Bên phòng tiệc, Tuấn đã ngà ngà say. Thi thoảng anh lại ghé mắt qua cửa trông chừng, nhưng có nhìn thế nào cũng không thấy Ngân quay lại. Trong lòng cứ dồn dập nhiều hoài nghi. Anh đặt ly rượu xuống rồi nói.
- Thật ngại quá ông Đỗ, chị dâu tôi ra ngoài cũng lâu rồi chưa thấy vào. Chắc chị ấy say quá rồi nên quên đường về đây. Để tôi ra ngoài xem thế nào đã.
Tuấn nhóm đứng lên thì ông Đỗ tặc lưỡi vầy tay.
- Chậc chậc, tôi đang định bàn công việc với cậu đây. Lúc nãy chị dâu cậu chẳng phải đã nói phải bàn việc trước khi cậu say sao. Tôi thấy cậu cũng ngà ngà rồi nên mình tranh thủ đi nhé.
Khó khăn lắm ông Đỗ mới chịu ngồi nghiêm túc nói muốn bàn việc. Tuấn chần chừ một chút nhưng lại nghĩ cho đại cục, lại nghĩ Ngân cũng không thể đi đâu được nên lại miễn cưỡng ngồi xuống đó. Tuấn đâu hay biết mục đích của ông Đỗ lại chính là tạo điều kiện cho thuộc hạ của mình đi tìm Ngân rồi giở trò đồi bại. Nhưng ông Đỗ lại càng không thể lường trước được đã có một bàn tay ai khác mượn ý đồ của ông để hành sự cho việc quan trọng của mình.
Trong một căn phòng VIP khác ở tầng trên, một cô gái với mái tóc xoăn, đôi mắt giảo hoạt, đôi môi hình trái tim căng mộng đang vòng tay phía trước иgự¢ hướng mắt nhìn ra trời đêm bên ngoài. Đằng sau cô, một tên thuộc hạ đang bộc bạch vài kế hoạch.
- Tiểu thư, cô ta đã vào trong phòng rồi. Bây giờ chỉ đợi Tuấn thiếu gia say rồi người chúng ta sẽ đưa vào đó thôi.
- Ừ.
- Tiểu thư thật thông minh, vừa về nước đã nghe được tin tốt rằng có người muốn hãm hại cô gái kia. Nhanh như thế mà đã nghĩ ra được cách tương kế tựu kế. Nếu kế hoạch thành công thì xem như tiểu thư được chiêu nhất tiễn song điêu rồi còn gì. Một mũi tên trúng hai con nhạn thì còn gì bằng, vừa khiến Hạo tổng danh chính ngôn thuận bỏ vợ vì tội lăng loàn. Vừa đường đường chính chính từ bỏ mối hôn sự với Tuấn thiếu gia. Tiểu thư, tôi bái phục cô thật rồi đấy.
Nhã Lam nghe xong khóe môi liền nhếch lên khiến gương mặt trở nên sinh động thêm đôi chút. Đúng, sáng nay cô đã về đến thành phố sau bao năm du học. Vừa hay lại nghe ngóng được mọi chuyện về anh em Vương gia. Và rồi biết được cuộc hẹn tối nay giữa hai bên công ty. Cô cũng biết Đỗ Hoàng Nam là một con người thế nào trong giới kinh doanh này. Bao nhiêu biến thái, trơ trẽn, mặt dày và hám của lạ như đều để nói về con người ông ta vậy. Ngân là lần đầu được đi gặp khách hàng mà lại là ông Đỗ thì không cần nghĩ cũng biết chắc chắn sẽ có chuyện.
Trong kế hoạch này thì cũng cần phải cảm ơn Tuấn vì đã đấu tranh để được một lần đi riêng cùng Ngân. Chỉ là Lam đã biến một lần đi riêng này của họ thành một cái cớ để mọi chuyện quay về quỹ đạo của nó. Hạo yêu cô thì nên để Hạo quay về bên cô. Còn Tuấn yêu Ngân thì cũng nên tạo điều kiện cho họ có mối quan hệ thân thiết khác. Quả là một kế hoạch đơn giản nhưng hay ho vô cùng. Nhưng có một sơ hở vô cùng lớn mà Lam không hề biết chính là sự có mặt của Hạo trong tối nay tại đây.
Lam đưa tay vén tóc ra sau gáy rồi nhẹ giọng.
- Canh chừng Tuấn cho kĩ, anh ta không giỏi uống rượu. Tôi thấy thêm vài ly nữa thôi anh ta sẽ say mất. Lo mà đưa người vào đúng phòng đấy. Nhớ canh chừng phòng cho cẩn thận không được để người bên Đỗ thị hớt mất tay trên có biết không?
- Dạ tiểu thư yên tâm đi, tôi bây giờ đi cho thêm người canh chừng đây.
- Đi đi.
Trong căn phòng đang phát ra vô số tiếng động ái muội. Hạo đang điên cuồng ra vào bên trong nơi ɦσα ɦµყệƭ nhỏ bé nhưng trơn tru của Ngân. Bên dưới tấm ga nệm trắng xóa cũng đã in hằng lên vài đóm máu màu đỏ chứng minh cho sự trong trắng của cô đã chính thức thuộc về Hạo. Thuốc đã che mờ đi lý trí họ, Hạo nhìn sao thì người bên dưới cũng là Lam. Trong cuộc hoan ái anh không ngừng gọi cái tên Nhã Lam xa lạ. Còn Ngân thì đê mê trong dục tình nên chỉ nhắm mắt hưởng thụ cái gọi là vị ngọt của tình yêu.
- Ah..anh nhẹ thôi.. em không chịu được rồi.
- Lam, em nói đi, em có nhớ anh không?
- Em.. em nhớ.
Chỉ có vậy mà nụ cười đã xuất hiện trên khóe môi anh. Hàm răng trắng xóa cũng đã lộ ra đến cuốn hút người khác.
- Lam, gọi tên anh đi.
- Em.. ah.. Hạo.. Vương Hạo.
Vừa dứt câu là tiếng gầm lớn từ Hạo cũng phát ra. Một thứ chất lỏng nhớp nháp liền chạy thẳng vào người cô. Ngân bây giờ đã mệt đến không còn tâm sức để ý đến chuyện gì nữa. Lượng thuốc trong người quá mạnh khiến Hạo cũng phải ngã quật nằm thi*p đi bên cạnh.
Ở bên ngoài, hai tên thuộc hạ của Nhã Lam đã được gọi tới. Tên thân cận nhất của cô ta cũng có mặt. Một tên bây giờ mới thủ thỉ.
- Anh Quý, công nhận cậu Tuấn thiếu gia này cũng mạnh bạo quá đó. Mới lâm trận mà khiến cô gái kia la lên oai oái rồi.
Quý là tên của thuộc hạ thân cận, hắn nghe xong liền chau mày hỏi lại.
- Mày vừa nói gì?
- Em nói Tuấn thiếu gia đó anh. Ở trong đó một lúc rồi. Cô gái kia không ngừng la hét bên trong đó anh không nghe à?
- Làm gì có Tuấn thiếu gia nào, chẳng phải vẫn còn bị chuốc rượu bên kia sao? Thôi ૮ɦếƭ rồi.
Tên Quý vội vã đẩy cửa đi vào, cảnh tượng hỗn độn bên trong cũng làm hắn suýt chút thì đuôi mắt. Không những hắn mà hai tên kia cũng phải che mắt lại để tránh nhìn thấy thứ không nên thấy. Quý nhận ra người đang nằm kế bên Ngân không phải Tuấn mà là Hạo khiến hắn say sẩm.
- Anh Quý, sao anh chạy vào đây làm gì vậy?
Tên Quý xoay lưng lại phía họ rồi lắc đầu ra lệnh.
- Mau, mau đưa cậu ta sang phòng bên cạnh đi. Nhớ thêm một ít thuốc mê cho cậu ta ngủ. Chuyện này không ai được nói với tiểu thư. Cứ để cho tôi giải quyết có nghe không. Tên nào nói ra, tiểu thư có trách tội thì đừng có bảo tôi cứu.
- Ơ dạ dạ em làm ngay đây anh.
Hai tên vừa đi vừa nheo mắt đến trùm chăn lên người Ngân. Còn giúp Hạo mặc lại quần áo sau đó dìu anh đi khỏi ngay. Đợi họ đi khỏi Quý mới ra ngoài nhắn tin cho một tên thuộc hạ nội gián trong bữa tiệc bên trong phòng tiệc.
" Tuấn thiếu gia sao rồi?"
Lát sau tin nhắn phản hội cũng được gửi lại.
"Đã say, nhưng đang bàn việc."
"Đẩy nhanh tiến độ."
"Em biết rồi."
Quý nhét điện thoại vào túi sau đó đứng canh cửa đợi hai tên kia quay lại. Mới không bao lâu thì lại gặp tên yêu râu xanh mà ông Đỗ đã sắp xếp đến cưỡng đoạt Ngân. Thấy hắn đi tới, Quý vờ như không quan tâm ngó lớ đi. Đợi hắn đến gần Quý mới nhanh nhẹn 1 tay đập vào gáy khiến hắn ngất đi. Đúng lúc hai tên thuộc hạ đã sắp xếp cho Hạo xong rồi ra đến nơi, Quý bảo một tên đưa tên yêu râu xanh kia đi khỏi, còn lại thì ở đây chờ Tuấn được đưa tới. Xong xuôi tên Quý liền bỏ đi lên trên phòng Nhã Lam. Vừa đi vào hắn liền nói.
- Tiểu thư, Hạo thiếu gia cũng đến đây.
- Cái gì? Anh ấy đâu rồi?
Nghe đến Hạo khiến Lam ngạc nhiên, lúc mới đến đây đến giờ cũng không nghe nói sẽ có Hạo đến.
- Dạ tôi sợ Hạo thiếu gia đến sẽ gây hỏng kế hoạch của cô nên tôi đã đưa cậu ấy đến một căn phòng khác rồi.
- Sao, anh đã làm gì anh ấy rồi?
- Tôi không có làm gì, chỉ là chút thuốc mê thôi thưa tiểu thư.
- Anh ấy đang ở đâu mau đưa tôi đến đó đi.
- Dạ ở tằng dưới, để tôi đưa cô đi.
Quý nhanh chóng đưa Nhã Lam đi xuống tầng dưới rồi vào phòng của Hạo. Anh vẫn nằm yên ở đó mệt lã lẫn thấm thía thuốc mê nên ngủ say không biết trời trăng gì. Nhã Lam vội đi đến ngồi bên cạnh giuờng cạnh anh. Đưa tay nhẹ vuốt lên gương mặt cô mà cô đã thương nhớ suốt bao năm qua một lượt rồi thầm rưng rưng.
- Hạo, em về rồi, Nhã Lam của anh về rồi đây. Anh có biết em đã nhớ anh thế nào không? Em vừa về thì hay tin anh đã có vợ rồi. Nhưng em biết anh không yêu cô ta. Người anh yêu vẫn là em có đúng không? Anh yên tâm đi, Nhã Lam hôm nay đã đủ tư cách đứng cạnh anh rồi. Em sẽ ở lại bên anh, sẽ không đi đâu nữa đâu.
Quý nghe xong đoạn tâm tình kia mới dám hỏi tiếp.
- Tiểu thư, bây giờ chúng ta tính sao đây?
Lam như đã có toan tính riêng của mình rồi nên bình thản nói.
- Kế hoạch thì cứ như thế mà làm. Hạo đến cũng tốt, vừa hay có thể làm thêm một chuyện quan trọng nữa.
- Là chuyện gì vậy tiểu thư, có cần tôi giúp không?
- Không, anh ra ngoài đi. Tối nay tôi sẽ ở đây với anh ấy.
Đến đây thì Quý cũng đã hiểu ý cô rồi. Anh vội gật đầu nghe lệnh rồi đi ra ngòai ngay. Cánh cửa vừa đóng lại, Lam liền tự cởi bỏ hết quần áo của Hạo, sau đó cởi hết của mình ném vương vãi dưới đất. Xong xuôi cô vén chăn lên nằm cạnh ôm lấy anh. Hai thân hình trần trụi không mảnh vải che thân cứ như thế bình yên đi vào giấc ngủ.
Bên phòng tiệc, việc bàn hợp tác trở lại đã đi đến hồi kết. Cũng bởi ông Đỗ nghĩ người đến sẽ là Hạo. Lúc đó ông sẽ cứng cỏi, dù thế nào cũng không hợp tác trở lại. Nhưng người đến lại là Tuấn thì khác. Ông chỉ cho người váy bẩn Ngân nhằm dằn mặt Hạo. Còn Tuấn thì ông sẽ cho lập công trước mặt ông Vương.
- Chuyện cần trình bày tôi đã nói xong hết. Không biết ông Đỗ có ý gì muốn bổ sung không?
- Haha, cậu không cần khẩn trương như vậy đâu. Bàn việc thôi mà cậu cứ thả lỏng đi. Tôi cũng chưa nói là sẽ từ chối mối làm ăn này mà.
Ông Đỗ nhìn sang chỗ ngồi của tên yêu râu xanh mình đưa tới. Thấy hắn đã đi đâu mất từ lâu nên nghĩ mọi chuyện đã êm xuôi hết rồi. Đã vậy ông cũng đâu cần kéo thêm thời gian làm gì.
- Vầy đi, bên phía Đỗ thị sẽ tiếp tục hợp tác với Vương thị thêm một quý nữa. Nghe ông Vương ưu đãi giảm giá tận 3% so với giá trước đây thì chẳng lẽ tôi đây không biết điều mà nể mặt sao. Nào, cạn thêm vài ly xem như mối làm ăn này hoàn thành nhé. Cạn ly.
Mọi chuyện đã thành công tốt đẹp, Tuấn đã say đến hoa cả mắt nhưng nghe đối tác nói thế anh cũng nâng ly cụng rồi dốc ngược uống cạn. Sau đó mọi người chào nhau ra về, bên đối tác đã về hết nhưng Tuấn vẫn ngồi yên đó không đi đâu. Từ nãy giờ anh đã vài lần muốn chạy đi tìm Ngân. Nhưng vì quá say nên anh không dám để mất mặt với bên kia. Bây giờ đã không còn ai nữa, Tuấn mới từ từ đứng lên loạng choạng đi ra ngoài. Đúng lúc này, một người mặc đồng phục của nhà hàng đi vào gặp anh thì nói nhỏ.
- Chào Tuấn thiếu gia, có phải lúc nãy anh đến đây cùng với một cô gái không?
- Ừ, thì sao?
- Lúc nãy tôi thấy có người đưa cô ấy đến một phòng khác ở gần đây. Nhân viên nhà hàng thấy họ dằn co nghĩ sẽ có chuyện không lành. Lại biết cô gái kia đến cùng Tuấn thiếu gia nên đã đưa cô ấy đến căn phòng đó đợi cậu.
Tuấn nghe xong suýt chút nữa thì tỉnh cả rượu. Anh vội vàng bảo nhân viên phục vụ kia đưa mình đến chỗ của Ngân. Đến nơi tên nhân viên kia cũng đi khỏi. Tuấn mở cửa bước vào trong thì tối đen không thấy được gì. Cơn say lại khiến anh mù mờ không còn biết lối đi vào trong huống hồ là bật đèn. Thế nhưng trong phòng này đang có một mùi hương rất lạ. Anh càng vào trong thì càng nghe mùi đậm đà hơn. Và rồi bước chân chưa kịp đến giường thì cả thân người cao lớn cũng đổ gục xuống đất. Ngay sau đó, một hai người khác từ bên ngoài đi vào trong rồi kéo Tuấn nằm lên giường. Họ cũng không quên cởi bỏ quần áo Tuấn, đặt anh nằm cạnh Ngân rồi mới bỏ ra ngoài đóng cửa.