Sủng Vợ - Chương 15

Tác giả: Tử Ngôn

Hạo đang ngồi trầm ngâm trong phòng làm việc, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào đoạn camera vừa lấy được. Quản lí Tâm ở kế bên cùng anh xem và nghiền ngẫm kĩ càng hết mọi tình tiết. Cuối cùng Tâm cũng nói.
- Vương tổng, vậy người ở cùng thiếu phu nhân là anh. Sau đó anh mới bị đưa đi khỏi. Tuấn thiếu gia mới bị đưa vào sau. Vậy là rõ ràng rồi, chuyện này chắc có lẽ ông Đỗ đã giở trò rồi chứ còn ai vào đây.
- Không.
Hạo vẫn nhìn vào màn hình rồi trả lời. Tâm nghe xong mà phải hỏi lại.
- Sao anh khẳng định không phải bên phía ông Đỗ. Đây rõ ràng là cuộc gặp gỡ với bên họ. Biết anh không tới nên mới cố tình bày ra chuyện này để sỉ nhục anh mà.
- Cũng có thể, nhưng ông ta chưa kịp ra tay thì có kẻ ra tay trước rồi.
- Ai, còn có ai khác sao anh?
- Tên thuộc hạ đó là người thân cận của ai cậu không nhìn ra sao?
Nói rồi anh liền đứng lên tiện tay lấy áo vest cùng điện thoại rồi đi ra ngoài. Tâm nhìn theo anh khó hiểu gãi đầu. Sau đó tua lại đoạn video vài lần cậu mới thốt lên.
- Quý, thuộc hạ thân cận của Nhã Lam à. Uây trời, lâu quá không gặp suýt chút nữa mình quên mất hắn ta luôn rồi.
Tâm gấp laptop lại rồi cất luôn cái USB. Vừa làm anh vừa lắc đầu.
- Lần này khó cho anh rồi Vương tổng ạ. Vốn muốn dùng cô Lam để làm mồi nhử khiến cho cô ta cùng bà chủ tịch tự lôi hết những tội ác của mình ra. Vậy mà chưa gì cô ta đã ra tay với anh và cả thiếu phu nhân rồi. Xem ra ván bài này anh phải lật ngửa sớm hơn dự định rồi. Thiếu phu nhân ơi thiếu phu nhân, vì cô mà Vương tổng để lỡ mất cơ hội bốc trần sự thật rồi đó. Không yêu thì thôi, yêu vào thì thật khổ mà.
Đến đây cậu lại giật mình, vẻ mặt ngáo ngơ tự vỗ tay lên иgự¢ trấn an mình.
- Cũng may là mình vẫn chưa chịu yêu ai ha, chứ nếu dính vào mấy chuyện yêu đương rắc rối này thì phiền ૮ɦếƭ đi được. Con vái các thần thánh, 28 năm rồi chưa ai chịu hẹn hò với con. Thôi vậy cho con độc thân thêm lâu lâu chút nữa. Tới khi nào ông bà tổ tiên mách bảo con phải lấy vợ thì hẵn se duyên cho con 1 cô gái tính khí tốt tốt hơn cô Nhã Lam kia một xíu nha. Con đội ơn người.
Hạo xuống lấy xe rồi trở về nhà ngay lập tức. Trong giọng nói của cô lúc nãy có gì rất lạ khiến anh lo lắng. Chắc hẳn ở nhà phải có việc gì cô mới đột nhiên lạ như thế.
Chiếc xe chẳng mấy chốc đã đậu gọn ghẽ vào sân nhà. Vừa bước chân đến phòng khách thì Nhã Lam liền nhoẻn cười đứng lên đi lại khoát tay anh.
- Anh Hạo, hôm nay anh về sớm vậy. Anh mệt không, để em đi rót nước cho anh nha.
- Không cần đâu, chút chuyện nhỏ của chồng tôi đã có tôi lo rồi. Tôi không dám phiền cô Lam đây đâu.
Ngân vốn đang đợi xem Hạo có vì cuộc gọi đó của cô mà trở về không. Đợi mãi mới nghe được tiếng xe anh đỗ dưới sân nhà. Cô vui mừng vội vội vàng vàng chạy xuống ngay. Đến nơi lại thấy cục kẹo mạch nha kia đã sáp dính lại nơi cánh tay anh rồi. Vì thế chẳng cần nghĩ gì nhiều,cũng không đợi Hạo lên tiếng cô liền đáp lời lại luôn.
Cô bước xuống chỗ Hạo kéo tay anh sang tay mình rồi khẳng định chủ quyền. Hạo nhìn cớ sự trước mắt thì hiểu con mèo nhỏ này bỗng dưng lạ lùng là vì sự có mặt của Nhã Lam. Anh thầm hài lòng trong lòng rồi nhìn Ngân. Nếu cô đã muốn khẳng định anh là của cô ra mặt như thế rồi thì anh cũng không ngại diễn theo cô.
- Em đợi tôi có lâu không?
Ngân có chút bất ngờ khi anh chịu đứng về phía mình lúc này. Được đà như vậy cô bèn tiếp tục.
- Không lâu, em pha nước giúp anh rồi. Anh lên trên tắm đi, em xuống nấu cho anh chút thức ăn nha. Anh chưa ăn gì đúng không?
Hạo nhoẻn cười một nửa rồi đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ. Ánh mắt cũng ôn nhu dịu dàng hơn ngày thường, giọng lại trầm ổn vang lên.
- Cảm ơn em, em làm đi, anh tắm xong sẽ xuống ăn cơm với em.
- Dạ, em biết rồi.
Ánh mắt chan chứa toàn tia yêu thương từ đối phương khiến người còn lại phải động lòng xao xuyến. Họ nói chuyện với nhau như thể tại chỗ này chỉ đang có riêng hai người họ vậy. Hạo quay lưng đi lên lầu. Lam định với đi theo nhưng lại bị Ngân kéo tay nói nhỏ.
- Cô còn bước thêm bước nữa thì tôi sẽ cho cô biết chữ "Nhục" viết thế nào đó.
- Cô dám?
- Cô thử đi.
Ngân lúc này chẳng sợ hãi nhân nhượng Lam nên ngẩng mặt thách thức. Bà Miên ngồi ở đó chứng kiến hết mọi chuyện nên tằng giọng lên tiếng.
- Lam à, chó muốn sủa con cũng đừng nên tranh đua với nó chứ con. Nãy giờ ở đây cứ ồn ào điếc tai làm bác thấy mệt quá. Con mau qua dìu bác lên phòng cho bác nghĩ ngơi một chút được không.?
Lam hất tay Ngân ra khỏi rồi kênh kiệu trở lại giở giọng ta đây không biết nhục.
- Có nghe thấy chưa, bác gái nói chí phải đó. Tôi không nhất thiết tranh sủa với chó. Cô cứ ở đó mà diễn trò đi, để tôi xem cô đắc ý được bao lâu.
Trước khi Lam đi khỏi, Ngân cũng không quên đáp trả một câu nhỏ vừa đủ cho Lam nghe thấy.
- Cứ cho là tôi sủa đi, những những gì tôi sủa cô và cả bà ta đều nghe và hiểu hết đó mà. Chúng ta giống nhau thôi.
- Nè, cô.. cô..
Ngân đi khỏi phòng khách rồi xuống nhà bếp chuẩn bị vài món ăn cho Hạo như đã nói. Lam thì đứng đó hậm hực cắn môi tặc lưỡi tức giận suýt bùng khói. Phải đến khi bà Miên gọi thêm một lần nữa Lam mới chịu đến dìu bà lên lầu.
Cửa vừa đóng, bà Miên kéo tay Lam lại ghế sát cửa sổ ngồi với mình. Chốc lát bà lại nói.
- Con hà tất phải nổi đóa với con ranh đó. Sau này con về nhà này làm vợ thằng Tuấn rồi thì con tha hồ mà nhấn đầu nó.
- Con với Tuấn? Ơ..
Bà Miên không nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt của Lam dành cho Hạo và Tuấn. Vì vậy bà vẫn một mực muốn Nhã Lam làm con dâu bà, là vợ Tuấn, chỉ có vậy sau này sự nghiệp của Tuấn mới được thêm sự củng cố.
- Ừ, con đừng có ngại ngùng gì cả. Bác đã nghe về con rất nhiều rồi. Bác biết con là con gái nhưng lại rất tài giỏi không thua kém gì bọn đàn ông. Đấy, phụ nữ thời đại thì phải như thế mới được con ạ. Thằng Tuấn nhà bác cũng vừa hay tài giỏi xuất chúng. Con thấy không, nó chỉ vừa về nước thôi là có bản lĩnh giành lại một đối tác làm ăn lớn cho Vương thị rồi đó. Hai đứa con đúng là trời sinh một cặp. Bác muốn ghép đôi quả đúng không sai mà.
Sau một hồi bối rối Lam cũng nhàn hạ đáp.
- Dạ chuyện là con cũng chỉ vừa tốt nghiệp về nước. Kinh nghiệm làm việc cũng chưa đến đâu cho nên trước mắt con muốn phát triển sự nghiệp trước đã. Đợi thêm một thời gian cho con học hỏi xong, con ổn định mọi thứ rồi con mới tính đến chuyện kết hôn thưa bác.
- Ây, vậy thì đúng rồi. Nếu con chưa muốn kết hôn mà muốn tìm hiểu trước để trao dồi tình cảm thì cũng tốt thôi con. Thằng Tuấn nó dù là người mới nhưng kinh nghiệm nó đã có đầy đủ hết rồi. Sau này con cứ ở bên nó mà học hỏi đi. Sau này cũng chỉ là hai đứa cùng hỗ trợ nhau dẫn dắt công ty thôi mà.
- Hai đứa con dẫn dắt? Ý bác là sao vậy bác?
Bà Miên trong lúc vui vẻ nên có nói lỡ lời. Nghe Lam ngạc nhiên hỏi lại bà lại nói.
- À không, ý là hai vợ chồng thằng Hạo có lẽ sắp tới sẽ có chuyến đi xa. Cho nên việc trong công ty chắc chắn sẽ giao lại cho thằng Tuấn giải quyết. Mà con với thằng Tuấn cũng có khác gì nhau đâu. Nên ý bác nói là như vậy đó.
- Dạ, thì ra là vậy. Chuyện đó thì tính sau đi bác. Trời cũng tối rồi, thôi xin phép bác con về. Hôm khác con lại ghé chơi cùng bác nhé.
Nhìn ra ngoài trời cũng đã đen kịt, bà Miên cũng nói xong ý mình rồi nên bèn gật đầu cho Lam đi về. Lam xách túi ra khỏi phòng bà, lúc đi ngang qua phòng Hạo cô có ghé mắt nhìn chầm chầm vài giây rồi cũng bỏ đi mất.
Lúc sau Hạo đã tắm rồi thay một bộ quần áo đơn giản đi xuống phía bếp. Ngân đang lúi húi xào nấu món gì đó thơm phức nên cũng chẳng để ý Hạo đã đứng ở sau lưng. Anh tựa lưng vào thành cửa, tay cũng vòng trước иgự¢ nhìn cô hồi lâu. Sau đó mới chịu lên tiếng.
- Tôi cứ nghĩ em rất ngoan, không ngờ em cũng biết đấu tranh vì bản thân nhỉ.
Ngân giật mình khi Hạo đột ngột nói chuyện. Quay người nhìn anh một chút cô lại mỉm cười hời hợt tay vừa làm miệng vừa nói.
- Ngoan không có nghĩa là hiền mà.
- Vậy có nghĩa em của lúc trước chỉ là giả. Đây mới là con người thật của em?
- Không, đều là con người thật của tôi tất. Chỉ khác là khi có hay không có kẻ muốn ᴆụng chạm đến tôi mà thôi. Ngoan thì rất tốt, nhưng hiền thì cũng phải đúng nơi đúng chỗ thôi mà.
Cô gái này thật ương ngạnh hơn anh nghĩ. Lâu nay chỉ biết cô luôn đứng về phe chính nghĩa. Mỗi khi bản thân bị hiểu lầm hoặc nghĩ xấu cô sẽ mạnh mẽ giành lại sụ thật cho mình. Chỉ không ngờ cô cũng có khi vùng dậy mãnh liệt để giành lại thứ vốn là của mình. Không sai, con gái có thể yếu đuối nhưng không được nhu nhược. Về điều này thì cô đúng mà.
Hạo chợt phì cười với cô gái có tính tình thẳng như ruột ngựa này. Anh đi đến ôm eo cô từ phía sau khiến cô ngơ ngác rồi nói.
- Em có biết em đã bước qua ngưỡng chịu đựng của tôi rồi không?
- Chịu đựng? Sao phải chịu đựng. Thích là thích, yêu là yêu thôi chứ sao lại chịu đựng. Đừng nói là vì cô gái tên Nhã Lam kia đấy nhé. Tôi cảm giác hai người không có mối quan hệ như em vẫn nghĩ.
- Đừng quan tâm chuyện đó, nói vào vấn đề chính đi.
- Giữa chúng ta có vấn đề gì sao?
- Tôi vừa mới nói rồi đó, tôi đã động tâm với em mất rồi.
Một câu nói gọn lỏn vừa đủ nghe khiến Ngân như ngây dại. Tim cô đập như muốn vỡ òa, tai cũng sắp ù đi để chỉ nghe thấy câu cuối cùng anh nói. Cô đã chờ câu nói này biết bao nhiêu lâu để có thể nghe thấy được. Vậy mà khi nghe thấy rồi, cảm nhận được niềm hạnh phúc đó rồi cô lại sợ. Sợ mình đã thất thân, sợ mình không xứng đáng.
Cô gạt cánh tay đang trên eo mình xuống rồi lách người sang một bên khác. Vẻ mặt vui vẻ lúc nãy bây giờ lại biến thành buồn bã trầm tĩnh đi hẵn. Trong khi Hạo còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì cô đã nói.
- Xin lỗi,nhưng tôi chỉ muốn họ biết được họ sẽ không thể khiến anh cô đơn đến ૮ɦếƭ. Càng không thể tiêu diêt hết mọi thứ,mọi vật xung quanh mà anh thích. Chẳng hạn như tôi. 
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc