Ngày diễn ra hội trại giáng sinh cũng đến. Buổi sáng Triệu Vy rời giường sớm, cô VSCN xong rồi đến phòng thay quần áo. Nhìn ngắm cơ thể trong gương trong lòng không ngừng thầm cảm ơn Hàn Chấn Phong. Chuyện là đêm qua người nào đó nổi thú tính đè cô lên giường mà ức Hi*p. Nói là nói như vậy nhưng Hàn Chấn Phong rất nhẹ nhàng, những vết hôn anh để lại trên cơ thể cô không rõ lắm có lẽ anh biết hôm nay cô sẽ tham dự hội trại nên mới như thế. Triệu Vy nghĩ đến sự ôn nhu đêm qua của anh trong lòng cảm thấy ngọt ngào như đường mật, khoé môi mỉm cười nhẹ trước gương. Bất chợt một vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, chiếc cằm cương nghị đặt lên hõm vai, môi bạc hôn nhẹ lên má Triệu Vy, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai cô:
“Dậy sớm thế bảo bối, em đang nghĩ cái gì mà mỉm cười ngốc nghếch thế kia?”
Bàn tay nhỏ nhắn chạm vào làn da màu đồng của vòng tay đang ôm eo mình, Triệu Vy khẽ dịu dàng đáp lại anh:
“Không có, lúc nãy em dậy đánh thức anh hả, sao không ngủ thêm một lúc nữa?”
Hàn Chấn Phong hít lấy hương thơm tinh khiết của người con gái trong lòng, Triệu Vy thấy nhột trong cổ phát ra tiếng cười nhỏ.
“Bảo bối không nằm bên cạnh anh liền không thể tiếp tục ngủ.”
“Dẻo miệng quá đi mất!”
Cả hai cùng nhau bật cười, Hàn Chấn Phong mình trần thân dưới anh quấn khắn. Vừa nãy lúc Triệu Vy vào phòng thay đồ không lâu anh đã thức dậy rời giường làm vệ sinh cá nhân rồi mới đi tìm cô. Hai người cứ đứng ôm nhau trước gương như thế vài phút rồi mới thay đồ, đôi khi bình yên mỗi sáng thức dậy chỉ cần như thế….
—————————————————————
Không khí tại trường đại học của Triệu Vy vô cùng sôi động. Ai tham gia CLB thì tất bật chuẩn bị cho gian hàng ở CLB mình còn ai không tham gia CLB thì đi đến hội trường xem văn nghệ. Lúc Triệu Vy và Hà Thanh Hải kết thúc màn trình diễn của mình cũng đến giờ gian hàng ẩm thực bắt đầu, hai người nhanh chóng thay đồ rồi đi đến gian hàng ở CLB phụ giúp. CLB của cô bán xiên que, bánh flan, cùng vài món nướng và nước uống. Vì có Triệu Vy và Hà Thanh Hải đảm nhận nhiệm vụ mời gọi khách hàng nên CLB của họ nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ các bạn sinh viên trong trường. Sự duyên dáng của Triệu Vy cùng với sự dí dỏm của Hà Thanh Hải mà thoáng chốc gian hàng của họ đã tràn ngập người đến mua, một phần là ở CLB của họ quy tụ dàn trai xinh gái đẹp vô cùng hút mắt nên rất nhanh đồ ăn đã được bán gần hết. Gian hàng ẩm thực CLB nghệ thuật khoa quản trị kinh doanh của Triệu Vy kết thúc gian hàng ẩm thực nhanh nhất và bán được nhiều tiền nhất nên đã chiến thắng ẳm luôn giải nhất “gian hàng bán đắt” của trường. Buổi trưa thoáng chốc đã đến, mọi người đi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho thế vận hội buổi chiều. Triệu Vy đến phòng nghỉ trưa cùng mọi người, trước khi đến họ đã ăn trưa rồi. Cô lấy điện thoại ra thấy cuộc gọi nhỡ của Hàn Chấn Phong, chắc là lúc bán hàng đông và ồn ào nên cô không nghe thấy tiếng đổ chuông. Nhanh chóng bấm vào gọi điện cho anh.
“Alo bảo bối, xong rồi à em chơi vui không?”
Triệu Vy cười nhỏ qua điện thoại, tâm trạng vô cùng tốt nói với anh:
“Dạ vui ạ, hôm nay chúng em bán hết đồ ăn luôn giành được giải nhất!”
Đầu dây bên kia vang lên lời khen ngợi của Hàn Chấn Phong:
“Giỏi thế à, tối nay thưởng cho em nhé!”
Bên này Triệu Vy bĩu môi một cái nói qua điện thoại:
“Anh không đứng đắn, em mới là không cần anh thưởng nha!”
Tiếng cười trầm thấp của anh vang lên trong điện thoại, Triệu Vy nhẹ hỏi:
“Anh đã nghỉ trưa chưa, đã ăn gì chưa? Không được làm việc mà bỏ bữa đâu đấy. Em có điệp viên điều tra, anh đừng hòng qua mặt em.”
“Lớn gan quá nhỉ, từ khi nào người của anh đã bị em thu phục để điều tra anh vậy hả?”
Triệu Vy tươi cười nghịch ngợm trả lời:
“Không biết nhưng em bất chợt mà gọi hỏi anh Mạnh Tường với anh Khiêm, hai anh ấy nói anh bỏ bữa thì anh biết em nhé! Chuẩn bị hành lí bổn cô nương cho bạn một vé ra sofa du ngoạn.”
Bên này Hàn Chấn Phong tay sờ lên khung ảnh có hình Triệu Vy đang cười dịu dàng ngồi trên xích đu trong vườn tường vi, tiếng nói đầy cưng chiều của anh được truyền qua điện thoại:
“Anh có nghe lời em ăn uống xong cả rồi không tin cứ hỏi hai người họ Mạnh kia. Em đó làm họ nghe theo em bây giờ anh mà nói gì không vừa ý liền đem em ra doạ anh. Em xem còn gì là tôn ti trật tự nữa chứ!”
“Thế anh không chịu à? Vậy thì…..”
Triệu Vy cố ý kéo dài lời nói, Hàn Chấn Phong bên kia gấp rút lên tiếng:
“Được được bảo bối em muốn thế nào cũng được hết, anh là do em quản, em nói gì anh nghe đó không một lời cãi lại. Chỉ cần đừng cho anh ngủ sofa là được, không được ôm bảo bối thơm tho mềm mại anh ngủ không ngon.”
Triệu Vy hài lòng, cô nhìn đồng hồ trên tay rồi tiếp tục nói với anh:
“Biết thế thì tốt! Bây giờ đang giờ nghỉ trưa anh mau vào phòng nghỉ ngủ một chút lát dậy làm việc cho tỉnh táo. Ông xã ngoan nghe lời em nhé!”
Hai chữ “ông xã” này làm tim Hàn Chấn Phong mềm nhũn ra, anh nhẹ nhàng đáp lại:
“Dạ bà xã, anh sẽ nghe lời em đi nghỉ ngơi liền bây giờ. Em cũng thế tranh thủ nghỉ một chút đi.”
“Vâng ạ!”
Nói rồi cả hai kết thúc cuộc gọi, Triệu Vy vì lời nói của anh mà dâng trào hạnh phúc trong lòng. Cô biết anh sẽ nghe lời mình nên cô cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh là ngủ một chút để chuẩn bị cho hoạt động vui chơi vào buổi chiều.