Mạnh Thiếu Khiêm nghe Triệu Vy hỏi như thế không nhanh không chậm đáp:
“Cô ấy không khoẻ nên không cùng tôi đến. Vừa tính lát nữa sẽ nói với cô nhưng cô đã hỏi trước.”
Triệu Vy nhẹ gật như đã hiểu nhưng mà cô thấy có gì đó không phải….không chừng Lệ Ái cảm thấy Mạnh Thiếu Khiêm không thoải mái khi xuất hiện cùng cô bé cho nên mới nói với anh ta như vậy, với cả đang mang thai và không muốn người khác biết nên chọn cách không xuất hiện….Haizzz là sợ Mạnh Thiếu Khiêm khó xử đây mà, cô bé ngốc nghếch!
Má Hạnh vừa ăn vừa nghe hai người nói chuyện như thế liền trố mắt:
“Cả Thiếu Khiêm cũng có bạn gái à? Thật á?”
Sở dĩ bà hỏi như thế là vì bà cứ nghĩ Triệu Vy nói đùa và mọi người nói đùa. Bảo Mạnh Tường có bạn gái bà còn tin chứ thằng nhóc Mạnh Thiếu Khiêm lạnh lẽo này mà có bạn gái thì bà có phần ngạc nhiên đấy.
“Là thật mà má nhưng chắc như lời anh Khiêm nói em ấy không khoẻ nên không đến ăn tiệc cùng chúng ta. Nếu gặp được em ấy chắc chắn sẽ thích lắm hiền dịu lại ngoan ngoãn nữa, vừa gặp đã ưng rồi. Anh Khiêm nhà chúng ta là có phúc lắm mới gặp được một người hết mình yêu anh ấy.”
Triệu Vy tươi cười nói với má Hạnh nhưng lại là cố ý nói cho Mạnh Thiếu Khiêm nghe. Cô muốn anh ta biết rằng bên cạnh anh ta còn có một Lệ Ái rộng lượng, bao dung yêu anh ta bằng cả trái tim, bằng cả thanh xuân chứ không phải như anh ta cố gắng theo đuổi một tình yêu đã từng bị vứt bỏ. Vì sao cô biết? Từ lúc nghe Lệ Ái nói Mạnh Thiếu Khiêm có người trong lòng, ban đầu cô không tin bởi Mạnh Thiếu Khiêm tuy im ắng ít nói nhưng cử chỉ lại là quan tâm Lệ Ái. Nhưng không đó là trước kia vì theo lời kể cả Lệ Ái và anh ta đã không còn như lúc trước nữa, do đó mà cô mới đi tìm hiểu từ Mạnh Tường-người thân nhất bên Mạnh Thiếu Khiêm trước khi về Hàn gia. Hỏi ra mới biết Mạnh Thiếu Khiêm lúc nhỏ có thanh mai trúc mã nhưng Mạnh Tường không biết nhiều lắm chỉ biết anh ta và cô gái đó gặp nhau lúc cô ta bị bọn ςướק đuổi theo ςướק tiền và được Mạnh Thiếu Khiêm cứu giúp từ đó cả hai quen nhau. Cô gái đó cũng là trẻ mồ côi đi lạc khỏi cô nhi viện phải sống tá túc với mấy đứa trẻ khác ở gầm cầu, ngày ngày đi xin tiền kiếm sống. Cho đến khi cô ta gặp được cha mẹ ruột trong một lần vô tình ᴆụng phải thì theo họ trở về. Cô ta và Mạnh Thiếu Khiêm vẫn liên lạc nhưng dần ít lại và không còn nữa. Lúc đó cả hai đã chớm nở tình yêu nhưng theo Mạnh Tường nói là do cô ta không muốn day dưa với người không tiền như Mạnh Thiếu Khiêm, cô ta khinh thường anh ta nhưng Mạnh Thiếu Khiêm vẫn nuôi hi vọng dù cô ta sang Úc du học, lúc đó anh ta và Mạnh Tường đã được nhận nuôi ở Hàn gia. Giờ trở về họ lại tái ngộ…Cái quái gì thế không biết bộ cứ trở về là sẽ như lúc đầu sao???Đây là khi Triệu Vy nghe Mạnh Tường nói xong nghĩ như vậy…Chỉ tội nghiệp cho cô em gái nhỏ Lệ Ái của cô phải chịu đau khổ như thế, cô biết cô bé đã nhịn nhục rất nhiều để Mạnh Thiếu Khiêm có thể chấp nhận đứa bé còn trong bụng…..Không phải Mạnh Thiếu Khiêm kêu Lệ Ái phá thai nhưng là anh ta không hề nói gì đến việc có đứa bé khiến Lệ Ái luôn cảm thấy mình có lỗi vì đã vi phạm hợp đồng nên cô bé sẽ làm mọi cách để có thể giữ con và được ở cạnh người mà mình yêu, dù là Mạnh Thiếu Khiêm lạnh nhạt nhưng Lệ Ái vẫn vui vẻ đón nhận, nén bi thương sống bên cạnh anh ta….
Triệu Vy chìm trong mớ suy nghĩ của mình đến khi Hàn Chấn Phong chạm nhẹ vào tay cô khẽ day một cái thì mới hoàn hồn trở lại. Cô nhìn anh nhỏ giọng:
“Sao vậy ạ?”
Hàn Chấn Phong dùng ngón tay gõ nhẹ lên sóng mũi cao thanh tú của Triệu Vy, mỉm cười hỏi:
“Nghĩ cái gì mà đăm chiêu như vậy, cô bé Lệ Ái đó chắc chắn sẽ không có gì khi ở một mình bên nhà Khiêm đâu. Vừa nãy em nghĩ ngẩn ngơ Hạ tiểu thư gọi em không nghe thấy nên anh mới ra tay kéo hồn em về lại đấy bảo bối”
Triệu Vy chu môi lườm anh một cái rồi nhìn Hương Ly, tinh thần lại trở nên vui vẻ:
“Cậu muốn hỏi mình gì hả?”
“À là sườn xám đó, cậu mặc ưng không? Cái thứ ba mình gửi sang ấy?”
Hương Ly cười nhẹ với Triệu Vy rồi hỏi, cô đâu nào biết nụ cười ấy lại vô tình chạm đến trái tim của một người…
“Ưng lắm, rất đẹp nói với dì Hạ mình rất cảm ơn nhé!”
“Ừ cậu thích là được rồi!”
Cả hai nói xong bắt đầu ăn tiếp. An Hy ngồi bên phía đối diện vừa cuộn thịt nướng với rau vừa nhìn Triệu Vy nói:
“Dì Nhược Lan nói với mình là dì ấy cùng chú Sơn sang Mĩ đón giáng sinh với Minh Hoàng rồi nên không đến được. Hai người họ có gửi quà giáng sinh cho cậu, tí nữa ăn xong anh Minh Huy sẽ ra xe lấy.”
Triệu Vy được Hàn Chấn Phong đút một miếng mực chiên vào miệng, cô gật đầu nhai hết thức ăn mới trả lời:
“Ừm dì có nhắn với mình. Dù gì Minh Hoàng cũng chỉ ở một mình bên Mĩ nên dì với chú sang đó cùng em ấy đón giáng sinh là lẽ đương nhiên. Chắc là vào dịp tết năm nay Minh Hoàng sẽ về đây đón tết với chúng ta nhỉ, Mỹ Hương?”
Quay qua hỏi Mỹ Hương, cô ấy giơ ngón cái lên cho câu trả lời, uống ngụm nước mới bắt đầu nói chuyện:
“Thằng nhóc con suốt ngày lo chọc con bé Tuyết Nhi thôi, đi qua đó học phải bắt mẹ nuôi một hai tháng đưa Tuyết Nhi sang thăm nó. Còn kêu mình mau chóng tìm anh rể cho nó nữa, trông ngầu boy chứ miệng lưỡi nói chuyện khiến người ta không tức điên thì nó chẳng phải Minh Hoàng em mình. Tết này nó bảo nó về rồi xem xét ở đây học luôn, chương trình bên đó nó học xong trước cả rồi…thiếu điều muốn lên làm thầy dạy mấy bạn trong lớp. Mẹ nuôi không nói mình cũng không biết thằng bé tự cao như thế…chỉ sợ nó vấp ngã rồi không chấp nhận được thôi chứ nó giỏi giang và tự lập mình rất mừng…”
Minh Ngọc ngồi cạnh Mỹ Hương vừa ăn xong một chén súp cua cay thì cất lời:
“Giỏi giang thì cứ cho nó thể hiện nhưng nó biết đâu là điểm dừng thì không phải lo. Minh Hoàng rất bản lĩnh dù thằng bé có thất bại nó cũng chẳng bỏ cuộc đâu đừng lo.”
“Phải phải, với mình Minh Hoàng là một tiểu soái ca vừa tài vừa giỏi vì vậy thể hiện một chút đã sao miễn là thằng bé không khiến người khác ghét nó vì sự giỏi giang của bản thân là được.”
Triệu Vy nêu ý kiến đồng tình của mình, Mỹ Hương nghe vậy trong lòng cũng yên tâm phần nào. Hai chị em cô rất đặc biệt nên cô luôn mong Minh Hoàng có thể tự chủ khi không có cô bên cạnh.
Mọi người lại tiếp tục vui vẻ ăn uống trò chuyện, người cũ người mới đều đã trở thành bạn cả rồi nên không ngần ngại cởi mở với nhau. Đang nâng ly chúc mừng giáng sinh thì một giọng nói từ ngoài vang vào, tiếp đó là một cô gái mặc trên người bộ đồ ôm sát với quần da bó và áo ba lỗ đen khoác ngoài là áo khoác ngang lưng, chân đi boot ngắn, tóc nâu đỏ xoã tự nhiên.
“Cuối cùng cũng tìm được các chị, bất ngờ chưa mấy bà dà?