Ăn sáng xong, Dương Vĩ đưa Hạ Phương về nhà. Dù sao tối qua cũng đã “làm việc cật lực”, công việc cũng hoàn thành rồi, anh cho phép cô được ở nhà buổi sáng nghỉ ngơi.
Mà nghỉ ngơi chưa thấy đâu, vừa mở cửa định bước vào thì một cán chổi bay ra, may cả anh và cô đều né được.
Bà Vy, mẹ của cô, chống nạnh hung dữ quát lớn:
“Mày còn biết đường mà vác mặt về à? Cả đêm qua không thấy tăm hơi, gọi cho cũng không nghe máy, tao còn tưởng mày bị thằng chó nào bắt cóc rồi!”
“Dạ bị thằng chó này bắt cóc ạ!”
Dương Vĩ ló đầu ra khỏi cánh cửa, mỉm cười thân thiện.
Cô: “...”
Bà Vy: “...”
Cô vốn đang định lên tiếng giải thích rằng máy mình hết pin từ tận cái lúc ở hội trường ăn cưới, lại không mang theo sạc. Hơn nữa lúc về công ty cô cứ nghĩ chắc sẽ xong việc sớm, tầm 8, 9 giờ là cùng, ai dè “tăng ca” đến tận sáng. Thật ra cô cũng định uống xong rượu sẽ mượn điện thoại sếp gọi cho mẹ một cuộc nhưng ai dè lại thấy sếp tiến tới với mưu đồ bất chính nên cũng chỉ đành “thuận gió đẩy thuyền”.
Thời tới cản không nổi mẹ ơi!
Mà còn chưa kịp mở miệng, Dương Vĩ bên cạnh đã bép xép trước rồi.
Ngay sau đó, anh đi vào trong nhà, quỳ rạp xuống trước mặt mẹ cô, giả bộ khóc lóc uỷ khuất các thứ.
“Xin cô thứ lỗi! Chuyện là tối qua Phương có chút men trong người, lại thấy cháu đẹp trai sáng sủa nên không kìm được lòng mà lao tới. Ban đầu cháu đúng là có phản kháng, nhưng cháu cũng là một thằng đàn ông với sinh lí khoẻ mạnh, cũng không thể phản kháng mãi. Cháu cũng đã bảo cô ấy gọi trước một tiếng cho cô đã rồi làm gì thì làm, cơ mà cô ấy lúc đó cứ vồ lấy cháu như hổ đói... Trong chuyện này cháu cũng có một phần lỗi, mong cô nếu đánh cô ấy thì hãy đánh cả cháu nữa!”
Cô đen mặt, bề ngoài là nhận lỗi mà sao cứ như đang đổ lỗi cho cô ấy nhỉ? Mà cô vồ hắn bao giờ vậy? Rõ ràng từ đầu tới cuối đều là hắn vồ cô nha. Lại khẽ liếc qua mẫu thân đại nhân, quả này toang rồi, thật sự toang rồi, không bị đuổi khỏi nhà mới lạ.
Cô nhắm tịt mắt, chờ “thánh chỉ” của mẫu thân ban xuống, ai dè lại nghe thấy bà cười khẩy một tiếng:
“Người ta nói ‘con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh’, quả nhiên là vậy! Con bé bạo dạn y như mẹ nó ngày xưa!”
Cô: “...”
Anh: “...”
Thấy mẹ khẽ liếc mình, cô hiểu ý chạy ra sân nhặt lại cây chổi, khẽ thở phào. Như vậy là mẹ đã nguôi giận! Lúc cầm theo chổi bước vào nhà, cô thấy mẹ mình đã thản nhiên ngồi xuống ghế sofa, mà anh thì vẫn quỳ ở đó.
Bà Vy nhấp một ngụm trà, tiếp đó nâng mắt nhìn anh:
“Cớ sự đã ra như vậy, anh định thế nào với con gái tôi? Tuy đã ngủ cùng nhau, nhưng nếu anh không thể cho con gái tôi một cuộc sống giàu sang sung túc, thì cho dù có đẻ vài ba đứa cháu ngoại tôi cũng không gả nó cho anh.”
“Dạ thưa, bố cháu làm chủ tịch ạ!”
“Ôi con rể, sao lại quỳ thế này? Mau mau đứng lên đi! Hạ Phương, đứng đó làm gì, vào lấy bánh ra mời chồng tương lai đi con!”
Cô: “...” Bảo bối tổn thương nhưng bảo bối không dám nói!
Cô bĩu môi vào bếp lấy bánh, mà bên ngoài chỉ toàn nghe thấy tiếng “à” vui mừng của mẹ cô, nào là à ra cậu tên Dương Vĩ, rồi thì à ra cậu là sếp của Phương nhà tôi,... Thật ra cũng không có gì không tốt, cửa ải của mẹ cô đã qua, giờ chỉ còn cửa ải của nhà Dương Vĩ. Hy vọng sẽ suôn sẻ!
...
Lúc cô ước như vậy, ngàn vạn lần đều không ngờ tới việc ngay buổi chiều đi làm đã thấy phu nhân tập đoàn Ngô Dương, tên Hồng Nhung, cũng là mẹ của Dương Vĩ đang ngồi chờ mình trong phòng tổng giám đốc.
Cô đã từng gặp qua bà rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào hồi hộp như vậy. Phải chăng là tâm lí chung của con gái khi gặp mẹ của người yêu?
“Thư kí Phương, chúng ta cũng không phải xa lạ gì, cô ngồi đi, Vĩ đi kiểm kho cùng cái Vũ rồi, giờ chỉ còn tôi và cô thôi.”
Rồi xong, lòi l... chiến sĩ!