Soi Xám Và Sói Đỏ - Chương 23

Tác giả: Vee Vee

Đen. Khắp nơi đều là một màu đen u tối, chẳng có lấy một chút ánh sáng nào hết.
Hạ Phương một thân khổ sở ôm lấy cái bụng của mình, lết từng bước khó nhọc về phía trước. Cô phải sống, sống vì con của cô, cô không được phép ૮ɦếƭ. Dương Vĩ còn chưa biết đến sự tồn tại của đứa bé nữa. Cô phải tỉnh dậy để nói cho anh biết, vợ chồng họ cuối cùng cũng có con rồi, cô muốn nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của anh ấy!
Bước từng bước vô định trong bóng tối, cô không rõ mình sẽ đi về đâu nữa. Nhưng cô tin mình sẽ thoát ra khỏi bóng đêm này. Và ông trời đã không phụ lòng cô, cô đã nhìn thấy được ánh sáng. Tiếp tục bước, cô sẽ sống, con cô sẽ sống, mọi chuyện rồi sẽ ổn...
Hạ Phương chậm chạp mở mắt. Trần nhà màu trắng toát, hơn nữa xung quanh còn có mùi thuốc rất nồng nặc, hẳn đây là bệnh viện.
“Hạ Phương, em tỉnh dậy rồi sao?”
Dương Vĩ, anh ấy đây rồi! Hốc mắt anh ấy đỏ ửng, chắc hẳn anh đã rất lo cho cô đây. Cô nhìn quanh một vòng, mọi người đều ở đây với cô. Thấy cô tỉnh lại, gương mặt ai cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm cho dù khoé mắt vẫn đọng lại hơi nước.
Mẹ chồng cô sụt sùi lau nước mắt, hỏi cô có muốn ăn chút gì không, cô chỉ lắc đầu. Đoạn, nhớ tới đứa bé, cô quay sang nhìn Dương Vĩ đang nắm chặt tay mình không rời, ánh mắt trở nên dịu dàng vô cùng:
“Dương Vĩ... Chúng ta có con rồi... Em vốn định... tạo bất ngờ cho anh... Đứa bé... vẫn ổn đúng không...?”
Bỗng dưng cả căn phòng chìm trong im lặng, nụ cười trên môi mọi người đều vụt tắt. Hạ Phương dự cảm thấy có điều chẳng lành, cô nhìn chằm chằm Dương Vĩ, mong chờ một câu trả lời từ anh, trong lòng có chút sợ hãi. Phải một lúc lâu sau anh mới cất lời, giọng nói nhẹ nhàng như muốn an ủi cô, nhưng qua tai cô lại nghe như sét đánh:
“Đứa bé... có lẽ không có duyên với chúng ta rồi. Ta để con được ra đi thanh thản, an tâm đầu thai sang kiếp khác, gặp được những người bố người mẹ tốt hơn, được không em?”
Hạ Phương cảm thấy trái tim như bị ai đó Ϧóþ nghẹt, bàn tay vô thức sờ xuống bụng, nước mắt cứ thế chảy ra. Mới chỉ sáng nay thôi, cô còn cùng với Bảo Ngân đón nhận tin vui, vậy mà trong chớp mắt con đã rời bỏ cô rồi. Quá chóng vánh, quá đột ngột, cô không tin, cô không muốn tin vào sự thật khốc liệt này.
Phải một lúc lâu sau, Hạ Phương mới chống tay vào giường, khó khăn ngồi dậy, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía xa xăm. Bộ dáng của cô quá bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ.
“Mọi người ra ngoài đi, con muốn ở một mình.”
Giọng nói khàn khàn cất lên, từng người lần lượt bước ra ngoài, chỉ duy có Dương Vĩ vẫn nắm chặt lấy tay cô không nhúc nhích. Cô cố gượng một nụ cười, bàn tay chạm nhẹ lên gò má của anh:
“Anh cũng ra ngoài đi, em muốn được yên tĩnh. Yên tâm, em sẽ không nghĩ quẩn!”
Dương Vĩ vẫn ở lì không chịu đi, chỉ đến khi cô nói muốn ăn chút cháo anh mới lưu luyến đứng dậy ra ngoài, trước khi đi còn không quên dặn dò cô có chuyện gì nhất định phải gọi cho anh.
Còn lại một mình Hạ Phương trong phòng, cô co người lại, bắt đầu nức nở oà lên khóc. Đây là phòng VIP, một mình cô một phòng, hơn nữa còn có cách âm, cô có gào có thét thế nào cũng không lo làm phiền người khác.
Đứa con mà cô mong chờ bấy lâu nay, chỉ trong chớp mắt đã rời xa cô vĩnh viễn, thậm chí cô còn chưa kịp nhìn xem hình thù nó như thế nào, gương mặt nó ra sao, giống cô hay giống Dương Vĩ. Nếu không phải có vết khâu còn mới ở bụng thì cô đã nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ, và cô vốn dĩ chưa từng có thai.
Thà rằng chưa từng có, còn hơn có được rồi lại để mất đi. Cảm giác đó, có mấy ai hiểu được? Thử hỏi trên đời còn có gì đau đớn hơn việc người mẹ mất con?
Hạ Phương cứ khóc mãi, khóc mãi, cho tới khi mệt lả người rồi ngủ thi*p đi. Lúc cô tỉnh dậy đã là quá nửa đêm, bên cạnh là Dương Vĩ đang nằm gục trên ghế bên cạnh giường bệnh, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô.
Khi nghĩ đến việc mất con, Hạ Phương đã thật sự muốn ૮ɦếƭ ngay tức khắc, nhưng cô lại nghĩ đến Dương Vĩ, nếu cô ૮ɦếƭ, anh phải làm sao bây giờ? Con mất, vợ cũng mất, người ta sẽ đồn thổi gì về anh chứ? Hơn nữa, cô vẫn chưa trả thù được cho con mình, sao cô có thể ૮ɦếƭ?
Nghĩ đến đây, Hạ Phương bất giác siết chặt tay, trong lòng cuộn trào lửa giận. Gia Minh, chắc chắn cô sẽ không để anh ta được yên ổn!
...
Sáng hôm sau, khi Dương Vĩ uể oải mở mắt thì đã thấy Hạ Phương ngồi thẫn thờ trên giường từ bao giờ, hay nói đúng hơn là từ lúc cô tỉnh dậy vào nửa đêm hôm qua thì cô không thể ngủ được nữa.
Sau khi vệ sinh cá nhân cho cô xong, anh mang món cháo tối hôm qua cô chưa kịp ăn đi hâm nóng lại rồi vừa thổi vừa xúc cho cô. Cô cố gắng nuốt vài thìa cho bụng đỡ xót, sau đó thì không thể cố thêm nữa. Nghĩ đến đứa con tội nghiệp là cô lại chẳng còn hứng thú mà ăn uống.
Hạ Phương thẫn thờ nhìn ra ngoài, giờ đang là cuối đông, bên ngoài trời mưa lất phất, có mấy cành cây khẳng khiu đong đưa trong gió, đập đập vào cửa sổ. Trong phòng có máy sưởi nên vô cùng ấm áp, bên tai vang lên tiếng Dương Vĩ đang dọn bát, mọi thứ đều rất bình yên, nhưng trong lòng cô như vừa trải qua giông bão, dư âm còn lại toàn là đau thương. Tự dưng câu thơ của Nguyễn Du lại văng vẳng trong đầu, “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng cách cửa phòng bật mở. Cô cứ tưởng đó là người thân đến thăm, đến khi quay ra liền ngơ ngác.
Linh An đứng ngoài cửa nhìn cô, gật đầu chào, nở một nụ cười nhẹ.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc