Bà Miên lẩm bẩm lên một cái tên khi vô tình hóng hớt nhìn thấy bóng lưng Ngân chạy vội đi. Lúc này bà mới biết hốt hoảng quay sang ông Đỗ gấp gáp nói.
- Thôi ૮ɦếƭ rồi, con Ngân nó vừa chạy khỏi đây. Chắc nó đã nghe được chuyện gì. Ông ở đây về sau đi, để tôi chạy về nhà xem nó thế nào cái đã.
Ông Đỗ như chẳng chút sợ hãi nào, ông kéo tay bà Miên lại rồi chau mày.
- Bà làm gì mà sợ nó giữ vậy?
- Ai nói với ông tôi sợ nó? Tôi chỉ lo nó đi nói lung tung chuyện không nên nói thôi. Thằng Tuấn nó vẫn chưa có gì vững chắc trong tay. Mình còn chưa dẹp được cục đá ngán đường nó làthằng Hạo nữa. Nếu như ngay lúc này con ranh đó đi nói xằn nói bậy với ông Vương là coi như tương lai con trai mình còn lại đống tro đó. Thôi tôi đi trước đây, lo chuyện con Ngân trước cái đã.
Nói rồi bà Miên toang đi khỏi đó ngay. Lần này ông Đỗ cũng không ngăn cản nữa mà để yên cho bà đi. Riêng mình chỉ ngồi đó lắc đầu thở dài rồi nhấp thêm vài ngụm trà.
Ngân chạy như thụt mạng xuống đến cửa lớn khu thương mại mà không kịp thở. Cô nhìn lại phía sau không có ai đuổi theo nên yên tâm chạy ra ngoài đón xe đi về. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì liền bị tài xế của bà Miên chặn lại.
- Thiếu phu nhân, mời cô ra xe chờ bà chủ một chút.
Tiếng trống иgự¢ của Ngân ngày một đánh lớn. Cô biết bây giờ có cố từ chối cũng không thể chạy đi đâu được. Đã vậy thì cứ đi theo rồi tùy cơ ứng biến vậy.
- Ừ.
- Thiếu phu nhân, mời đi lối này.
Ngồi trong xe không được mấy phút thì bà Miên cũng ra tới. Bà ngồi vào trong rồi bảo tài xế đưa về nhà còn ngoài ra không nói thêm bất cứ gì. Ngân cứ vì sự im lặng đó mà ngày càng bất an. Cảm giác cá đã nằm trên thớt mà không được một đao chém đầu cho xong mà lại để thanh đao kế bên tra tấn tâm lý con cá nhỏ thì quả thật là quá đáng.
Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, suốt đường đi cô đã luôn sắp sãn một vài câu trả lời phòng bị bà Miên sẽ tra hỏi cắt cớ.
- Đi lên phòng tôi nói chuyện một chút.
- Dạ.
Bà Miên xách túi đi thẳng lên lầu, Ngân chép miệng vài cái rồi cũng lúi húi đi theo sau. Cánh cửa vừa đóng lại, chiếc túi được bà thả phịch xuống bàn rồi thì nhìn cô bà hỏi.
- Lúc nãy con đã nghe thấy chuyện gì, đã nhìn thấy chuyện gì rồi?
Ngân vờ như vô tội vạ, cô đứng đối diện bà rồi nhoẻn cười.
- Con thấy chú tài xế của mẹ ở trước cửa, sau đó chú bảo con lên xe thì con lên luôn chứ con đã nghe gì đâu mẹ.
- Mẹ không nói chuyện đó, là chuyện trong quán cà phê kìa. Con đã vào đó và nghe hết rồi đúng không?
Ngân vẫn làm ngơ như không biết rồi nói đại.
- Dạ? Quán cà phê nào mẹ? À à con nhớ rồi. Lúc nãy Hạo có hẹn con đến khu thương mại đó để mua sắm. Nhung mà con đến thid không thấy anh ấy đâu hại con phải đi tìm khắp nơi.
Bà Miên vẫn không bỏ khỏi nghi ngờ của mình nên tiếp lời.
- Sau đó thì sao?
- Dạ không có sau đó, tại vì anh ấy điện thoại lại cho con, bảo con về nhà luôn đi. Anh ấy bận việc ở công ty nên không đến được. Con nghe xong giận quá nên mới bực bội bỏ ra về. Biết vậy con đã không tới rồi, vợ chồng đã lâu không hẹn hò. Vậy mà được một hôm hẹn nhau, chân chỉ vừa bước đến cửa tiệm là đã phải quay về. Mẹ nghĩ xem con có nên giận anh ấy ba bốn ngày gì đó cho anh ấy chừa cái tội cho con leo cây không?
Kịch bản này là do cô đã vắt óc nghĩ ra ở suốt dọc quãng đường. May mắn thay khi cô đã chuẩn bị tâm lí kĩ lưỡng hết rồi nên đã nói ra được một mạch tự nhiên không vấp chỗ nào. Bà Miên bán tín bán nghi nhìn như xoáy sâu vào đôi mắt Ngân. Rốt cuộc cũng không thấy thêm được gì nên bèn nói bóng gió.
- Mẹ nói cho con nghe một vài chuyện nhé. Nhũng gì nghe được hay thấy được thường là những chuyện không có thật. Mà nếu nó có thật thì có lỡ nghe được con cũng nên biết phải giữ im lặng. Nhà này việc người nào người nấy làm, chuyện của ai thì để yên ở chỗ người ấy. Đừng mang cái miệng tội vạ đi nói linh tinh với những người không cần thiết thì coi chừng bình mình ngày mai có còn mọc hay không thì bản thân cũng không biết đấy. Còn nữa, nếu ai đó cố chấp muốn đi nói linh tinh thì coi chừng sẽ không hại chính mình mà sẽ khiến người khác đi chầu trời nhanh hơn nữa đó. Mẹ nói dài nhưng chỉ ngắn gọn có một nội dung thôi, con chịu khó nghe rồi cố gắng tiếp thu nhé.
Ngân hiểu hết ý đồ trong câu nói của bà,bà là đang uy Hi*p cô đâ mà. Nhưng không sao, chỉ cần biết chuyện tối qua cô và Tuấn không có gì là được rồi. Ngân nhìn bà cười hơi méo mó rồi đáp.
- Dạ mẹ nói gì con không hiểu gì hết. Hay mẹ nói rõ ra cho con hiểu chút đi.
- Không có gì hết, con đi ra ngoài đi. Nhớ kĩ lời mẹ nói ngày hôm nay nhé.
- Dạ, con.. con sẽ cố ghi nhớ. Vậy con về phòng mình trước đây.
- Ừ.
Ngân rời khỏi căn phòng đầy mùi thuốc súng đó rồi thở phào một hơi. Khi đã về lại phòng mình cô mới cảm thấy căm giận và bất bình với những gì mình biết được.
- Thì ra là bà, đầu dây mối nhợ là do bà cả. Vậy.. vậy chẳng phải đêm đó tôi đã qua đêm cùng người bà sắp xếp sao?
Nói đến đó Ngân lại khóc, lại cảm giác nhiều con kiến ba khoan đang ᴆục khoét toàn thân thể mình. Sao lại có thể xảy ra chuyện trớ trêu đến thế. Thân thể này đã bị váy bẩn thì liệu cô còn có thể ở bên cạnh Hạo nữa hay không. Chỉ nghĩ như vậy cũng đủ để tim cô bị Ϧóþ nghẹt mất rồi.
Ngân cố trấn an bản thân bình tĩnh rồi ngồi xuống đó. Một tay ôm lấy Ⱡồ₦g иgự¢ đang vì không chứa hết sự thật mà nhói lên từng cơn. Cô nhìn mình qua chiếc gương trên tường mà tự nhủ.
- Bà là sợ tôi nói ra với ba chứ gì. Không đâu, Yến Ngân tôi có nói thì cũng phải có đủ bằng chứng đủ sức nhấn chìm bà. Tôi không ngờ bà lại có giả tâm lớn như vậy. Bà muốn diệt thứ ngán đường con bà là Hạo. Bà còn muốn diệt hết những thứ liên quan đến anh ấy. Mộc Miên bà đợi đó cho tôi, tôi không để cho bà có bất kì cơ hội nào đạt được ý nguyện đâu. Cho dù tôi có sắp khăn gói ra khỏi cái nhà này tôi cũng sẽ làm gì đó giúp Hạo yên ổn trước. Đến lúc đó tôi cho bà tức ૮ɦếƭ.
Tối đến Hạo chưa về đến nhà là Nhã Lam đã ỏng ẹo đi vào. Gặp bà Miên ở phòng khách, cô ta liền cười nói.
- Con chào bác gái, bác có ăn tối chưa. Con có mang qua vài phần gà hầm bào ngư. Để con xuống dưới hâm nóng lại cho bác dùng thử nhé.
Bà Miên vui vẻ phua tay đáp lời.
- Ôi thôi không cần phiền đến con đâu. Ai đời khách đến nhà mà lại để khách tự động tay động chân. Ngân à, con đi xuống hâm nóng lại hai phần rồi mang lên đây cho mẹ với con Lam ăn đi.
Ngân đang ngồi ở caia bàn nhỏ sát cửa sổ định nhắn tin cho Hạo thì bà Miên liền gọi. Ngân vốn không muốn quan tâm đến cô Lam kia, lại thêm việc bà Miên đã không còn được cô tin tưởng quý trọng nên cô không ngại phớt lờ. Cô nhấn ngay vào số điện thoại Hạo rồi gọi.
- Anh về chưa, em chuẩn bị đồ ăn cho anh nhé.
Đây là lần đầu tiên cô gọi cho anh mà không phải nhắn tin. Dù thấy lạ nhưng anh vẫn đáp.
" Ừ, tôi đang chuẩn bị về. Có chuyện gì vậy?"
- Không, em chỉ quan tâm anh chút thôi. Vậy em chuẩn bị nước nóng cho anh về tắm nhá.
Hạo bên kia bắt đầu chau mày.
" Cô sao vậy?"
- Dạ, vậy e cúp máy rồi lên chuẩn bị ngay đây anh.
Khi Hạo còn lơ ngơ chưa hiểu gì thì cô đã cúp máy ngang. Xong xuôi cô mới lại chỗ của bà Miên và Nhã Lam rồi nói.
- Xin lỗi nhưng con đang bận chút việc, mẹ gọi đi quản gia đi.
Bà Miên ngạc nhiên với thái độ của cô nên gằn giọng.
- Thái độ như vậy là sao, dì quản gia đã lớn tuổi rồi, để cho dì nghỉ ngơi đi chứ. Việc này cũng dễ làm thôi con đi xuống làm cho mẹ đi.
Ngân đúng lên đi đến chỗ Nhã Lam rồi nhàn hạ.
- Dì quản gia đúng là già rồi nên dì cần được nghỉ ngơi. Còn cô gái này thì hình như không nhỉ. Cô ta cũng đâu còn là khách gì nữa đâu. Vì mẹ đã sớm coi cô ta như con cái trong nhà rồi. Con còn đang bận việc, nên chút chuyện cỏn con này vẫn là phiền đến cô Lam đây rồi.
- Ngân, con..
- Dạ không sao đâu bác gái,luac nãy con nói là để con là rồi mà bác không chịu. Bác xem con dâu bác đã khó chịu với con rồi kia kìa. Thôi đi bác, không sao đâu mà, cứ để con.
Bà Miên biết Ngân đang cố tình bài xích với mình nên vô cùng túc giận. Bà biết cô đã biết hết mọi chuyện rồi nên có giận bốc hỏa thì cũng buộc phải lặng thinh thôi.
Nhã Lam cầm hai phần gà đi lướt qua cô mà đôi mắt cũng không quên liếc ngang liếc dọc. Đợi Lam đi khỏi, Ngân định sẽ về phòng thì bà Miên lại nói vọng đến.
- Mày được lắm, tao không nghĩ là mày cũng có lúc xấc xược như vậy đấy.
- Mẹ, thái độc của con có gì không tốt à. À phải ha, có một câu con muốn nói với mẹ đây. Thái độ và cách đối xử của những người xung quanh đối với mẹ thế nào là còn tùy vào cách hành xử của mẹ đối với họ. Mẹ nuôi dã tâm, họ nuôi căm ghét. Hai nguồn cơ đối nghịch nhau như thế thì con nghĩ sẽ có ngày họ quay lại cắn mẹ đấy. Cho nên nếu được thì mẹ đừng nuôi dã tâm, đó là tự mẹ hại mẹ thôi. Con mệt rồi, con lên phòng nghỉ trước, mẹ ăn xong rồi thì cũng lên ngủ luôn đi nhé.
- Ngân mày đứng lại đó cho tao, mày đang ăn nói kiểu gì với tao vậy hả? Mày trở nên mất dạy từ khi nào vậy?
Ngân mới bước lên vài bậc cầu thang thì đứng lại không quay đầu mà trả lời.
- Từ khi mẹ không còn tử tế như con nghĩ.
- Mày nói vậy là sao, mày đứng lại đó cho tao con ranh.