Buổi sáng tinh mơ, khi mà cả thành phố còn chưa trở mình thức giấc. Những cơn gió nhẹ thanh mát lao xao bên ngoài khung cửa sổ. Ánh nắng nhẹ nhàng đằng Đông đang phản chiếu lên mái nhà. Ai nấy đều đang say giấc vì thấm mệt mỏi. Bỗng tiếng điện thoại của Tuấn reo lên trong túi quần. Anh nheo mắt xoa xoa thái dương nhưng vẫn nghiễm nhiên nhắm tịt. Lần tay xuống túi quần muốn tìm điện thoại thì phát giác bên dưới mình trống không. Tuấn lúc này giật mình mở to mắt nhìn sang mọi thứ. Đầu tiên là quần áo vương vãi ngổn ngang dưới đất. Trên thì Ngân đang trong trạng thái đầu tóc rũ rượu. Mặt mày một nửa đã trôi hết phấn son. Cô cũng đang trong tình trạng mình trần như nhộng giống mình khiến anh hoảng hốt ôm đầu bắt đầu tập trung suy nghĩ chuyện xảy ra tối qua. Rốt cuộc là có chuyện gì đây, chuyện gì đã xảy ra. Rốt cuộc anh và cô đã trải qua những gì. Nghĩ mãi cũng chẳng ra, Tuấn bèn bước xuống nhặt vội quần áo mình đi vào nhà tắm.
Tiếng nước tuông chảy bên trong thật ồn ào, Ngân cựa mình thức giấc mà cả người ê ẩm. Cô vươn tay vặn người căng hết cỡ như thói quen mỗi sáng vẫn làm. Đến khi cảm giác được bên dưới mình còn tồn động một thứ gì đó lỏng bỏng ướƭ áƭ. Cô mới hoảng hồn ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Chỉ trong hai giây cô đã phải thay đổi sắc mặt từ hồng hào sang trắng bệt. Có vò đầu bứt tai thì cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Cố nhắm mắt nhớ lại chuyện tối qua. Nhưng bộ não chỉ dừng lại ở khoảnh khắc có tên điên khùng nào đó chụp cái khăn vào mặt cô ở trước nhà vệ sinh. Sau đó thì lý trí mù mờ không rõ, cũng chẳng biết những chuyện tiếp theo nó đã kinh khủng thế nào.
- Chị dâu.
Tuấn từ bên trong bước ra mà đầu tóc còn chảy lẫm đẫm nước. Thấy Ngân đang ngồi thất thần ở đó anh không biết nên làm gì nên chỉ có thể gọi cô. Ngân nghe giọng của Tuấn vang lên mà trái tim như vỡ vụn. Chẳng lẽ đêm qua cô và Tuấn đã làm những chuyện thương thiên hại lý như vậy sao.
Cô quay sang nhìn Tuấn mà đôi mắt rưng rưng ửng đỏ. Tay cũng không quên kéo tấm chăn che đi thân thể đã nhơ nhuốt của mình.
- Tối qua.. là cậu?
Nhìn Ngân xúc động nói không nên lời, nước mắt cũng đã chực rơi xuống khiến Tuấn đau lòng. Anh đi lại chỗ cô nhưng cô lại chuyển sang chỗ khác. Vô tình để lộ vệt đỏ dưới tấm ga khiến cả hai phải rơi vào tình huống cuống luống khó giải bày. Tuấn bây giờ chỉ biết chống tay lên hông cúi đầu thở dài bất lực.
- Chị dâu, chuyện này thật sự em cũng không nhớ rõ. Có lẽ đêm qua chúng ta quá say rồi cho nên..
- Cậu còn dám nói mình say sao? Rõ ràng là cậu đã gài bẫy tôi. Vậy mà bây giờ cậu có thể đứng đó nói mình không nhớ gì vì quá say sao?
Tuấn ngạc nhiên khi nghe cô nói mình là người gài bẫy. Rõ ràng tối qua anh thật sự đã say nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc này. Chứ trước đó anh nào có suy nghĩ sẽ làm những chuyện như vậy với cô đâu kia chứ. Anh lại nghĩ có lẽ tối qua mình say nên đã làm gì quá đáng khiến cô hiểu lầm. Chứ làm sao anh biết được cô đang nói đến việc mình bị chụp thuốc tối qua.
- Chị dâu, chị bình tĩnh nghe em nói. Em không cố ý làm gì chị cả.
Thấy cô đã khóc thút thít phía đối diện, Tuấn đang muốn nói thêm gì đó nhưng lại thở dài rồi hạ giọng.
- Thôi được rồi chị đừng khóc nữa, em xin lỗi vì những chuyện này. Lỗi là tại em hết, em không nên một mực muốn chị đi cùng em đến đây. Chị Ngân em xin lỗi, nhưng chị yên tâm, em sẽ chịu trâch nhiệm với chị. Em sẽ không để chị chịu uất ức đâu mà.
Những lời vô tội vạ của Tuấn nói ra rất dễ nghe. Ngân dù đang khóc mà nghe xong thì cũng phải phì cười.
- Chịu trách nhiệm, ba từ này cậu nói ra thật hay. Xin lỗi, nhưng tôi không cần vài ba câu đơn giản đó.
Ngân lê thân mình cùng tấm chăn đi vào nhà tắm. Tuấn nhìn theo bóng cô mà trong lòng ray rứt tự trách. Chợt nhìn thấy chiếc váy cô nằm dưới đất anh đi tới nhặt lấy rồi mang đến gõ cửa.
- Em để váy của chị ở ngoài cửa.
Ngân bên trong đang tựa lưng vào tường khóc không thành tiếng. Đến bây giờ cô vẫn tưởng chuyện chỉ là giấc mơ thôi, đó không phải là sự thật, tất cả chỉ là một trò đùa. Nhưng những vết hằn đỏ trên người cô thì biết giải thích sao đây. Phải làm sao để gột rửa hết những thứ nhơ nhớp này bây giờ. Bản thân cô còn không chấp nhận được thì cô biết phải đối diện với Hạo thế nào đây. Cô khóc mà Ⱡồ₦g иgự¢ cứ nghẹn đắng, trái tim cũng nhói lên đau từng hồi. Đến lúc sắp không thể thở được nữa cô chỉ biết tự tay đập thùm thụp lên đó. Cuộc đời này sao lại khắc nghiệt với cô đến thế. Những tuởng còn một chút thời gian bên cạnh Hạo, cô sẽ làm hết mọi cách để có thể có được anh. Nhưng làm sao đây khi tấm thân này không còn xứng đáng nữa rồi.
Ở một căn phòng khác, Nhã Lam thức dậy khi Hạo vẫn còn êm đềm ngủ say. Cô nằm trong vòng tay anh nhìn ngắm thật kĩ gương mặt như mơ như mộng của anh. Không biết phải nói bao nhiêu mới diễn tả hết được nỗi nhớ anh ngàn đêm qua. Giờ đây được bình yên cùng anh thở chung một nhịp điệu thế này thật sự trong cô cảm xúc đang vỡ òa.
Bỗng anh động đậy đôi mi, Lam vội nhắm mắt như vẫn đang ngủ. Hạo nhíu mày mở mắt nhìn sang bên cạnh thấy Nhã Lam đang ngủ trong tay mình mà ngạc nhiên.
- Nhã Lam.
Nhớ lại mọi chuyện tối qua, anh biết mình đến đây là vì Yến Ngân. Nhưng sau đó bản thân anh đã gặp Nhã Lam. Và rồi trong cơn mộng mị nào đó anh và Nhã Lam đã đi xa trong ải tình Dụς ∀ọηg. Anh còn nghỉ đó là một cơn mơ đẹp. Thế nhưng bây giờ thấy Nhã Lam đang ở đây ngay cạnh mình anh mới hiểu. Hóa ra không có giấc mơ nào chân thật đến thế. Hóa ra anh và cô đã hòa vào nhau triền miên manh liệt đó là sự thật.
Lam nghe anh thầm gọi tên mình thì ngej nhàng thức giấc. Cô dụi mắt nhìn anh rồi mỉm cười.
- Hạo, chào anh buổi sáng.
- Nhã Lam, sao anh và em lại..
Biết Hạo sẽ có nhiều câu hỏi nên tối qua Lam đã nhân tiện lúc rãnh rỗi đã nghĩ ra rất nhiều lý do.
- Em đáp chuyến bay về thành phố lúc chập tối. Em rất muốn gặp anh, em đã nhớ anh đến phát điên. Nhưng em sợ gặp anh lúc nửa đêm sẽ không hay lắm nên đã đặt một phòng ở khách sạn này định sáng mới đến gặp anh. Cũng muốn cho ba em một bất ngờ nên em đã không về nhà. Không ngờ tối qua em lại gặp anh ở đây, anh còn không tỉnh táo đi đứng thì loạng choạng không vững nữa. Không yên tâm để anh tự về một mình nên mới bạo gan để anh ở lại đây cùng em. Và rồi sau đó.. sau đó thì anh cũng đã thấy rồi đó.
Hạo bỏ tay ra khỏi đầu cô rồi ngồi dậy xoa đầu mình. Đầu anh đang nhức đến không thể động não được chuyện gì thêm. Nhã Lam biết anh đang khó chịu nên ngồi dậy choàng tay qua eo anh rồi yểu điệu.
- Anh sao vậy, anh đã làm chuyện như vậy với em nên bây giờ đã hối hận rồi đúng không? Em quên mất, em biết anh đã có vợ rồi mà. Nói vậy chẳng phải em là một con tiểu tam đáng nguyền rủa nhất trên thế gian này sao. Người đến trước thành kẻ đến sau thật nực cười quá đúng không anh?
Lam vừa nói vừa tuổi thân nên giọng điệu cũng nghẹn ngào đi. Hạo nghe mà xót xa lắm, anh quay sang ôm lấy cô rồi vuốt ve.
- Không có đâu em đừng nghĩ bậy như thế. Anh chỉ đang mơ hồ cảm giác chuyện này như giấc mơ nên có chút thờ ơ với em thôi. Em có biết bao năm qua lòng anh chỉ hướng về em không? Nhã Lam, anh biết bao năm qua em đã một mình phấn đấu nơi xứ người rất vất vả. Anh biết em là vì tương lai của hai đứa nên mới chịu nhiều thiệt thòi đến thế. Chờ anh, cho anh thêm vài tháng nữa. Chỉ vài tháng nữa thôi mọi chuyện đều sẽ quay về như cũ. Ai nên ở đâu thì sẽ về vị trí ấy.
Lam ghì đầu vào anh rồi mỉm cười.
- Em tin anh, em sẽ chờ anh. Em đã chờ anh lâu như vậy rồi, chẳng lẽ thêm vài ba tháng nữa mà em không chờ được sao.
Hạo hôn lên trán cô như minh chứng cho một sự bảo vệ rồi ôn nhu.
- Ừ, em vào tắm đi, anh đưa em về.
- Dạ.
Ở Vương gia, Tuấn và Ngân đã về tới trong sân. Hôm nay ông Vương đã nghe được tin tốt từ Đỗ thị nên đã đến công ty từ sớm. Chỉ còn bà Miên ở nhà đợi Tuấn về để tỏ lòng mừng rỡ.
- Con trai, con về rồi, mau, vào nhà đi con.
Bà Miên đi ra nắm tay Tuấn vui vẻ đi vào trong mà xem Ngân như kẻ vô hình. Cô mệt mỏi đi chầm chậm vào trong mặc cho ai hí hửng ăn mừng.
- Đại thiếu gia mới về.
Nghe giọng dì quản gia Ngân bata giác quay ra hướng cửa lớn tìm kiếm bóng dáng anh. Và rồi thân ảnh cao lớn khiến cô động lòng đang lọt vào tầm mắt cô. Ấy vậy mà hôm nay rất lạ, bên cạnh anh còn có một bóng dáng người con gái khác. Tuy anh và cô ta không thể hiện ra ngoài, nhưng cô nhìn ra ánh mắt anh nhìn cô ta thật sự rất dịu dàng, ấm áp. Ngược lại cô ta cũng dành cho anh một vài cử chỉ thân mật, tình cảm.
Cô đứng yên như chôn chân tại chỗ nhìn anh, người đàn ông mà cô yêu. Anh như không quan tâm cô, lúc đi ngang qua cô thậm chí anh còn chẳng nói thêm lời nào. Hết cách, cô đành lên tiếng trước.
- Hạo, tối qua anh không về sao?
- Ừ
Anh vẫn thờ ơ như ngày nào, mặc dù trước đoa đã có chút chịu gần gũi. Chắc có lẽ là vì sư có mặt của cô gái bên cạnh.
- Anh Hạo, cô đây là vợ của anh sao?
- Ừ, cô ấy là vợ anh.
Nhã Lam nhìn cô từ trên xuống dưới rồi hỏi tiếp.
- Trông cũng xinh đẹp lắm đấy. Anh không phải là đã động lòng trước nhan sắc này đấy chứ?
Nghe xong Hạo liền phì cười, tuy không hé môi nhưng đây là điệu bộ anh chưa bao giờ thể hiện trước mặt cô.
- Sao có thể chứ, anh và cô ta sắp xong hợp đồng rồi.
- Vậy sao, vậy thì tốt quá rồi anh. Thôi mình vào trong đi anh. Chắc bác gái sẽ vui lắm khi thấy em đó.
- Ừ, mình vào đi.
Lại thêm một người lướt ngang qua và coi cô như chưa từng tồn tại. Rốt cuộc hôm nay là sao thế này, sao cô có cảm giác mọi người đang muốn đẩy cô ra khỏi họ đến vậy. Nghĩ một hồi cô lại lê thân mình vào bên trong.
Ở phòng khách, mọi người trong nhà họ nói cười rôm rả. Cô đi vào nhưng hình như ai cũng không nhìn thấy. Hạo ngồi ở đó im lặng mặt lạnh không nói cười như họ nhưng sao anh cũng ngó lơ khiến cô đau đớn. Khi cô có ý định muốn bỏ lên trên lầu thì Nhã Lam lại bất ngờ lên tiếng.
- Ngân, tối qua nghe nói cô và anh Tuấn cùng song kiếm hợp bích ở bữa tiệc đó ăn ý lắm nhỉ. À, sáng nay hình như hai người mới cùng nhau về đây mà. Uầy, tình cảm chị dâu em chồng của hai người tốt quâ nhỉ. Vậy là tối qua cả đêm hai người cũng ở cùng nhau à?