Sủng Vợ - Chương 05

Tác giả: Tử Ngôn

- Anh hai chào anh, em đến đón chị dâu, không phiền anh chứ.
- Vợ tôi lại cần cậu đón?
- Ở đây chỉ có ba người, anh hà cớ gì phải diễn thêm làm chi cho mệt mỏi vậy. Xả vai đi, dù gì hai người cũng sắp ly hôn rồi. Anh cũng nên để em bồi dưỡng tình cảm với chị dâu thêm chút chứ.
Tuấn đứng hiên ngang trước mặt Hạo nói mà cô cứ lo hai anh em họ sắp đánh nhau đến nơi. Có điều Tuấn hình như đã ngày càng quá đáng rồi. Đến cô còn tức tối khi nhìn điệu bộ này của Tuấn huống hồ gì là Hạo.
Cô không đứng yên một bên hóng chuyện nữa mà xen vào câu chuyện của hai người đàn ông luôn.
- Tuấn cậu có thôi đi không, tôi không ngờ cậu ngày càng quá quắc đến như vậy đấy. Cậu nhìn xem ở đây là đâu, chỗ này có hợp lí để cậu huyên náo không?
Tuấn nghe cô nói xong liền quay qua nhìn cô cười hiền.
- Hóa ra vì ở đây là chỗ công việc nên chị thấy không thoải mái à. Được để em đưa chị về nhà rồi chị em mình cùng nói chuyện nhé.
Tuấn nắm lấy tay cô muốn kéo đi ngay sau câu nói. Hạo mặc dù không rõ tâm tư mình là gì nhưng phản ứng tự nhiên khiến anh nắm chặt cánh tay Tuấn lại.
- Cậu có ba giây để buông tay ra.
- Hơ, anh hai, anh lại dùng ngữ điệu đoa ra lệnh cho em à. Anh dựa vào cái gì, anh không có tư cách.
- 1.
- Anh cứ việc đếm.
- 2.
Hạo đếm đến hai nhưng Tuấn vẫn cứ dửng dưng không nghe. Tiếng thứ ba sắp phát ra từ miệng anh mặc dù cô nhìn ra được anh đang cố nén cơn giận dữ tận sâu bên trong. Ngay lúc này, một người khác xuất hiện ở cửa đúng lúc khiến anh em họ buông bỏ nhau ra trong một khắc.
- Hai đứa bây đang làm gì vậy, định diễn trò hề trong công ty tao à?
Ông Vương cùng thư kí riêng từ ngoài đi vào trong. Ông nghe cấp dưới báo Tuấn đến công ty được một lúc rồi mà không thấy cậu lên chào hỏi ông. Biết có chuyện không hay giữa hai anh em rồi nên ông quyết định xuống xem sao. Vì hai anh em đã bao giờ hòa thuận thật sự với nhau đâu. Chính vì vậy mới khiến ông đau đầu mỗi khi bà Miên cứ nhắc đến chuyện tương lai của hai đứa.
Ngân thấy cứu tinh đã tới nên đã vội rút tay ra khỏi hai người rồi đến cúi đầu chào ông Vương.
- Dạ ba mới tới.
- Nói tao nghe xem tụi bây đang làm cái tèo gì ở đây vậy? Tuấn, con đến công ty sao không lên trên chào hỏi ba một tiếng. Con chạy lên đây gây sự với anh hai con làm gì?
Lúc này Tuấn mới gạt tay Hạo sang mộ bên rồi trả lời ông.
- Con không lên đây gây sự, tại vì anh em lâu ngày không gặp nên đùa nhau chút thôi ba.
- Có đúng vậy không Hạo?
Cô nhìn Hạo lo lắng, nhưng lại thấy anh ung dung bỏ hai tay vào túi rồi trầm giọng nói.
- Tuấn nói sao thì là vậy đi.
Cùng lúc đó, điện thoại Ngân lại có một tin nhắn đến. Cô mở ra xem thì thấy là bà Miên đã nhắn cho cô.
"Về nhà đi, mẹ có chuyện cần nói với con."
Cũng không biết bà Miên cần gặp cô làm gì. Nhưng cô ở đây cũng không giúp gì được nên bèn chào ông Vương rồi ra về.
- Thưa ba con về nhà trước, có chuyện gì cần ba cứ gọi con nha ba.
- Ừ đi đi.
- Dạ ba.
Cô nhìn sang Hạo một lần, thấy anh mặt lạnh như tiền không phản ứng nên cũng bỏ đi thẳng. Ông Vương gật đầu hời hợt kiểu không quan tâm lắm nên nói bén sang chuyện khác.
- Ừ, ba nói này, dạo này công ty có chút hỗn loạn vì chưa kí kết được nhiều hợp đồng như quý trước. Nhân viên sắp ngồi không ăn lương hết rồi nên hai đứa con làm ơn tập trung vào công việc phụ giúp cho ba với. Ba đã già rồi, sức khỏe nay yếu mai đau làm sao cán đán một mình nổi. Lâu nay mọi chuyện đều là một mình Hạo con đỡ đần hết cho ba. Nay em con nó cũng vinh quy bái tổ quay về rồi thì con cũng nên chia sẻ một chút công việc cho nó tập làm quen. Sau này hai anh em còn hỗ trợ nhau làm việc nữa. Ba nói vậy không có ý nghĩ gì sâu xa hết nên Hạo con đừng hiểu lầm. Ba chỉ muốn hai đứa con hòa thuận cùng nhau giúp ba quản lí cơ nghiệp này thôi.
- Ba muốn con giúp cậu ta thế nào?
- Thì..
- Con không cần anh ấy giúp. Bao năm qua con đã học cũng đã thự hành rất nhiều về lĩnh vực kinh doanh của nhà mình. Nếu ba không tin vào năng lực của con thì ba cứ giao việc ra đi con sẽ hoàn thành nhanh chóng để chứng minh cho ba thấy.
Sau bao năn Tuấn sang trời Âu một mình sinh sống học tập quả đúng là tài ăn nói lẫn phong thái cũng đã đĩnh đạc hơn nhiều. Ông Vương ngồi đó ngẫm nghĩ hồi lâu cũng chẳng biết có nên giao việc cho Tuấn hay không. Cuối cùng ông cũng đưa ra một quyết định mạo hiểm.
- Được, thật ra ba đang có một chuyện khó giải quyết muốn chia sẻ với tụi con, mong tụi con giúp ba. Công ty đối tác lâu năm của chúng ta là Đỗ thị không biết tại sao quý này lại im lặng không nghe nói sẽ tiếp tục kí kết hợp tác với chúng ta. Ba có cho người đi nghe ngóng thì nhận được tin Đỗ thị đang muốn hợp tác với một công ty tầm trung khác là Lê Hào. Nhưng ba đang nghĩ Lê Hào này chỉ là một công ty có quy mô nhỏ. Lượng hàng hóa sẽ không đủ cung cấp cho nhu cầu của Đỗ thị. Vậy tại sao Đỗ thị lại bỏ chúng ta mà sang đó hợp tác. Nếu là vì chuyện giá cả thì cũng không đúng lắm. Đã là công ty nhỏ mà giá còn dám hạ thấp xuống nữa để cạnh tranh thì chẳng phải bên đó trực tiếp muốn đóng cửa à? Đành là ban đầu phải chịu lỗ để có được khách hàng và đương nhiên đó là những hợp đồng nhỏ lẻ. Nhưng một khách hàng lớn như Đỗ thị mà lấy hàng khủng như đã lấy ở bên mình thì có hơi kì quặc quá không?
Khi Hạo codn im lặng đăm chiêu không nói gì thì Tuấn đã xông xáo nói trước.
- Đúng là quá kì quặc rồi, con cũng nghĩ không có công ty nào tự đào hố chôn mình như thế cả. Ba, hay là để con cho người điều tra cho rõ lại rồi hẵn tính kế lâu dài được không?
Tuấn vừa dứt câu thì Hạo lại cười nhếch đáp lời.
- Đợi ta điều tra thêm thì hai bên bọn họ đã kí kết hợp đồng luôn rồi.
- Hạo, con nói vậy là đã có cách giải quyết rồi phải không?
- Con tạm thời chưa,nhưng con nghĩ chúng ta cần phải tạo một cuộc hẹn với ông Đỗ bên Đỗ thị.
- Để làm gì?
- Chuyện gì cũng cần phải thăm dò tâm tư đối phuơng trước. Trong kinh doanh không nhất thiết là ta sống thì người phải ૮ɦếƭ. Dùng tâm để hiểu tâm cũng là một nước đi hay.
- Ý con là gặp họ để dò xem ý của họ trong chuyện này?
- Cái chính là phải hỏi thăm họ một chút, nhẹ nhàng thôi, xem như đã lâu không gặp thì cùng nhau ăn một bữa cơm hàn huyên vậy. Còn những chuyện khác thì cứ tùy cơ ứng biến. Tùy cơ ứng biến thế nào thì phải xem kinh nghiệm của người đến gặp họ đạt đến đâu đã.
Vừa nói ý này anh lại nhìn sang Tuấn như đang nói những câu từ này dành cho Tuấn nghe vậy. Tuấn cũng hiểu ra điều đó nên trong đầu lập tức chạy ý để đáp lại ngay.
- Được, việc gặp họ cứ để em đi thay anh.
- Không phải đi thay mà đó là nhiệm vụ.
Tuấn hết ý để nói với Hạo nên bèn nói sang ông Vương.
- Ba, nhưng trước khi con đi gặp họ con có một thỉnh cầu.
- Nói đi.
- Tài kinh doanh và đối ngoại con đều có, con tin vào mình như thế. Nhưng con cũng cần có một người có tài ăn nói đi theo mình để đối phó những lúc cần. Chẳng hạn như khi con say, ba cũng biết là tửu lượng con không tốt. Chỉ một hai ly đã đủ say rồi. Mà tiếp khách thì không thể không dùng rượu cho nên con mới cần thêm người.
- Vậy nói đi, con cần thêm ai đi cùng.
- Chị dâu.
- Sao?
Tuấn thẳng thắng nói muốn Ngân đi cùng mình gặp khách hàng. Hạo như cũng đã đoán cậu sẽ nói thế nên ánh mắt anh đã sớm lia lên vài viên dạn dược. Chỉ có ông Vương là ngạc nhiên tột độ khi Tuấn đòi hỏi 1 người thân hơu nhạy cảm mà lại không có chút liên quan đến công ty.
- Sao lại là con Ngân, nó có phải là nhân viên công ty đâu.
- Chị ấy không phải là nhân viên công ty. Nhưng con đang nói con cần người có sụ nhạy bén và biết ăn nói. Chính vì vậy con mới muốn chị dâu đi cùng.
- Nhưng mà chuyện này có không hợp lí quá không? Dù gì nó cũbg là chị dâu con, con đi cùng nó như thế thì còn ra cái thể thống gì nữa.
- Có sao đâu ba, là đi công việc chứ có phải làm việc gì sai trái đâu mà lại sợ tai tiếng?
- Chuyện này, hay con hỏi anh hai con một tiếng đi xem sao? Mấy chuyện vặt vãnh này con hỏi nó là được rồi. Tóm lại là sẽ sắp xếp một cuộc hẹn với bên đó là ổn. Ba lên phòng làm việc đây. Hai đứa tự đàm phán với nhau đi.
Ông Vương không hề biết khúc mắc trong lòng hai anh em họ là gì nên chỉ nghỉ đơn giản là vì công việc nên mới bỏ ra ngoài trước. Khi căn phòng chỉ còn lại hai người đàn ông thì họ mới mặt đối mặt nhau nói chuyện.
- Anh thấy sao anh hai, đây là vì công việc nên không thể nói là em có ý định riêng đấy nhé.
- Ở công ty không thiếu người, cậu đừng kiếm chuyện.
- Đúng là công ty có nhiều người. Nhưng họ đều là người ngoài. Chị dâu thì không phải, mấy chuyện cơ mật của công ty anh lại để người ngoài nắm rõ tình hình à? Nếu để cho đám nhân viên kia biết công ty sắp mất 1 mối làm ăn lớn. Cộng với việc ngày một ít đi những bản hợp đồng hợp tác thì anh nghĩ xem tất cả có loạn lên không? Chẳng lẽ anh vì bản thân mà dám chơi một ván cờ lớn như vậy?
- Cậu đang ép tôi?
- Không, em chẳng hề ép anh, chuyện này chẳng phải là do anh đưa em vào thế sao. Em chỉ thuận theo anh thôi mà.
Hạo chẳng hiểu sao lại nổi giận, nửa vì Tuấn lợi dụng thế khó anh gài vào mà làm khó lại anh. Phần vì cái tên Ngân cứ bị Tuấn đưa vào nhiều câu chuyện oái ăm, điều đó làm anh thấy không thoải mái. Nghĩ là vậy nhưng lời nói anh lại cứ mãi đi ngược lại với trọng tâm.
- Được, cậu muốn đưa ai đi thì đi. Dù gì tôi và cô ta cũng chẳng có gì phải dè chừng bám sát nhau.
- Đúng, anh hai nói vậy mới đúng chứ. Vậy thôi chuyện cũng đã giải quyết xong rồi, anh hai làm việc tiếp đi nhé, em về nhà bàn với chị dâu xem phải gặp họ nói những gì đây. Đi nhé.
Tuấn tỏ ý cười thỏa mãn rồi phất tay tạm biệt anh. Nét mặt anh vẫn một bề lạnh lẽo nên chẳng ai biết được bây giờ anh đang suy nghĩ hay toan tính điều gì.
Ở nhà, bà Miên đang nghe điện thoại trong phòng riêng của mình. Cuộc điện thoại này như là thói quen không thể thiếu trong suốt gần 30 năm từ khi về làm vợ ông Vương rồi. Đã lâu như vậy mà vẫn chưa ai biết được đối tượng mà bà qua lại lâu như thế là ai.
" Sao lại gọi cho tôi chiều vậy? Lỡ ông ta về bất thình lình rồi làm sao?"
- Có sao đâu, tôi đã gọi cho ông ấy hỏi khi nào về rồi tôi mới gọi cho ông đấy.
"Ừ, bên đó bây giờ chắc đang rối rắm lắm đây."
- Đỗ Hoàng Nam, ông cũng ghê thật đấy. Đùng một cái là rút chân khỏi Vương thị ngay. Ông không sợ công ty ông thiếu nguồn hàng sao?
Thì ra người mà bà Miên thường qua lại thân mật lại là chủ của Đỗ thị, Đỗ Hoàng Nam. Có một sự thật rằng bà Miên và ông Nam là một cặp tình nhân từ khi còn trẻ. Cả hai buộc phải chia lìa cũng vì cái thời của bà vẫn còn tục cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Nhưng không vì thế mà hai người chịu cách xa nhau. Họ vẫn một mực qua lại dù cả hai đã lập gia đình riêng.
" Hahaha.. sợ gì chứ, tôi còn chọc tức họ nữa mà. Để cho mọi người từng nhìn Vương thị bằng con mắt ngưỡng mộ nay phải tự hỏi rằng. Tại sao Đỗ thị không cùng họ hợp tác nữa mà lại cùng một công ty khác nhỏ hơn? Tôi muốn Vương thị sẽ làm trung tâm của sự bàn tán."
- Nhưng mà tôi nghĩ lãi già Vương Tâm đó chắc sẽ không chịu ngồi yên đâu.
"Lão già đó tôi không lo, nhưng tôi nghĩ cái thằng cóc ghẻ Vương Hạo chắc sẽ có động tĩnh nhúng tay vào giải quyết cho xem."
- Cái thằng đó tâm cơ khó đoán lắm, lúc nào cũng 1 mặt không có cảm xúc gì như là mình hay lắm vậy. Ông cẩn thận nó đó.
"Bà yên tâm, tôi nghĩ nó sẽ cho tôi một buổi hẹn gặp mặt thôi. Cho nên đây là cơ hội tốt để Vương Tuấn ngồi vào vị trí của nó. Chẳng phải bà nói noa rất thương vợ nó sao? Nhưng theo tôi biết nó chưa bao giờ đưa vợ nó đi theo trong bất kì cuộc gặp mặt khách hàng nào. Vì vậy cái tôi cần là bà hãy khuyên con bé đó ngày gặp mặt tôi phải đi theo chồng nó. Chỉ cần nó đến đó tôi sẽ tự có cách để Vương Hạo sập bẫy khiến nó mất đi cái ghế Tổng giám đốc Vương thị kia. Đến lúc đó Vương Tuấn sẽ thuận lợi lên ngồi mà không lo lão già kia thiên vị nữa."
Bà Miên nghe xong mà mù mịt chẳng hiểu ông Nam đang muốn làm gì. Đúng là kế hoạch ông vừa nói sẽ dễ bề cho Vương Tuấn rất nhiều. Nhưng chỉ có vậy thì có phải quá đơn giản rồi không? Mà nếu bây giờ bà không theo lời ông thì ngày Vương Tuấn được ngồi vào vị trí đó sẽ còn xa và vất vả lắm. Đắn đo một hồi bà lại thận trọng nói.
- Được, tôi đồng ý nghe theo ông, chỉ cần làm gì đó tốt cho con là tôi không từ đâu. Tôi đã gọi con Ngân về rồi. Chút nữa tôi sẽ nói khéo với nó để nó tự nguyện đi chứ không phải tôi ép nó.
"Được, vì con, vì tương lai của nó bà đã đợi mấy mươi năm rồi. Bây giờ thời cơ đã đến bà nhớ không được mềm lòng hiểu không?"
- Ừ, tôi cúp máy đây, con Ngân nó về rồi.
Cốc cốc.
Bà Miên chỉ nói bừa để cúp máy nhưng thật đúng lúc Ngân lại đnag gõ cửa bên ngoài. Bà đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh mới đi ra ngoài mở cửa cho cô. 
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc