Ở bữa tiệc, mọi người đang trò chuyện vui vẻ nhưng chỉ toàn là chuyện phiếm. Cô đã ngồi sốt ruột đợi mãi cũng không thấy câu chuyện đi vào trọng tâm nên bèn chen ngang.
- Xin lỗi ông Đỗ, chúng tôi đến cũng đã lâu, ăn uống cũng đã nhiều lắm rồi. Hay là chúng ta nói vào việc chính đi nhé.
Ông Đỗ phía đối điện vừa nâng ly rượu lên nhấp môi. Vừa nghe cô nói xong ông bèn đặt ly rượu xuống đó rồi nhoẻn cười nhưng lộ ra ý không được vui.
- Cũng còn sớm mà cô Ngân có vẻ nôn nóng quá nhỉ. Hay là nhớ chồng rồi nên nôn về à. Chẳng bằng gọi Vương tổng tới luôn đi cho tôi mời cậu ấy vài ly.
Ngân biết ông đang có vẻ dỗi rồi nên cười trừ.
- Tôi không có ý đó, vả lại chồng tôi anh ấy rất bận nên chắc anh ấy không đến đây được. Tuấn thì không uống được nhiều nên tôi sợ lát nữa cậu ấy say thì sẽ khong bàn được gì. Chúng ta vẫn là bàn việc trước rồi ăn uống sau được không? Hay vừa bàn chúng ta vừa nhấp môi vài ly nhé.
- Quả không hổ danh là vợ của người tài ba, ăn nói cũng khôn khéo lắm. Tôi bắt đầu thích cách hành xử của cô rồi đấy. Có điều tôi chưa có hứng bàn việc, vẫn là vui trước đi đã.
- Thật ngại quá ông Đỗ, hình như ông có vẻ không muốn bàn việc với chúng tôi có đúng không?
Câu hỏi quá thẳng thắng của cô lại khiến Tuấn khều vào chân ra hiệu cho cô im lặng. Sau đó cậu lại cười nhìn ông Đỗ.
- Chị dâu tôi hình như đã say rồi nên mong mọi người ở đây thông cảm. Ông Đỗ tuy là tôi không uống được nhiều. Nhưng vì nể mặt ông nên tôi dùng hết khả năng tửu lượng của mình tiếp đãi nhiệt tình với các vị đây hết tối nay đấy.
Tuy không thể hiện ra mặt nhưng Ngân đã bất đầu mất hết kiên nhẫn. Đi cùng Tuấn đã khiến cô khó chịu rồi. Lại nghĩ đến việc Hạo đang cô đơn ở đâu đó làm cô lo lắng, cả người cô rạo rực như kiến bò. Bây giờ lại thêm một ông Đỗ đang cố tình kéo dài thời gian khiến cô hậm hực đứng lên.
- Xin lỗi các vị, tôi đi vệ sinh một chút sẽ trở lại ngay.
Cô mặc kệ có ai đang không thích thái độ này của mình hay không mà rời khỏi chỗ ngồi bỏ đi ra ngoài. Dù gì họ cũng đã có ý không muốn hợp tác nữa rồi thì còn níu kéo làm chi cho thêm mất thời giờ. Trong đó lại toàn mùi thuốc lá lẫn men rượu nồng nặc. Thôi thì cô ra ngoài hít chút không khí trong lành cho tỉnh người vậy. Biết đâu nhờ như vậy cô lại có hứng thú nảy ra ý gì đó rồi trở vào thuyết phục họ được thì sao.
Ngân vào nhà vệ sinh tầm vài phút mới trở ra rửa tay sẵn xem lại đầu tóc mặt mày rồi mới ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa thì một ai đó từ phía sau dùng khăn bịt mũi miệng cô kéo ngược trở lại. Ngân giật mình theo phản xạ quơ tay múa chân loạn xạ muốn chống trả. Vì quay lưng lại với đối phương nên cô cũng chẳng biết kẻ đó là ai. Chỉ biết tay chân kẻ đó vạm vỡ, mùi nước hoa trên người cũng nồng nặc nên rất có thể đó là đàn ông.
- Á, con ranh này.
Chút sức lực tỉnh táo cuối cùng khiến cô chấn chỏ vào ngay bệ sườn làm cho hắn la lên đau điếng buông tay ra. Được chút thời cơ Ngân gắng gượng bỏ chạy mà khoảng không trước mắt cứ chao đảo. Tên vừa giở trò xằn bậy kia định đuổi theo thì liền bị một bàn tay mảnh mai trắng trẻo kéo vai lại ra lệnh không cần.
- Không cần đuổi theo, cứ để cô ta đi.
- Dạ.
- Bên phía Vương Tuấn sao rồi?
- Tiểu thư yên tâm, mọi chuyện đã được xử lí ổn thỏa hết rồi.
- Được.
- Tiểu thư còn gì dặn dò không?
Tên thuộc hạ tiếp tục hỏi, còn cô gái trong sang trọng kia chỉ đứng đó vòng tay trước иgự¢ nhìn theo bóng dáng liêu xiêu của Ngân rồi thận trọng.
- Thuốc mà cô ta hít phải chắc cũng cần có thời gian để thấm nhỉ?
- Dạ chắc cần thật thưa tiểu thư, cũng tại tôi tắc trách quá không thể giữ lâu hơn một chút. Nếu được lâu hơn một chút chắc chắn cô ta đã thấm thuốc ngay rồi. Nhưng tiểu thư đừng lo lắng, bên trong phòng đó tôi đã chuẩn bị hết rồi. Sẽ không có sơ sót nào đâu.
- Ừ, miễn có tác dụng là được. Anh quay về phòng tiệc đi kẻo bị nghi ngờ.
- Dạ vậy tôi đi luôn đây tiểu thư.
Men theo vách tường ở dọc hành lang, Ngân chẳng còn định hình được mình đang đi đâu nữa. Cô chỉ bước đi, buộc phải đi trốn tên khốn nào đó đã giở trò. Căn phòng tiệc ban đầu nằm ở vị trí thứ 4 từ ngã rẽ nhà vệ sinh đi vào. Nhưng cô chẳng biết bản thân đã đi qua mấy phòng rồi. Tầm mắt cô đã lờ đờ chẳng còn thấy đường đi. Ngay lúc này một căn phòng nơi cô sắp đi tới mở toang cửa. Chỉ chờ cô bước đến là vội kéo cô vào đó ngay.
- Á.
Ngân đột ngột bị kéo đi nên hét lên hoảng hốt. Đến khi cả người cô đã an yên đứng vào trong phòng mới bị một người khác bịt chặt miệng ra hiệu im lặng. Đến khi cô ngửi ra được mùi hương quen thuộc thì mới ngỡ ngàng nhìn anh.
- Cô im lặng chút đi.
- Hạo.
- Ừ.
Anh buông tay ra khỏi miệng cô, sau đó bóng đèn cũng được mở lên. Trong tầm mắt mờ ảo của cô đã nhìn thấy một gã đàn ông đang nằm sõng soài dưới đất ngất lịm. Còn một tên nữa đang đứng cúi đầu sau lưng Hạo.
- Thiếu gia, tên này có lẽ được phân chia nhiệm vụ kéo thiếu phu nhân vào đây. Bây giờ chúng ta nên xử lí thế nào?
Hạo đứa mắt liếc sang tên nằm dưới đất rồi đay nghiến.
- Lôi nó xuống đường cho phơi sương đi.
- Dạ thiếu gia.
Mọi chuyện chóng vánh xảy ra trước mắt nhưng trong cô chẳng động lại được chút gì ngoài thân người ngày càng nóng bức. Đợi lúc mọi người đã đi khỏi cô mới vội choàng tay qua cổ anh rồi chau mày vẻ khó chịu.
- Hạo, anh đến rồi.
Hạo nhìn ra được nét lạ lùng của cô, lướt mắt nhìn sơ qua cô từ đầu đến chân mà anh cũng chau mày theo.
- Cô ăn mặc thế này để đi gặp đám đàn ông đó sao?
- Phải đó, anh thấy có đẹp không?
- Không chút đứng đắng.
- Hihi, thái độ này là sao? Anh đang ghen?
- Tôi không rãnh.
- Hi.
Ngân dù đang rất mệt, rất khó chịu, cơn nóng bức kèm theo cơn lả người đang không ngừng tấn công. Nhưng cô vẫn phải phì cười với thái độ của anh. Hạo nhìn cô mà trái tim cũng nóng nảy theo. Anh thật rất muốn hỏi rằng cô còn nhớ bản thân là gái đã có chồng hay chưa. Ấy vậy mà những lời đó lại bị anh chôn kín trong tâm không cho thoát ra.
Ngân càng lúc càng đuối, cô lại giương mắt lên nhìn vào bờ môi anh. Đôi bờ môi mà suốt bấy lâu nay cô vẫn luôn muốn nếm thử lấy nó một lần. Và rồi cơn rạo rực khó tả trong người lúc này tuông trào khiến cô nhón chân hết cỡ đặt môi mình lên đó. Hạo bất ngờ nhưng vẫn đứng yên giữ cô ở tư thế đó trong một chốc. Đến khi cái lưỡi hư hỏng của cô bắt đầu ngọ nguậy trước vành môi thì ý thức anh mới tỉnh lại kéo cô ra.
- Ngân, cô trúng thuốc rồi.
- Uhm Hạo, tôi rất khó chịu, cho tôi hôn anh một chút thôi.
- Không được, cô yên lặng cho tôi.
Hạo nhất quyết không cho khiến cô càng khó chịu. Cơn nóng như Hỏa Diêm Sơn đang ngày càng lấn át. Ngân đã mất hẳn ý thức nên tự tay muốn cởi chiếc váy mát mẻ trên người mình ra. Hạo thấy thế bèn nắm chặt tay cô chặn ngay lại rồi nhép môi.
- ૮ɦếƭ tiệt thật.
Dứt câu anh liền bế thốc cô lên đi vào nhà vệ sinh. Để cô đứng dưới vòi sen anh thẳng tay chỉnh sang nước lạnh rồi dội thẳng lên người mặc cho cô run lên bần bật.
- Hạo anh đang làm gì vậy? Mau dừng lại đi, tôi lạnh.. lạnh quá.
- Lạnh cũng phải chịu, cô ngoan ngoãn một chút đi.
- Á, không tôi khó chịu lắm. Tôi..
Ngân vùng vẫy trong màn nước lạnh toát. Chiếc váy bị lệch ngang lệch dọc trông vô cùng khó coi nhưng gợi tình. Bỗng cô đẩy vòi sen trong tay anh khiến nó quay ngược trở lại bắn hết vào người anh. Hạo nhíu mày bực bội sau đó dội thêm một lúc mới chịu dừng lại. Gác vòi sen lên kệ rồi lại góc phòng tắm lấy đến cho cô một cái khăn. Định lau cho cô thì lại bị cô lớn tiếng.
- Anh không nghe thấy tôi nói khó chịu sao? Anh không quan tâm tôi thật à, bây giờ xong chuyện lại muốn bỏ ra chút áy náy à. Tôi không cần anh lau, tôi tự làm.
Ngân giận dỗi bỏ ra ngoài mặc kệ trên người cô ướt sũng nước. Hạo cầm cái khăn trong tay không nói thêm gì đành tự mình lau cho mình vậy.
Ngân bỏ ra ngoài rót một ly nước lọc trên bàn phía đối diện giường ngủ. Nước chưa kịp xuống bao tử thì cơn chóng mặt nóng bức gấp đôi lúc nãy lại ập đến. Bên trong phòng tắm, Hạo cũng đang lắc đầu nguầy nguậy vì cơn bức bách trong người. Khi ý thức còn được tỉnh táo, Hạo nhìn hết mọi thứ xung quanh một vòng rồi tự nhận ra điều bất ổn.
- ૮ɦếƭ tiệt, cả căn phòng chỗ nào cũng có thuốc.
Hạo quay trở ra ngoài mà chao đảo thân người. Nghĩ Ngân đã không sao rồi nên bèn lần mò bỏ ra ngoài để tránh bản thân rơi vào trạng thái mất hết ý thức sẽ làm nên chuyện không nên làm.
Cạch.
Tiếng cánh cửa đóng sầm vang lên làm Ngân chú ý. Cổ họng cô bây giờ khô hốc. Thấy Hạo loạng choạng bước đi mà cô muốn kêu cũng không lên tiếng nổi. Cả người cô ướt hết, trong nước lại có một luợng тнυố¢ кí¢н ∂ụ¢ lớn, bao nhiêu đó cũng đủ để cô lâm vào trạng thái mất hết nhận thức. Cô ngã bệt xuống đất vặn vẹo cả người như một con rắn.
Hạo ra ngoài rồi mon men theo lối đi dọc hành lang. Ngân đã an toàn nên anh muốn rời khỏi đây ngay. Nhưng đi được một nửa đường anh lại lo lắng. Ngân vẫn còn một mình ở đó, đó lại là nơi kẻ khác muốn gài bẫy cô. Anh đi rồi lỡ như có kẻ khác vào đó làm hại cô thì cô biết làm thế nào. Nghĩ vậy anh lại yếu lòng quay ngược trở lại. Vừa mở cửa anh đã tá hỏa khi thấy Ngân nằm dưới đất, đôi mắt nhắm nghiền, tay chân luống cuống, cả người vặn vẹo. Anh đóng cửa rồi đi đến đỡ cô đứng lên.
- Ngân, cô không sao chứ?
Ngân lại một lần nữa ngửi được mùi hương quen thuộc nên thoải mái phát tiết nhằm giải tỏa bớt cơn khó chịu trong người. Cô nhón chân hôn rồi quấn vào anh điên cuồng. Hạo cũng đã quá thấm thuốc nên chút ý thức thoi thóp cuối cùng cũng không thể khiến anh đẩy cô ra lần nữa. Kéo Ngân ra nhìn vào đôi mắt ấy, trước mắt anh bây giờ đột nhiên không còn là Ngân nữa. Anh lại hoang tưởng sang một hình bóng khác.
- Nhã Lam, em về rồi.
Ngân không còn nghe thấy gì nữa, không cần biết anh đã nói gì. Cô vô thức đặt hai tay lên má anh rồi gật gù.
- Hạo, em muốn anh.
Một câu vừa nói ra Hạo cũng như một con thiêu thân lao vào cô ngấu nghiến đôi môi đỏ. Đối với anh đó là Lam, là Nhã Lam mà anh đã đợi suốt bao lâu nay. Còn đối với cô đó chỉ có thể là Hạo, là người cô đã thật sự động tâm.