Sủng Vợ - Chương 03

Tác giả: Tử Ngôn

Cứ tưởng anh chỉ đang cùng cô diễn một vở kịch cho Tuấn xem, sau khi đi khỏi sẽ đường ai nấy đi, việc ai nấy làm. Nhưng không, anh đang kè cô đi ra khỏi khách sạn. Khi vừa đi đến cửa cô mới nhận ra điều đó nên hỏi ngay.
- Anh đưa tôi đi đây vậy?
- Đi về.
- Đi về? giờ này vẫn là giờ làm việc của tôi. Anh đưa tôi về làm gì?
- Đi về công ty tôi.
- Đến đó làm gì? Tôi làm việc ở đây mà.
- Không cần biết.
Anh luôn là vậy, lúc nào cũng kiệm lời khiến người khác khó hiểu. Ngân lại không dám cãi, chỉ biết ngước nhìn anh. Phải nói là nhìn anh ở bất kì góc độ nào cũng làm tim cô tan chảy. Ở góc nhìn này, cô chỉ thấp bé không đến ngang vai anh. Nhìn lên thế này thật hay, cảm thấy anh thật to lớn khiến cô yên tâm gửi gấm tâm tư mình.
Ngồi trong xe lúc này cả hai không còn gần sát lại nhau nữa. Mỗi người một ghế nhìn ra ngoài khung cửa nhỏ. Khoảng chính giữa lạnh tanh mùi điều hòa. Việc mập mờ không rõ ràng của anh làm cô khó chịu. Yêu hay ghét cũng không rõ thế này khiến cô ngồi không yên. Người đàn ông này tâm sâu tựa biển nên có muốn thăm dò e là cũng khó khăn lắm. Nghĩ là vậy nhưng hành động của cô lại đang đi ngược. Cô xích lại ngồi sát bên anh rồi kéo nhẹ tay áo anh mà gương mặt ngây thơ hỏi.
- Anh sao vậy, có phải là đang ghen không?
- ...
- Anh im lặng thì xem như đúng rồi.
- Đừng chơi trò khích tướng.
Mới hai câu là đã khiến anh mở miệng nói chuyện rồi. Điều này làm cô thích thú mỉm cười nói tiếp.
- Tôi không chơi trò khích tướng, tôi đang nói sự thật mà. Mà đúng là biểu hiện vừa rồi của anh không hề tồi nha. Rất anh hùng, rất ra dáng đàn ông.
- Ý cô là bình thường tôi không phải đàn ông?
Đột nhiên anh quay ngoắc sang nhìn cô chau mày nghiêm giọng. Nhìn vào mắt anh cô mới cảm nhận được có lẽ mình đã chọc giận anh rồi. Vừa có ý định quay lại chỗ ngồi bên kia của mình. Nhưng khi cô chỉ vừa có ý định đó thôi là cả người cô đã bị anh ép sát vào thành ghế. Hai tay cô luống cuống nhưng sợ hãi bấu víu vào ghế. Cả thân mình thì ngã ra sau hết mức có thể để tránh né ánh nhìn Gi*t người này của anh. Chỉ hai giây sau đó cô lại nghe một mệnh lệnh từ môi anh.
- Xoay kính hậu sang chỗ khác.
- Ơ dạ thiế gia.
Anh tài xế bên trên nghe anh gằn giọng nên vội vàng xoay kính sang chỗ khác ngay. Khi cô vừa nuốt được luồn nước bọt kinh ngạc cũng là lúc những ngón tay thon dài của ai kia đã nâng cằm cô lên rồi ngay lập tức môi cô được một thứ gì đó ấm nóng bao phủ lấy. Đôi mắt cô trợn tròn không tin được sự việc đang xảy ra. Không tin đến nổi cô chỉ biết ngồi yên lặng mặc cho anh hành sự.
Bàn tay đang trên cằm cô đang dần trượt xuống cổ, nhưng anh không мơи тяớи hay nâng niu nó mà anh đang chà sát lên nó. Mặc dù anh đang dùng thuật thôi miên bằng nụ hôn bùng cháy. Thế nhưng cô thấy cổ mình đang rất đau rát. Đau đến nổi cô phải nhăn nhó cố dùng sức đẩy anh ra khỏi sau đó ôm cổ mình nói.
- Anh đang làm gì vậy? Đau lắm đấy.
Hạo bị đẩy ra có chút mất hứng nhưng vẫn giữ lại vẻ điềm đạm lạnh lẽo nhìn cô trầm giọng.
- Cổ cô bị bẩn rồi, tôi chỉ hận không thể lột đi lớp da đó ra.
- Anh bị điên sao, sao lại bẩn được. Cho dù là bẩn thật thì cũng đâu tới mức phải lột da nghe ghê rợn như anh nói. Tắm sạch đi là được mà.
- Hơ, thằng đàn ông khác chạm môi vào nó rồi thì tắm sạch được sao?
- Tôi.. chuyện này..
Thì ra anh vẫn đang canh cánh việc Hạo Tuấn giở trò càn quấy với cô lúc nãy. Biểu hiện này của anh thoạt nhìn thì đúng là đang ghen. Nhưng sao cô lại thấy anh đang thể hiện tính chiếm hữu mãnh liệt đến thế. Bị anh nói như vậy cô lại tạm thời cứng họng không thể trả lời lại câu nào. Tình huống ngượng ngùng thế này cô chỉ đành ngồi lại chỗ cũ của mình rồi nhìn ra bên ngoài để lãng tránh đi anh.
Hạo ngồi bên kia cũng không nói chuyện với cô nữa. Anh đang tập trung gửi một dòng tin nhắn cho thư kí của mình.
"Khoan hãy tung tin tôi sắp ly hôn. Ngay bây giờ tung tin tình cảm của tôi là tổng giám đốc tập đoàn Vương thị và phu nhân tổng giám đốc đang mặn nồng âи áι. Xong xuôi tôi cho cậu thêm thời gian 15 phút để tập hợp tất cả kí giả của vài tờ báo uy tín tại cửa chính công ty chúng ta. Khoảng 17 phút nữa tôi sẽ đến đó."
Đúng 17 phút sau một chiếc xe Maybach màu đen sang trọng đã oai nghiêm dừng trước Vương thị. Ngân ngồi trong xe nhìn ra cảnh tượng bên ngoài mà thấp thỏm kinh hãi. Phía ngoài lớp cửa kính xe là một đám đông kí giả với nhiều ánh đèn flash liên tục nhấp nháy đến nhòe hốc mắt. Thấy Hạo vẫn ngồi yên không nhúc nhích cũng chẳng nói gì cô còn định đeo bám theo anh để lướt qua đám kí giả này. Dù không biết họ đến là vì điều gì nhưng với một lực lượng hùng hậu đến năm bảy chục người thế này cô rất sợ. Nhưng một lần nữa ý nghĩ cô chỉ mới lóe lên trong đầu thì người đàn ông mới nãy còn lạnh lùng như băng bây giờ lại nồng ấm như nắng quay sang dịu dàng nắm tay cô. Gương mặt chẳng chút nụ cười nhưng lại ôn nhu mềm mỏng.
- Chúng ta xuống xe thôi, vợ.
Vợ? Anh vừa phát ra tiếng gọi gì thế kia. 4 năm trôi qua cô cũng chưa hề nghe được tiếng này. Hôm nay là do đầu óc cô đang sợ đến điên loạn hay là vì cô đang mộng mị đây.
Thấy cô cứ nhìn mình không chớp, Hạo kéo cô sát lại bên mình rồi thầm thì vào tai cô.
- Đừng nghĩ nhiều, trên giấy tờ tôi và cô đang là vợ chồng.
Giờ cô mới biết anh có một siêu năng lực mà người khác không có, đó là nhìn thấu suy nghĩ của người khác. Anh là đang nhắc nhở cô cái chuyện mà vốn dĩ cô đã hiểu.
Mở cửa xe, Hạo bước chân xuống đất cũng là lúc cô tự khắc biết mình nên làm gì. Cô tay trong tay anh mỉm cười tự tin cùng anh tiến lên bục phát biểu nhỏ mà phía công ty đã chuẩn bị. Cô vì hồi hộp quá độ mà đổ đầy mồ hôi tay, đến tầm nhìn cũng chao đảo xoay chuyển lệch lạc. Vì thế ngoại trừ tỏ ra mình ổn trước đám đông thì cô chẳng biết phải nói gì hoặc làm gì. Mọi việc lúc này cô đều phó thác cho Vương Hạo muốn làm gì thì làm.
Vương Hạo từlusc xuống xe di chuyển đến bục phát biểu đều nắm chặt tay cô. Anh cảm nhận rõ rệt bàn tay nhỏ bé trong tay anh đang dần trở nên lạnh. Đây là lần đầu tiên trong 4 năm qua anh đưa cô xuất hiện trước công chúng. Trước đây báo chí có đưa tin gì đi nữa thì cũng chỉ toàn là tin rác chụp lén, nghe lén hoặc cắt ghép đủ kiểu để kiếm doanh thu. Đây là lần đầu tiên họ được tác nghiệp bởi người thật việc thật.
- Chắc mọi người đang có rất nhiều việc muốn hỏi chúng tôi. Hôm nay Vương Hạo tôi dành ra 10 phút để giải đáp hết cho các vị ở đây. Mời hỏi.
Hạo tự tin điềm tĩnh đối diện đám đông rồi phát biểu một cách rành mạch, ngắn gọn xúc tích. Những kẻ đang đói thông tin bên dưới khi biết thời gian có hạn nên không ngừng phát biểu hỏi chuyện.
- Nếu Vương tổng hôm nay đã phóng khoáng như vậy thì chúng tôi không khách sáo nữa. Xin cho hỏi vào nửa đêm hôm qua đã có 1 thông tin gây sốt đó là "Vương tổng của Vương thị bạc tình ly hôn vợ". Điều này khiến số tiền thất thoát từ cổ phiếu của công ty không cánh mà bay đi không ít. Có lúc còn suýt chạm vào mức báo động đỏ, vậy xin cho hỏi thông tin này có độ xác thực là bao nhiêu mà lại ảnh hưởng nhiều đến công ty đến thế?
- Phải, chúng tôi cũng có cùng một câu hỏi. Mong Vương tổng cho chúng tôi một câu trả lời chân thật được không ạ?
Bao nhiêu người đồng thanh cùng một lúc đã làm cho mọi thứ xung quanh bị nhễu loạn. Hóa ra tối qua công ty đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Chẳng trách lúc anh về nhà mặt mày lại khó coi như thế. Là vì tin đồn bậy bạ mà khiến công ty hỗn loạn hết sao. Là vì tin đồn liên quan đến cô nên mới có sự góp mặt của cô hôm nay à. Ngân nhìn thấy mà chỉ biết mím môi im lặng, cô tưởng tượng ngay lúc này chỉ cần cô nói chuyện gì đó dù chỉ 1 lời sai thôi thì bọn người này sẽ hùa nhau ăn thịt cô mất.
Ngân không dám nói gần Mic mà ghé sát vào anh rồi hỏi.
- Hạo à, chuyện này..
- Không sao, chỉ việc cỏn con.
- Nhưng sao họ nói công ty tối qua thất thoát rất nhiều tiền.
- Cũng không phải tiền của cô, im lặng đi.
Dù anh nói đúng nhưng sao cô lại cảm thấy có chút đau lòng. "Tiền cũng không phải của cô" đúng mà, anh nói có sai đâu. Hạo nhìn vào đám phóng viên nhếch mép một cái thần bí rồi đáp lời lại
- Mọi người nhìn vào vợ chồng tôi đứng ở đây như vầy thì có giống như tin đồn nhảm kia không? Chúng tôi cưới nhau chỉ chưa đầy 4 năm, đến con cái còn chưa có thì làm sao có chuyện ly hôn. Hôm nay sẵn tiện các vị đang có mặt ở đây đông đủ thì tôi tuyên bố 1 lần luôn. Yến Ngân là vợ của tôi, là phu nhân tổng giám đốc của Vương Hạo tôi. Tình cảm chúng tôi vẫn chan hòa tốt đẹp. Sắp tới có lẽ sẽ tính đến chuyện sinh con nối dõi. Vì vậy rất mong những người rãnh rỗi không có việc gì làm đừng tung tin đồn nhảm làm ảnh hưởng đến tâm trạng của vợ tôi, cũng làm ảnh hưởng đến sự yên bình phát triển của công ty tôi. Là một nam tử hán tôi không sợ phải đối mặt với bất cứ ai trên thương trường. Vậy nên nếu ai đó muốn đấu cùng tôi thì quan minh chính đại lên một chút, đừng chơi trò ném đá giấu tay mà làm ảnh hưởng nhiều cá nhân khác. Tóm lại buổi họp báo này là để cho các vị thấy được tôi và vợ tôi đang tốt đẹp thế nào. Việc cũng đã xong tôi xin phép đưa vợ tôi vào trong nghỉ ngơi trước. Đêm qua cô ấy hơi mệt rồi.
Anh không nói thêm lời dư thừa nào liền dắt tay cô bỏ đi vào trong. Bọn nhà báo chưa chịu im miệng vẫn bám theo hỏi liên tục khiến bảo an phải lập một rào chắn bằng người ở trước cửa.
- Vương tổng xin dừng bước, xin cho tôi hỏi thêm một câu..
- Vương tổng có thể để chúng tôi hỏi phu nhân một câu được không? Vương tổng..
- Hết giờ tác nghiệp rồi mời các vị ra về cho. Nếu còn ở đây quấy rối thì đừng trách đội bảo an chúng tôi ra tay mạnh bạo.
Trong thang máy, khi chỉ còn lại anh và cô. Anh lãnh đạm cho hai tay vào túi yên lặng chờ thang máy mà không nói gì. Cô lại không chịu được không khí này nên đi đến hỏi nhỏ.
- Tối qua anh vì chuyện này nên buồn phiền sao? Lúc em hỏi sao anh không nói?
Có lẽ cô đã động tâm với người đfn ông này nhiều đến nỗi biết anh sẽ không quan tâm đến mà đã tự tiện thay đổi cách xưng hô luôn rồi. Anh nghe xong không nhìn cô mà trực tiếp trả lời.
- Sao tôi phải trả lời.
- Thì trên danh nghĩa chúng ta là vợ chồng mà.
- Như cô nói đó, danh nghĩa.
- Hạo, có phải anh cũng để ý đến em rồi đúng không? Sao anh cứ lúc nóng lúc lạnh khiến em khó chịu vô cùng.
- Đừng vọng tưởng sẽ không khó chịu.
Ting.
Cửa thang máy mở ra thì bước chân anh cũng sải dài đi thẳng. Ngân không chịu bỏ cuộc bèn chạy theo sau anh ríu rít.
- Trực giác cho em biết anh cũng có tình cảm với em. Có thì anh nói ra đi sao lại phải trốn tránh. Á.
Đag đà đi nhanh bỗng anh ngừng ngay lại khiến mặt cô đập thẳng vào lưng anh. Mạnh đến nỗi mũi cũng sắp gãy.
- Ở đây là công ty, im lặng đi.
Anh lại chẳng mảy may đi tiếp về phòng làm việc. Cô đột nhiên bị anh đưa đến nơi xa lạ lần đầu đến này cũng chẳng biết phải đi đâu làm gì nên cũng theo chân anh vào trong phòng. Anh vừa ngồi vào bàn làm việc cô cũng chạy sang đó đứng bên cạnh.
- Hạo, anh thích em rồi đúng không?
-..
- Hây, anh cũng đã lớn tuổi như vậy rồi. Nếu không phải là vợ chồng thì em có thể gọi anh bằng chú đấy. Từ ngày về đây em cũng chưa bao giờ nghe anh qua lại với nữ giới. Anh làm sao vậy, như thế nếu không thích em rồi thì là gì?
- Cô định sẽ nói mãu chuyện này sao? Đừng lại gần tôi, đi qua kia đứng đi.
- Anh nổi giận cái gì chứ, là anh đưa em qua đây rồi không nói em phải làm gì. Vậy thôi em quay về khách sạn làm việc tiếp đây.
Cô quay người đi thật dứt khoát không chút động tác thừa. Anh ngồi đó không lên tiếng ngăn cản nhưng chỉ nói một câu.
- Xuống có gặp đám kí giả thì đừng chạy lên đây.
Câu nói kia làm cô đứng khựng, đám kí giả kia ai nấy đều mồm mép lanh lợi. Cô mà va vào tầm nhắm của họ thì e là không ổn thật.
- Vậy anh nói xem em ở đây nên làm gì đây? Khi nào em mới rời khỏi đây được.
- Gấp gặp Vương Tuấn vậy sao?
- Cái gì chứ, ai nói sẽ gặp cậu ta?
- Muốn hay không muốn gặp nó thì tôi cũng nhắc cho cô nhớ. Thời hạn của chúng ta chưa tới. Làm gì cũng có chừng mực một chút.
Thà anh nói anh không thích cô gần gũi với người khã giới cô nhất định sẽ nghe theo. Còn như kiểu anh nói là cô đang lăng loàn trắc nết khiến cô nóng giận. Vậy nhưng cô vẫn chưa tìm được câu trả lời cho mình. Hơn nữa anh đúng là người trái tim cô cần nên bao nhiêu nóng giận cũng chuyển hóa thành mặt dày hết rồi. Cô lại đi về phía anh, mặt mang theo ý cười nhỏ giọng.
- Nếu anh thấy ghen mỗi khi em gần Vương Tuấn vậy thì em gần anh thôi là được rồi nhỉ.
- Cô học cái tính nói nhiều này từ khi nào vậy?
- Vậy em không nói nữa, em tìm ghế ngồi sát xem anh làm việc thôi chịu không?
- Ai nói sẽ cho cô ngồi gần tôi?
- Em nói.
Đúng thật khi yêu vào rồi thì chẳng ai còn bình thường được. Cảm giác được tự mình chinh phục người yêu đúng thật không tồi. Mặc dù Hạo vẫn cứ lạnh lùng khướt từ cô. Nhưng thật không may cô đã nhanh tay nhanh chân kéo ghế sô pha đơn về chỗ anh rồi ngồi xuống đó. Hạo cũng hết nói nổi cô gái nhỏ này, anh không biết cô đang muốn giở trò gì. Nhưng công việc cứ lộn xộn lên như thế nên anh cũng không quan tâm cô nữa, mặc kệ cô.
Ngân ngồi đó chống tay nhìn anh chằm chằm, nhìn từng động tác tay, từng lần chố mắt, thậm chí bao nhiêu lần anh thở dài cô cũng đếm được cả thể. Hạo chưa bao giờ có cảm giác ngồi làm việc lại có người giám sát như thế. Nhưng cô gái này dai như đĩa nên anh cũng hết cách.
- Cô nhìn đủ chưa?
- Vẫn chưa.
- Cô đùa hơi quá rồi đấy.
- Em có đùa gì đâu, anh làm việc của anh đi, em nhìn gì ngắm gì là chuyện của em.
- Ra ngoài đi.
- Em không ra.
- Ra ngoài.
- Em đã nói là..ê nè.. anh làm gì vậy hả?
Hạo chau mày bực bội kéo tay cô đẩy ra ngoài cửa phòng. Ngân cũng bất ngờ khi anh thẳng tay như vậy nên không ngừng gõ cửa gọi anh.
- Này, anh có cần phải cau có khó chịu như vậy không? Em còn chưa nói hết mà anh kéo em ra đây làm gì chứ? Anh cũng không nói là ở đây em làm gì được mà. Mau mở cửa ra, Vương Hạo mau mở cửa ra.
Côlo phản pháo lại tên mặt lạnh kia mà quên mất ở đây mà công ty. Đến khi sựt nhớ lại thì mọi người xung quanh đã dán mắt vào cô như nhìn thấy một sinh vật lạ rồi. Cô bây giờ chỉ biết cười gượng rồi gật đầu chào mọi người chứ không thể làm gì khác hơn. Gài cô vào tình huống khó xử khốn đốn này thì chỉ biết trách tên Vương Hạo tự cao tự đại kia chứ biết làm sao.
- Vương Hạo ૮ɦếƭ bầm, nếu không phải tôi đã lỡ va vào anh thì còn lâu tôi mới làm mấy việc mất mặt này đấy nhé.
Bên ngoài đã yên ắng trở lại không còn tiếng ồn ào huyên náo của Ngân nữa anh mới trầm tư nhìn xoáy sâu vào cánh cửa đó. Vốn dĩ anh nghĩ Ngân là một cô gái trầm tính ít nói và hiểu chuyện so với độ tuổi của cô. Thế nhưng đến hôm nay anh mới biết hóa ra cô hoạt bát, nói nhiều và còn làm nhiều trò phiền đến anh như thế. Tính cách này thật khác, khác hẵn người mà anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi suốt mấy năm qua. Nghĩ đến đây anh lại lấy trong ví ra một bức ảnh chân dung nhỏ. Trong đó là một cô gái môi cười như hoa, mắt sáng như ngọc, da trắng như bông. Nhìn vao nó hồi lâu anh lại thốt lên.
- Nhã Lam, thời hẹn 4 năm sắp đến rồi. Rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại nhau. 
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc