Lại một ngày mới bắt đầu, hôm nay Triệu Vy có mang theo thiệp mời để mời các bạn trong trường đại học của cô. Triệu Vy không kết bạn nhiều chỉ có vài bạn thân trong lớp còn lại là thân thiết với mọi người trong câu lạc bộ. Giờ nghỉ giải lao cô đã đưa ba tấm thiệp cho hai bạn nữ cùng một bạn nam, đây là các bạn trong nhóm của cô và cũng thân với cô nhất. Khi nhận được thiệp mời dự đám cưới của Triệu Vy cùng Hàn Chấn Phong ba người họ kinh ngạc trố mắt vì không nghĩ người bình thường như họ sẽ được mời. Đây chính là một sự vinh dự của họ, họ vô cùng cảm kích Triệu Vy.
“Mình không thân lắm với các bạn khác chỉ có các cậu ở chung nhóm rồi chơi cùng nên mình muốn mời các cậu đến dự hôn lễ của mình và Chấn Phong. Người thân của mình không nhiều nên hi vọng hôm đó các cậu sẽ đến chung vui với mình nhé.”
Triệu Vy nhẹ nhàng mỉm cười nói với ba người bạn của mình, cô mong họ sẽ đến. Ba người bạn ôm chầm lấy Triệu Vy, họ nói chắc nịch rằng:
“Chắc chắn bọn mình sẽ đến, bọn mình cũng giống cậu không thân lắm với lớp, bốn chúng ta chỉ chơi cùng nhau thôi. Đây là vinh dự của bọn mình, cảm ơn cậu nhé. Hôm lễ cưới chúng ta sẽ rất rảnh rỗi vì kì thi tháng đã qua rồi, bây giờ xin nghỉ học rất dễ với cả sau tết dương lịch một tuần là đến nên bọn mình sẽ dự tiệc chung vui cùng cậu.”
“Cảm ơn các cậu rất nhiều!”
Triệu Vy vui mừng vì có được những người bạn tốt. Sau giờ học, CLB của cô có đến tập hợp ở phòng nhạc cụ để bàn bạc về tiết mục cho đêm trước khi bước sang Tết dương lịch, bước sang một năm mới. Lần này là Hà Thanh Hải cùng bạn gái cậu ấy là Tôn Mỹ Hằng sẽ phụ trách tiết mục ca hát. Triệu Vy cùng các bạn khác sẽ đảm nhận công việc làm trại xuân của khoa. Mọi người hì hục chuẩn bị đến giờ ra về, Triệu Vy thu xếp đồ vào balo rồi nói:
“Mọi người ơi, qua tết dương lịch mình cùng Hàn Chấn Phong sẽ tổ chức hôn lễ, mình gửi thiệp mời cho các cậu hi vọng mọi người đến chung vui với mình nhé!”
WTF??? Nhanh như thế á, cô gái nhỏ tài năng xinh đẹp của bọn họ mới đó mà đã lên xe hoa theo chồng về dinh rồi sao…..lại còn mời họ đến dự đám cưới nữa, đám cưới của Hàn tổng cùng cô ấy….CMN vinh dự biết bao, ở đó có bao nhiêu người mà cả đời họ chắc chắn sẽ chưa được gặp, thật quá vinh dự và rất vui vì được Triệu Vy xem trọng nên mới được mời đến hôn lễ. Triệu Vy phát thiệp mời cho mọi người, họ nhận lấy vô cùng xúc động, phấn khởi tột cùng. Sau khi gửi lời chúc mừng với Triệu Vy mọi người dần tản bớt ra về chỉ còn lại hai người là Hà Thanh Hải và Tôn Mỹ Hằng.
Hà Thanh Hải mỉm cười nói với Triệu Vy:
“Chúc mừng em, cuối cùng đã có người vì em mà che chắn mọi bão tố rồi. Anh và chị Hằng sẽ đến để chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc đời em, hi vọng về sau em sẽ mãi nở nụ cười rạng rỡ như ngày đầu tiên đến đây nhập học.”
“Phải đó, em chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, Hàn tổng đã yêu thương che chở cho em, chị cùng với học trưởng của em cũng yên tâm phần nào. Mãi luôn xinh đẹp và hạnh phúc nhé tiểu thiên sứ, chúc mừng em!”
Hà Thanh Hải cùng Tôn Mỹ Hằng nói lời chúc phúc chân thành đến Triệu Vy, cô vô cùng cảm động vì đã có thể quen biết được những người bạn trọng tình nghĩa, không nhìn vào hư vinh để chơi cùng.
Ba người nói với nhau vài câu rồi ra về. Triệu Vy không về nhà cô muốn đến công ti của Hàn Chấn Phong để chờ anh xong việc rồi cùng về nên kêu bác tài xế đưa đến Hàn thị.
Như mấy lần đến đây Triệu Vy đến chỗ lễ tân nói với cô ấy là báo cho Hàn Chấn Phong vì cô không mang theo thẻ gặp mặt. Ra sofa đối diện ngồi chờ một lúc cô thấy từ ngoài cửa đi vào là một cô gái ăn mặc vô cùng ѕєχy, mang giày cao gót bộ dạng vô cùng đanh đá. Quan sát kĩ một chút Triệu Vy mới ngợ ra thì ra là người quen-Phùng Mỹ Triều. Do không để ý nên cô ta không biết Triệu Vy đang ngồi nhìn mình cứ thế lên giọng nói với lễ tân:
“Anh Phong có họp không?”
Cô lễ tân rất không ưa cái nết của vị tiểu thư này nên không nể nang nói với giọng khó chịu:
“Đang họp, Phùng tiểu thư cư nhiên rất rảnh rỗi nhỉ ngày nào cũng đến tìm Hàn tổng.”
“Tôi rảnh hay không liên quan gì đến cô, liệu hồn sửa cách hành xử của cô lại, mai sau tôi sẽ là bà chủ của cô đấy.”
Cô lễ tân thầm vờ ói một trận trong lòng, vị Phùng tiểu thư này có phải quá ảo tưởng rồi không? Lần nào đến cũng mang bộ dáng tức tối ra về thế mà cứ đến hoài chẳng như cô gái xinh đẹp đang ngồi ở ghế kia. Cứ đến là được đích thân người kề cận của Hàn tổng ra đón còn được Hàn tổng âu yếm mỗi khi tan ca nữa…
Phùng Mỹ Triều thấy cô lễ tân chẳng nói chẳng rằng liền tức tối, lớn giọng:
“Tôi nói cô đấy cô liệu hồn cho tôi, tôi gặp anh Phong rồi sẽ nói với anh ấy về thái độ của cô. Nhân viên gì mà thiếu chuyên nghiệp chẳng nể nang bà chủ tương lai gì cả…”
“Vậy sao, cô cứ việc nói để tôi xem anh ấy làm thế nào!”
Một giọng nói êm tai nhưng đầy thách thức phát ra làm Phùng Mỹ Triều chú ý. Cô ta xoay người lại bắt gặp Triệu Vy khoé môi đang nhếch lên vô cùng chờ mong xem cô ta sẽ làm gì. Phùng Mỹ Triều không nghĩ con nhỏ đáng ghét này sẽ đến đây, trong lòng cô ta cực kì khó chịu cùng căm ghét. Điệu bộ kênh kiệu đi đến chỗ Triệu Vy, chua ngoa cất tiếng:
“Ai cho mày đến đây, chỗ này là nơi một đứa tiểu tam như mày đến hay sao, mau cút đi đừng để tao kêu bảo vệ vác mày ra.”
“Cô cứ thử kêu xem! Để tôi coi ai mới là người bị đem ra khỏi đây.”
Triệu Vy không hề kiêng dè trước Phùng Mỹ Triều cô rất cứng rắn nói chuyện với loại phụ nữ không biết lớn nhỏ này. Truyện Phương Tây
Phùng Mỹ Triều nghe Triệu Vy trả lời không lọt tai mình thế là căm tức trừng mắt với cô, ra vẻ như mình là bà chủ của Hàn thị.
“Mày đừng tưởng được anh Phong tín nhiệm thì lên mặt với tao. Loại gái hám tiền như mày anh ấy chỉ chơi qua đường để giải toả nhu cầu sinh lý thôi, rồi cũng bị đá như mấy con đàn bà thấp hèn kia. Mau cút đi, chướng mắt thật!”
“Một tiểu thư danh giá như cô sao có thể phát ngôn ra mấy lời nói thiếu tôn trọng người khác như thế. Tôi là hạng người gì cần cô nói à, đừng tưởng mình là con của bác Phùng người lâu năm làm ở đây thì lên mặt với mọi người. Nói cho cô biết, cô càng ra vẻ mọi người chỉ thêm khinh thường cô mà thôi, thay vì vậy hãy học cách trở thành một cô gái tốt đi đừng suốt ngày ăn diện rồi kênh kiệu. Bác Phùng cũng xấu số thật đấy, hiền lành giỏi giang lại ᴆụng phải cô con gái không biết tốt xấu lễ nghĩa như cô. Xin hỏi Phùng tiểu thư đã bao giờ cô nghĩ đến vì cô mà bác Phùng phải chịu bao nhiêu lời bàn tán từ người khác hay không? Cô ăn chơi trác táng, hóng hách kiêu ngạo, đua đòi đủ thứ, cô biết để cho cô những thứ đó bác Phùng phải làm việc vất vả thế nào không? Tuổi này rồi vẫn phải đi làm để cung phụng cho mẹ con hai người ăn ngon mặc đẹp vì cô con gái như cô không có chí cầu tiến chỉ giỏi tiêu tiền làm khổ bác ấy. Chắc lúc cho cô đầu thai bà Mụ đã nhầm lẫn nên mới để cho cô làm con của bác ấy. Cô không biết thương ba mình thì thôi đừng suốt ngày làm loạn hết chỗ này đến chỗ khác. Bạn bè chơi với cô có mấy ai thật lòng hay họ chỉ vì cái danh Phùng tiểu thư và vì bác Phùng được Hàn thị tín nhiệm? Cô nói tôi nghe xem, Phùng tiểu thư!”