Sau khi về lại thành phố, mối quan hệ của Khang và Bảo Ngân đã thân thiết hơn rất nhiều. Cô vẫn hay mang cơm đến cho anh nếu anh không phải ra ngoài gặp đối tác vào buổi trưa, và hai người sẽ cùng vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Khang từ lúc về nước thì không có bạn, buổi trưa có Bảo Ngân trò chuyện cũng giúp anh thư giãn được phần nào.
Khánh Linh vì không chịu nổi khi thấy hai người họ thân thiết nên đã quay về công ty lớn ở Mỹ. Thư kí mới của Khang là Thịnh, một chàng trai trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết mới ra trường. Bảo Ngân khá thích Thịnh, đơn giản vì mỗi lần đến bữa trưa thấy cô tới là anh chủ động rời đi để lại không gian riêng cho cô và Khang.
Không biết từ bao giờ việc Ngân mang cơm trưa đến cho Khang đã trở thành một thói quen, và càng đáng sợ hơn là anh nhận ra cứ đến giờ ăn trưa là anh lại vô ý nhìn ra phía cửa với ánh mắt mong chờ. Mỗi lần như vậy anh đều tự trấn an mình rằng đó chỉ là do anh quá đói nên muốn ăn đồ ăn thôi, đó là việc rất bình thường.
Nhưng rồi hôm nọ, Bảo Ngân mang đồ ăn trưa đến nhưng lại mời Thịnh cùng ngồi ăn chung. Cô vừa bày thức ăn ra vừa kể lể với Thịnh:
“Hôm nay đang mang cơm tới thì tôi gặp lại bạn cũ, sau đó cô ấy có mời tôi đi ăn trưa, thành ra thừa một suất cơm. Nếu không chê, cậu có thể ngồi xuống ăn hộ tôi một suất được không?”
Dĩ nhiên là Thịnh không từ chối, mặc cho Khang tỏ rõ khó chịu cậu vẫn vui vẻ ăn cơm, đã vậy còn vừa ăn vừa khen làm Bảo Ngân cười tít mắt. Anh không thích điều này một chút nào. Nhưng không sao, cho dù cậu ta có được ăn cơm cô nấu thì coffee cô tự pha cũng chỉ có mình anh được uống, đó là đặc quyền của anh!
Mắt thấy Bảo Ngân mang từ trong túi tote ra một cái bình giữ nhiệt, Khang khẽ đắc ý liếc nhìn Thịnh đang ăn cơm, đưa tay ra định nhận lấy bình giữ nhiệt thì Bảo Ngân lại rụt tay lại:
“Thôi ૮ɦếƭ, em quên mất anh không uống đá, lại cho đá vào coffee mất rồi!”
Mặt ai đó lập tức đen lại, cánh tay chơi vơi giữa không trung. Cô gượng cười tỏ vẻ hối lỗi, đoạn đưa coffee cho Thịnh:
“Thịnh, cậu có muốn uống coffee này không? Tôi sẽ ra ngoài mua cốc khác cho anh Khang.”
Thịnh cười như được mùa. Vừa được ăn cơm free, vừa được uống coffee free, quá hời! Nhưng anh còn chưa kịp cầm lấy bình giữ nhiệt kia thì đã bị ai đó giật lấy, khuôn mặt rõ khó ở:
“Để tôi uống, Thịnh đang đau họng, không thể uống đá.”
Thịnh chớp chớp mắt, có sao?? Nhưng ai dám hỏi xin lại chứ, bị mù cũng biết sếp đang tức giận.
Bảo Ngân “ò” một tiếng, sau đó dọn dẹp đồ rồi nhanh chóng đi về cho họ làm việc. Trên đường về, trùng hợp thế nào lại gặp Hạ Phương. Dĩ nhiên là hai người liền vào một quán coffee gần đó để ngồi tám chuyện.
Hạ Phương uống một ngụm nước ép nho, sau đó chớp mắt hỏi Bảo Ngân:
“Quan hệ giữa cậu và anh trai mình là thế nào vậy? Lần trước mình cũng định hỏi nhưng thấy hai người có vẻ căng thẳng nên lại thôi.”
Bảo Ngân nhìn cốc trà đào cam sả trước mặt, nở nụ cười nhẹ, thành thật khai báo:
“Mình thích anh ấy.”
Hạ Phương không bất ngờ lắm, điều này cô đã đoán trước được rồi. Cô có chút ái ngại nhìn Bảo Ngân:
“Thật ra... anh trai mình gay...”
“Mình biết!”
“Anh trai mình ngày trước thích chồng mình...”
“Mình biết!”
“...” Ủa sao gì cũng biết vậy?
Thấy biểu cảm của Hạ Phương, Bảo Ngân không nhịn được bật cười thành tiếng:
“Mình tỏ tình bị từ chối, anh ấy đã nói hết ra rồi. Sau đó mình với anh chỉ là bạn.”
Hạ Phương lặng im không nói gì. Đối với một cô gái luôn nhận được sự quan tâm yêu thích như Bảo Ngân, lần đầu tiên bị từ chối chắc hẳn cô sốc lắm đây.
Sau đó buổi nói chuyện diễn ra khá gượng gạo. Hai người tạm biệt nhau, ai về nhà nấy, cả hai đều có những cảm xúc khó tả.
Hôm sau là chủ nhật nhưng vì công ty mới mở chi nhánh nên Khang có rất nhiều việc phải làm. Bảo Ngân buổi trưa như thường lệ mang cơm đến cho anh.
Khi còn cách công ty có một đoạn, Bảo Ngân chợt nhìn thấy Thịnh và Khang đang đứng ở chỗ bụi cây. Nhưng đặc biệt hơn cả, họ đang ôm nhau thắm thiết! Cô ngớ người, đứng hình nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt, từng đoạn kí ức như đoạn băng tua chậm trong đầu cô.
“Tôi đã bảo cô rồi, tôi là gay, tôi không thể và sẽ không bao giờ thích cô đâu, cô đừng ảo tưởng nữa đi!”
“Tôi không thể đáp lại tình cảm của cô. Điều đó cô cũng biết mà...”
“Để tôi uống, Thịnh đang đau họng, không thể uống đá.”
Nước mắt mặn chát rơi xuống. Không ngờ có một ngày Bảo Ngân xinh đẹp lại thua thảm hại trước một chàng trai mới ra trường. Cô vứt hộp cơm mà vài giờ trước còn mất công trang trí thật đẹp vào thùng rác, bắt taxi đi thẳng về nhà.
Mà ở bụi cây đó, Khang buông Thịnh ra, cậu sụt sùi:
“Cảm ơn anh đã động viên em. Em mới đi làm không lâu mà đã xin nghỉ, thật có lỗi với anh quá. Lo xong đám tang cho mẹ, em hứa sẽ làm việc chăm chỉ hơn!”
Khang gật đầu, sau đó bắt taxi hộ Thịnh, tiễn cậu về quê.
...
Bảo Ngân không nhớ mình đã khóc mấy ngày nữa. Cô cứ khóc, khóc xong mệt quá ngủ thi*p đi, khi dậy lại lục tủ lạnh tìm đồ ăn rồi lại khóc, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Đã rất lâu cô không ra ngoài, tủ lạnh dần dần cũng chẳng còn gì để ăn nữa. Lúc này cô mới tìm thấy hộp thuốc tăng cường s.inh l.í của Hạ Phương ngày nào. Cô thẫn thờ một lúc lâu, sau đó bàn tay siết chặt hộp thuốc, tựa hồ như đã đưa ra một quyết định lớn.
Vài hôm sau, Bảo Ngân hẹn Khang đến một nhà hàng ăn tối.
Dạo gần đây không thấy Bảo Ngân mang cơm đến, Khang đã rất lo lắng, cũng đã đi dò la tin tức từ Hạ Phương nhưng bị cô lườm mấy cái rồi ném cho anh địa chỉ nhà kèm theo câu “lo lắng thì tự đi mà hỏi”. Dĩ nhiên anh không có dũng khí để đến nhà Ngân, nên đành buồn rầu quay về cắm mặt vào giải quyết công việc. Anh cứ tưởng anh với cô thật sự chấm hết rồi, ai ngờ cô lại mời anh ăn tối, khiến anh mừng như bắt được vàng.
Diện một bộ vest lịch lãm, Khang đi tới điểm hẹn, có chút căng thẳng. Không khó để tìm thấy cô, người con gái có vẻ đẹp nổi bật nhất trong cả nhà hàng. Cô vẫn vậy, vẫn rất xinh đẹp và cuốn hút, chỉ là có chút lạnh lùng với anh.
Bữa cơm diễn ra rất gượng gạo, cả hai chẳng thể trò chuyện với nhau được tự nhiên như trước. Ăn xong, Bảo Ngân nói mình để quên áo khoác trong phòng 102 của khách sạn, nhờ anh đi lấy giúp vì cô đang đau bụng. Tất nhiên anh đồng ý.
Khang đi vào trong phòng, nhưng áo khoác chẳng thấy, tìm mãi cũng không ra, mà trời thì càng ngày càng nóng. Đang tìm dở thì Thịnh từ đâu vội vã chạy vào phòng, thấy anh đang loay hoay tìm đồ liền tròn mắt:
“Ơ kìa, sao chị Bảo Ngân nói anh uống say rồi ngủ ở đây, nhờ em đến đưa về cơ mà?”
Khang nhíu mày, anh say lúc nào chứ? Giây sau đó, cánh cửa phòng đóng sập lại, tiếng khoá cửa lạch cạch vang lên. Thịnh hoảng hốt chạy ra đập cửa, còn Khang giờ mới nhận thấy cơ thể như nóng lên từng phút một. Anh ngồi sụp xuống đất, gằn giọng tức giận:
“૮ɦếƭ tiệt, xuân dược!”
Ngàn vạn lần anh cũng không biết được, ngoài xuân dược, còn có rất nhiều thuốc tăng cường s.inh l.í được giã nhỏ ra trộn với thức ăn.
Thịnh nghe tới xuân dược thì mặt mày tái mét, tay chân bủn rủn, nhưng sau đó nhìn thấy sếp mình vật vã dưới đất, anh có chút không đành lòng. Lấy hết dũng khí, anh tiến tới, cố gắng mở miệng:
“Anh... Em tình nguyện dâng hiến bản thân...!”