Sủng Bảo Bối Thành Nghiện - Chương 97

Tác giả: VyVy1905@

Ngày tháng lại trôi qua thật nhanh mới đó mà lại đến mấy tháng cuối năm nữa rồi. À thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện…Hôn lễ của Hàn Chấn Phong và Triệu Vy kết thúc thì hai tháng sau đó mọi người lại dự hôn lễ của Hoàng Nguyên-Huỳnh Đan, 1 tháng sau dự hôn lễ của An Hy-Minh Huy rồi lễ đính hôn của Gia Bảo-Minh Ngọc. Vừa vui vừa buồn vì chuyện li hôn của Đồng Thiên Vũ-Đan Tâm cũng diễn ra mấy tháng ngày đó. Đặc biệt là sự ra đời của con trai Mạnh Thiếu Khiêm nhưng mà chỉ sau khi đứa bé cứng cáp Lệ Ái đã bế đi đến một nơi nào đó không ai biết. Triệu Vy nghe tin mà hoảng, cô cùng Phương Diễm thay nhau gọi điện thoại cho Lệ Ái nhưng chẳng ai nghe máy cả, trời đang dần lạnh hai mẹ con chỉ có một mình họ lo lắng không thôi. Mà Mạnh Thiếu Khiêm như ma xui quỷ khiến điên cuồng tìm kiếm Lệ Ái cùng con trai nhưng vẫn không có tin tức.
Hiện tại Triệu Vy và Hàn Chấn Phong cùng Mạnh Thiếu Khiêm đang ở phòng khách nói chuyện. Phiếm mắt Triệu Vy đỏ hồng vì nhớ đến Lệ Ái nhớ đến đứa bé đáng yêu mà cô ấy hay nhờ cô cùng Hàn Chấn Phong trông hộ mỗi khi có việc bận. Triệu Vy vô cùng yêu thương đứa nhỏ chỉ muốn Lệ Ái gửi đến mãi, Hàn Chấn Phong cũng thế, nhìn nó anh chỉ mong có một bảo bảo thật nhanh. Ngôn Tình Nữ Phụ
Hàn Chấn Phong nghiêm mặt nhìn về phía Mạnh Thiếu Khiêm:
“Khiêm, tôi nói rồi mà đúng không đừng để con cháu Hàn gia lưu lạc. Lệ Ái còn nhỏ tuổi lại thêm đứa bé trên người đi không mang theo gì cả, tôi không cần biết cậu đối với cô bé thế nào nhưng phải mau chóng tìm được cả mẹ lẫn con về đây. Đừng để giống Vũ bây giờ hối hận cũng không còn gì để nói nữa rồi.”
Mạnh Thiếu Khiêm thở dài ảo não:
“Tôi cũng rất lo lắng là lỗi của tôi không để tâm đến Ái Ái, tôi nhất định tìm được hai mẹ con về anh yên tâm.”
Triệu Vy lúc này mới lên tiếng:
“Anh Khiêm, anh biết Lệ Ái muốn gì phải không, cô bé không cần danh phận chỉ cần anh yêu thương hai mẹ con là được. Lệ Ái chọn ra đi là vì không muốn cản trở tình yêu của anh với cô gái kia. Anh biết Lệ Ái có bao nhiêu khổ sở có bao nhiêu đau lòng khi lần đầu tiên em ấy nói với em về anh cùng người anh yêu hay không. Là Lệ Ái quá yêu anh yêu đến mức chấp nhận mọi tổn thương về mình để đổi lấy hạnh phúc cho anh. Đã bao giờ anh nghĩ đến cảm xúc của em ấy hay chưa? Anh cho em ấy tiền lo cho tiểu Kiệt con trai anh nhưng đã bao giờ anh hỏi Lệ Ái rằng ngày hôm nay hai mẹ con em ấy thế nào không? Anh Khiêm anh quá lạnh lùng, quá tàn nhẫn với em ấy rồi. Thanh xuân của Lệ Ái chỉ có anh nhưng chính anh lại phá huỷ nó….”
Mạnh Thiếu Khiêm nghe từng câu chất vấn nhưng không lên tiếng, anh biết anh biết mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng….và anh biết mình nhận ra bản thân đã yêu Lệ Ái quá muộn….
———————————///////—————————
Dạo gần đây Triệu Vy cảm thấy bản thân ngủ nhiều hơn lúc trước, đi học đi làm cũng muốn về nhà thật nhanh để ngủ. Hàn Chấn Phong thì nghĩ là cô gần phải thi nên ôn luyện nhiều dẫn đến mệt mỏi vì vậy tối nào cũng giúp cô xoa Ϧóþ một chút.
Buổi tối ở trên bàn ăn Triệu Vy cảm thấy ngán nên chỉ ăn một ít cơm với canh. Hàn Chấn Phong vì lo lắng nên gắp cho cô chút đồ ăn, Triệu Vy thì gắp bỏ qua cho anh, cô nhăn mặt khó chịu:
“Anh ăn đi, em hơi mệt muốn lên phòng nghỉ trước.”
“Không được em phải ăn hết cho anh, gần đây ăn uống không có chất gì cả, ốm rồi đấy.”
“Em không ăn, không muốn ăn, anh đừng ép em”
Triệu Vy vùng vẫy nói lớn, Hàn Chấn Phong khó hiểu nhìn cô trong lòng anh cảm thấy có phần khó chịu. Anh lo cho cô nên mới kêu cô ăn để có sức vậy mà cô gái này lại tỏ ra dùng dằng như vậy. Nghĩ đến mấy nay cô tất bật ôn thi nên anh không muốn tranh cãi, dịu giọng hạ mình xuống nói với cô:
“Bảo bối ngoan em ăn nhiều một chút để không bị mệt, em đang ôn thi phải ráng giữ gìn sức khoẻ của mình.”
“Anh ăn một mình đi.”
Nói rồi đi luôn lên phòng không thèm đoái hoài đến người đàn ông kia. Anh có chút tức giận rồi, sao hôm nay bà xã nhỏ lại bướng thế không biết. Ăn cơm cũng không ngon nữa anh đành lấy sữa đem lên phòng dỗ Triệu Vy.
Triệu Vy chùm chăn kín mít nằm ngủ, Hàn Chấn Phong kéo chăn ra đỡ cô dậy đưa ly sữa đến bên miệng cô nói nhỏ:
“Ngoan uống một chút, em ăn không nhiều thì cố uống sữa cho no đi.”
Triệu Vy đang chìm trong mộng bất ngờ bị đánh thức liền bực bội, cô vung ta một cái ly sữa đổ xuống sàn vỡ ra. Hàn Chấn Phong trừng mắt nhìn cô, gằn giọng:
“Em làm cái gì vậy hả, anh là sợ em đói nên mới đem lên cho em. Không uống thì thôi sao lại làm như vậy?”
Triệu Vy mở to căng mắt nhìn anh, cô không vừa nói lớn lại:
“Em thế nào, đã bảo là không uống anh còn mang lên làm gì, phiền ૮ɦếƭ đi được.”
Hàn Chấn Phong không ngờ cô sẽ nói như thế, anh nhặt mảnh vỡ dưới sàn lên, giọng nói băng lãnh để lại trước khi đi ra ngoài:
“Vậy tuỳ em, anh không phiền em nữa.”
Triệu Vy há hốc miệng nhìn theo anh, gây với cô rồi bỏ đi như vậy sao??? Tức giận đấm lên cái gối bên cạnh một cái, nước mắt rơi xuống, miệng không ngừng chửi rủa:
“Chấn Phong đáng ghét….hức…anh không yêu em nữa….hức….”
Khuya Hàn Chấn Phong làm việc xong trở lại phòng, anh rón rén lên giường ôm vợ yêu từ phía sau mặc cô vùng vẫy anh vẫn ôm chặt. Dù gì lâu lâu bảo bối mới bướng bỉnh nên anh bỏ qua, ngày mai sẽ tìm cách dỗ cô sau vậy.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc