Khi các lá phiếu được xếp lại rồi Đan Tâm chắp hai tay với nhau lắc số phiếu trong lòng bàn tay vài lần rồi thả nhẹ xuống, các cô gái bắt đấu chọn phiếu cho mình. Annie không ngần ngại mở ra xem luôn.
“Em đi bưng quả”
“Chứ cô mà làm cô dâu phụ thì chẳng ai dám làm chú rể phụ đâu đồ “con thỏ” mới nhú”
Nguyễn Tuấn Anh với khuôn mặt vô cùng rạng rỡ buông lời trêu chọc Annie, cô trừng mắt lập tức đáp lại:
“Tôi thèm chắc! Trai chị đây không thiếu nói cho anh biết bao nhiêu thằng đàn ông bị bổn tiểu thư trap lên trap xuống van nài tôi yêu đấy.”
“Cô tưởng có mình cô chắc, phụ nữ theo tôi đầy ra kìa chỉ là bổn thiếu gia vui chơi cho có tuổi xuân thôi chứ ông đây mà yêu đương thì dù cô hay là ai cũng không được tôi để ý đến đâu. Tiêu chuẩn của bổn thiếu gia cao lắm không giống cô thích mấy thằng nhóc lóc cha lóc chóc.”
“Liên quan đến tổ tông nhà anh à, có cho tôi cũng chẳng thèm để ý đến đồ mù lăng nhăng như anh.”
Cả hai chí choé lườm nhau toé lửa khiến mấy vị kia nhức hết cả đầu.
“Ghét của nào trời trao của nấy”
An Hy nói một câu mà làm cho Annie và Nguyễn Tuấn Anh phải thốt lời ra cùng một lúc:
“Có trao cũng không lấy”
Rồi các cô lần lượt xem phiếu còn mỗi Huỳnh Đan đã cầm lá phiếu trên tay nhưng chưa xem. Cô đang ở app đặt đồ ăn xem gà rán…đây là món khoái khẩu của cô, mỗi lần phải mua đến 4 5 phần có giá từ 200 ngàn đổ lên và thay toàn bộ món đi kèm thành gà rán hết.
Triệu Vy nhìn qua thấy bạn mình đang mải mê thèm thuồng nhìn menu toàn gà rán không khỏi lắc đầu, Tiểu Đan của các cô vẫn còn hồn nhiên lắm.
“Tiểu Đan cậu mau xem phiếu rồi đặt gà nhé để xong rồi mình thanh toán cho cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được.”
Nghe Triệu Vy nói vậy Huỳnh Đan ngẩng đầu lên nhìn mọi người thấy ai cũng đang chăm chú nhìn mình thì có chút xấu hổ. Cô vội mở phiếu của mình ra thì vô cùng ngạc nhiên quay sang Triệu Vy:
“Mình là cô dâu phụ này, Tiểu Vy.”
Với kết quả thì Huỳnh Đan sẽ làm cô dâu phụ còn lại là bưng quả. Nhà gái đã xong nên nhà trai nhìn nhau qua lại cuối cùng Hoàng Nguyên cất tiếng:
“Tôi sẽ làm chú rể phụ”
Huỳnh Đan nghe xong có phần hồi hộp, người đàn ông lạnh lùng, ít nói kia vậy mà muốn cùng cô làm chú rể và cô dâu phụ…. Nhìn thấy ánh mắt Hoàng Nguyên cứ chăm chăm nhìn mình, Huỳnh Đan có chút không được tự nhiên cùng ngượng ngùng vội cúi mặt xuống lướt điện thoại tuy vậy trái tim nhỏ bé của cô đang đánh trống liên hồi.
Hàn Chấn Phong hài lòng về bạn của mình, anh đã đoán được kết quả rồi chỉ cần một trong các cô ai làm cô dâu phụ thì tự khắc bên này sẽ có người xung phong.
“Cảm ơn cậu nhé!”
Vũ Khúc Hoàng Nguyên vỗ vai Hàn Chấn Phong tỏ ý không có gì. Hoàng Long uống một ngụm trà, khẽ hỏi:
“Sao đột nhiên muốn đi làm chú rể phụ rồi còn nhớ lúc đám cưới của Vũ nhờ cậu cậu liền từ chối.”
“Đám cưới của Phong là hai người yêu nhau còn tên nhóc kia là hôn nhân không tình yêu mình làm sao nhận lời. Phải làm chú rể phụ cho Hàn thiếu gia để còn hưởng duyên cưới vợ liền tay chứ.”
Đồng Thiên Vũ trừng mắt nhìn Hoàng Nguyên nhưng chỉ thấy anh đang cười trêu mình. Nhắc đến chuyện này phải nói đến Nguyễn Tuấn Anh thằng bạn chí cốt của anh cũng vì làm chú rể phụ ở hôn lễ của anh và Đan Tâm mà suốt ngày nhằng anh là do đi làm phù rể cho anh nên mới không có được mảnh tình vắt vai nào….Đào hoa kén chọn rồi xém nữa ẩu đả với anh vì Đan Tâm, sau tất cả là đổ thừa cho hôn lễ của anh và Đan Tâm nên cậu ta vẫn ế chỏng chơ….
Xong xuôi các cô trở lại sofa tụ tập cùng các anh, Triệu Vy ngồi bên cạnh ôm lấy cánh tay Hàn Chấn Phong, ánh mắt tràn ngập nịnh hót ra vẻ muốn xin điều gì đó. Hàn Chấn Phong làm sao chịu nổi trước sự đáng yêu của “bà xã” tương lai, mỉm cười cưng chiều véo má cô rồi hỏi:
“Muốn gì đây bảo bối của anh?”
Uầy nổi hết da gà những người xung quanh, họ thật sự ăn cơm chó nghẹn ૮ɦếƭ rồi. Triệu Vy khuôn mặt phiếm hồng nhẹ đáp:
“Vừa nãy em nói muốn thanh toán gà rán cho Tiểu Đan nhưng mà điện thoại của em không biết để ở đâu rồi. Vừa nãy em nhớ trên sofa nhưng lại không thấy nữa, có lẽ em cất ở nơi nào đó mà quên mất. Chấn Phong vì vậy anh có thể giúp em thanh toán được không, rất nhanh sẽ trả cho anh.”
Hàn Chấn Phong bật cười hôn môi cô không ngần ngại rồi lấy điện thoại đưa cho cô, lưu manh thả từng lời ma mị vào lỗ tai của Triệu Vy:
“Tiền của anh muốn xài bao nhiêu em cứ thoải mái, anh chỉ cần em trả bằng sự nhiệt tình và yêu tương là được. Bây giờ giúp em thanh toán tí nữa anh sẽ lấy lời một chút nhé bảo bối. Em có biết anh muốn em nhiều thế nào không?”
Triệu Vy mẫn cảm thoáng chốc lỗ tai nóng bừng cả người như có ngọn lửa thầm thiêu cháy. Cô cắn môi véo hông anh:
“Lưu manh không có liêm sĩ”
“Cũng chỉ với mỗi mình em được hưởng phước phần đó.”
“Tự kiêu, đáng ghét”
Rồi Triệu Vy cùng các bạn mình lựa chọn sau đó hỏi các anh. Đến khi đồ ăn được mang đến thì Huỳnh Đan phấn khởi nhận hàng rồi bày biện ra trên bàn ăn. Đan Tâm hiền dịu nhìn cô em gái xinh đẹp, anh mắt vô tình lướt qua Đồng Thiên Vũ thấy anh nhìn cô nhưng Đan Tâm rất nhanh quay đi chỗ khác.
Mọi người cùng ăn gà uống nước trò chuyện rôm rã đến tận 1 2 giờ sáng tiệc giáng sinh tại dinh thự Hàn Thiên mới kết thúc. Ai về nhà nấy, Triệu Vy cùng Hàn Chấn Phong lên phòng nghỉ ngơi. Trước khi kết thúc mọi người đã cùng nhau dọn dẹp cho sạch sẽ rồi mới ra về.
Trong phòng ngủ, Triệu Vy ngồi trên giường ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, lòng của cô vẫn còn đang lâng lâng hạnh phúc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh nhưng cô rất vui vẻ đón nhận những điều đặc biệt mà Hàn Chấn Phong dành cho mình….