Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Chương 32

Tác giả: huyenshin1111

Tối đến, ả khoác trên mình chiếc váy đỏ cúp ngực, ngắn cũn phần đùi. Đáng lẽ nên mặc quần bảo hộ ngắn nhưng không, ả mặc dạng quần lót lọt khe, mùi nước hoa Chanel 05 Fake nồng nặc mùi lên, lớp trang điểm kiểu sương sương chanh sả, đôi cao gót chừng 5 phân. Kênh kiệu bước đến Dark Club. Hân Mạc đi vào như 1 vị thần thánh. Kênh kiệu, oai phong. Ả đi tới tiếp tân, đập mạnh tay xuống bàn, cố ý nói to lát cả tiếng nhạc;
– Phòng 666 của Cao gia
Đa phần trong bar hôm nay toàn là các tên đàn ông người ngợm hôi hám, bẩn thỉu,…. Các ả gái ngành thì không như mọi ngày, không ăn vận lộng lẫy mà ai ai cũng đi giày đế bằng, quần áo chỉnh tề, gọn gàng. Ai ai cũng hướng về phía ả, Hân Mạc thấy lạ nhưng dựa hơi Cao Lãnh, ả lớn tiếng:
– Nhìn gì mà nhìn chứ. Đáng lẽ bọn mày phải biết động tới người của Cao tổng là sao rồi chứ?
Nói rồi ả đi lại chỗ bàn ngồi bên góc, tát mạnh vào bên má 1 ả ngành. Má ả ngành đỏ lửng lên, Hân Mạc đi lại giữa quán vênh váo:
– Nhìn tao tao cảnh cáo thế thôi. Biết điều thì nên đối đáp tử tế.
Ba hoa xong, ả lắc lư cái ௱ôЛƓ đi lên phòng 666. Mọi cô gái ở dưới chạy ra đỡ cô gái vừa bị tát, cộng thêm hỏi han:
– Chị sao không?
– To gan quá, sao dám tát chị vầy?
Như 1 trùm sò nơi đây, cô gái nói:
– Không sao. Cao tổng nhờ chuyện chúng ta. Tí nữa chúng ta đòi sau.
Bắt đầu những tên đàn ông đó đi 1 lối khác lên phòng 666.
Hân Mạc đứng trước cửa phòng, tim hơi loạn nhịp, đưa tay xuống ấn mạnh hoa nguyệt, day day 1 chút cho hơi ẩm ướt rồi kéo sát chiếc quần lọt khe lên hoa nguyệt, gõ cửa:
– Cốc…cốc…
Cao Lãnh lên tiếng:
– Vào
Ả bước vào. Hơi rùng mình lạ vì anh ngồi trên chiếc ghế rất to, bên cạnh là vật cưng Ske. Con rắn nhìn ả mà chiếc lưỡi và hàm răng nọc độc cứ nhô ra. Căn phòng cứ tối mù mịt, hư ảo. Ả hơi run chân bước tới. Bỗng nhiên từ đâu mấy tên đàn ông ban nay dưới bar đi hết lên phòng. Ả quay ra giật thót, vẫn to mồm:
– Láo toét. Ai cho lũ chúng mày vào phòng của tao với Cao tổng chứ?
Anh bật cưới, xua tay nói:
– Phòng này đêm nay là của cô và tôi mạnh tay chi cho họ ở cùng luôn. Tôi có nhà mà. Có Tuyết Đình đang đợi
Anh nhấn mạnh câu cuối, nói gằn ra. Ả lắp bắp không hiểu, hỏi:
– Cao tổng đùa gì vậy? Tuyết Đình đã ăn ngủ với người đàn ông khác đó, 1 tên béo ú, nục nịch kinh tởm
Anh chất vấn:
– Sao biết rõ?
Ả như hơi chột, già mồm:
– Vì.. vì hôm trước, ..ngài và Trạch tổng..có nói..
Anh chặn họng:
– Nói 1 người con gái, không rõ tên. Sao biết rõ vậy chứ. Huống hồ sao biết cả chuyện Tuyết Đình với tên đàn ông béo nào đó?
Ả nghe vậy càng sợ hơn, mồ hôi lấm tấm bên thái dương. Anh đi lại gần ả, nói:
– Rất may Tuyết Đình không bị làm bẩn bên trong. Còn không…
Hân Mạc ngu ngốc tưởng được tha, vội quỳ xuống:
– Xin…xin ngài tha cho tôi…
Có lẽ rằng ả nghĩ giờ phút này phải chân thành, khẩn khoản mới sống sót được. Anh nói:
– Thôi không sao. Nhưng sẽ có chút quà cảm ơn
Anh nhíu mày ra lệnh, lập tức độ chục tên đàn ông lao tới, kẻ giữ chân, kẻ giữ chặt tay, kẻ xé toạc lớp áo,.. Hân Mạc hoảng hồn, hét lớn:
– A A xin ngài..hức..tôi..
Chưa kịp nói xong, 1 tên mồm hôi mùi thuốc lá hôn đắm đuối ả. Bên dưới hoa nguyệt của ả như 1 cuộc thi. Mấy tên đàn ông đó đâm ra đâm vào. Bộ ngực bị cắn mút, cấu kéo. Tên mồm hôi thuốc lá kia vừa buông ra, ngay lập tức 1 cự vật tanh tởm lợn của 1 tên béo nục nịch được nhét vào mồm ả. Anh đứng nhìn 1 chút rồi hơi buồn nôn. Ra lệnh nốt:
– Nhớ sạch sẽ
Mấy tên đó như đang xẻo thịt gà, gật đầu lấy lệ rồi lao vào tận hưởng thân thế múp máp của Hân Mạc. Ả đau đớn nhìn bóng lưng anh rời đi, đèn điện trong phòng tắt bụp, chỉ còn ánh sáng mờ ảo chiếu rọi.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc