦếƭ rồi anh có sao không, có bị phỏng không anh. Áo trắng mà dính nước sa tế đỏ thế này thì hư mất rồi còn đâu.
Cô vừa lau, vừa lo lại vừa tiếc cái áo đắc tiền của anh đã bị bẩn. Thấy cô cứ cuốn lên Hạo liền nắm tay cô nói nhỏ.
- Không sao đâu em đừng lo, tôi đi rửa một chút sẽ quay lại ngay. Em ngồi yên đây ăn không được đi đâu đợi tôi quay lại nhớ không?
Ngân nhìn anh có chút áy náy rồi gật đầu.
- Dạ em biết rồi, em lớn rồi với lại ai ăn Hi*p được em đâu mà. Anh đi nhanh quay lại nhanh đấy.
Hạo mỉm cười xoa đầu cô.
- Ừ, em ngoan, tôi quay lại nhanh thôi.
Hạo vừa quay lưng đi Ngân cũng gác đũa uống một ngụm nước chờ anh. Lúc này bàn bên cạnh có một đôi trai gái bỗng nhiên lại cãi nhau. Ban đầu còn nhỏ tiếng, lúc sau thì lời nói mỗi lúc một to, ý tứ cũng nặng nề hơn.
- Này tôi cho anh biết nhé, chúng ta là vợ chồng son mà mới đi du lịch có lần này là mẹ anh đã gọi tới gọi lui hoài vậy anh không thấy phiền à? Đã ở Việt Nam không được riêng tư. Bây giờ sang đây cũng không được riêng tư sao?
Cô gái có vẻ bức xúc hét lớn. Chàng trai ban đầu còn nhìn quanh bối rối. Có lẽ là mất mặt nên lúc sau mới cau có đáp trả.
- Mình qua đâu từ trưa mà vẫn chưa báo bình an với mẹ. Bây giờ mẹ lo nên mẹ mới gọi hỏi thăm thôi em làm gì mà lớn tiếng nói mẹ như vậy? Em không thấy mình quá đáng à?
- Quá đáng, ai quá đáng, chỉ có mẹ con anh là quá đáng đó. Mẹ con anh vừa phải thôi. Chúng ta đã lớn rồi, tại sao không có nỗi một lúc riêng tư vậy? Tôi mệt quá rồi, chẳng lẽ mới đám cưới một năm mà tôi lại ly dị với anh?
- Em..
Chàng trai bị chọc tức đến không nói được gì. Lúc này chàng trai lại nhìn sang bàn cô, thấy cô đang ngồi đó một mình. Mặc dù cô đang chăm chú vào nồi lẩu của mình nhưng hắn ta lại đi sang kéo tay cô đứng lên.
- Cô gái, lúc nãy tôi cũng nghe cô nói tiếng Việt. Cùng là đồng hương với nhau cô nói giúp tôi một tiếng đi. Cô ấy như vậy có phải là quá đáng lắm đúng không?
Ngân đột nhiên bị lôi kéo vào cuộc khiến cô ngơ ngác chẳng hiểu gì. Cuộc cãi vả của họ có nội dung thế nào cô cũng không để ý đến thì biết nói cái gì đây.
- Ơ hai người thông cảm cho, đây là chuyện nhà của hai người. Đồng hương thì đồng hương chứ tôi không phải là một trong hai người thì tôi biết nói gì. Hai người tự giải quyết đi, đừng phiền tôi.
Ngân đáp lời rất chân thực và từ tốn. Thế như cô gái kia lại như cố tình muốn kiếm chuyện. Cô ta tiến lại trước mặt cô rồi nghênh mặt.
- Sao lại trùng hợp có đồng hương gì ở đây. À, có phải cô ta là tình nhân của anh đúng vậy không? Có phải hai người đã hẹn hò rồi sắp xếp mọi chuyện từ trước có đúng không?
Những lời nói vô duyên vô căn cứ kia lại khiến Ngân nổi giận quát thẳng vào mặt cô gái.
- Này, cái miệng để giao tiếp chứ không phải để cắn người. Ăn nói cho đàn hoàn vào đừng để tôi nổi điên lên đấy.
- Hơ, tôi nghe nói tiểu tam bây giờ ghê lắm mà tôi đâu có tin. Bây giờ gặp mặt rồi tôi mới tin được. Mày trơ trẽn lắm, để tao cho mày một bài học. Á.
Cô gái kia nổi điên phất tay định tát vào mặt Ngân. Nhưng tiếc thay Ngân lại nhanh tay hơn gạt tay cô ta sang một bên rồi nhanh nhảu vã chạc vào má cô ta một cái đau điếng. Chưa đủ Ngân còn chỉ tay vào mặt cảnh cáo.
- Muốn phát điên thì về nhà mà phát điên. Đừng làm ảnh hưởng tâm trạng ăn uống của tôi. Cút.
Đáng lẽ chàng trai lúc này phải làm một hành động để giải thích với vợ mình. Nhưng không, hắn ta đột ngột nắm tay cô kéo chạy đi ra ngoài mà nét mặt như suýt mếu máo.
- Thôi được rồi bỏ qua đi em, cô ta phát điênn rồi mình đừng ở đây nữa. Anh đưa em đi ra ngoài, đi thôi.
- Nè, buông tôi ra, mau buông tôi ra có nghe không tên khốn?