Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Chương 07

Tác giả: huyenshin1111

Sáng hôm sau, Tuyết Đình lục đục dậy. Đồng hồ mới chỉ 4 giờ mà cô tỉnh. Lấy lại chút sức lực ít ỏi, cô vươn vai thật sảng khoái. Bình thường, hầu gia thường dậy lúc 5 giờ nhưng với những công việc nhàn hạ. Cô thì không thể vậy với cả núi công việc. Quay ra bàn lấy danh sách việc ngày hai, cô mệt nhoài nhìn chán nản. Cắt tỉa toàn bộ số cây trong vườn, tưới cây, hái các loại quả đã trĩu. Chăm sóc thú cưng: Rắn lục Wagneri. Cô đọc đến đây thì run người lại, ném bản danh sách ra xa. Cô là người cực sợ rắn. 1 người tinh ranh như cô sẽ nghĩ ngay được kế. Cô sẽ kéo dài công việc làm vườn. Đợi khi Cao Lãnh đi làm, cô sẽ nhờ bà Niên giúp hoặc 1 vài anh chàng vệ sĩ kia. Haha. Cô cười đắc thắng trên giường.
4 giờ 15 phút sáng. Mọi sự chuẩn bị cá nhân đã được cô hoàn tất. Bộ đồ hầu với chiếc sơ mi trắng mỏng tang, có thể nhìn xuyên đồi núi được che lấp bằng chiếc tạp dề đen dạng yếm. Chiếc yếm dạng váy, ngắn đến đùi, đôi chân thẳng tắp mượt mà của cô được đi 1 chiếc tất dài đen đến hơn đùi. Mái tóc nâu hạt dẻ lúc làm việc được buộc lên, lơ phơ vài sợi mái hoặc tóc con. Tuyết Đình thật xinh đẹp. Không ai nghi cô đang sống trong hoàn cảnh như vậy mà đáng lẽ phải được bao nuôi. Cô bước ra khỏi phòng, tranh thủ ra phòng bếp. Trong tủ lạnh toàn thức ăn tươi sạch nhưng chế biến thì rất lâu. Mở ngăn tủ lấy tạm hộp mì, đun nước mà ăn.
4 giờ 30 phút. Tuyết Đình cầm bộ đồ chăm sóc cây vườn ra khuôn viên sau nhà Phải nói không khí thật trong lành. Mấy ngày vừa rồi cô rất ngột ngạt. Bắt tay vào công việc, cô tỉ mỉ đến từng chi tiết. Vừa chăm sóc mà cũng như kéo thời gian.
Bình minh lên chầm chậm.
5 giờ sáng, mọi người lục đục dậy. Cao Lãnh đứng từ cửa sổ nhìn ra cô. Cô chăm sóc hoa, đứng giữa vườn hoa tulip xanh dương. Trông cô thật thanh khiết. Cao Lãnh đờ ra ngắm. Từng bông hoa cao xanh ngạo nghễ được cô cắt ra, cắm gọn vào 1 bình. Có 1 số bông hoa hơi nát, Tuyết Đình không vứt mà tết lại thành vòng. Bà Niên ra đứng trò chuyện cùng cô đã được diện lên vòng hoa đó. Bà như trẻ ra, che khuất bao vết chân chim khoé mắt. Hai người vui đùa cùng nhau. Đến cô đeo, thật như 1 tiên nữ. Mọi hành động, cử chỉ được thu vào tầm ngắm của anh. Anh kéo mạnh rèm, quay lưng lại, cúi gằm mặt xuống. Phía dưới cậu nhỏ hơi nhô lên, anh đi lại uống ngụm nước, gằn chữ:
– Chỉ có địch và ta. Kẻ thù mãi kẻ thù. Trả thù việc tất yếu.
Con mắt Cao Lãnh đục ngầu. Sự trong sáng, thuần khiết ấy chưa thể nào cảm hoá được nỗi hận thù trong anh.
7 giờ. Cô tung tăng đi vào thì thấy anh ngồi ăn sáng. Hơi bần thần, gương mặt nghiêm lại. Cô cúi đầu cung kính chào. Bà Niên vừa rời khỏi nhà mua đồ. Cao Lãnh nói:
– Vui vẻ phết nhỉ?
Cô run người, nói:
– Tôi..
Anh nhấn mạnh:
– Hôm nay cô ở nhà. Chăm sóc vật cưng của tôi cho tốt. Bà Niên tối muộn mới về. Hoặc không. Bà có chút việc bên nhà chính. Có lẽ sẽ chu toàn bên đó.
Cô ngớ người, vừa cùng bà vui vẻ chơi đùa mà giờ chỉ còn mình cô trơ trọi. Còn con rắn? Chăm sóc? Ai giúp. Anh như nhận ra vẻ sợ hãi ấy, tiến đến, cúi đầu xuống vành tai, thầm thì:
– Đến nơi vật cưng của tôi nhé? Tiểu thư Lai?
Cô bần bật người, chưa định hình thì cổ tay bị bóp chặt kéo đi. Lên tầng, căn phòng ấy ngay trước mắt rồi. Cánh cửa mở ra.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc