Sợi Chỉ Kí Ức - Chương 28

Tác giả: Du

Chiều muộn, cậu đã về nhà. Mai anh đào bên chiếc xích đu đã nở rộ, sắc hồng bao trùm cả góc vườn.
“mẹ có thấy không…?”
- San à…
Cậu quay người lại nhìn Kyky, ánh mắt cô đầy vẻ khổ sở.
- Ta…không còn chạm vào mặt đất được…nữa.
Đống hành lý trên tay San rơi xuống đất. Kyky…cậu…dường như…có thể nhìn xuyên qua cô.
Đôi tay hoảng loạn lao tới ôm lấy bờ vai Kyky, cứ như nếu chậm thêm một phút giây nữa thì cậu sẽ không còn chạm được vào cô mất.
- Sẽ không sao đâu!
San đang tự huyễn hoặc cả cô và cả chính bản thân mình.
- San ơi…ta phải làm sao đây…?
- Ổn thôi mà…rồi sẽ ổn thôi!
---
- San ơi…ta không thể bắt được xung thần kinh của ngươi nữa!
- Vậy thì mình sẽ không dùng cách đó nữa…không sao đâu.
Kyky khó khăn nằm trên chiếc giường, thân hình cô dường như trôi tuột xuống dưới. Nở một nụ cười khổ…cô phải làm sao đây…
Mùa xuân đến, trăm hoa đua nở, mọi nơi như sáng bừng sức sống sau một thời gian dài chôn vùi trong mùa đông u buồn.
“nhưng sao Kyky cứ ngày càng yếu đi thế này…
Mọi đường nét trên cơ thể em như mờ nhạt hẳn đi, thậm chí em không còn có khả năng ngồi, đứng trên đồ vật nữa. Thời gian qua, em đã gắng gượng biết bao để hoạt động giống như một con người mà tôi không hề hay biết.
Từng đêm tôi không thể chợp mắt được, cứ sợ rằng trong giấc ngủ, em sẽ rời xa tôi mất. Trái lại với nỗi sợ hãi của tôi là nụ cười thánh thiện của em. Em không ngừng an ủi tôi, mặc dù đáng lẽ tôi mới là người phải làm chuyện đó.
Bất lực nhìn em từng ngày hao mòn, tại sao thượng đế mang em đến bên tôi rồi tàn nhẫn ςướק em đi…tại sao…”
- San ơi, ta không thể thực hiện lời nói của mình được rồi, ta sẽ không thể ở bên ngươi mãi mãi. Trước kia, ta luôn muốn được biến mất khỏi thế gian này, nhưng giờ đây ta…rất muốn được ở cạnh ngươi…cùng chơi rubik…cùng tưới hoa…cùng ngắm sao…nhưng không được nữa rồi…Nhiệm vụ của ta ở nhân gian này đã kết thúc…Ngươi biết không, ta đã nói dối ngươi đấy, rằng ta không có cảm xúc, ngươi rất quan trọng với ta…hơn tất cả mọi thứ…
Kyky mỉm cười nhẹ, thân hình cô bây giờ chỉ còn lại một dải mờ nhạt.
- Mình ngắm sao một lần nữa được không?
San ôm cô trong vòng tay bên chiếc xích đu, xúc giác cậu dường như chẳng cảm nhận được gì từ Kyky. Cậu cố gắng níu giữ nhưng tất cả chỉ là hư vô…
Từng cánh hoa mai anh đào bay lả tả nhuốm màu dưới ánh chiều tà, cứ rơi mãi…
- Ta thật sự rất muốn ngươi tồn tại vì ta…nhưng không phải San à…ngươi tồn tại vì một người khác…
- Em đừng đi, tôi xin em…
Đôi tay miên man sờ lên mái tóc, gò má cậu, ngón tay dừng lại nơi đôi môi. Kyky khẽ khàng đặt vào đó một nụ hôn, rất nhẹ…Dường như cậu có thể giọt nước mắt rơi nơi khóe mi của cô.
- Hạnh phúc nhé San…
Một làn gió thổi qua, mang theo cả những cánh hoa mai anh đào và… cả Kyky, giờ đây chỉ còn mỗi cậu. Bóng dáng của cô khi nãy vẫn còn ở nơi đây cơ mà…
- Kyky, em ra đây cho tôi…em là đồ nói dối, em nói sẽ ở bên tôi mãi mãi…tại sao…
Chỉ còn lại tiếng xào xạc của tiếng cây, giọng nói của cô đã tan biến cùng với những cánh hoa…
Một vì sao vừa xuất hiện trên bầu trời. Lấp lánh.
“chỉ còn một chút nữa thôi mà…em không thể đợi sao…”
Năm sau sinh nhật ta, mình sẽ lại ngắm sao nhé San…
Làm sao cậu có thể giữ lại được nụ cười đó…mọi thứ dường như đã trôi rất xa…về tận phương trời nào…
“…giữa vũ trụ bao la…
tôi thấy mình thật nhỏ bé…
giữa ánh nắng bạt ngàn…
linh hồn tôi xiết bao trần trụi….
giữa đêm tối mịt mù…
nỗi cô đơn bủa vây mọi ngõ ngách…
đất mẹ ơi…người có nghe thấy tiếng con đang kêu gào…?
…nơi nào con có thể dừng chân...nơi nào dành riêng cho con mẹ…?
hỡi ánh sao huyền diệu kia…
…tôi là ai…tại sao tôi lại tồn tại…?
Và…khi nào tôi biến mất…?
Ngươi có thể trả lời ta không…khi nào ta biến mất…ngươi có thể trả lời ta không…??”
---
Trời vừa hừng đông, từng cơn gió se se lạnh tràn vào khắp ngõ ngách, chẳng ai muốn dậy sớm vào cái thời tiết thế này, ở 1 góc thành phố tiếng báo thức văng vẳng phát ra từ 1 ngôi nhà nhỏ, chủ nhân của nó vẫn yên giấc, chẳng buồn tắt chuông.
- San….an…an yêu à!
Một giọng nói ngọt ngào vang lên.
- San ngoan, dậy nào!
- Um…um…5p nữa!
- Vậy thì San muốn mẹ hun mới chịu dậy đúng không nè! Moaz.
- Ok….ok…con dậy rồi….làm ơn đừng hành hạ con bằng cái hình thức kinh dị đó nữa!
San uể oải vươn người, vỗ vỗ vào cái đầu đang nhức nhối, miệng vừa ngáp vừa lẩm bẩm : “cái thời tiết chết tiệt này!”. Nó khiến San chẳng thể tập thể dục buổi sáng.
Nhưng…hình như thiếu vắng cái gì đó.
- Mẹ ơi…có phải con vừa bỏ quên thứ gì phải không?
- Nói linh tinh gì thế, mau dậy đi học nào ông tướng.
Xỏ giày, bước ra bầu trời còn ướt hơi sương. Góc vườn đằng kia sao lại trống trải đến thế. San vội vàng quay vào trong nhà.
- Những bông hoa Lưu Ly, chúng biến đi đâu mất rồi!
- Mùa Lưu Ly tháng 3 kia mà, con lạ quá, có sao không San?
San thẫn thờ bước đi trên con phố, một góc nào đó trong tâm hồn cậu…trống rỗng…
Gâu, gâu!!!
- Tô Tô, ngoan nào!
Có cái gì đó quen thuộc lắm…
- Kyky…
Vô thức cậu lẩm bẩm cái tên ấy.
Những mảnh kí ức rời rạc liên tiếp ùa về.
Ta sẽ ở bên ngươi…mãi mãi.
Ngươi về rồi sao?!
Mình ngắm sao một lần nữa được không?
Hạnh phúc nhé San…
- Kyky!!!
San gào to, cậu nhớ ra tất cả rồi…mọi thứ đan xen, rối bời…
- EM ĐANG Ở ĐÂU?
Xung quanh cậu không có một bóng người, hoảng loạn chạy qua khắp con phố. Cảnh vật tối sầm lại, cây cối, con đường… dần dần biến đổi.
Nắng nhạt. Ở đó có cậu và một cô gái.
- San, đây là thứ đồ chơi gì vậy?
Cô đang gọi tên cậu, ấm áp lắm, và quan trọng hơn, cô đang cười, một nụ cười thật sự, đôi mắt cong lại, khóe môi mấp máy.
Chạm nhẹ vào “họ” nhưng tất cả chỉ là không khí.
Cảnh vật lại một lần nữa xa dần.
- Đừng đi, làm ơn…ĐỪNG!!!
San giật mình thức dậy, mồ hôi nhễ nhại.
Không còn mẹ cậu…
…cũng chẳng còn Kyky…
Bao giờ…cho đến ngày xưa…?
“Mùa xuân năm ấy là mùa xuân tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua. Những người mà tôi yêu thương lần lượt rời bỏ tôi một cách tàn nhẫn. Tôi suýt nữa bị đuổi học vì bỏ thi và nghỉ học quá nhiều, nhưng Linh Ly đã ra tay giúp đỡ. Sau từng ấy chuyện, tôi đã gây ra bao nhiêu thương tổn cho Linh Ly nhưng lúc nào cô ấy cũng chỉ biết hướng mắt về thằng đàn ông tồi tệ này.
Hiện giờ, tôi đang là sinh viên năm hai trường đại học Y, hằng đêm nỗi nhớ em cứ ùa về trong tiềm thức, em vẫn đang nhìn tôi chứ…?”
- San à, anh đang tưới hoa hả?
Diệp My tười cười vẫy tay.
“con bé mới về mùa hè này, nó bám tôi như đỉa, công nhận cô nhóc càng lớn càng xinh…tất nhiên vẫn không đẹp bằng em rồi…”
- Cái chị này, sao lại qua nhà San hoài vậy?
- Em không cấm được đâu, plè…
“Linh Ly cũng như con bé, rất thường xuyên đến đây, cô ấy nói sẽ chờ tôi…nhưng trong trái tim tôi hình bóng em đã lấp đầy mất rồi…
Em có đang dõi theo tôi không…tôi đang rất hạnh phúc…em và mẹ cũng thanh thản chứ…?”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc