Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Chương 20

Tác giả: huyenshin1111

– Cao…Uhm..
Cô còn ngập ngừng. Không hiểu vì sao hôm nay anh lại như vậy. Cao Lãnh thấy cô vậy liền đưa hai ngón tay xuống vuốt ve lớp lông ấy. Thỉnh thoảng xoa tròn lại rồi mân mê hai miếng thịt hồng mơn mởn bên dưới. Anh mê hoặc nói:
– Tuyết Đình ngoan
Lời nói như rót mật vào tai. Anh liền ̣đưa cự long lại gần, ma sát nhè nhẹ nơi cửa hoa nguyệt, chốc chốc lại đưa đầu vào nhưng rồi rút ra liền. Tuyết Đình như bị bùa, lời nói nhả ra:
– Cao Lãnh….ah
Nghe vậy, anh cười mỉm, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt cùng những giọt mồ hôi ấy. Hai cổ tay bị chói chặt đang đau như sắp gãy. Cô liền nói tiếp:
– Đau..
Nhẹ nhàng cựa quậy cánh tay cho anh biết. Anh buồn cười. Cô đúng là rất biết tận dụng cơ hội. Anh thì thầm:
– Em chưa ngoan.
Rồi anh ngửng dậy, nhìn xuống hoa nguyệt của cô, trỏ ngón tay chọc vào, miệng ra lệnh:
– Dơ cao hai chân sang.
Tuyết Đình nghe vậy hết sức ái ngái. Cô hơi run run đan chân vào, anh nhíu mày liếc cô:
– Muốn bị phạt?
Tuyết Đình ngoe nguẩy đầu, hai chân tách dần nhau ra, bắt đầu chầm chậm đưa sang hai hướng, từ đó mà hoa nguyệt nở rộ ra, cô ướn cao mình lên, răng cắn chặt lại bờ môi, nhắm mắt tịt lại. Cao Lãnh bắt đầu đưa cự vật đâm sâu vào, cô rên lên:
– Ah…a
Anh để im trong đấy, cúi xuống nói nhỏ:
– Thả lỏng ra. Không sẽ rất đau. Em muốn bị đau sao?
Tuyết Đình nghe theo, hơi thở hổn hển lại. Cao Lãnh bắt đầu ngồi thẳng dậy, cầm hai bàn chân cô lên, áp sang hai bện má mình, liếm láp chúng 1 lúc. Rồi ngay sau đó, anh bắt đầu nhịp nhàng tiến vào. Nhanh dần nhanh dần rồi dồn dập lên. Cô bắt đầu lên:
– Ahh.. Nhẹ…t..thôi..ưhm
Anh mặc kệ. Hai tay xoa hai bàn chân mềm mại, cự vật vẫn tiến thẳng đều đều. Hoa nguyệt cô giờ rất trơn trượt vì đống da^ʍ dịch. Tiếng phành phạch, bôm bốp cất lên khiến âm thanh trong phòng da^ʍ đãng từng lúc. Hai bánh bao trên rung lên. Nụ hoa nhỏ trên đầu như rung rinh trước gió. Hai cổ tay bị trói chặt đang bấu mạnh vào ga giường. Thỉnh thoảng anh lại rút cự long ra, để đầu nó ấn mạnh trên lớp thịt nhầy nhụa, xoa xoa vào miếng thịt tròn giữa, dưới lớp lông. Cô mệt nhoài như thiếp đi, mặc anh làm gì sau đó.
Sáng hôm sau, cô theo thói quen mà thức sớm. Đã 6 giờ sáng. Cô rất buồn ngủ, mệt mỏi nhưng không cho phép mình ngủ đây. Cô nhìn sang, anh nằm ngay sau cô, cự vật được đâm từ sau vào lỗ nhị, 1 tay anh nắm chắc 1 bên ngực, tay còn lại kê cho cô nầm. Tuyết Đình đành buông xuôi. Nếu thoát ra chắc chắn anh sẽ biết. Vả lại hai cổ tay cô đang tím bầm, cảm tưởng như gãy xương rồi nên không thể làm được gì. Tuyết Đình nhắm mắt lại mà ngủ tiếp.
1 lúc sau cô tỉnh dậy, không còn thấy anh đâu. Lại cô lăn mình từ giường xuống đất, cô cần vào ngay phòng vệ sinh. Hoa nguyệt đang tấy lên, người cô nơi đâu cũng nhoe nhớp dịch dục. Bỗng anh mở cửa đi vào. Sự sợ hãi ánh lên trên con mắt cô. Lập tức ôm chặt bụng lại, Tuyết Đinh cúi gằm đầu xuống không dám nhìn anh. Cô run lên từng đợt vì nghĩ anh sẽ ra đạp mạnh vào bụng. Đêm đó chính là nỗi ám ảnh với cô rồi. Dường như không biết điều đó nên anh ung dung đi lại, bế cô vào phòng tắm, rửa ráy sạch sẽ. Hôm nay cô không mặc đồ hầu mà thay vào là chiếc váy nude. Nó làm bằng loại vải mỏng, dễ xé, màu nude. Thêm nữa là Cao Lãnh không cho cô mặc nội y khiến hai nụ hồng lộ rõ. Nguy hiểm nhất là lớp lông tơ màu đen cũng lấp ló đằng sau. Cao Lãnh nhìn thế như muốn nhai nuốt cô lần nữa. Nhưng vì đêm qua vừa hành động, cô chắc chắn rất mệt, không thể động thủ. Anh cầm tay định kéo cô xuống nhà thì cô hét lên:
– A…đừng
Anh quay lại mới để ý rằng cổ tay cô đỏ lừ, tím bầm dập, trông như hai cái vòng sắt bó lại. Cô đau nhăn mặt lại, hai bàn tay cấu vào nhau. Anh thấy rất xót, nhẹ nhàng xoa hai cổ tay. Đến khi đỡ, anh liền bế cô trên tay mình, đi xuống nhà. Xuống phòng bếp, anh đã nấu chăn ngay. Anh đứng đằng sau, nhẹ nhàng vuốt tóc cô lại, túm thành nắm rồi nói:
– Để anh cầm tóc cho.
Anh cười ma mị. Cô còn ngây thơ nên cũng chả quan tâm. ăn xong no nê, Tuyết Đình ngồi nghỉ. Cao Lãnh mang tô cháo ra chậu rửa. Tuyết Đình ngồi nơi bàn mặt trầm ngâm lại, anh đi lại ngồi bên cạnh, cô nói:
– Chủ nhân…
Anh đanh mặt lại tức giận, nói:
– 10 lần.
Anh liền dang đùi cô sang hai bên ngay. Cô cuống qúyt, sửa lại:
– Ahh…Đừng.. Hôm sau…hic..Hôm sau Tuyết Đình sẽ chịu phạt.
Anh buông lỏng tay ra, kéo cô lại, nói:
– Hôm sau là tính cả gốc lẫn lãi nhé.
Cô rùng mình. Thú hay gì mà lúc nào ham muốn cũng dồi dào. Cô bắt đầu nói:
-Cao… La…Lãnh. Có nên mua thuốc tránh thai?
Anh nghe vậy như nổi đóa, tức lên:
– Tại sao phải mua?
Cô sợ sệt:
– Vì tôi dơ bẩn. Nếu.. nếu không dùng thuốc…xin anh….đừng đá vào bụng…Đau
Anh đờ người ra, ôm chặt cô lại trong lòng, miệng nói:
– Tôi cho phép em mang thai con tôi. Khi sinh ra nó sẽ là 1 quý tộc, không phải nghiệt chủng và em không dơ bẩn, em là đồ da^ʍ đãng thôi.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc